Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 62: Chương 62: Thuận là đồng bạn, nghịch là địch nhân




Ách Nan Độc Thể, hay còn có tên gọi khác là Tai Họa Độc Thể, là một loại thể chất kỳ dị có thể cho người sở hữu nó khả năng gia tăng thực lực lên một cách nhanh chóng chỉ bằng việc thông qua việc không ngừng ăn… độc dược.

Đặc điểm nhận dạng người mang Ách Nan Độc Thể là vùng bụng dưới của họ sẽ có một dấu ấn bảy màu dạng dây rất nhỏ. Chiều dài của sợi dây bảy màu tượng trưng cho tốc độ sinh trưởng và phát triển của độc lực trong cơ thể, đạt đỉnh khi nó kéo dài đến vị trí trái tim. Đây chính là thời khắc Ách Nan Độc Thể mạnh nhất, đồng thời, cũng là lúc chủ nhân nó bắt đầu cảm nhận được nỗi đau vạn độc phệ thân thẳng cho tới khi không chịu nổi mà chết đi.

Ngoài ra, có một chi tiết rất đáng nhắc tới, là khác với nhiều loại thể chất khác cứ tới tuổi trưởng thành liền sẽ bằng cách này hay cách khác tự thức tỉnh, hoặc ít nhất là cũng sẽ có biểu hiện lâm sàng gì đó ra ngoài, thì bản thân Ách Nan Độc Thể lại không thể tự mình thức tỉnh chừng nào người sở hữu nó còn chưa từng ăn độc dược qua. Tuy nhiên, chỉ cần lần đầu tiên xảy ra, bất kể là vô tình hay cố ý, thì sẽ không còn cách nào vãn hồi được nữa.

Nguyên nhân là bởi đối với người đã thức tỉnh Ách Nan Độc Thể, thì độc dược cũng giống như “tửu - sắc - tài - khí tứ đổ tường*” trong mắt những kẻ nghiện vậy. Dính vào thì dễ, dứt ra… khó càng thêm khó. Cho nên...

Không được thử, dù chỉ một lần!

Không được thử, dù chỉ một lần!!

Không được thử, dù chỉ một lần!!!

...chuyện quan trọng nói hẳn ba lần cho nó nhớ.

Trên đây là những gì Tiêu Thiên biết về Ách Nan Độc Thể từ nguyên tác Đấu Phá Thương Khung.

Bây giờ quay trở lại với tình huống của Tiểu Y Tiên ở thời điểm hiện tại, thì…

“Độc Thể tạm thời vẫn đang ở giai đoạn đầu, chỉ cần giữ được thanh tỉnh để kiểm soát Độc đấu khí trong cơ thể là sẽ không có gì nguy hiểm, kể cả tiếp xúc thân thể trực tiếp, chủ nhân.”

“Nói như vậy tức là nếu Độc Thể phát triển đến một độ cao mà Tiểu Y Tiên không thể chủ động kiểm soát nó được nữa, hoặc chẳng may nàng rơi vào trạng thái thiếu thanh tỉnh dẫn tới đánh mất kiểm soát bị động, thì đó chính là lúc Tai Họa Độc Thể xứng danh hai chữ Tai Họa sao?”

“Đúng vậy, chủ nhân.”

...sau một hồi được Mộc Ánh Tuyết kiểm tra kỹ lưỡng, đáp án cuối cùng cũng đã đi ra.

Hít sâu một hơi, hai tay bắt chéo sau mông, đầu ngẩng cao bốn lăm độ nhìn chăm chú vào mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, không ai biết Tiêu Thiên đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó ở phía bên kia của gốc cây lớn đằng sau lưng hắn, Tiểu Y Tiên lại đang vừa cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, vừa sột soạt… mặc lại quần áo của mình.

Mặc dù người kiểm tra thân thể nàng là Mộc Ánh Tuyết - một nữ nhân, chứ không phải đực rựa như Tiêu Thiên, thế nhưng đối với một thiếu nữ chưa thành nhân mà nói, đêm hôm khuya khoắt giữa nơi đồng không mông quạnh như thế này mà bị người ta lột sạch sành sanh, vẫn là trong bối cảnh gần đó có một nam nhân lạ mặt, đương nhiên không phải là trải nghiệm dễ chịu gì rồi. Đam Mỹ Hay

Về phần Mộc Ánh Tuyết… nghe lời làm việc mà thôi, không có gì đáng nói.

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm sự, nhưng điểm chung của cả ba là đều im lặng không nói chuyện để thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi, xung quanh chỉ có âm thanh của gió len qua các cành cây và bụi cỏ, xen lẫn với tiếng côn trùng đi ăn đêm tạo nên bản giao hưởng “thanh tịnh” của đồng quê. Mãi cho tới khi…

“Tiểu Mộc!”

“Thuộc hạ có mặt, chủ nhân.”

“Tiểu Y Tiên giao cho ngươi, chúng ta tạm thời tách ra làm việc, có vấn đề gì khác ta sẽ liên lạc với ngươi sau.”

“Vâng, chủ nhân.”

...Tiêu Thiên bất thình lình tuyên bố một quyết định… có thể gọi là táo bạo như vậy.

Hắn biết mang Mộc Ánh Tuyết theo bên người sẽ giúp bản thân được rất nhiều vấn đề, đặc biệt là việc để nàng làm bảo tiêu cho mình. Dù sao đẳng cấp nàng cao hơn, thủ đoạn lợi hại hơn, và quan trọng nhất, là Nữ Thần của hệ thống “có khả năng hồi sinh”, để nàng làm bảo tiêu quá là thích hợp chứ còn gì nữa.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một ngày đến Thanh Sơn Trấn, cũng chính Tiêu Thiên lại là người chủ động yêu cầu Mộc Ánh Tuyết tách ra. Nguyên nhân phía sau là gì, xứng đáng để hắn đánh đổi sự an toàn của bản thân hay không… chỉ mình Tiêu Thiên biết.

Mộc Ánh Tuyết không hỏi, bởi vì nàng không muốn, cũng không thích hỏi. Đối với nàng mà nói, quyết định của chủ nhân không bao giờ sai, nếu có thì là do bản thân hiểu sai rồi!

Về phần Tiểu Y Tiên, mặc dù rất bất đắc dĩ khi chỉ có thể trơ mắt nhìn một chủ, một tớ hai người xa lạ cứ thế tự ý quyết định đường đi nước bước của mình mà chẳng thèm quan tâm nàng có muốn, có thích, thậm chí có cần hay không, nhưng đến cuối cùng Tiểu Y Tiên cũng không có lên tiếng phủ nhận hay phản bác lấy nửa lời.

Nguyên nhân là bởi vì nói thế nào thì nàng cũng đã có mặt ở đây và biết đến sự tồn tại của hai người này nói riêng, cũng như là Tề Thiên Cung gì đó nói chung. Cho nên, việc nam nhân kia muốn nữ nhân gọi tiểu Mộc này “giám sát” nàng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu thôi. Huống hồ, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tình hình hiện tại là cả tương lai, lẫn tính mạng nàng đều nằm trong tay người ta, bị bày bố và sắp xếp đương nhiên là khó chịu, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng phải chuyện gì đó quá khó chấp nhận cả. Tới đâu hay tới đó đi.

Quan trọng hơn, đang lúc Tiểu Y Tiên cố gắng tự tìm lý do để an ủi mình, thì…

“Tiểu Y Tiên, từ giờ cho đến khi ta có quyết định khác, tạm thời tiểu Mộc sẽ bảo vệ và giúp đỡ ngươi tu luyện với tư cách là… biểu tỷ đi.

Ngoài ra, để tránh việc hiểu lầm rằng Tề Thiên Cung chúng ta giám sát ngươi, ta phá lệ tiết lộ cho ngươi biết một bí mật nhỏ. Tiểu Mộc nhà chúng ta đây thế nhưng mà là một Y Sư, kiêm Độc Sư, kiêm luôn Luyện Dược Sư đấy. Lợi hại hay không?”

...Tiêu Thiên lại bất thình lình ném cho nàng một quả bom siêu nặng ký khiến người trước chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Phải biết, ước mơ từ bé của Tiểu Y Tiên chính là trở thành Luyện Dược Sư. Không phải vì tiền tài hay danh vọng, mà chỉ đơn giản là bởi nàng tin rằng trở thành Luyện Dược Sư sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Đáng tiếc, số kiếp lại không mỉm cười để giữ mãi một thần tiên cứu giúp người, việc mang trong mình Ách Nan Độc Thể đã khiến mơ ước kia của Tiểu Y Tiên vĩnh viễn chỉ là ước mơ.

Vậy mà hôm nay nàng nghe gì, thấy gì!? - Một Y Sư, vẫn là Độc Sư, càng là kiêm luôn Luyện Dược Sư a!

Phải chăng nếu nàng được người ta hướng dẫn và chỉ dạy, thì sau này cũng có thể trở thành giống như đối phương? Hay nói cách khác, là ước mơ từ bé kia… vẫn có thể bằng một cách nào đó trở thành hiện thực? - Có thể lắm chứ!

Về phần lo lắng hai người này hợp nhau lừa dối nàng, chỉ hỏi là… cần thiết không?

Bọn họ có thừa khả năng trước gian - sau giết, thậm chí tái gian - tái giết, tệ hơn nữa là dùng nhiều loại thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu, xấu xa, hạ lưu… cưỡng ép nàng làm việc, thì mắc gì phải tốn công đi một vòng lớn để lừa nàng, rồi cuối cùng cũng vòng về đúng cái mục đích ban đầu cho mất thời gian chứ. Nên là…

“Ta… không thành vấn đề.”

...sau một hồi suy nghĩ thấu đáo vấn đề, thậm chí không thể phủ nhận là trong lòng còn có chút háo hức, lúc này Tiểu Y Tiên mới gật đầu đồng ý với quyết định của Tiêu Thiên.

“Tốt!” - Trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ vì đối phương không hề có bất kỳ câu hỏi gì mà cứ thế đồng ý, nhưng ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt: “Nếu đã không còn vấn đề gì khác thì… giải tán đi.”

“Cái kia… không biết về sau ta… nên xưng hô với ngươi như thế nào đây?”

“Xưng hô à!?” - Suy nghĩ chốc lát, Tiêu Thiên chép miệng: “Tạm thời ngươi cứ gọi ta là chủ nhân như tiểu Mộc đi. Yên tâm là hai chữ chủ nhân này sẽ không đồng nghĩa với việc ngươi phải mất đi danh dự, hay trinh tiết đi làm những chuyện bản thân không muốn như ấm giường hay dâng rượu gì đó đâu.”

Vừa nghe được đối phương muốn mình gọi hắn bằng “chủ nhân”, Tiểu Y Tiên thực sự đã có chút không vừa lòng. Dù sao ai cũng có lòng tự trọng và trái tim tự do, bất thình lình ở đâu nhảy ra một “chủ nhân”, nói dễ chịu là không thể nào a.

Chỉ là, nghĩ lại tình cảnh lúc nãy khi nữ nhân tiểu Mộc kia lột mình sạch trơn mà hắn còn chẳng thèm ngó lấy nửa cái, cộng thêm việc từ đầu tới giờ vị “chủ nhân” này cũng chưa có mở miệng nói nàng “phải” làm gì đó cho hắn, ngoại trừ việc “tu luyện cho đàng hoàng”, thì chắc là tự do và tự trọng của bản thân… vẫn còn ổn, nhỉ!?

“Chủ… chủ nhân…”

Đang lúc Tiểu Y Tiên chập chững những bước đầu tiên trên con đường không lối về, thì…

“Ừm, bằng vào hai tiếng chủ nhân này, ta nghĩ ta nên nói rõ với ngươi một vấn đề. Nhớ kỹ, từ nay về sau, trừ mệnh lệnh trực tiếp của ta và các thành viên khác của Tề Thiên Cung ra, không một ai có quyền yêu cầu, hay ép buộc ngươi làm bất kỳ chuyện gì cả.

Người của Tề Thiên Cung chỉ làm những gì chúng ta cho là nên làm, cần làm, và quan trọng nhất, là muốn làm mà thôi. Kẻ khác “thuận là đồng bạn, nghịch là địch nhân”, không có ngoại lệ!”

...Tiêu Thiên đã biến mất trong màn đêm sau khi để lại cho nàng một bóng lưng thần bí và một tuyên bố vô cùng bá đạo như vậy.

Tứ đổ tường: Cờ bạc, rượu chè, gái gú và hút chích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.