Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 215: Chương 215: Hội quân




Soạt! Soạt! Soạt!

Xẹt! Xẹt! Xẹttttt…



Một sự im ắng, tĩnh mịch và tối tăm đến mức đè nén bao trùm hang động nơi Tiêu Thiên và thanh Thiết Cốt Mộc trong tay hắn là nguồn sáng, cũng như nguồn âm thanh duy nhất.

“Này Hệ Thống.”

“Tích… gì đó?”

“Đến khi nào thì ngươi mới làm xong việc của mình vậy hả? Ta bắt đầu thấy chán và ức chế cái cảm giác loay hoay không có mục đích như con ruồi không đầu này rồi đấy.”

“Tích… tâm tính như chiếc chiếu mới, một lần từng trải đều không có như vậy rồi làm sao thành đại sự được.”

“Nói thì hay lắm!” - Nhận ra Hệ Thống cố ý tránh không muốn trả lời câu hỏi của mình, Tiêu Thiên quyết định thôi không hỏi lại nữa, thay vào đó hắn chuyển sang chuyện khác: “Mà này, ta thấy Huyền Hoàng Chi Khí ở đây đậm đặc như vậy, hấp thu ngược lại là cũng không có gì sai. Nếu không chúng ta tới cái “trâu không tìm cọc thì cọc đi tìm trâu” xem sao. Ngươi thấy thế nào?”

“Tích… ý ký chủ là thay vì mò mẫm trong bóng tối đi tìm Huyền Hoàng Viêm, chúng ta sẽ ngồi xuống liều mạng hấp thu Huyền Hoàng Chi Khí tạo đối trọng với nó, để con hàng kia tự cảm thấy áp lực mà tìm tới hả?”

“Đúng vậy!”

“Tích… nước đi hay đấy, nhưng lỡ thứ tìm tới không phải “tiểu hổ” ký chủ mong muốn, mà lại là cái gì đó kinh khủng thì sao?”

“Ý ngươi nói là trong này còn tồn tại ai hay cái gì đó khác chúng ta và Huyền Hoàng Viêm à?” - Bắt được kẽ hở trong lời nói của Hệ Thống, Tiêu Thiên lập tức tiến hành khai thác: “Đó là thứ gì? Người sống hay vật chết? Thực lực ra sao? Số lượng thế nào…”

“Tích… bản Hệ Thống nói là lỡ như! Lỡ như đấy!”

Chột dạ! Chắc chắn là chột dạ! Không chột dạ hét lớn như thế làm gì!?

“Dù sao thì ta cũng không đi nữa đâu, đi nãy giờ mỏi chân rồi.” - Nói Tiêu Thiên lật tay đem Thiết Cốc Mộc cất đi, sau đó ngồi khoanh chân xuống đất: “Đằng nào xung quanh cũng không có gì nguy hiểm, tranh thủ hấp thu chút Huyền Hoàng Chi Khí khôi phục tiêu hao, nếu có thể nhất cử lưỡng tiện đột phá vài ba cảnh giới là tốt nhất.

Nhắc mới nhớ, xém chút thì quên mất mục đích ban đầu khi quyết định ra biển đi tìm Huyền Hoàng Viêm là để bản thân mạnh lên nhanh hơn. Hiện tại tìm được cái bể Thiên Địa Chi Khí này, không làm gì thì quá có lỗi với bản thân đi.”

“...”

Vốn tưởng rằng chỉ cần mình tung ra con bài tẩy mang tên “đắc nhân tâm” là sẽ đủ để khiến Hệ Thống lộ bài, hoặc ít nhất là sẽ luýnh quýnh một trận. Nhưng rồi chính Tiêu Thiên mới là người bị đắc nhân tâm ngược lại khi lão bằng hữu của hắn vậy mà… lặn mất tăm.

“Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ vừa rồi nó thực sự chỉ muốn nói “lỡ như” thôi à?” - Trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng ngoài mặt Vô đại nhân vẫn làm bộ làm tịch: “ Ây da, cũng nửa tháng rồi chưa có tu luyện, nghĩ lại cũng thấy nhớ nhớ. Hiện tại… tu luyện thôiiiii…”

“...”

“Á… à… cứng rắn thế nhờ! Không nói coi như đi, dù sao ta cũng không tin ngươi sẽ bỏ mặc ta gặp nguy hiểm, hừ hừ.”

Hai người có liên kết sinh mệnh với nhau, lại quen biết đến nay cũng hơn hai mươi năm rồi, Tiêu Thiên thừa hiểu rằng Hệ Thống có thể giận dỗi, mắng mỏ, chê bai thậm chí nhả rãnh hắn không thương tiếc, nhưng mặc kệ thì chắc chắn là sẽ không.

Nên là… ta làm liều á, ngươi theo thì theo, không theo thì theo!

Hạ được quyết tâm, rất nhanh tâm thần Tiêu Thiên liền chìm sâu vào tu luyện, chút xíu đều chẳng thèm quan tâm an nguy của chính mình. Một sự tin tưởng gần như tuyệt đối với Hệ Thống mà bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra, hoặc có, nhưng lại không muốn thừa nhận mà thôi.

Đáng nhắc đến là, từ sau Đại hội Luyện Dược Sư đến nay, Tiêu Thiên đã dần hình thành thói quen sử dụng Tam Thập Tam Thiên Tụ Tinh Tán mỗi ba mươi ngày một lần, cho nên tốc độ tu luyện gấp ba lần dựa trên cơ sở là thiên phú cấp bảy của hắn đã sớm có khả năng bùng nổ lên một con số… có thể nói là hoàn toàn phi nhân loại. Đáng tiếc, mỗi lần tu luyện lại là một lần hắn phải áp chế chính mình không sử dụng tốc độ tối đa, bởi vì nếu không sẽ gây ra Khí Triều giống như Thanh Lân ngày đó và tạo thành nhiều hậu quả khôn lường.

Nhưng hiện tại thì chuyện đó không còn là vấn đề nữa!

Trong bối cảnh nguồn cung Huyền Hoàng Chi Khí gần như vô tận là một, an nguy lại có Hệ Thống chịu trách nhiệm là hai, đến mức hậu quả gì đó nếu có xảy ra cũng chẳng ảnh hưởng lớn như vậy nữa là ba, thì…

Ù! Ù! Ù!

Vù! Vù! Vù!

...ngại gì mà không làm!

Toàn thân phát ra ánh nguyệt quang dịu nhẹ, sau lưng một hư ảnh lốc xoáy khổng lồ lấp lánh tinh vân tham lam hấp thu Huyền Hoàng Chi Khí xung quanh là dị tượng có một không hai mà chỉ Tam Thập Tam Thiên Tụ Tinh Tán có thể tạo ra chứng tỏ Tiêu Thiên đã dám nghĩ là dám làm.

Tiếp theo, là kết quả hay hậu quả thì phải chờ thời gian và Hệ Thống trả lời.

...

Trên mặt đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ầm! Uỳnh! Uỳnh!

“Độc Xà Thổ Nạp”

Phùùùùù…

“Khốn kiếp, đám quái nhân này thật đúng là đã đông còn nguy hiểm!”

Khẽ mắng một tiếng sau khi phun ra đám độc vụ màu tím về phía đám quái nhân đang đuổi sát sau lưng mình trên bầu trời, Mỹ Đỗ Toa lập tức quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất nhắm thẳng hướng chính nam bay đi.

Tình huống hiện tại của nàng là đang phải chạy trối chết sau khi bất ngờ bị đánh chặn bởi không chỉ một, mà là tận hai siêu cường giả Đấu Hoàng cùng với một đám Đấu Vương ở điểm tập kết phía bắc, trong bối cảnh hai lần trước đó đều hoàn toàn thuận lợi thả ra hai đầu đại mãng xà năng lượng thể ở hướng nam và tây.

Có thể thấy được những kẻ đứng đầu Cửu Sát Chi Địa cũng không phải chỉ biết ngu ngốc chạy theo sau kế hoạch của người khác a!

“Đã đối phương đoán được kế hoạch phe mình rồi thì mặc kệ phần còn lại, tiến thẳng sang bước thứ hai luôn cho kịp.”

Nghĩ là làm, nữ vương bệ hạ dùng đuôi quấn lấy miếng “trứng cuộn” Mộc Ánh Tuyết vẫn luôn được nàng cõng trên lưng xuống để chuyển sang ôm trước ngực bằng hai tay, sau đó…

Bùm! Vù!

...bất chấp lực bài xích mà bùng nổ tốc độ tối đa chạy tới nơi trước đó Tiêu Thiên tiến hành khoan vào lòng đất để hội quân với hắn.

Phải! Kế hoạch giương đông kích tây, dẫn sói rời hang, điệu hổ ly sơn gì gì đó mặc dù chưa hoàn hảo như tính toán ban đầu, nhưng dẫu sao thì hai trên ba đầu đại mãng xà đã hiện thế tại những điểm mong muốn, kéo theo sự chú ý của đại lượng chiến lực cấp cao bị Mỹ Đỗ Toa thu hút rời xa điểm tập kết trung tâm thôi cũng đã đủ để được xem là một thành công rồi.

Hiện tại sau khi bước thứ nhất đã xong, thì đã là lúc nên tiến hành bước thứ hai mang tên Đột Nhập!

...

Không biết bao lâu sau tại hang động dưới lòng đất.

“Hô! Huyền Hoàng Chi Khí quả nhiên vẫn là cái gì đó khác biệt… ủa!?”

Tỉnh lại sau không biết bao lâu nhắm mắt tu luyện, cảm giác đầu tiên của Tiêu Thiên là sảng khoái, vô cùng sảng khoái. Chỉ là rất nhanh những thoải mái kia bị thay thế bởi giật mình, kèm theo chút khó hiểu và tức giận khi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người cách nơi hắn ngồi không xa lắm.

Hệ Thống vậy mà chẳng buồn hú lên lấy nửa tiếng cảnh báo khi có người lại gần hắn đến thế, trong bối cảnh Tiêu Thiên hoàn toàn tin tưởng giao phía sau lưng cho nó!

Tuy nhiên, những tức giận kia đến nhanh đi càng nhanh, bởi vì ngay sau khi định thần lại thì hắn đã kịp nhận ra bóng người kia chính là… Mỹ Đỗ Toa đang tĩnh tâm hấp thu Huyền Hoàng Chi Khí tranh thủ khôi phục tiêu hao. Ngoài ra còn có Mộc Ánh Tuyết được đặt ngay ngắn trên mặt đất bên cạnh nàng.

“Cô nàng này hẳn là đi theo ký hiệu trên mặt đất mới tìm được tới đây nhanh như vậy, sau đó lại thấy mình yên tâm ngồi đây tu luyện nên cũng chẳng ngại làm theo đi.”

Khá là tự tin với suy đoán của mình, Tiêu Thiên không làm phiền Mỹ Đỗ Toa khôi phục. Thay vào đó, hắn chuyển sang chăm sóc Mộc Ánh Tuyết.

“Này Hệ Thống, ngươi có cách nào giúp thương thế Tuyết nhi lành lại nhanh hơn không?”

“Tích… ký chủ có thể dùng ngân châm dẫn Huyền Hoàng Chi Khí vào cơ thể nàng giúp tăng tốc độ hồi phục nội thương. Ngoại thương thì dùng đấu khí làm dẫn, Huyền Hoàng Chi Khí làm dược để đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào.

Ngoài ra ký chủ cũng có thể cho nàng sử dụng các loại đan dược dạng ôn dưỡng và bồi bổ vừa hỗ trợ tự lành, vừa tránh để lại chứng về sau.

Tạm thời bản Hệ Thống chỉ nghĩ ra được từng đó thôi.”

“Chỉ từng đó thôi!? Ngươi biết nhiều cách như vậy sao không nói sớm?”

“Tích… nếu ký chủ thật lòng quan tâm người ta sao không hỏi sớm hơn?”

“Ta không hỏi nhưng nàng là Nữ Thần nhà ngươi, ngươi cũng phải có trách nhiệm chứ?”

“Tích… con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi, người thương thì người hứng chứ bản Hệ Thống không quen.”

“Ngươi… không ngờ ngươi lại là người như vậy! Hôm nay biết được coi như ta có mắt không tròng nhìn nhầm ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.