Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 88: Chương 88: Kết thúc và tạm biệt




“Vân tông chủ có trong đó không nhờ!?” - Tiêu Thiên đứng bên ngoài thác nước gọi với vào: “Chúng ta trở về rồi đây!”

Đừng hiểu lầm, không phải hắn bị thương tới mức không thể vào được đâu, mà hành động đứng ngoài “gọi cửa” này hoàn toàn là cố ý đấy. Nguyên nhân là bởi Tiêu Thiên hiểu rằng việc hắn mất tích mấy ngày liền, trong bối cảnh trong tay đang giữ khối Tử Linh Tinh mà Vân Vận vô cùng cần kíp, chắc chắn sẽ khiến cô nàng này suy nghĩ, thậm chí là nghi ngờ lung tung.

Lúc này mà dại dột đưa đầu vào thì có khác gì nhắm mắt chọc tổ ong, vẫn là cái loại ong bắp cày từng con đều to bằng ngón tay cái đâu chứ. Cho nên mới nói, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đứng xa một tí gọi vào để người ta có thời gian chuẩn bị tâm lý trước cho chắc ăn.

Và không ngoài dự đoán…

Soạt! Vụt!

“Ngươi… hai người các ngươi còn biết đường về a!”

...vừa nghe thấy tiếng Tiêu Thiên, Vân Vận liền xuất hiện như một làn gió ngay trước mũi hắn bằng một vẻ mặt sương lạnh vô cùng đáng sợ.

Nàng đúng là đã nghi ngờ, đã suy nghĩ lung tung, thậm chí đã tự hứa với lòng rằng gặp lại tên khốn kiếp này ở đâu liền đánh trước đã, chuyện khác tính sau đấy. Chỉ là, đến lúc thực sự gặp mặt rồi nàng lại… không động thủ được. Là bởi hắn còn đang giữ Tử Linh Tinh, hay vì lý do gì khác thì chỉ có mình Vân Vận biết.

“Không muốn bại lộ nơi này nên cố ý đi một đường vòng lớn, sau đó lại lẩn trốn thêm hai ngày để đảm bảo không có sai sót, bây giờ mới trở về.” - Sớm đã chuẩn bị sẵn kịch bản, Tiêu Thiên đáp lời cực kỳ trơn tru: “Xin lỗi vì đã để ngươi lo lắng.”

“Ta... ai… ai thèm lo lắng cho ngươi!” - Vân Vận không tự chủ được thốt lên, nhưng ngay khi nhận ra mình thất thố, nàng liền vội vàng quay người đi, để lại cho Tiêu Thiên một tấm lưng ngọc ngà cùng lời lấp liếm: “Trở về rồi thì tốt, có gì vào trong rồi hãy nói.”

“Ừ, vào trong rồi nói.” - Tiêu Thiên khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên nụ cười tà mị: “Đi thôi, tiểu Mộc.”

“Vâng, chủ nhân.”

Có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Bằng cách giải thích lý do trước, rồi hạ mình nhận lỗi sau, Tiêu Thiên đã khéo léo biến mình thành “người chạy lại” trong tục ngữ, qua đó phần nào làm nguôi đi cơn giận trong lòng Vân Vận.

Đồng thời, hắn cũng không quên lái sự chú ý của nàng sang hai từ “lo lắng” rất trí mạng, khiến cô nàng “cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi… chồng” này bất giác cảm thấy lúng túng khi nhớ lại tình cảnh bản thân cả ngày đều suy nghĩ về một nam nhân lạ mặt.

Chỉ bằng hai câu nói, Tiêu Thiên đã không chỉ tránh được xích mích, làm không tốt thậm chí có thể dẫn tới xô xát với Vân Vận, mà còn hợp thức hóa được sự mất tích của chính mình suốt ba ngày nay, qua đó che giấu được việc bản thân bị đan dược cắn trả và cả cái đẳng cấp thấp đáng thương của hắn.

Cho nên mới nói, “biết người là khôn, biết mình là sáng suốt, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh*” chính là như vậy.



Trong sơn động.

“Cái này là của ngươi như đã hứa. Một lần nữa xin lỗi vì đã khiến ngươi lo lắng.” - Tiêu Thiên không nói hai lời liền đặt Tử Linh Tinh lên bàn đá trước mặt hắn và Vân Vận, giọng lơ đễnh: “Mặc dù không phải là chuyện của ta, nhưng… ngươi không bị thương chứ?”

Cầm được Tử Linh Tinh vào tay, tâm sự bấy lâu nay vẫn canh cánh trong lòng Vân Vận rốt cuộc cũng được thả xuống. Chỉ là, một chuyện vừa qua, thì chuyện khác liền tới. Cụ thể là, bên cạnh sự vui mừng vì đạt được thứ mình muốn, thì đồng thời, nàng cũng cảm thấy áy náy không thôi.

Áy náy là bởi Tiêu Thiên vậy mà không giận, cũng chẳng buồn, hay nhắc gì tới trả ân, báo nghĩa cả, ngược lại còn ân cần hỏi thăm. Còn nàng thì sao? - Tính tới hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp nàng không ngừng chửi rủa hắn trong lòng, vừa rồi lại còn thái độ ra mặt, trong khi rõ ràng là người ta vì cẩn thận, và phần nào đó là bất đắc dĩ, nên mới trở về trễ hơn.

“Ta không sao, cảm ơn.” - Mang theo tâm lý “lỗi tại tôi” như vậy, Vân Vận ngập ngừng đáp lời: “Ngươi… có sao không?”

Có lẽ chính bản thân nàng cũng không nhận ra một tín hiệu “rất không tốt” rằng, trước Tiêu Thiên ngày hôm nay, chỉ những người thực sự thân với nàng như sư phụ và đệ tử duy nhất, mới khiến tâm cảnh nàng xảy ra chông chênh như vậy mà thôi.

“Ta à!? Ta và tiểu Mộc đều ổn, cảm ơn ngươi đã hỏi.” - Tiêu Thiên nhún vai, ánh mắt nhìn kỹ Vân Vận: “Mà, hình như giao dịch của chúng ta đến đây cũng xem như kết thúc được rồi nhỉ, hẳn là đến lúc nên đường ai nấy đi a?”

“Chuyện đó… không sai.” - Hơi bất ngờ trước câu trả lời, và đặc biệt là câu hỏi sau đó của Tiêu Thiên, nhưng rất nhanh Vân Vận liền gật đầu: “Lần này ta ra ngoài chỉ vì Tử Linh Tinh, hiện tại đồ đạc đã đến tay, cũng là lúc nên trở về rồi.”

“...”

“...”

Không khí trong sơn động có chút chùng xuống khi cả Tiêu Thiên và Vân Vận đều im lặng nhìn nhau, chẳng ai hé miệng nói lấy nửa lời. Còn Mộc Ánh Tuyết thì khỏi nói, cứ lẳng lặng cùng “mộc” một chữ như thế. Mãi cho đến khi…

“Ta…”

“Nạp Lan Yên Nhiên không nên thắng Tiêu Viêm.”

...Vân Vận há miệng muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Thiên lại là người hoàn tất câu của hắn trước.

Và câu nói này lập tức…

“Ngươi… có ý gì? Tại sao Yên Nhiên không nên thắng?”

...khiến Vân Vận cau mày đây khó hiểu.

Nạp Lan Yên Nhiên đang là đệ tử đầu tiên, khả năng cao cũng sẽ là cuối cùng của nàng, nên đương nhiên ước hẹn ba năm giữa người trước với phối ngẫu*gọi Tiêu Viêm nàng có biết đến, thậm chí biết rõ nữa là đằng khác. Vấn đề là chưa nói tới chuyện trận chiến kia có xảy ra không, hay kết quả thắng - thua cuối cùng như thế nào, chỉ hỏi một câu rằng “không nên thắng” rốt cuộc là có ý gì chứ?

Về phần Tiêu Thiên biết “ước hẹn ba năm” bằng cách nào thì Vân Vận không quan tâm, dù sao chuyện nàng mặc gì sau ba lớp áo hắn đều biết, còn gì nữa đâu mà bí với chẳng mật.

“Giải thích ngươi cũng không hiểu.” - Tiêu Thiên khẽ lắc đầu: “Những gì ta có thể nói với ngươi bây giờ chỉ đến từng đó thôi.

Mà, sau ngày hôm nay khả năng là rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại, nên ta có một câu muốn khuyên ngươi. Ngươi thích thì nghe và nghĩ, không thì cứ xem như ta nói nhảm cũng được.”

Dừng lại một lát để Vân Vận theo kịp tình huống, lúc này Tiêu Thiên mới nói tiếp.

“Đại lục nước rất sâu, Đấu Hoàng tuy lợi hại nhưng chưa phải vô địch, thậm chí Đấu Tông, Đấu Tôn cũng là như thế. Vào thời khắc mấu chốt, tiền, quyền, địa vị… tất cả mọi thứ đều sẽ là vô nghĩa, chỉ có thực lực bản thân cùng ba thước thanh phong trong tay mới là thật và đáng tin mà thôi, nhớ kỹ.”

Dứt lời, hắn đứng dậy xoay người dẫn theo Mộc Ánh Tuyết đi thẳng ra cửa hang. Tưởng rằng như thế đã xong, nhưng không!

Trước khi bước ra khỏi sơn động, Tiêu Thiên bất thình lình dừng chân, hơi nghiêng đầu lại phía sau và…

“Còn nữa, Vân Sơn… không tốt như ngươi nghĩ đâu.”

...nói một câu như vậy xong mới chính thức rời đi, để lại Vân Vận miệng há, mắt trợn, cả người ngổn ngang trong gió.

...

Đâu đó cách sơn động không xa.

“Bay thì nhanh nhưng tiêu hao quá lớn.” - Bất đắc dĩ phải hạ cánh xuống một nơi an toàn, trong bối cảnh đấu khí trong đan điền đã tụt xuống mức “pin đỏ” và thân thể chưa khỏe hẳn của hắn bắt đầu kêu gào quá tải, Tiêu Thiên lắc đầu cười khổ: “Chờ dưỡng thương xong phải nghĩ cách tu luyện nhanh hơn một chút mới được, cứ lẹt đẹt thế này hoài bất tiện quá.”

Theo như những gì hắn nhớ về cốt truyện, thì sau sự kiện Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Viêm đã nhờ vào việc thôn phệ Tử Tinh Nguyên để tạo ra bản nguyên hỏa chủng trong cơ thể, qua đó thăng cấp Phần Quyết và đột phá tới… Đấu Sư. Trong khi bản thân Tiêu Thiên hơn người ta tận tám năm để tu luyện, thế mà mãi vẫn chỉ loay hoay ở Đấu Giả cao cấp, còn là được Hệ Thống tăng lên cho, chứ chờ hắn tự tu luyện lên thì ít nhất phải mất thêm hai tháng nữa a.

Nhục hơn con cá nục a!

“Mà thôi!” - Thở dài một tiếng đem những sân si cùng so đo với Tiêu Viêm trong lòng vung ra sau đầu, ánh mắt Tiêu Thiên nhanh chóng lấy lại sự thanh tịnh và cơ trí thường có: “Không ai phủ nhận con người là phải có chí tiến thủ, nhưng nếu cứ lấy thành tựu của kẻ khác ra làm thước đo cho năng lực của bản thân, thì cuối cùng cả cuộc đời sẽ chỉ còn là những ngày tháng chìm trong ưu phiền và sầu não mà thôi.

Phật dạy “phải biết chấp nhận, hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có”. Cứ chủ trương “làm theo nhu cầu, hưởng theo khả năng” mà cố gắng là không bao giờ sai.”

*Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh: Tri nhân giả trí, tự tri giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường - Trích Đạo Đức Kinh, Lão Tử.

Phối ngẫu: vợ hoặc chồng chưa cưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.