Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 96: Chương 96: Người ta muốn… là một nữ nhân




Bên trong khuôn viên địa bàn Mạc Thiết dong binh đoàn.

“Tuyết Lam, các ngươi không việc gì chứ?” - Đoàn người vừa đi vào đại viện không lâu đã được một nam nhân vai hùm, lưng gấu chạy ra nghênh tiếp: “Nghe người về báo tin nói các ngươi bị Xà Nhân tập kích hả?”

Một đoàn mười hai, mười ba người, bao gồm cả khách nhân xa lạ, thế mà nam nhân này chỉ hỏi thăm mỗi mình Tuyết Lam. Không khó nhận ra mị lực của cô nàng trong đoàn là rất lớn a.

“Không có việc gì.” - Tùy ý khoát tay áo, Tuyết Lam hậm hực đáp: “Hai vị đoàn trưởng có đây không?”

Cũng phải nói qua là, từ sau khi được mọi người nhất trí giải thoát khỏi kiếp “heo nái” đáng thương lúc về tới đại bản doanh của Mạc Thiết dong binh đoàn, Tuyết Lam cũng đã tỏ ra biết điều hơn khi không tiếp tục ăn nói lỗ mãng với Tiêu Thiên nữa. Dù sao máu nóng lên đầu lúc đó thôi, chứ cả đoạn đường bị người ta gánh trở về cũng coi như có thời gian để suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu còn không biết điều đi hỗn hào với một vị hư hư thực thực cường giả “Đấu Vương” nữa thì không phải là tính tình ngay thẳng đâu, mà nên gọi là tóc dài - não ngắn, ngực to - óc trái nho mới đúng ấy.

Chỉ có điều, đủ tỉnh táo để cư xử đúng mực là một chuyện, nhưng nói thế nào thì tức giận trong lòng đương nhiên vẫn phải có a. Rõ ràng là đại mỹ nhân, vẫn là linh vật của cả dong binh đoàn, thế mà bị chính đồng đội của mình đối xử như heo nái, tức sao không!

Vấn đề là… trút lên đầu ai bây giờ? - Chỉ có thể nhắm trúng đám người quen làm mặt ngầu thôi chứ ai.

“Có, đang chờ ở bên trong.” - Bị người ta vô duyên vô cớ gắt gỏng, nam nhân kia cũng chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, lúc này ánh mắt mới đảo qua người Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết: “Không biết phía dưới báo tin gì về mà cả hai vị đoàn trưởng đều có chút đứng ngồi không yên. Ta gia nhập Mạc Thiết dong binh đoàn nhiều năm nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy Đại đoàn trưởng tự xưng là luôn luôn bình tĩnh và ổn trọng tỏ ra thất thố như thế.”

Tin tức Tiêu Thiên cứu tiểu đội Tuyết Lam khỏi đợt tập kích bất ngờ của Xà Nhân đã sớm được truyền về, rất nhiều người đều biết. Tuy nhiên, chuyện hắn “rất có khả năng” mang thực lực Đấu Vương lại là đại sự có tầm ảnh hưởng và sức lay chuyển rất lớn chứ không phải tin vỉa hè mà ai cũng có quyền được nghe đâu.

Mặc dù từ cách nói chuyện có thể thấy nam nhân to con trước mặt này là lão binh, nhưng rõ ràng chức vụ của hắn trong đoàn không cao, không được biết cũng chẳng có gì là lạ.

“Ở trong là được rồi.” - Khẽ gật đầu, Tuyết Lam nhìn về phía Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết, tay làm động tác mời: “Hai vị đại nhân, mời đi bên này.”

Lời nói và động tác đều rất lễ phép, chỉ có điều giọng điệu lại mơ hồ thể hiện sự không hài lòng.

Ánh mắt Tiêu Thiên khẽ liếc Tuyết Lam một cái rồi tiếp tục bước đi, từ đầu đến cuối đều không nói nửa lời. Hắn đến nơi này là có mục đích quan trọng, trong bối cảnh thời gian đang đuổi rất gấp rồi, làm gì có hơi sức đâu mà đi chấp nhặt một đứa con nít chứ.

Về sau có dịp rảnh rỗi lại dạy dỗ tấm chiếu mới này cách trải sự đời sau. Còn bây giờ… không rảnh!

Cứ như thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của nam nhân kia, Tiêu Thiên, Mộc Ánh Tuyết và Tuyết Lam biến mất sau một ngã quẹo nhỏ.



Cốc! Cốc! Cốc!

“Hai vị đoàn trưởng, người đã dẫn đến rồi.”

“Mời vào!”

Kéttt…

Hai cánh cửa lớn được Tuyết Lam dùng sức đẩy mở, để lộ ra trong căn phòng có chút tăm tối do trời đã muộn ngồi sẵn ở đó hai nam nhân vừa lạ, vừa quen với Tiêu Thiên.

Lạ, bởi vì ít cũng đã có năm năm rồi hắn chưa từng gặp lại hai người này. Thời gian có thể khiến người ta lớn lên, già đi, thậm chí chết mất, năm năm không gặp có chút lạ lẫm là chuyện hoàn toàn bình thường.

Còn quen là bởi…

Một bộ trang phục lính đánh thuê, thân thể cao lớn, lưng eo thẳng tắp, con ngươi đen nhánh lộ ra âm lệ và hung ác của loài sói, thoạt nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng thực chất lại là loại ngoan nhân “người không phạm ta, ta không phạm người, người mà phạm ta, chết ta cũng phải cắn lại một miếng”. Thanh niên được cả Thạch Mạc Thành mệnh danh “Ác Lang” này chính là Tiêu Lệ, anh hai của Tiêu Viêm, Nhị thiếu gia của Tiêu Gia.

Về phần người còn lại trong phòng, một thân áo bào trắng, trên tay phe phẩy quạt giấy không khác gì một thư sinh vô hại, nhưng cả Thạch Mạc Thành đều rõ tên này thực chất là một kẻ vô lại chuyên chơi âm mưu và xảo trá biệt danh “Giảo Hồ” Tiêu Đỉnh, trưởng tử nhà Tiêu Chiến, anh cả của Tiêu Viêm, cũng chính là Đại thiếu gia của Tiêu Gia.

...hai người này cũng giống như hắn, đều xuất thân từ Ô Thản Thành, Tiêu Gia.

Tiêu Thiên nhìn thấy hai người, đồng thời Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng nhìn thấy hắn bước vào. Lập tức…

Soạt!

“Mời hai vị vào.”

...hai người đồng loạt đứng lên mỉm cười.

Chưa cần nói tới chuyện Tiêu Thiên có phải thực sự là một cường giả Đấu Vương hay không, mà chỉ riêng việc hắn ra tay cứu mạng cả một tiểu đội dong binh, vẫn là có cô nàng “linh vật” Tuyết Lam trong đó thôi cũng đã đủ để hai người nên dùng lễ đối đãi với hắn rồi.

“Ừm.” - Tiêu Thiên khẽ gật đầu kéo đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống, Mộc Ánh Tuyết thì đứng thẳng sau lưng hắn: “Làm phiền hai vị đoàn trưởng.”

Mặc dù hai mươi năm trôi qua quan hệ hai bên vẫn chưa từng thân thiết lấy một ngày, nhưng nói thế nào thế nào cũng là đồng tông, đồng tộc, Tiêu Thiên không muốn tỏ ra quá xa lạ hay lạnh nhạt với hai người, kể cả khi hắn đang không dùng thân phận “Tiêu Thiên biểu đệ” để gặp họ.

“Không cần khách sáo!” - Thái độ dễ nói chuyện một cách bất thường của Tiêu Thiên khiến Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhịn không được liếc nhau đầy nghi hoặc, chỉ là rất nhanh hai người liền ăn ý che giấu chúng đi: “Mạc Thiết dong binh đoàn gia tiểu, nghiệp tiểu, chỉ có chút trà nhạt, mong hai vị đừng trách.”

Nói, Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu ra hiệu cho Tuyết Lam rót trà.

Ánh mắt đầy thâm ý liếc qua chén trà vàng ươm đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình, lại đảo qua Tuyết Lam một vòng, cuối cùng trở về Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Và lần đầu tiên kể từ khi đi vào sa mạc, Tiêu Thiên vén xuống phần mũ của chiếc áo khoác rộng bên ngoài làm lộ ra mái tóc dài đen nhánh xõa xuống tới tận giữa lưng để… uống trà cho thoải mái.

Mà, để cho rõ ràng thì không phải Tiêu Thiên không muốn cắt tóc cho gọn gàng, mát mẻ đâu. Chỉ là phong tục tập quán nơi này mọi người đều để tóc dài, kể cả nam nhân. Nếu bản thân mà cắt tóc sợ rằng nhiều lúc vô ý sẽ bị nghi ngờ á. Cho nên... nhập gia thì tùy tục thôi.

“Ừm, không tệ.” - Khẽ nhấp một ngụm trà, Tiêu Thiên chép miệng: “Lời dư thừa không cần nói, tin chắc hai vị đoàn trưởng đã sớm biết mục đích chúng ta đến đây hôm nay rồi chứ?”

Một loạt hành động của Tiêu Thiên, từ việc liếc nhìn mọi người, tới chủ động để lộ ra “một phần” dung mạo, cuối cùng là thoải mái uống trà và thẳng thắn đề cập đến… hậu tạ thoạt nhìn không có gì liên quan với nhau, nhưng thân làm những dong binh lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, cũng như từng gặp gỡ nhiều loại người, làm sao đám người Tiêu Đỉnh không hiểu ý tứ của hắn được chứ.

Ngắn gọn chính là “ta người ngay không nói chuyện mờ ám, hôm nay đến đây là muốn bàn điều kiện, nước trà là thành ý của các người ta nhận, đổi lại ta cho các người thấy thứ các người có quyền được thấy, lời dư thừa không cần nói”.

“Cái kia… không biết ngài cần gì ở Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta ạ?” - Hít sâu một hơi, Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ hỏi ngược lại.

“Một mạng đổi một mạng, hôm nay ta cứu mười một người của Mạc Thiết dong binh đoàn các ngươi, đổi lại…” - Lần nữa khẽ nhấp một ngụm trà, Tiêu Thiên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đỉnh: “Ta muốn… một người!”

Cả phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Tiêu Thiên đã nói thẳng là hắn bỏ công, sức, thời gian ra cứu tận mười một người, nhưng chỉ cần đổi lại một người duy nhất mà thôi. Một câu nói này xem như đã bịt kín mọi đường lùi của phía Mạc Thiết dong binh đoàn, bởi vì cái “thành ý” kia đã không chừa cho bọn họ bất kỳ khoảng trống nào để trả giá thêm nữa rồi.

Mười một đổi một mà còn mở miệng kỳ kèo nữa thì quá không phải người rồi! Đừng có nói cái gì thuận mua - vừa bán, đây không phải vấn đề kinh doanh hay chợ búa, mà là công bằng và tín nhiệm giữa con người với con người đấy!

Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng có thừa thông minh để hiểu rằng bọn họ nên vừa lòng với cái giá đối phương đưa ra, chỉ có điều…

“Không biết… ngài muốn ai ạ?”

...người sống sờ sờ chứ không phải đồ vật, đâu phải cứ muốn đưa ra là đưa ra được đâu. Lại nói, kể cả có là đồ vật đi nữa, muốn đưa ra cũng phải biết nó là cái gì mới đưa được chứ.

Đáng nói là, Tuyết Lam nãy giờ chỉ im lặng làm tỳ nữ ở một bên, hiện tại cũng đang âm thầm căng thẳng trong lòng.

Tuy rằng tỷ lệ thực sự có chút thấp, nhưng trong lòng nàng vẫn sợ bị nam nhân lạ mặt này chỉ mặt gọi tên lắm. Dù sao trừ bỏ hai vị đoàn trưởng đều là nam nhân ra, thì người có giá trị sưu tập nhất Mạc Thiết dong binh đoàn chính là nàng rồi. Huống hồ, sau khi gắn để lộ một phần dung mạo ra mọi người mới biết tên này là một người trẻ tuổi, mà nam nhân trẻ tuổi kiểu gì chẳng huyết khí phương cương. Lỡ đâu…

“Người ta muốn… là một nữ nhân.”

“Không phải đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.