Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 143: Chương 143: Ta muốn Nạp Lan tiểu thư!




“Thôi, ăn cũng ăn xong, nói cũng nói hết, ta nghĩ đến lúc chúng ta nên giải tán được rồi!”

Là khách nhưng đồng thời lại là chủ của bữa tiệc “nhỏ mà không nhỏ” này, Tiêu Thiên vừa lên tiếng nói muốn giải tán, những người còn lại lập tức hưởng ứng theo.

“Cái kia… gia tộc còn có chuyện cần giải quyết, tại hạ xin phép trở về trước.” - Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên là những người chủ động đứng dậy chắp tay đầu tiên: “Cảm tạ Vô đại nhân và nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã dành thời gian tiếp đón.”

Bọn họ cần trở về chuẩn bị thẻ đánh bạc để bàn điều kiện cứu mạng Nạp Lan Kiệt với Tề Thiên Cung. Đêm nay e rằng phải trắng đêm thống kê tài sản chứ chẳng đùa.

“Đại hội Luyện Dược Sư đến gần, công hội cần gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị.” - Tiếp theo là Pháp Mã và Liễu Linh: “Lão cũng không tiện ở lâu, xin được cáo lỗi với Vô đại nhân và nữ vương Mỹ Đỗ Toa.”

Đại hội Luyện Dược Sư mơ mơ hồ hồ bị nhắm vào, công tác chuẩn bị thêm ra một hạng mục cực kỳ quan trọng mà không kém phần cấp thiết, phải tính toán lại thật kỹ và nhanh mới được.

“Trong cung còn tấu chương cần phê duyệt, lão và công chúa cũng xin được trở về trước. Cáo lỗi với Vô đại nhân và nữ vương Mỹ Đỗ Toa.” - Cuối cùng là Gia Lão và công chúa Yêu Dạ.

Dù rất bất đắc dĩ, hai người cũng chỉ có thể thuận theo đại thế. Mà, nếu nhìn theo hướng sáng sủa thì cuộc gặp mặt này xem như đánh dấu quan hệ bước đầu đi. Tuy chậm hơn những người khác, nhưng có câu “đường dài mới biết ngựa hay”, kẻ cười đến cuối cùng mới là người thắng a.

Về phần cha con họ Mễ Đặc Nhĩ…

“Tại hạ cũng xin phép trở về, không làm phiền các vị nghỉ ngơi. Bên ngoài sẽ có thủ vệ túc trực 24/24, Vô đại nhân và nữ vương Mỹ Đỗ Toa có yêu cầu gì chỉ cần lên tiếng, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ cố hết sức thỏa mãn hai vị.”

...nơi này là tài sản và địa bàn của họ, không cần đi đâu cả, ở tầng thấp hơn là được rồi.

“Làm phiền! Tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon.” - Khẽ gật đầu, Tiêu Thiên trả lại những cái ôm quyền của mọi người một lời chúc rất… sai người, sai thời điểm như vậy.

Tu luyện giả ban ngày phải lo đủ loại chính sự, đêm đến mới có thời gian tĩnh tọa tu luyện. Ngủ ngon là ngủ ngon cái quái gì!?

Tám người liếc nhau khó hiểu, nhưng rồi cũng không nói gì thêm mà lần lượt rời đi, để lại trong phòng chỉ còn Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa và Mộc Ánh Tuyết ngồi lại.

“Ngươi không đi ngủ hay tu luyện à, chờ gì nữa thế?”

“Ta muốn chơi cờ vua, ngươi chơi với ta!”

“Mới ăn xong không lo làm gì đó hỗ trợ tiêu hóa, chơi cái gì mà chơi! Lại nói, chơi thế chứ chơi nữa kết quả cũng giống nhau…”

“Lần này ta nhất định sẽ thắng!”

“Thôi đi, bảy ngày trước ngươi cũng nói như thế, ta đếm nhẩm nhẩm cũng đã có ngót nghét một ngàn lần…”

“Bây giờ ngươi chơi hay không thì nói thẳng!?”

“Ta… tiểu Mộc, ngươi chơi cờ vua với nàng đi, đừng nương tay. Ta đi tắm.”

“Vâng, chủ nhân.”

“Tch!”



Sáng hôm sau.

Nhằm tránh việc bị Mỹ Đỗ Toa không ngừng làm phiền khiến tiến độ tu luyện giảm sút, Tiêu Thiên quyết định dùng một lượt triệu hoán Nữ Thần cấp C triệu hoán tới Vũ Văn Quân(Jū Wénjūn), đại kiện tướng đang giữ danh hiệu Vô địch cờ vua nữ thế giới để thay hắn hành hạ nàng, còn chính chủ và Mộc Ánh Tuyết thì cùng nhau lên đường đi… Nạp Lan Gia.

“Ồ, tin tức các ngươi cũng linh thông đấy nhỉ?” - Vừa bước xuống xe ngựa trước cổng Nạp Lan Gia đã thấy Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên đứng đợi sẵn, dù trong lòng cảm thấy bình thường nhưng ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn tỏ ra khá là ngạc nhiên: “Sẽ không phải là cho người giám sát ta chứ?”

“Không dám!” - Nạp Lan Túc vội vàng chắp tay, lưng còn hơi khom xuống: “Được biết ngài có ý định đến Nạp Lan Gia làm khách, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã sớm cho người tới thông báo để tại hạ bên này kịp thời chuẩn bị, tránh cho xảy ra sơ suất mất đi lễ nghi. Giám sát gì đó tuyệt đối là không có đâu, Vô đại nhân.”

Nạp Lan Túc là ai!? - Nạp Lan Gia đương nhiệm Gia chủ, một trong ba người đứng Tam Đại Gia Tộc chưởng khống toàn Gia Mã Đế Quốc a!

Địa vị như thế mà còn phải cùng con gái ra tận cổng đón khách, vẫn là người ta đùa giỡn một câu liền cung cung kính kính giải thích. Đừng nói người qua đường, đến tộc nhân Nạp Lan Gia còn trợn mắt há hốc mồm trước tư thái có thể thấp chạm đất của gia chủ nhà họ đây này.

Phải biết, liền Hoàng Đế đến Nạp Lan Gia còn chưa có đãi ngộ cao như thế này đâu!

“Ừm, Nạp Lan gia chủ đã nói như vậy thì ta yên tâm.” - Khẽ gật đầu, Tiêu Thiên dời mắt sang Nạp Lan Yên Nhiên: “Khí sắc Nạp Lan tiểu thư hôm nay ngược lại là không tốt lắm, tối qua nghỉ ngơi không đủ sao?”

Nếu tư thái thấp hơn chữ thấp của Nạp Lan Túc khiến những người đang chú ý tình huống bên này trợn mắt há hốc mồm, thì một câu hỏi thăm “bình thường ở kiếp trước, bất thường ở kiếp này” của Tiêu Thiên với Nạp Lan Yên Nhiên lại khiến cả không gian và thời gian đều tĩnh lặng.

Hàng này vậy mà ngay trước cửa nhà người ta, thậm chí là mặt cha người ta… buông lời trêu ghẹo con gái nhà lành! Đáng sợ hơn là “con gái nhà lành” kia thế nhưng mà vẫn là Nạp Lan tiểu thư của Nạp Lan Gia, Thiếu tông chủ Vân Lam Tông.

“Cái… cái kia… Yên Nhiên… không sao cả… Đa tạ… đa tạ… Vô đại nhân đã… quan tâm.”

Rắc! Tạch! Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Có người nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ; ai đó lại vì một giây ngẩn người mà làm đổ bể đồ đạc đang cầm trong tay; cá biệt có kẻ còn rơi vật nặng xuống đất phát ra âm thanh chói tai nhưng lại không hề hay biết v.v. rất nhiều phản ứng khác nhau, nhưng chúng lại có một điểm chung dễ thấy, đó là chúng đều xảy ra sau biểu lộ ngập ngừng, pha chút sợ sệt của Nạp Lan Yên Nhiên trước nam nhân đeo mặt nạ xa lạ đang đứng trước mặt nàng.

“Khụ… ngoài này không tiện nói chuyện, mời Vô đại nhân và Mộc cô nương vào trong nhà, chúng ta vừa uống trà vừa đàm đạo.” - Nạp Lan Túc ho khan một tiếng trước, khom người làm động tác mời sau, rõ ràng là không muốn tiếp tục làm xiếc khỉ ngay trước cửa nhà mình cho đám đông càng lúc càng nhiều người qua đường vây xem.

“Ừm, chúng ta đi vào thôi, tiểu Mộc.” - Đem ánh mắt đang dừng trên người Nạp Lan Yên Nhiên chuyển sang liếc nhìn đám đông xung quanh một vòng, Tiêu Thiên khẽ gật đầu.

“Vâng, chủ nhân.”

Mục đích phô trương thanh thế đã đạt được, nên dừng việc làm xiếc được rồi. Về phần tại sao lại phải phô trương thanh thế thì… bàn sau đi.



Đại sảnh Nạp Lan Gia.

Khí phái, rộng rãi và xa hoa là những gì ngắn gọn nhất để mô tả về nơi này. Tuy nhiên, hôm nay Tiêu Thiên đến đây không phải để chơi, cũng chẳng vì tham khảo phong cách kiến trúc hay giá tiền nội thất gì cả, nên là…

“Hôm nay ta đến đây có mục đích gì, tin chắc Nạp Lan gia chủ đã đoán ra rồi a?”

...sau khi nhấp một ngụm trà, hắn lập tức đến với nội dung chính của chuyến viếng thăm.

“Chuyện đó… thực tình mà nói, tại hạ cũng không rõ lắm.” - Nạp Lan Túc vừa mong chờ, vừa khẩn trương hỏi ngược lại: “Nhưng nếu ngài đã hỏi như vậy, tại hạ cũng mạn phép suy đoán là chuyện có liên quan tới lão gia tử, đúng không Vô đại nhân?”

Lời này vừa ra, Nạp Lan Yên Nhiên ở một bên cũng nhịn không được đem ánh mắt hy vọng ném về phía Tiêu Thiên chờ đợi đáp án.

“Không sai!” - Tiêu Thiên cũng chẳng rảnh làm trò nhiều, lúc này khẽ gật đầu: “Nạp Lan lão gia tử làm người chính trực, thanh liêm; tính cách hào sảng, thoải mái; trong tay nắm giữ đại quyền nhưng công - tư phân minh. Một ngọn hải đăng tốt như vậy nên tiếp tục đứng vững để soi đường dẫn lối cho thế hệ trẻ, hơn là bị dập tắt quá sớm vì lý do không đâu ra đâu như Lạc Độc.”

“Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi! Đa tạ Vô đại nhân!”

Tiêu Thiên không chỉ trực tiếp tâng Nạp Lan Kiệt lên tới tận mây, mà còn một lần nữa gián tiếp tái khẳng định bản thân có khả năng giải quyết Lạc Độc, làm sao Nạp Lan Túc không vui mừng được chứ. Đến Nạp Lan Yên Nhiên sợ hắn như sợ cọp còn nhịn không được nhoẻn miệng cười ngọt ngào nữa cơ mà.

“Cảm ơn gì đó nói bây giờ còn quá sớm, chờ xong việc đi đã rồi hãy tính cũng chưa muộn.” - Cha con Nạp Lan Yên Nhiên hứng khởi ra mặt, còn Tiêu Thiên trước sau vẫn lạnh nhạt xua tay: “Ngoài ra, như đã đề cập trước đó thì lần cứu chữa này Tề Thiên Cung chúng ta có một điều kiện, hẳn là Nạp Lan gia chủ còn nhớ chứ?”

Hai chữ “điều kiện” vừa ra, nụ cười trên mặt Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên liền đọng lại. Rốt cuộc thì cái gì phải tới cũng tới.

“Cái kia… không biết điều kiện của Vô đại nhân… là gì ạ?” - Nạp Lan Túc ngập ngừng.

“Ta muốn Nạp Lan tiểu thư!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.