Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 70: Chương 70: Tạm biệt và khép lại




“Sinh tử tự chịu... sao!?” - Nhìn túi gấm nhỏ xíu trong tay mình, Tiểu Y Tiên không biết là nên vui, hay là nên buồn mới phải: “Cái kia… nhờ Mộc tỷ gửi lời cảm ơn của muội tới chủ nhân, đồng thời nhắn với ngài ấy rằng muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện, để sau này khi chủ nhân cần, muội có thể ra chút sức báo đáp ơn bồi dưỡng ngày hôm nay.”

Vui, vì chủ nhân vậy mà sắp xếp “tài xế” cho nàng là một tiểu thư của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đồng thời cũng không quên tặng cho nàng một túi gấm có lời khuyên trong tương lai. Từ bé đến giờ, đây mới là lần đầu tiên nàng nhận được một sự quan tâm vừa sâu, vừa xa, mà còn rộng lớn như vậy từ người khác.

Nhưng vui đó rồi cũng buồn, bởi vì túi gấm này đã ở đây, chứng tỏ chủ nhân sẽ không xuất hiện để gặp nàng lần cuối, cũng như nói với nhau lời tạm biệt trước khi đi rồi. Chia tay lần này, không biết tới tận ngày, tháng, năm nào mới được gặp lại a.

Mộc Ánh Tuyết không đáp, chỉ khẽ gật đầu, coi như nhận lời giúp Tiểu Y Tiên truyền lời nhắn nhủ.

Mà, nếu nàng bình thường một chút, có khi lúc này cũng đã ôm chầm lấy đối phương, sau đó hai người một thanh nước mũi, một dòng nước mắt bịn rịn với nhau rồi á. Dù sao ít nhiều gì thì hai người cũng có hơn một tháng ăn, ở, ngủ nghỉ, học hành, tu luyện cùng nhau, nảy sinh chút tình cảm là chuyện dễ hiểu thôi.

Đáng tiếc, Mộc Ánh Tuyết là Nữ Thần chứ không phải người bình thường, cho nên…

“Muội đi nhé, Mộc tỷ!”

*Gật!*

...mãi đến khi Tiểu Y Tiên ôm theo hành lý, hai mắt và đầu mũi đỏ bừng nói lời tạm biệt cũng chẳng có bịn rịn nào cả, thậm chí vẫy tay chào đều không có luôn, chỉ gật đầu một cái xem như chào lại là hết rồi.

...

Thanh Sơn Trấn.

Bên ngoài Vạn Dược Trai, rất nhiều đôi mắt nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Tiểu Y Tiên leo lên xe của Nhã Phi và rời khỏi, nhưng từ đầu đến cuối chẳng ai có phản ứng, hay thái độ gì tỏ ra không vừa lòng cả.

Cũng dễ hiểu thôi khi mà “bảo tàng” chưa chắc có tồn tại thật hay không, chứ thế lực và thực lực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thì chắc chắn là có tồn tại rồi đó. Vì một thứ không chắc đi đắc tội một tôn đại thần, chỉ cần không quá ngu ngốc thì sẽ chẳng có ai đi làm vậy cả đâu. Không thấy ngay cả Mục Xà cũng chỉ biết trốn trong tối nhìn chằm chằm, đến ho một tiếng còn không dám, thì làm gì có ai phát điên mà xông ra nhảy nhót lúc này chứ.

Quan trọng hơn là, trong rất nhiều đôi mắt ẩn chứa tham lam có, tiếc hận có, buồn bã cũng có đang nhìn theo chiếc xe ngựa sang trọng mang tộc huy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dần biến mất đằng xa kia, lại có một đôi mắt khác biệt lấp lóe những ánh sáng của trí tuệ, hy vọng, mong chờ…

“Hôm nay chôn xuống cái cọc “nhân” duyên này, hy vọng ngày sau “quả” sẽ ngọt a!”

...và cả khát máu…

“Mà sẵn tiện nói tới nhân - quả, cũng nên giúp một số kẻ dương thọ đã tận đi đầu thai một cái, kẻo Diêm Vương lại trách ta chọc ngoáy sổ sinh tử của lão thì phiền.”

...từ Tiêu Thiên, kẻ đã một tay bày mưu tính kế và thúc đẩy tất cả những chuyện này đi đến kết cục cuối cùng như hiện tại.

Trí tuệ, hy vọng và mong chờ đương nhiên là dành cho Tiểu Y Tiên của hiện tại và Thiên Độc Nữ trong tương lai. Về phần khát máu, còn có thể là ai khác ngoài Mục Xà và Hách Mông - hai kẻ đã hùa nhau tung tin đồn nhảm, khiến hắn phải mài ê cả đít trên lưng ngựa hai ngày liền nữa đây.



“Xây lên thì khó, đập đi thì dễ” đạo lý này người người đều biết. Tương tự như vậy, muốn sống thì khó, còn muốn chết… thực ra thì cũng không dễ, nhưng so với sống khỏe, sống tốt, sống an nhàn thì một chữ “chết” lại lộ ra ngắn gọn và đơn giản hơn rất nhiều, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hách Mông, bát tinh Đấu Giả, tửu không mê, nhưng háo sắc như mạng.

Chết oan chết uổng trong một lần… hưng phấn quá độ dẫn tới nhồi máu cơ tim. Đấy là người của Lang Thủ dong binh đoàn giải thích như vậy, còn nguyên nhân tử vong thực sự là do shock phản vệ vì sử dụng quá liều Hồng Phấn Khô Lâu Tán - một loại thuốc bột hít sống bằng đường mũi có tác dụng cường dương nếu sử dụng hợp lý. Còn vì sao lại sử dụng quá liều thì đơn giản thôi, cho nữ nhân lăn giường với hắn ít tiền và dặn nàng “thái độ” ra mặt là tên kia đạp bẫy ngay.

Đúng là cố quá thì quá cố!

Mục Xà, nhị tinh Đấu Sư, làm người đa nghi, cẩn thận. Nhược điểm: bởi vì quá mức cẩn thận nên chết vì… trúng độc(?!)

Cái chết khá… nhảm của Hách Mông khiến Mục Xà càng thần hồn át thần tính, đến mức mỗi lần ăn uống đều dùng ngân châm kiểm tra, tối đi ngủ vẫn mang theo binh khí và cho người canh gác nghiêm ngặt. Đáng tiếc, “ngân châm thử độc” là một thường thức luôn đúng, nhưng lại chưa bao giờ đủ. Và khi mà ngươi cứ thế ăn uống thoải mái vì tin rằng trong thức ăn không có độc do ngân châm không đổi màu, thì đó chính là lúc ngươi đi gặp tử thần rồi.

Một Độc Sư tập sự còn có đủ loại phương pháp để qua mặt “thường thức”, trình độ cỡ Mộc Ánh Tuyết thì càng khỏi phải bàn a!

Cứ như thế, hai tháng trôi qua kể từ khi Tiêu Thiên lần đầu tiên rời khỏi Ô Thản Thành, hành trình Thanh Sơn Trấn chính thức khép lại.

Được, một thuộc hạ xinh đẹp là Tiểu Y Tiên, người sở hữu Ách Nan Độc Thể với tương lai bất khả hạn lượng; một môn Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực quý hiếm; một quãng thời gian tu luyện yên ổn không gặp quá nhiều phiền toái.

Mất, gần như không mất gì cả. Nếu có thì cũng chỉ là tu luyện chậm đi đôi chút do đồ ăn, thức uống tại Thanh Sơn Trấn không phải thịt ma thú và linh mễ, linh tửu mà thôi.

Tổng hợp lại là… được nhiều hơn mất không thể nghi ngờ!

Tuy rằng kết quả khả quan là vậy, nhưng Tiêu Thiên vẫn chẳng hề tỏ ra vui vẻ chút nào. Bởi vì…

“Thời điểm Tiêu Viêm đi khỏi Thanh Sơn Trấn trong nguyên tác là hắn đã trở thành thất tinh Đấu Giả, học xong đấu kỹ Địa giai Diễm Phân Phệ Lãng Xích và có sức chiến ngang tay nhị tinh Đấu Sư Mục Xà rồi. Còn mình… haiz!”

...tốc độ thăng tiến sức mạnh của hắn so với Tiêu đại thiên tài trong nguyên tác đã bắt đầu xuất hiện khoảng cách rồi.

Nhìn kỹ! Là khoảng cách, chứ không phải chênh lệch đâu!

Không có gì để bàn cãi về cái chênh lệch đã sớm rõ như ngày và đêm về thiên phú giữa Tiêu Thiên với Tiêu Viêm nữa. Còn vấn đề “khoảng cách” đang nói đến ở đây, là việc Tiêu Thiên sinh ra và bắt đầu tu luyện sớm hơn Tiêu Viêm năm năm, cộng thêm ba năm tên kia không ngừng thụt lùi nữa là tổng cộng tám năm, thế mà chưa đầy hai năm sau khi trọng tu, cán cân chênh lệch đã bắt đầu xoay chiều rõ rệt rồi.

Xuyên cùng chỗ, cùng có ngón tay vàng, lại còn mang trên mình lợi thế thời gian tận năm năm lý thuyết, tương đương tám năm thực tế, nhưng thua vẫn hoàn thua. Không phải bi ai thì còn có thể là cái gì nữa đây!?

Chuyện này quả thực là bi ai, đồng thời cũng là một tín hiệu đáng báo động nữa!

Báo động ở chỗ, Tiêu Viêm trong nguyên tác thăng tiến sức mạnh rất nhanh, song song với đó là đối thủ của hắn cũng mạnh lên rõ rệt theo từng giai đoạn cụ thể của cùng một dòng thời gian. Có nghĩa là, Tiêu Thiên đang nắm giữ lợi thế rất lớn khi là người duy nhất biết rõ cốt truyện, cũng như trình tự xảy ra của từng sự kiện, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn quá yếu so với yêu cầu tối thiểu của sự kiện đây?

Mục Xà, trùm cuối của map Thanh Sơn Trấn, đều đã có đẳng cấp nhị tinh Đấu Sư, cao hơn cả Mộc Ánh Tuyết - người mạnh nhất dưới trướng Tiêu Thiên ở thời điểm hiện tại tận hai tiểu cảnh, vẫn là xen kẽ một đại cảnh ở giữa. Hôm nay nàng độc chết nhị tinh Đấu Sư được, chẳng lẽ ngày sau vẫn muốn đi độc chết Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng sao!?

Giết cường giả mà dễ thế thì người ta luyện độc hết rồi chứ ai luyện khí làm gì cho mệt xác!

Lại nói, mới map thứ hai đã bắt đầu thấy hụt hơi như vậy rồi, sau này qua map thứ ba, thứ tư, thứ năm v.v. làm sao bây giờ?

“Có lẽ… phải tính toán lại mọi thứ thật kỹ mới được.” - Không phải là loại người chờ nước đến chân mới nhảy, Tiêu Thiên hiểu rằng đã chẳng chừa lại chút không gian, và cả thời gian trống nào cho hắn lãng phí nữa rồi: “Còn hai tháng nữa mới tới sự kiện tiếp theo. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp để… cắm đầu liều mạng a!”

Khẽ thì thầm trong cổ họng một câu như vậy, Tiêu Thiên…

“Đi thôi Tuyết nhi, tranh thủ tới địa điểm cắm trại tiếp theo trước khi trời tối nào!”

“Vâng, chủ nhân.”

...vung chân thúc ngựa dưới mông một cái để nó phi nhanh hơn, đồng thời cao giọng kêu gọi Mộc Ánh Tuyết theo kịp mình. Phía sau hai người, Thanh Sơn Trấn càng lúc càng xa.

Hai tháng tiếp theo sẽ bắt đầu gian khổ thực sự rồi đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.