Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 81: Chương 81: Ngươi có thể gọi ta là... Vô!




“Ngươi vẫn định quay lại tìm Tử Tinh Dực Sư Vương gây sự à?”

“Ta cần Tử Linh Tinh. Ngươi… giúp ta được không?”

“Chờ ngươi giải được phong ấn trong người đi rồi tính tiếp.”

...

Câu trả lời mập mờ của Tiêu Thiên, quan hệ đồng bệnh tương liên với Mộc Ánh Tuyết, trong bối cảnh xung quanh không còn ai khác để nhờ vả đã khiến Vân Vận buộc phải thay đổi thái độ với hai người trong những ngày tiếp theo.

Cụ thể hơn, mặc dù nội thương và đấu khí dị chủng trong cơ thể vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng nhờ tay nghề ngoại hạng của Mộc Ánh Tuyết mà ngoại thương đã không còn cản trở hành động nữa, nên Vân Vận quyết định xắn tay áo lên để cùng với Mộc cô nương… vào bếp.

Phải, Tông chủ Vân Lam Tông, một trong Gia Mã Thập Đại Mỹ Nhân, “Đấu Hoàng” Vân Vận vậy mà đích thân vào bếp đấy!

Lại nói, “con đường ngắn nhất đến trái tim nam nhân chính là thông qua dạ dày”, tuy rằng mục đích của nàng không phải muốn “lấy trái tim” Tiêu Thiên, nhưng Vân Vận cần phải “lấy lòng” hắn a. Huống hồ, “muốn ăn thì lăn vào bếp”, mấy ngày trước bị thương không động đậy được mới phải ăn chầu ăn chực người ta, bây giờ ổn rồi thì tự mình động thân thôi chứ sao.

Cái này gọi là… “có qua có lại mới toại lòng nhau” đi, hay ít nhất thì cá nhân Vân Vận cho là như vậy.

Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không bao giờ theo kịp diễn biến.

“Ngươi… chắc chắn thứ này ăn được sao?” - Dù nửa mặt trên từ mũi tới trán của Tiêu Thiên đều đã bị mặt nạ che phủ, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản trở hắn nói lên ý nghĩ trong lòng bằng ánh mắt nghi hoặc, thái độ xa lánh và cả câu hỏi tu từ không cần đáp án kia nữa: “So với than còn đen, so với cơm khê còn khét mà ngươi bảo ta ăn!? Ghét nhau thì nói thẳng, không cần dùng cách này để dằn mặt nhau đâu!”

“Ta… đây là lần đầu ta nấu nướng.” - Vân Vận tức giận tới dậm chân: “Ngươi… ngươi là nam nhân thì nhanh ăn đi!”

“Lần đầu” của nàng cứ dễ dàng như thế dâng lên cho nam nhân xa lạ, vậy mà hắn còn dám chê ỏng, chê eo. Nói không phải điêu, chỉ cần nàng hô một tiếng thì người xếp hàng giành nhau phần gà đắp đất nướng này phải xếp hàng dài từ Ma Thú Sơn Mạch tới Gia Mã Đế Đô chứ chẳng đùa đâu.

Đáng tiếc…

“Ta trân trọng thông báo cho ngươi biết một sự thật, đó là “có phải nam nhân hay không” và “biết có độc vẫn đâm đầu vào” thuộc về hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, một chút xíu cũng không dính dáng.

Huống hồ, ta có phải nam nhân hay không nữ nhân của ta biết là được, cùng một kẻ “một không tình dục, hai chẳng tình yêu” như ngươi không có bất kỳ quan hệ gì cả.”

...Tiêu Thiên là người chơi hệ logic, luôn suy nghĩ vấn đề bằng “đầu óc” chứ không phải bằng “đầu c...”. Còn lâu hắn mới vì nhan sắc và vài câu khích bác nhà quê của Vân Vận mà nhét cái cục than kia vào miệng đâu.

“Ngươi…” - Lần này Vân Vận là tức giận tới… nghẹn lời.

Cứ coi như không bàn đến đẳng cấp đã cao tới Đấu Hoàng và địa vị Tông chủ Vân Lam Tông, thì nói thế nào nàng cũng là một đại mỹ nhân, chính miệng hắn còn nói nàng là một trong Gia Mã Thập Đại Mỹ Nhân đấy thôi. Ấy thế mà nam nhân này còn dám mắng nàng, dù nàng đã cắn răng bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau để cố gắng lấy lòng hắn.

Không thể nói rõ là mắng chỗ nào, nhưng… nhưng… mấy lời kia rõ ràng là mắng a!

Vụt!

Bộp!

Uất ức, tức giận, kèm theo chút tủi thân, Vân Vận vung tay ném cục than... khụ, là con gà nướng sang một bên khiến nó vỡ tan thành từng mảnh rồi đi thẳng một mạch vào sâu trong sơn động, để lại phía sau một Tiêu Thiên… không ngừng co giật khóe miệng.

Như một lẽ tất nhiên, thì thịt nướng nói riêng, và thịt nói chung, khi bị quăng xuống đất đều sẽ giữ nguyên được dạng khối của nó. Còn món “gà đắp đất” của Vân Vận lại… vỡ tan thành từng mảnh nhỏ văng tung tóe ra xung quanh, rõ ràng là đã bị nướng thành than theo đúng nghĩa đen rồi.

“Cũng còn may là không có ngu dại mà ăn vào.” - Tự cảm thấy mình may mắn, Tiêu Thiên ôm theo cái bụng đói meo nhìn sang Mộc Ánh Tuyết, người nãy giờ vẫn im lặng ở một bên như người vô hình: “Tiểu Mộc, làm cái gì đó cho ta ăn đi, nhanh một chút.”

“Vâng, chủ nhân.”



Lại là ba ngày nữa trôi qua, tương đương đã một tuần kể từ trận đại chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương nổ ra.

Trong sơn động.

“Kế hoạch chính là như vậy, ngươi thấy thế nào?” - Ánh mắt Tiêu Thiên hướng về phía Vân Vận sau khi giải thích tường tận ý tưởng của hắn với nàng: “Cảm thấy có khó khăn hay khúc mắc gì thì cứ mạnh dạn nói ra, bởi vì chuyến này liên quan tới tính mạng chứ chẳng đùa đâu.”

Nội dung kế hoạch thực ra rất đơn giản.

Vân Vận sẽ chịu trách nhiệm dụ Tử Tinh Dực Sư Vương ra khỏi hang, đồng thời dùng mọi cách cầm chân nó lâu nhất có thể. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết sẽ tranh thủ Tử Tinh Động vườn không nhà trống để lẻn vào trộm lấy Tử Linh Tinh. Xong việc gặp lại nhau tại nơi này.

Nếu nói về khối lượng công việc và mức độ nguy hiểm, thì hai bên là tương đương nhau. Chỉ có điều…

“Kế hoạch thì không có vấn đề, nhưng ta làm sao biết được ngươi cầm tới Tử Linh Tinh sẽ quay lại đây, hay là… quay đầu chạy mất, bỏ ta lại với con sư tử điên kia liều mạng với nhau hay không đâu?”

...mục đích cuối cùng của Vân Vận là Tử Linh Tinh, và nàng không nhìn thấy sự bảo đảm trong cách phân chia công việc của Tiêu Thiên.

Nói toẹt ra là Vân Vận nàng không tin Tiêu Thiên, bởi vì như chính hắn đã nói, hai người “một không tình dục, hai chẳng tình yêu”, và thứ ba nữa, là giữa hai người cũng không hề có tình bạn hay tình đồng chính gì cả, đơn thuần là bèo nước gặp nhau mà thôi. Thậm chí tên, tuổi, thế lực sau lưng và cả gương mặt thật của hắn nàng cũng chưa nhìn thấy luôn cơ mà.

Hắn cứu nàng một mạng, tốt, hắn có ân, nàng nhớ rồi. Nhưng cũng đừng quên hàng này chính là kẻ đã sỉ nhục “trinh tiết” và cả lần đầu... nấu ăn của nàng, bù qua sớt lại như nhau thôi.

Bỏ qua hết những chuyện đó, thì dù sao Tử Linh Tinh cũng là vật liệu cấp sáu, giá trị trên thị trường không hề thấp. Thấy lợi trước mắt người thân còn có thể trở mặt, bèo - nước như hai người lấy gì đảm bảo đây?

“Tính cẩn thận không sai, không hổ là nhất tông chi chủ!” - Trái ngược với suy đoán rằng Tiêu Thiên sẽ tỏ ra khó chịu của Vân Vận, hắn vậy mà khẽ gật đầu đáp: “Ngươi lo lắng ta được đồ vật sẽ bỏ ngươi chạy trước, điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra, ta không phủ nhận. Nhưng ở hướng ngược lại, ta cũng phải đối mặt với nguy cơ bị ngươi đem bán cho Tử Tinh Dực Sư Vương truy sát, sau đó tự mình lẻn vào hang của nó trộm đồ, đúng không?

Ta từng nghe một câu nói rất hay, đó là “không tin đừng dùng, còn đã dùng thì phải tin”.

Chúng ta không có gì làm đảm bảo với nhau, vậy thì mạnh ai người đó tự gánh vác phần nguy cơ của chính mình đi. Đây chính là đảm bảo của ta, ngươi thấy thế nào?”

“Không tin không dùng, đã dùng thì phải tin…sao?” - Vân Vận nhướng mày đầy bất ngờ, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm lại câu danh ngôn của Tào Tháo mà Tiêu Thiên vừa mượn: “Nghe thì vô lý, nhưng lại… rất thuyết phục a!”

Càng đáng nói hơn là, mặc dù có cũng như không, nhưng nghĩ tới việc hắn có thể sẽ tuôn ra một đống những lời giải thích lằng nhằng và hứa hẹn vô nghĩa, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy cái “đảm bảo” này… ngược lại là đáng tin hơn nhiều.

“Nhưng mà…” - Đang lúc Tiêu Thiên khấp khởi trong lòng vì tin rằng mình đã lừa dối cô nàng Đấu Hoàng này thành công, Vân Vận lại lên tiếng: “...nếu ngươi cho ta biết tên, tuổi, xuất thân và dung mạo thì cái đảm bảo này mới đủ độ công bằng nha.

Dù sao tất cả những thứ đó của ta ngươi đều đã nắm cả rồi, đúng không?”

Câu hỏi của Vân Vận vừa ra, Tiêu Thiên lập tức… trầm ngâm.

Hắn hiểu rằng yêu cầu này của đối phương không hề vô lý, ngược lại, nàng mới là người chiếm lý hoàn toàn. Bởi vì trên đời này làm gì có ai hợp tác sinh - tử với một kẻ mà ngay cả tên, tuổi, xuất thân, đẳng cấp và mặt mũi như thế nào đều không rõ chứ. Phải hắn, hắn cũng không làm.

Cho nên, sau giây lát trầm ngâm, Tiêu Thiên quyết định…

“Tên, ngươi có thể gọi ta là… Vô.

Tuổi, cái này không quan trọng, ngươi không biết cũng được.

Xuất thân, ta đến từ một thế lực bé xíu và không nhiều tên tuổi gọi Tề Thiên Cung, tin chắc ngươi chưa từng nghe qua.

Còn về phần dung mạo, lý do ta đeo mặt nạ là bởi không muốn người khác nhận ra mình, cũng giống như ngươi mặc quần áo để kẻ khác không thể thấy những thứ ngươi không muốn họ thấy, nên đừng mất công yêu cầu ta tháo nó xuống, bởi vì ta chắc chắn sẽ không làm đâu.

Trả lời như vậy ngươi hài lòng chưa?”

...thật thật giả giả bịa ra một câu chuyện cho vừa lòng Vân Vận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.