Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 234: Chương 234: Ta… vừa mới bị tập kích giữa ban ngày sao!?




Buổi tập trận diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn đến tận những giây phút cuối cùng khi hai bên liên tục có bài ăn miếng trả miếng lẫn nhau, trong đó không ít lần phe yếu thế hơn lại bằng vào sự bản lĩnh, cũng như gan dạ của số ít thành viên còn “sống sót” mà lật ngược thế cờ khiến Mỹ Đỗ Toa trên tường thành xem nhập tâm đến siết chặt nắm đấm không thôi.

Đương nhiên, bởi vì chỉ là một diễn tập giả lập lấy kinh nghiệm cọ sát làm chủ nên Tiêu Thiên cũng không yêu cầu mọi người sử dụng binh khí thật. Tuy vậy thì sau liên tục nhiều giờ đồng hồ cố gắng dùng mọi thủ đoạn trong khuôn khổ cho phép để hạ gục đối phương, vẫn có không ít người bị thương từ nhẹ đến nặng khác nhau. Thế là dưới sự động viên an ủi từ Mỹ Đỗ Toa, cộng thêm “Tổng Tư Lệnh” Vô đại nhân phê duyệt, thì quyết định “chiều và tối nay cho mọi người nghỉ xả hơi một ngày” đã được thông qua để đám binh lính một lần nữa điên cuồng hoan hô “Nữ vương bệ hạ vạn tuế! Vô đại nhân vạn tuế!”.

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||

Bỏ lại thao trường với hơn một ngàn binh lính phía sau, Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa vai kề vai cùng nhau quay trở về phòng riêng của nữ vương bệ hạ, nơi phần quan trọng có thể gọi là bậc nhất của kế hoạch Hành Hương được tính toán lại.



Trong phòng.

Phần Xà màu tím mộng mơ cuộn tròn trên giường, phần Nhân xinh đẹp vẫn thẳng tắp cao ngạo, tay trái Mỹ Đỗ Toa được Tiêu Thiên nắm lấy trong tư thế bắt mạch, tương tự như vậy là Mộc Ánh Tuyết ở phía bên phải.

“Ừmmm… ngươi thấy thế nào, tiểu Mộc?”

“Thuộc hạ tin rằng chúng ta đang có suy nghĩ giống nhau đấy, chủ nhân.”

“Ồ! Đây chính là thứ gọi tâm linh tương thông sao?”

“Chủ nhân nói nó là như thế thì nó chính là như thế.”

“Trên đời quả nhiên không thiếu điều kỳ diệu a!”

“Vâng…”

“Hai ngươi nói tiếng người dùm ta được không!?”

Nhìn chủ tớ nhà Tiêu Thiên một kẻ tung, một người hứng, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Lý do cụ thể vì sao thì chỉ một mình nàng biết.

“Được rồi, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám.” - Thở hắt ra một hơi, Tiêu Thiên nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc nói: “Tình huống hiện tại là thương thế lẽ ra cần ít nhất hai năm mới lành của ngươi đã khỏi hẳn chỉ sau chưa đầy một năm nghỉ ngơi. Trừ bỏ những gì ta làm ta biết ra, hẳn là… ngươi đã dùng ngoại lực trợ giúp, đúng không?”

Mộc Ánh Tuyết im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa chờ đáp án. Y thuật của Tiêu Thiên được [ Kế Thừa ] từ nàng, chuyện hắn nhận ra đương nhiên nàng phải biết nhiều hơn chứ không thể kém. Cho nên, việc dư thừa không cần làm.

“Không sai!” - Biết rằng giấu cũng không được, nữ vương bệ hạ quyết định thẳng thắn thừa nhận: “Địa điểm ta bế quan là cấm địa tộc Xà Nhân, nơi chôn cất lịch đại tiền nhiệm quân vương của cả tộc. Ở đó không chỉ có đấu khí dồi dào, huyết mạch thân cận, mà cả lực lượng tinh thần cũng…”

Quảng Cáo

“Ta nói, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám!” - Đang lúc Mỹ Đỗ Toa chậm rãi giải thích, thì Tiêu Thiên bỗng nhiên cao giọng cắt ngang: “Hay ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngốc, Mỹ Đỗ Toa?”

Một cắt ngang này vừa ra, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên âm trầm hơn rất nhiều.

Mỹ Đỗ Toa không nói, chỉ im lặng nhìn Tiêu Thiên chằm chằm. Đối diện, Mộc Ánh Tuyết và chủ nhân nàng cũng đang có hành động tương tự ngược lại. Mãi cho đến khi…

“Thôi được! Thôi được! Ta thừa nhận! Ta chính là sử dụng năng lượng từ Cốt Linh Lãnh Hỏa để tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế đấy. Nhưng mà những lợi ích của cấm địa cũng không phải là giả nha, ngươi đừng cho rằng ta nói chuyện mờ ám.”

...nữ vương bệ hạ một mình không thể chọi nổi hai, lúc này mới cong môi ngúng nguẩy.

Vấn đề ở đây là…

“Ngươi nói sao, tiểu Mộc?”

“Thuộc hạ cảm thấy… vẫn còn mờ ám đấy, chủ nhân.”

“Ồ, vẫn còn mờ ám à!? Nữ vương bệ hạ, ta là người ít đọc sách, ngươi đừng lừa ta có được hay không?”

...từng đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng chủ tớ nhà Tiêu Thiên đâu.

“Các ngươi…” - Nắm đấm siết chặt, răng lợi đều nghiến, nhưng… bởi vì đuối lý nên Mỹ Đỗ Toa chỉ còn cách gắt gỏng nhận mệnh: “Ngoài Cốt Linh Lãnh Hỏa và cấm địa ra, ta còn sử dụng… Huyền Hoàng Viêm để khôi phục thương thế, hừ!”

“Quả nhiên!” - Được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết lúc này mới liếc nhau mỉm cười.

Để cho rõ ràng thì lý do Huyền Hoàng Viêm chỉ xếp thứ hai mươi ba trên Dị Hỏa Bảng là bởi tác dụng trong cả chiến đấu, lẫn luyện đan của nó đều thấp hơn hai mươi hai người anh phía trên nó khá xa. Tuy nhiên, yếu ở khoản này, bù lại Huyền Hoàng Viêm lại mạnh ở điểm khác. Cụ thể hơn thì điểm mạnh của “lão Nhị Thập Tam” nằm ở khả năng rèn luyện thân thể và chữa lành vết thương của nó.

Đừng quên, căn nguyên của ngọn lửa này thế nhưng mà là Huyền Hoàng Chi Khí đấy.

Mỹ Đỗ Toa bế quan trong cấm địa của tộc Xà Nhân, những lợi ích của nơi này có thể giúp nàng rút ngắn thời gian khôi phục thương thế đi một vài tháng, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện cứ thế khỏi hẳn chỉ bằng một nửa thời gian dự kiến như vậy được.

Về phần Cốt Linh Lãnh Hỏa, tác dụng trong khôi phục thương thế của “lão Thập Nhất” là gần như bằng không. Miễn cưỡng kể ra thì cũng chỉ là chút hỗ trợ trên phương diện tinh luyện linh hồn, chứ không hề có chút liên quan nào tới những tổn thương nghiêm trọng trên thân thể Mỹ Đỗ Toa cả.

Quảng Cáo

Như vậy, chắc chắn là phải có “mờ ám” khác ở đây. Và rất không ngạc nhiên, “mờ ám” kia chính là Huyền Hoàng Viêm!

Thực tế mà nói, trong lòng Tiêu Thiên đã sớm chấp nhận sự thật rằng chuyến đi Cửu Sát Chi Địa tìm Huyền Hoàng Viêm là một sai lầm to lớn, và rằng ba người đi giữ được ba cái mạng trở về đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng hôm nay chứng kiến Mỹ Đỗ Toa xuất quan chỉ sau ba tháng tuyên bố “bế tử quan” đã làm hắn dấy lên nghi ngờ, tới vừa rồi lúc bắt mạch thì nghi ngờ đã lớn lên thành hy vọng, và hiện tại tại hy vọng ấy đã biến thành sự thật khi chính miệng nàng thừa nhận.

Hóa ra, chuyến ra khơi sinh tử kia không có phí công a!

Trở lại với tình huống trong phòng.

Thì mặc dù trong lòng đã cười muốn nở hoa, nhưng ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn không biểu hiện gì quá mức hào hứng. Việc chưa xảy ra tốt nhất không nên vui mừng quá sớm, kẻo người ta lại bảo gáy sớm ăn hành.

“Vậy ra, lý do ngươi không chịu trả Cốt Linh Lãnh Hỏa cho ta là vì phải dùng nó tới trấn áp Huyền Hoàng Viêm à?”

“Ừm! Khoảng thời gian trước thương thế vẫn chưa ổn định, ta không đủ tự tin có thể tự mình kiểm soát được Huyền Hoàng Viêm nên vẫn phải mượn sức Cốt Linh Lãnh Hỏa trợ giúp. Hiện tại mọi chuyện đâu đã vào đó…”

Đang nói, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên ngừng lại, miệng nhỏ khẽ há miệng nhả ra một hỏa cầu lớn bằng ngón tay cái. Nếu nhìn kỹ có thể dễ dàng phát hiện bên trong hỏa cầu còn bọc lấy một tiểu hỏa cầu khác màu vàng thẫm đang không ngừng run rẩy.

“...hai thứ này… trả lại cho ngươi…”

Giữa lúc đang dùng tay giữ lấy hỏa cầu lơ lửng giữa không trung để giao lại cho Tiêu Thiên, không biết nữ vương bệ hạ nghĩ tới chuyện gì hay ho mà giọng thì bỗng nhiên ngập ngừng, đầu còn không tự chủ được hơi nghiêng sang một bên đem đôi mắt đẹp tránh né ánh nhìn của hắn, từ đó để lộ ra gò má và vành tai đều có chút đỏ ửng như người say.

Say cái gì thì chỉ mình nàng biết.

“Huyền Hoàng Viêm ta lấy trước. Còn Cốt Linh Lãnh Hỏa…”

Đỡ lấy hỏa cầu bằng lòng bàn tay nhưng không hề có chút e ngại, Tiêu Thiên khẽ bật cười.

Soạt!

“...ngươi giữ lấy mà đột phá Đấu Tông đi. Xong rồi trả lại ta sau cũng được.”

“Ng-ngươi… nói thật… thật sao?”

“Ơ! Quen biết nhau bao nhiêu lâu, ngươi còn chưa hiểu con người ta hay sao mà hỏi câu ngớ ngẩn thế? Ta… ui da…”

Quảng Cáo

“Ngươi làm sao… ta không phải cố ý… ta xin lỗi…”

“Ta… không hiểu vì sao lại tức ngực… cảm giác này… là đau lòng sao? Tiểu Mộc, ngươi khám cho ta một cái!”

“Tâm bệnh phải có tâm dược, muốn gỡ nút phải tìm người thắt. Xin lỗi chủ nhân, thuộc hạ bất lực.”

“Hai người các ngươi… hừ!”

Lại bị chủ tớ nhà Tiêu Thiên một tung một hứng, Mỹ Đỗ Toa tức tới dậm… đuôi, nhưng lần này là với nụ cười trên môi. Nói thật ra thì mặc dù trong lòng vẫn luôn hy vọng hắn sẽ lại một lần nữa cho mình mượn Cốt Linh Lãnh Hỏa để đột phá như hai người đã thỏa thuận, nhưng đến khi chuyện thực sự xảy ra, Mỹ Đỗ Toa lại cảm thấy có chút… không chân thật lắm.

Nếu là cách đây một năm, nữ vương bệ hạ sẽ chẳng chút ngần ngại tự nói với bản thân rằng hắn làm như vậy là do có thừa khả năng lấy lại được đồ đạc của mình, bất kể nàng là Đấu Hoàng đỉnh phong hay nhất tinh Đấu Tông đều không có gì khác biệt.

Nhưng đó là trong trường hợp nàng không nắm rõ thực lực của hắn a!

Còn bây giờ nàng biết Tiêu Thiên mới chỉ là Đấu Sư rồi mà hàng này vẫn còn dám đưa thứ quý giá như vậy cho nàng. Ngu ngốc chắc chắn là không rồi, vậy thì cách giải thích duy nhất chỉ có thể là… do hắn tin nàng mà thôi!

Chính sự tin tưởng không nói ra miệng, không dựa trên bất kỳ vụ lợi hay ràng buộc nào, càng không yêu cầu hồi báo từ Tiêu Thiên chính là nguyên nhân khiến…

Chụt!

“Cái… cái này là vì công sức ngươi bỏ ra cho tộc Xà Nhân, chứ không có riêng tư gì hết! Đồ đáng ghét! “

...nữ vương bệ hạ bất thình lình mổ vào má hắn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó quay đầu chạy mất dép ra khỏi phòng, nửa cái ngoái đầu đều không ngoảnh lại.

“Ta… vừa mới bị tập kích giữa ban ngày sao!?”

“Đúng rồi đấy, chủ nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.