Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 175: Chương 175: Lấy thân thử thuốc!




Quảng trường Hoàng Gia.

Không khí tĩnh lặng tới cực điểm khi sáu người của phái đoàn kiểm tra đều mang vẻ mặt nghiêm nghị đứng thành hình vòng cung phía trước bàn đá của Mộc Ánh Tuyết, nhưng không ai nói hay có bất kỳ hành động gì cả.

Bỗng nhiên…

“Nữ Vương bệ hạ, làm phiền!”

...một ông lão râu tóc bạc phơ bất ngờ chắp tay lên tiếng.

Ông lão này họ Mạc, trước ngực có đeo một tấm huy chương Luyện Dược Sư cấp bốn “cơ bản”, là một trong sáu kiểm tra viên thuộc phái đoàn kiểm tra của đại hội.

Sơ qua một chút về cái gọi là huy chương “cơ bản”.

Huy chương cơ bản là huy hiệu Luyện Dược Sư được công nhận và sử dụng chung trên khắp đại lục dành cho các Luyện Dược Sư tự do, những người không thuộc biên chế bất kỳ công hội hay tổ chức Luyện Dược Sư nào cả. Bên cạnh huy chương cơ bản còn tồn tại nhiều loại huy chương cách điệu khác nhau, thuộc về các công hội và tổ chức khác nhau. Không có nhiều khác biệt về ý nghĩa, chỉ là chút khác biệt trên mặt hình thức để dễ nhận ra mà thôi.

Thế thì lý do để Mạc lão, một vị Luyện Dược Sư tự do không thuộc Luyện Dược Sư công hội có quyền lên tiếng ở đây, là bởi… hắn cũng đã từng giành được vị trí quán quân của Luyện Dược Sư đại hội một lần. Chính xác hơn, là quán quân của mùa thứ hai diễn ra cách đây trọn vẹn bốn mươi năm. Hay nói cách khác, ông lão này thành danh cùng thời với đám người Pháp Mã, Hải Ba Đông và Nạp Lan Kiệt v.v. tiền nhiệm Gia Mã Thập Đại Cao Thủ đấy.

Cả trình độ, lẫn uy tín đều có thể đảm bảo a!

Mỹ Đỗ Toa ngước mắt nhìn Mạc lão, lại đảo một vòng quanh cả sáu kiểm tra viên, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Thiên trên khu vực khách quý. Nhận được cái gật đầu rất khẽ của người sau, lúc này nàng mới…

“Mời!”

...hạ bớt khí tràng của mình, đồng thời lùi lại một chút ra phía sau Mộc Ánh Tuyết, nhường lại vị trí trung tâm của mọi ánh nhìn cho những người có chuyên môn.

“Đa tạ Nữ Vương bệ hạ. Xin phép!”

Có vẻ như đã được thỏa thuận tốt từ trước, Mạc lão lại một lần nữa đại diện năm người còn lại chắp tay nói lời khách sáo với Mỹ Đỗ Toa, sau đó mới tiến lên một bước để bắt đầu kiểm tra đan dược.

Đáng nói là, vị cựu quán quân này vậy mà không hề trực tiếp kiểm tra Tam Thập Tam Thiên Tụ Tinh Tán để nhanh chóng đưa ra phán quyết cuối cùng, thay vào đó, hắn bắt đầu với Tụ Tinh Tán trước tiên.

Viêm Lợi và các thí sinh dưới sân, hàng chục ngàn khán giả trên khán đài, thậm chí đám cao tầng có mặt tại khu vực khách quý tận trên cao đều đã đứng cả dậy để chờ đợi kết quả cuối cùng.

Rất nhanh sau khi cả sáu kiểm tra viên truyền tay Tụ Tinh Tán cho nhau xong, phán quyết cuối cùng rốt cuộc cũng đi ra. Chỉ là kết quả có hơi… khác với mong đợi của mọi người một chút xíu.

Khác biệt ở chỗ trong khi ba kiểm tra viên thuộc biên chế Luyện Dược Sư công hội không nói gì, thậm chí còn tủm tỉm cười hài lòng, thì…

“Kỳ quái! Thực sự là kỳ quái!”

“Chuyện gì xảy ra!? Tinh thần lực… bị đan dược kháng cự là sao!?”

“Ta năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi mà chưa từng gặp trường hợp nào như thế này cả!”

...ba kiểm tra viên khác là các Luyện Dược Sư tự do, bao gồm cả Mạc lão, lại thốt lên đầy nghi hoặc. Nguyên nhân là bởi thủ pháp kiểm tra dược hiệu và dược tính đan dược bằng tinh thần lực của họ… mất linh rồi!

“Tình huống này… giống Thái Hư Tán ngày đó sao?” - Trên đài cao, không biết nghĩ tới cái gì, Gia Lão nửa mừng, nửa lo hỏi.

“Không sai!” - Vẻ mặt nãy giờ luôn trầm ngâm, cau có của Pháp Mã dãn ra, thậm chí nụ cười đều đã xuất hiện: “Còn nhớ ngày đó cả ba vị trưởng lão bên dưới, lẫn chính bản thân ta, cũng từng bị Thái Hư Tán dọa cho một trận như vậy đấy, hahaha!”

Đó là một ngày đẹp trời cách đây hơn hai năm, Pháp Mã được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tự mình tìm đếm Luyện Dược Sư công hội nhờ kiểm tra dược tính và dược hiệu của một viên đan dược gọi Thái Hư Tán được vận chuyển hỏa tốc trở về từ Ô Thản Thành.

Cũng như mọi khi, Dược Hoàng đại nhân bắt đầu công tác hắn đã làm cả đời bằng thủ đoạn thông thường và quen thuộc nhất là sử dụng tinh thần lực thăm dò. Kết quả… không thấy gì cả.

Là đất sét vo viên, chút xíu tác dụng đều không có sao!? - Không, là tinh thần lực bị đan dược, bằng một cách thần kỳ nào đó, kháng cự ở bên ngoài không cho tiến vào ấy!

Bất ngờ, ngạc nhiên, Pháp Mã không chỉ cảm thấy hào hứng với việc phá giải dược hiệu của Thái Hư Tán, mà thân là một Hội trưởng, hắn còn nhìn ra tầm quan trọng to lớn của thủ đoạn che giấu kiểm tra bằng tinh thần lực trong viên đan dược nhỏ mà có võ này.

Thế là một cuộc họp bất thường bao gồm tất cả cao tầng Luyện Dược Sư công hội được triệu tập!

Mỗi người đều thử một lần, và đương nhiên tất cả đều sững sờ trước thất bại không thể giải thích nổi. Tinh thần lực không thông, cả đám lão già quyết định chuyển sang sờ, ngửi, nhìn chằm chằm, thậm chí có người còn muốn nếm thử nhưng bị những người khác ngăn lại, đến nỗi đấu khí, đan hỏa, rồi thì suy luận vân vân và mây mây các thứ phi logic đều lần lượt đi ra.

Kết quả cuối cùng… vẫn là không ra được gì cả!

Bất đắc dĩ, một kẻ xui xẻo bị mắc kẹt tại Đấu Khí mười đoạn đã lâu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị chộp ra làm chuột bạch, và… ngạc nhiên chưa!? - Sau hai mươi bốn giờ ngủ như chết, cũng may là còn thở chứ không chắc bị đem đi chôn mất rồi, tên kia vậy mà tỉnh lại với thiên phú cao hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn rõ rệt, thậm chí cảnh giới được nhận xét là sẽ vây khốn hắn cả đời cũng vô thanh vô tức bị đả thông!

Quan trọng hơn là, tất cả những thần kỳ đó đều hoàn toàn trùng khớp với tác dụng mà người bán đan dược quảng cáo với bọn họ.

Đây là lần đầu tiên ba chữ Tề Thiên Cung lưu truyền trong giới cao tầng của Gia Mã Đế Quốc, đồng thời cũng là kỷ niệm Pháp Mã vĩnh viễn không thể quên, bởi vì cho đến tận ngày hôm nay sau hai năm ròng rã suy nghĩ và thử nghiệm, hắn vẫn chưa từng tìm ra được lời giải cho thủ đoạn ngăn cản tinh thần lực tiến vào bên trong đan dược thăm dò dược tính.

Trở lại với đại hội.

Ba kiểm tra viên nghi hoặc, ba người khác lại bất đắc dĩ cười khổ, những biểu lộ có thể gọi là tiêu cực từ cả sáu vị luyện dược đại sự lập tức khiến xung quanh…

“Cả sáu người đều nhăn nhó mặt mày, chẳng lẽ đan dược là… giả!?”

“Giả thì không đến nỗi, nhưng sợ rằng dược hiệu không được nghịch thiên như quảng cáo thôi.”

“Nếu vậy chẳng phải là tên người Xuất Vân Đế Quốc kia sẽ thắng sao?”

“...”

...dấy lên những bàn tán và xì xầm.

“Hahaha! Thế nào, kết quả kiểm tra thế nào, nhanh tuyên bố đi, hahaha!” - Viêm Lợi lại được dịp cười, so với tất cả những lần trước đó cộng lại càng lớn, càng ngông cuồng, càng đắc ý hơn, thậm chí đấu khí đều được độn vào để tiếng cười này vang vọng khắp cả quảng trường Hoàng Gia.

Trên đài cao, Pháp Mã bất đắc dĩ lại một lần nữa phải dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Thiên. Kể ra cũng kỳ, thân là một siêu cường giả Đấu Hoàng, vẫn là Dược Hoàng như hắn, lẽ ra phải không gì không làm được mới đúng.

Thế quái nào từ lúc đại hội bắt đầu đến giờ đụng chuyện gì cũng bó tay bó chân. Thực sự là uất ức á!

“Quên mất là các ngươi không có cách nào kiểm tra được đan dược do tiểu Mộc luyện.” - Khẽ lắc đầu chép miệng, Tiêu Thiên làm như không thấy ánh mắt bất đắc dĩ của đám người Pháp Mã, mà thay vào đó, hắn bỗng nhiên quay đầu về phía tay trái và hỏi: “Thanh Lân, ngươi tin chủ nhân không?”

“A! Cái kia…” - Bị hỏi quá bất ngờ, Thanh Lân có chút giật mình, nhưng rất nhanh nàng liền gật đầu chắc nịch: “Thanh Lân tin!”

Đối với Thanh Lân mà nói, nàng thậm chí còn tin Tiêu Thiên hơn chính bản thân mình ấy. Dù sao nếu không phải là hắn xuất hiện và đưa tay cứu giúp, sợ rằng đến tận lúc chết đi nàng cũng chẳng chưa chắc đã hiểu được một chữ “sống” thực sự có hình thù và ý nghĩa như thế nào đâu.

“Ừ, tin là được rồi.” - Khẽ xoa đầu Thanh Lân, Tiêu Thiên lại quay đầu về phía Pháp Mã: “Ngươi mang Thanh Lân xuống sân, trực tiếp cho nàng sử dụng Tam Thập Tam Thiên Tụ Tinh Tán giúp ta.

Ngoài ra, nơi này nhiều người khí tạp, ta sợ nàng đột phá ra vấn đề. Nếu được thì lát nữa mời ngươi ra tay giúp nàng thuận tiện một phen, đổi lại… chuyện ngươi nhờ ta cứ như thế tính đi.”

Lời của Tiêu Thiên vừa ra, không chỉ Pháp Mã và Thanh Lân hai người trong cuộc trợn mắt sững sờ, mà đám người Gia Lão xung quanh cũng nhịn không được ngạc nhiên.

Vô đại nhân vậy mà… cho thuộc hạ của hắn lấy thân thử thuốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.