Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 95: Chương 95: Trang một cái đại bức




Giữa lúc Tuyết Lam và Đản Tử đang đàm tiếu về Mộc Ánh Tuyết, còn đám Xà Nhân lại đang càng lúc càng tụm lại gần nhau theo đúng nghĩa đen của câu “đoàn kết là chết chùm”, thì...

“Các ngươi… muốn chết hay muốn sống?”

...một giọng nói nhẹ nhàng, bình thản và lạnh nhạt bất thình lình vang lên

Mọi người lập tức đồng loạt đưa mắt về phía đỉnh cồn cát nơi âm thanh phát ra, và cùng lúc thấy được tại đó có một tấm áo choàng đen khác cũng đang phất phới trong gió như người vừa mới vô thanh vô tức hạ đóng băng hai Xà Nhân cửu tinh Đấu Giả kia.

Khác biệt là sau lưng của chủ nhân tấm áo choàng đen kia vậy mà… đang vẫy phành phạch một đôi cánh màu tím thật lớn.

“Đ-Đấu… Đấu Vương…” - Ai đó nhịn không được bật thốt lên hoảng sợ như nói lên tiếng lòng tất cả những kẻ khác.

Đấu Khí Hóa Dực là đặc trưng của Đấu Vương, điều này mọi người đều biết. Còn muốn liếc mắt nhận ra phi hành đấu kỹ, không phải ai cũng có năng lực đó đâu. Phần vì loại đấu kỹ này quá mức hiếm thấy, coi như may mắn thấy được như tình huống hiện tại, thì không có kinh nghiệm, nhãn quan, cùng khả năng thăm dò là không có cách nào nhận ra.

Tiêu Thiên chính là lợi dụng điều này để trang một cái đại bức!

Soạt!

Ưng Chi Dực khẽ vẫy, Tiêu Thiên giống như một tia chớp đen lướt qua không trung, nháy mắt đã vượt qua mấy trăm mét để đứng cạnh Mộc Ánh Tuyết, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đám Xà Nhân, những kẻ lúc này đã một mặt sinh không thể luyến.

“Ta không muốn hỏi hai lần đâu.”

Giọng vẫn lạnh nhạt, uy áp gì đó cũng không hề có, nhưng cả các Xà Nhân, lẫn những dong binh đang nhìn theo bóng lưng Tiêu Thiên đều cảm thấy được vị “Đấu Vương” này không vui rồi.

“Đ-Đại… đại nhân, chúng… chúng ta… chúng ta… muốn… muốn sống…”

Thủ lĩnh Xà Nhân một mặt đau khổ, đầu cúi thấp, răng lưỡi lẫn lộn làm hắn cà lăm mãi mới nặn ra được một câu cho hoàn chỉnh. Hình ảnh so với tên cửu tinh Đấu Giả vẻ mặt đắc ý, ánh mắt dâm tà và thái độ hung ác trước đó tưởng như hai người.

Nghe được đáp án từ đối phương, Tiêu Thiên không nói mà chỉ quay sang khẽ gật đầu với Mộc Ánh Tuyết. Người sau lập tức hiểu ý, lúc này bước tới hai Xà Nhân đen đủi kia đánh ra hai chưởng. Nháy mắt, băng tuyết trên da cả hai chậm rãi rút đi, trả lại làn da màu cổ đồng có chút tái nhợt vì bị băng phong.

“Cút đi!”

“A! À... c-cảm… cảm ơn đại nhân… cảm ơn đại nhân…”

Bất ngờ được sống khiến các Xà Nhân đều bất ngờ. Nhưng rồi rất nhanh cả đám liền vội vội vàng vàng cử ra hai người vác hai đồng đội “chưa chết nhưng đã hấp hối” lên vai, sau đó cùng nhau biến mất sau những cồn cát, để lại Tiêu Thiên lúc này đã quay người lại để đối mặt với các dong binh.

“Đại nhân…”

“Tại sao ngươi lại thả bọn chúng đi?” - Đản Tử mở miệng muốn nói gì đó, chỉ là Tuyết Lam lại nhanh hơn một bước gắt giọng: “Bọn chúng thế nhưng mà là Xà Nhân, là kẻ thù của nhân loại chúng ta đấy!”

Nàng sinh ra và lớn lên trong Thạch Mạc Thành, từ khi còn bé xíu đã biết đến, nghe thấy và tận mắt chứng kiến người quen, người thân mình chết đi trong tay Xà Nhân. Thù này gọi là sâu như biển cũng không ngoa.

Hôm nay vốn tưởng rằng chính mình cũng sắp sửa gặp không may, nhưng có vẻ như “ông trời” chưa muốn nàng chết, ngược lại là đám Xà Nhân kia phải gặp tai ương.

Ai biết được Tiêu Thiên vậy mà cứ thế dễ dàng thả “kẻ thù” đi!

Tuyết Lam không cam tâm, cho nên nàng phải lên tiếng. Vô lễ cũng được, hỗn hào cũng không sao, nàng phải nói ra cái tiếng lòng này, nếu không sẽ bực bội chết mất.

“Kẻ thù của nhân loại chứ không phải của ta, ngươi muốn giữ chúng lại thì tự xuất ra bản lĩnh của mình đi.” - Dù trong lòng tỏ ra khá ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt và thái độ có thể gọi là xấc xược của Tuyết Lam, nhưng ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn bình tĩnh nhếch miệng đáp: “Lại nói, ta làm việc thế nào còn chưa tới lượt ngươi một tiểu nha đầu xen vào đâu.”

Tiêu Thiên có lý do để tha cho đám Xà Nhân này, về phần lý do đó là gì thì Tuyết Lam không cần phải biết. Dù sao tình huống trước mắt là nắm đấm hắn lớn nhất, cho nên hắn nói mới tính, phục hay không cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu.

“Ngươi… buông ta ra! Khốn kiếp, hôm nay ta nhất định… ưm… ừm…”

“Đại nhân, hẳn là chuyện vừa rồi có chút kinh sợ mới khiến đội trưởng ăn nói lỗ mãng, ngài đại nhân có đại lượng, xin đừng trách nàng.” - Tuyết Lam còn muốn gân cổ lên cãi tay đôi với Tiêu Thiên cho ra ngô ra khoai, cũng may là Đản Tử đã sớm nhanh tay kéo nàng sang một bên, đồng thời trên miệng nứt ra một nụ cười khó coi: “Chỗ này nói chuyện không thích hợp, còn xin ngài ghé Thạch Mạc Thành để Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta có điều kiện báo ân cứu mạng của ngài!”

Những dong binh khác sợ Tiêu Thiên nóng lên lại một bàn tay đập chết cả đám, lúc này hùa vào với Đản Tử trói gô Tuyết Lam lại như đòn bánh tét, thậm chí không quên nhét vào miệng nàng một cái khăn to, cuối cùng mới dưới ánh mắt không thể tin nổi của khổ chủ khiêng nàng về thành trong tư thế… heo nái sắp bị làm thịt.

Phải, chính là tư thế cột tứ chi vào một cái đòn gánh, sau đó một người trước - một người sau gánh về thành đấy.

“Cái miệng hại cái thân” chính là đây chứ đâu!



Thẳng một đường không nhiều trò chuyện, có cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa phát ra từ cái miệng nhỏ bị nhồi khăn thật chặt, cùng những nỗ lực giãy dụa trong bất lực không đáng kể của Tuyết Lam mà thôi.

Không lâu sau đó, tại phía Đông của sa mạc Tháp Nhĩ Qua, một khu thành thị thật lớn rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nhìn thấy Thạch Mạc Thành lấp ló đằng xa, không chỉ có đám người Đản Tử khẽ thở dài một hơi, mà ngay cả Tiêu Viêm cũng nhịn không được tặc lưỡi trong lòng. Lang thang trong sa mạc suốt mười ngày thật sự đã làm cho tinh thần hắn có chút mỏi mệt, đúng lúc buồn ngủ lại tìm được tấm chiếu manh để nghỉ ngơi, đương nhiên hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

Cứ như thế, dưới ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh, đám người Tiêu Thiên chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào. Về phần Tuyết Lam, từ khi Thạch Mạc Thành tiến vào tầm nhìn của mọi người, nàng cũng đã thôi giãy dụa, thay vào đó, là ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Tiêu Thiên đầy căm hờn không hề che giấu.



Vừa bước vào thành, Tiêu Thiên lập tức nhận ra không chỉ riêng gì Thạch Mạc Thành này, mà hầu hết các thành thị trong sa mạc đều có cấu trúc đơn giản hơn nhiều so với thành thị trong đế quốc, nhưng tính kiên cố lại cao hơn không ít. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề sa mạc Tháp Nhĩ Qua, từng giờ từng phút đều phải chịu áp lực từ Sa Thú và Xà Nhân, nên phòng ngự sâm nghiêm hơn đi. Chẳng thế mà cứ chốc chốc lại thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đi tuần tra theo tổ, từng người lưng thẳng, mặt nghiêm, mắt sắc đảo quanh vô cùng kỷ luật.

Là những binh sĩ trải qua máu tanh, hy sinh cùng mất mát trên chiến trường tẩy lễ chân chính, chứ không phải cái loại COCC* vào quân đội nhờ quan hệ và tiền tệ như trong Đế Quốc đâu!

Sau khi vào thành, Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết cứ thế đi cùng đoàn người Tuyết Lam về hướng thành Nam. Quẹo qua quẹo lại mấy cái ngã ba, ngã tư, cuối cùng một cái sân lớn không kém đại viện của Tiêu Gia tại Ô Thản Thành cũng xuất hiện trong tầm mắt. Đáng chú ý nhất là, cao cao trong sân, một lá cờ thêu năm chữ Mạc Thiết Dong Binh Đoàn lớn đang theo gió nhẹ đong đưa, lộ ra một cỗ khí thế thiết huyết và ý chí kiên cường.

“Tại Thạch Mạc Thành, thực lực Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta đứng hàng thứ ba. Đệ nhất chính là Sa Chi dong binh đoàn, bởi vì đội trưởng bọn họ là một gã Đại Đấu Sư, địa vị không thể rung chuyển. Trừ đó ra thì cũng chỉ còn Bạo Phong dong binh đoàn là có thể miễn cưỡng đối đầu mà thôi.”

Trong số hơn mười dong binh, chỉ có Đản Tử là “có quen biết trước” với Tiêu Thiên, nên nhiệm vụ giới thiệu lại rơi vào đầu hắn. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng bản thân là chủ nhà mời khách đến chơi, cái gì cũng không nói thì kỳ quá.

Nên là… nói nhảm đi cho có chuyện để nói vậy!

“Ừm.” - Tiêu Thiên khẽ gật đầu xem như trả lời: “Không tệ.”

Dù sao những tin tức và tình báo này hắn đều đã sớm biết thông qua cốt truyện, không có gì mới mẻ hay đặc sắc cả. Ngoài ra, mục đích duy nhất khi tới đây là tìm người, còn đối với tranh chấp giữa các dong binh đoàn với nhau hắn không hề có hứng thú, cho nên không muốn bình luận nhiều.

Thấy Tiêu Thiên có vẻ lạnh nhạt, Đản Tử cũng chỉ biết âm thầm thở dài một hơi.

Hắn cố ý nói ra thực lực Đại Đấu Sư của đoàn trưởng Sa Chi dong binh đoàn, mục đích chính là muốn nhắc khéo Tiêu Thiên rằng “Đấu Vương đại nhân, ngài có thể nào động động ngón tay giúp Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta một cái hay không, dù sao cũng có quen biết a”.

Đáng tiếc, người sau không nhận nợ, hắn cũng đành bó tay mà thôi.

*COCC: con ông cháu cha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.