Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 58: Chương 58: Thanh xuân không phải là để phí hoài như vậy đâu!




Là một trong những học viện cao cấp nổi tiếng trên Đấu Khí Đại Lục, những năm gần đây bốn chữ Già Nam Học Viện gần như đã trở thành mơ ước của tất cả các thanh thiếu niên. Nguyên nhân là bởi chỉ cần vào được học viện thì tiền đồ ngày sau sẽ trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều, chẳng những có thể hãnh diện “áo gấm về làng, vinh quy bái tổ”, mà còn là đối tượng khiến các thế lực khác tranh đoạt điên cuồng.

Đây là Thiên Thời!

Về vị trí địa lý, Già Nam Học Viện giống như một vùng tự trị tọa lạc khá gần nơi giao nhau giữa Gia Mã Đế Quốc và hai đại Đế Quốc khác.

Thế thì theo lẽ thường mà nói, với việc nằm ở một nơi mang tính chiến lược vô cùng nhạy cảm, mà trước sau vẫn luôn tỏ ra trung lập như vậy, chắc chắn tam đại Đế Quốc sẽ không thể nào để yên cho Già Nam Học Viện cứ thế an an ổn ổn tồn tại xuống được.

Ai dám đảm bảo rằng thế lực này sẽ không bị đối thủ mượn sức để uy hiếp mạng lưới phòng thủ biên giới của quốc gia mình đâu, đúng không?

Đương nhiên, “lẽ thường” hai chữ này sẽ chỉ áp dụng được lên các thế lực nhỏ và yếu mà thôi, còn đối với một Già Nam Học Viện vốn sở hữu một thực lực đủ để sánh vai cùng tam đại Đế Quốc, thì ngược lại, bọn họ mới là những người phải an tĩnh đình chỉ hết những ý nghĩ không tốt của mình ấy. Dù sao đâu ai muốn biến mình thành cái đích cho mọi người chỉ trích đâu, làm không tốt lại rơi vào thế ba đánh một thì… không chột cũng què a.

Và cứ như thế, một Già Nam Học Viện tuy nhỏ, nhưng nhờ có võ, nên nó đã tự biến mình thành một đầu cự long chiếm cứ vùng giao giới của tam đại Đế Quốc mà không một ai dám trêu vào.

Chỗ này chính là Địa Lợi!

Tiếp theo, bởi vì cái gọi là “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, rồi thì “thêm một người bạn là bớt một kẻ thù”, nên dần dần Già Nam Học Viện cũng cùng với Hoàng Thất của tam đại Đế Quốc hình thành quan hệ ngầm với nhau, từ đó làm cho thanh danh của học viện càng ngày càng tăng lên trong lòng dân chúng tại tam đại Đế Quốc.

Mặt khác, thử suy nghĩ một chút xem, với thế cục như thủy - hỏa bất dung giữa tam đại Đế Quốc bao nhiêu năm qua, mà bằng một cách nào đó vẫn có thể duy trì hòa bình với nhau suốt thời gian dài như vậy, nếu không phải là do Già Nam Học Viện âm thầm kiềm chế thì còn có thể là lý do gì nữa đây?

Lại nói, phàm là chiến tranh, bất kể vì bất kỳ mục đích hay lý do gì đi nữa, thì suy cho cùng vẫn là vô nghĩa, và người đau khổ nhất vĩnh viễn sẽ chỉ luôn là dân chúng mà thôi. Cho nên, việc Già Nam Học Viện trên dùng thực lực trấn áp, dưới dùng quan hệ móc nối trực tiếp ngăn sinh linh lầm than, gián tiếp giúp người dân tam đại Đế Quốc an cư lạc nghiệp, gọi là công cao tận trời cũng không ngoa chút nào.

Như vậy, yếu tố cuối cùng nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu, chính là Nhân Hòa… có mặt!

Và với việc sở hữu cả bộ Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa đầy đủ như thế, thì việc Già Nam học viện mỗi năm đều xuất đi đại lượng đạo sư tiến vào quốc nội tam đại Đế Quốc thu nhận những đệ tử có thiên phú tu luyện xuất sắc đương nhiên là được cả ba Hoàng Thất không hẹn mà cùng đồng ý rồi. Dù sao học viện cũng không phải tông phái, không có ước thúc quá lớn về việc phải trung thành, tận tụy với ngôi nhà thứ hai này, nên thường sau khi tốt nghiệp đại bộ phận học viên đều sẽ lựa chọn quay về quốc gia của mình.

Đối với cơ hội gián tiếp tăng cường thực lực quốc gia rõ ràng như vậy, Hoàng Thất của tam đại Đế Quốc đương nhiên sẽ không làm cái việc ngu ngốc kiểu như cự tuyệt hay hạn chế đâu.

...

Trở lại với Tiêu Thiên và các biểu đệ, biểu muội của hắn.

“Sắp tới Già Nam học viện lại chiêu sinh nhỉ, các ngươi có ý định gì chưa?”

Theo rất nhiều nguồn tin, cả chính thống lẫn hành lang, thì đạo sư làm nhiệm vụ chiêu sinh của Già Nam học viện sẽ tới Ô Thản Thành trong vòng vài ngày tới. Cho nên, mọi sự chú ý lúc trước dồn vào trận “kinh tế chiến” giữa Tiêu Gia và Gia Liệt Gia hiện tại đều đã chuyển sang sự kiện Già Nam học viện chiêu sinh.

“Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi là người từng có kinh nghiệm trúng tuyển và theo học hai năm tại Già Nam học viện, ngươi có lời khuyên gì cho chúng ta không?”

Nhất thời, cả Tiêu Thiên, Tiêu Viêm, lẫn Huân Nhi, người vừa đưa ra câu hỏi trên, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Ngọc để xem thử cô nàng “người trong cuộc” này có thể đưa ra gợi ý gì đáng giá hay không. Và không để mọi người chờ lâu, Tiêu Ngọc…

“Lời khuyên… ta không có. Tuy nhiên, lòng tin ngược lại là đầy đủ.”

...khẽ nhấp một ngụm trà cho ấm giọng, sau đó trả lời một câu rất đắc nhân tâm như vậy.

“Lòng tin!? Ngươi có ý gì?” - Tiêu Viêm hơi cau mày, giọng đầy nghi hoặc.

“Công việc chiêu sinh của Già Nam học viện chú trọng nhất chính là thiên phú tu luyện. Địa vị cao mà thiên phú không đủ, trừ khi sau lưng có thế lực to lớn làm chỗ dựa, hoặc chủ động bỏ ra khoản học phí lớn cống hiến cho học viện, thì học viện mới tính toán đặc cách, còn không bất kể ngươi là hoàng tử, công chúa, hay thánh tử, thần nữ gì đi nữa đều không có cửa.

Gia tộc chúng ta không lớn, tiền cũng chẳng nhiều hơn ai, nhưng bù lại cả ngươi và Huân Nhi biểu muội đều có thiên phú hơn người. Không dám nói đỉnh tiêm, nhưng khả năng trúng tuyển ít nhất cũng cao tới chín thành, gần như là không thể nào trượt được đâu.”

Đối với giải thích của Tiêu Ngọc, ba người còn lại đều gật gù hiểu ý.

Mặc dù tiêu chuẩn tuyển sinh của Già Nam học viện mỗi năm mỗi khác, nhưng hầu hết đều sẽ loanh quanh ở hai điều kiện chính gồm tuổi tác không được lớn hơn mười tám tuổi và đẳng cấp phải đạt được một mốc tối thiểu nhất định, thường sẽ dao động trong khoảng từ Đấu Khí bảy đoạn tới Đấu Khí chín đoạn.

Nhìn lại tình hình thực tế một cái.

Huân Nhi, mười sáu tuổi tam tinh Đấu Giả. Tiêu Viêm, chậm hơn chút xíu nhưng cũng đã là nhất tinh Đấu Giả. Thiên phú này mà còn không trúng tuyển nữa thì chỉ có thể trách… lão tặc thiên thôi chứ chẳng có lý do, lý trấu nào giải thích được nữa hết á.

“Thế Tiêu Thiên biểu ca thì sao?” - Tiêu Viêm bất thình lình đổi chủ đề và mục tiêu: “Sắp tới huynh có tính toán gì không?”

Cả đám đều tò mò vì sao năm đó Tiêu Thiên không gia nhập Già Nam học viện, nhưng rốt cuộc không ai hỏi, đơn giản là bởi bọn họ biết có hỏi hắn cũng chẳng trả lời đâu. Nên là… hỏi thăm chút ý định tương lai còn có lý hơn.

“Ta à!?” - Vươn vai một cái, thở dài một hơi, cuối cùng Tiêu Thiên mỉm cười đáp: “Thường ngày làm gì thì bây giờ vẫn thế thôi.”

“Tch!” - Cả ba trai xinh - gái đẹp xung quanh đồng loạt bĩu môi xì một tiếng khinh thường.

“Các ngươi thái độ này là có ý gì, hả!?” - Trừ bỏ Tiêu Viêm ra thì hai người còn lại đều là mỹ nhân, nhìn hai nàng trợn trắng mắt hạnh, môi hồng bĩu ra ướt át rất có phong vị nên Tiêu Thiên cũng không ngại nhiều lời thêm hai câu: “Trên có gia tộc Mễ Đặc Nhĩ che mưa chắn gió, dưới vẫn độc bá Ô Thản Thành làm thổ bá vương, Tiêu Gia hôm nay đã không còn gì để lo nữa.

Về phần các ngươi mấy kẻ phá phách này sớm muộn cũng sẽ rời đi để gia nhập Già Nam học viện rồi.

Ta còn việc để làm ngoài ăn no chờ chết sao!?”

“Nói cứ như thể mình phải lo nhiều lắm!” - Cái gì chứ đấu võ mồm đơn giản chính là bản năng của nữ nhân rồi, Huân Nhi cũng không ngoại lệ đâu: “Mới hai mươi tuổi thôi mà huynh đã tính tới chuyện ăn no chờ chết rồi, thanh xuân không phải là để phí hoài như vậy đâu.

Nếu cảm thấy rảnh rỗi phát chán thì sao huynh không thử… kiếm lấy một vị lão bà rồi cùng nhau sinh một đứa nhỏ đi, lúc đó tự nhiên sẽ có động lực sống tiếp đấy.”

“Ngươi có vẻ có kinh nghiệm nhỉ? Không phải là lúc bình thường trong đầu đều suy nghĩ chuyện kiếm lão công rồi sinh con đẻ cái chứ hả?”

Người khác có thể xem việc đấu võ mồm với nữ nhân là một việc rất mất phong độ của nam nhân, nhưng đừng quên, Tiêu Thiên thế nhưng mà là một xuyên việt giả, vẫn là cái loại có thể trước bàn dân thiên hạ mặt dày mày dạn thừa nhận mình không phải nam nhân. Ai ngại chứ hắn thì còn lâu!

“Huynh… Ta mới không nhàm chán như vậy.”

“Người làm sao chiêm bao làm vậy, nghe qua chưa?” - Tiêu Thiên quyết tâm cắn chết không bỏ: “Vấn đề vừa ra ngươi liền nghĩ tới chuyện thành gia lập thất và sinh con đẻ cái làm ví dụ, chứng tỏ không ít thì nhiều gì cũng đã từng nghĩ qua chuyện này, mà lại còn phải là gần đây nữa.

Huân Nhi biểu muội à, biểu ca thật lòng khuyên ngươi một câu. Năm nay ngươi mới mười sáu tuổi mà thôi, ngày còn rộng, tháng còn dài và tương lai còn tươi sáng lắm, đừng vội vàng tính toán trói buộc mình quá sớm như thế, bởi vì… thanh xuân không phải là để phí hoài như vậy đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.