Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 66: Chương 66: Tu luyện Ưng Chi Dực




Là người cũng đang ăn, ở, ngủ nghỉ, tu luyện trong Thanh Sơn Trấn, đương nhiên Tiêu Thiên biết chuyện Tiểu Y Tiên và Mộc Ánh Tuyết bị người ta nhắm vào bằng một câu chuyện đã qua thêu dệt đang nổi rần rần chứ.

Nhưng mà… hắn không quan tâm!

Nguyên nhân là bởi chừng nào Tiểu Y Tiên còn ở chung với Mộc Ánh Tuyết, thì khả năng bất kỳ ai trong hai người gặp chuyện không may gần như là không tồn tại.

Bỏ qua cái ô dù Vạn Dược Trai sau lưng Tiểu Y Tiên, cùng một thân bản sự dùng độc quỷ dị từ Mộc Ánh Tuyết, thì chỉ riêng cái đẳng cấp thập tinh Đấu Giả của người sau thôi cũng đã đủ cho các nàng đi ngang tại Thanh Sơn Trấn rồi. Còn mà muốn ám hại “tỷ - muội” hai người… xin lỗi chứ có tìm chết thì cũng tìm đường khác nhẹ nhàng, thoải mái hơn đi, đường này chết đau, chết đớn, chết kinh khủng lắm.

Thế thì, nhờ việc không còn bất kỳ nỗi lo nào khác bên ngoài, nên một tháng vừa qua rốt cuộc Tiêu Thiên cũng có đủ một trăm phần trăm công lực để… lo cho bản thân mình. Cụ thể hơn, là tu luyện Ưng Chi Dực, môn Huyền giai phi hành đấu kỹ mà Mộc Ánh Tuyết và Tiểu Y Tiên mang về từ bảo tàng trong sự kiện lần trước.

Ưng Chi Dực, hay còn có tên gọi khác là Tử Vân Dực, là một môn phi hành đấu kỹ được sáng tạo ra dựa trên việc bắt sống và nghiên cứu đôi cánh của một con Hắc Diễm Tử Vân Điêu - một loài phi hành ma thú cấp năm, thực lực tương đương Đấu Vương của nhân loại.

Tương truyền, Hắc Diễm Tử Vân Điêu chỉ sinh tồn tại phía nam đại lục*. Loài chim này trời sinh bản tính hung tàn, xảo trá, lại còn mang chút ít huyết mạch của viễn cổ Phượng Hoàng, nên trong số tất cả những ma thú phi hành thì tốc độ được liệt vào nhóm đầu. Thực lực cao, trí tuệ không thấp, huyết mạch lại đặc biệt, cho nên mới nói, bắt sống một con Hắc Diễm Tử Vân Điêu thành niên đã khó, muốn đôi cánh nó còn nguyên vẹn thì càng khó hơn.

Nhưng chừng đó khó khăn vẫn chưa xong!

Bắt được mẫu vật đủ điều kiện rồi, tiếp theo còn phải đem linh hồn và cánh của nó tách ra khỏi thân thể, sau đó dung hợp lại một chỗ bằng đủ loại bí pháp tương ứng, cuối cùng mới hình thành nên môn Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực này.

Bởi vì quá trình chế tạo quá mức khó khăn, phức tạp, lại phải yêu cầu người thực hiện hiểu rõ một số kiến thức… cổ quái đến mức có thể gọi là tà ma ngoại đạo, nên Ưng Chi Dực nói riêng, và các loại phi hành đấu kỹ nói chung, mới dần dần thất truyền và càng ngày càng trở nên quý hiếm như vậy.

Mà, may mắn giành được một quyển phi hành đấu kỹ là một chuyện, còn tu luyện được hay không, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa cơ!

Nguyên nhân là bởi, như đã nói, để hình thành nên một môn phi hành đấu kỹ, thì linh hồn của ma thú phải được dung hợp trở lại vào đôi cánh của nó “sau khi bị tách ra khỏi thân thể” trước đó. Mục đích của việc đi lòng vòng này là để triệt tiêu đi linh trí của ma thú, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt cho đôi cánh, và quen thuộc cho người dùng, nếu họ tu luyện thành công.

Tuy nhiên, việc luôn phải mang trên mình một đôi cánh sở hữu linh hồn riêng, đồng nghĩa với suốt quá trình tu luyện ban đầu và cả hành trình sử dụng về sau, người dùng sẽ bị linh hồn dã thú kia công kích không ngừng. Đây mới chỉ là khó khăn lớn thứ nhất.

Còn một khó khăn lớn thứ hai khác nữa, bên cạnh yêu cầu linh hồn phải đủ cường đại để đấu với con dã thú bên trong kia, đó là một khi trên lưng bất thình lình mọc ra hai cái cánh, thì cấu trúc xương sống và các đường kinh mạch trên lưng, cũng như toàn thân, bị thay đổi là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.

Trong linh hồn một trận chiến ngày đêm không nghỉ, ngoài thân thể một cuộc thay da đổi thịt theo đúng nghĩa đen, đây chính là cái giá “rất đắt” phải trả cho việc chơi hàng quý, hiếm và độc hơn người khác đấy!

Trong nguyên tác, Tiêu Viêm có thể tu luyện Ưng Chi Dực thành công bất kể đẳng cấp chỉ mới ngũ tinh Đấu Giả, bởi vì một là nhờ có “lão gia gia” Dược Trần ở bên cạnh trợ giúp, hai nữa là do linh hồn hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần, bắt nguồn từ “chức nghiệp” xuyên việt giả mà bản thân vô tình chọn được.

Ừ thì Tiêu Thiên cũng xuyên, nhưng vấn đề là cái ghế Nhân Vật Chính với hào quang Khí Vận Chi Tử và Thiên Địa Chi Chủ kia vốn được chuẩn bị cho Tiêu Viêm, chứ không phải hắn a. Đồ đạc có thể tương kế tựu kế cướp được, chứ buff thì còn lâu.

Cái gì, khó quá thì bỏ á!? - Không, không, không! Ở đây chúng tôi không làm thế!

Người Việt mà, trong cái khó sẽ luôn tự ló cái ngu… khụ, là ló cái khôn.

Thân thể đau đớn vì bị cải tạo!? - Thì dùng đan dược giảm đau!

Linh hồn bị tàn hồn ma thú công kích!? - Tạm thời chưa có cách chống lại thì dùng đan dược bảo vệ!

Nhà có sẵn Độc Sư kiêm Luyện Dược Sư chính là có thể tùy ý như vậy đấy.

Chỉ có điều…

“Khụ… má nó chứ… cái đồ quỷ này… khụ… khụ… thực sự… muốn mạng a… khụ…”

...tình hình diễn ra có chút ngoài dự kiến.

Đừng hiểu lầm, thuốc giảm đau Tiêu Thiên chuẩn bị vẫn có hiệu quả, rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng vấn đề là hắn tính sai thời gian tồn tại của những cơn đau, so với thời gian tác dụng của thuốc.

Nói ra có vẻ hơi khó hiểu, thôi thì cứ lấy ví dụ là… nhổ răng đi.

Bỏ qua những trường hợp đặc biệt cần phải can thiệp phẫu thuật, thì quy trình cơ bản là các nha sĩ sẽ tiến hành định vị, sau đó tiêm thuốc tê cục bộ vào phần nướu của chiếc răng cần nhổ. Chờ đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng họ mới dùng dụng cụ nha khoa để nhổ bỏ chiếc răng đó đi.

Đương nhiên, sẽ chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi người ta đưa kìm vào miệng mình rồi nhổ từ trong đó ra một chiếc răng cả, nhưng dưới tác dụng của thuốc tê liều cao, thì cơn đau mà nó gây ra lại chỉ… “như kiến cắn” theo đúng nghĩa đen mà thôi.

Vấn đề đáng nói ở đây là, thường thì thuốc tê sẽ chỉ có tác dụng trong khoảng trên dưới một giờ, trong khi cơn đau vì bị “bẻ xương” sẽ kéo dài tận… một ngày sau mới dần thuyên giảm. Nhìn kỹ, là thuyên giảm, chứ không phải là khỏi hẳn. Hay nói cách khác, trong suốt hai mươi tư trừ một còn hai mươi ba giờ chênh lệch kia, ngươi sẽ cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là địa ngục trần gian trên nửa bên mặt có chiếc răng bị nhổ của mình.

Và hiện tại, Tiêu Thiên chính là đang phải chịu đựng cái cảm giác kinh khủng đó… trên khắp thân thể hắn từ gót chân lên tới đỉnh đầu, từ trên đỉnh đầu ngược xuống tới dưới ngón chân đấy.

Vốn không phải là người quen chịu khổ, nên hắn quyết định…

“Ực! Ực!”

...lại nuốt xuống hai viên giảm đau khác.

Như đã nói, nhà có Độc Sư kiêm Luyện Dược Sư chính là được quyền tùy tiện!

“Haiz! Đúng là chẳng có cái ngu nào bằng cái ngu nào, hứng lên đua đòi làm gì không biết à.” - Cảm nhận cơn đau như búa bổ vào đầu và xé rách, xé nát, xé toang kinh mạch trên khắp thân thể dần dần lui lại, rốt cuộc Tiêu Thiên cũng có thể thoải mái nói được một câu không đứt quãng: “Có cánh là một chuyện, bay được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Sắp tới… có lẽ là phải rời khỏi đây rồi.”

Hắn tới Thanh Sơn Trấn chỉ nhằm hai mục đích, một là “cua” Tiểu Y Tiên cùng Ách Nan Độc Thể của nàng vào biên chế Tề Thiên Cung, và hai chính là môn phi hành đấu kỹ mang tên Ưng Chi Dực này. Hiện tại cả hai đều đã đạt được thì không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa rồi.

“Mà, trước khi đi cũng nên chấm dứt một vài nhân - quả phát sinh đã, đỡ cho sau này phải nặng cái đầu.”

...

Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ u tĩnh, Tiểu Y Tiên và Mộc Ánh Tuyết đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, trên bàn là một chiếc bình ngọc được đậy kín nắp.

“Mộc tỷ, đây là bài tập ngươi ra cho ta ngày hôm qua, mời xem.”

Mộc Ánh Tuyết chẳng buồn há miệng đáp lời, thay vào đó, nàng mở nắp chiếc bình nhỏ kia, và…

Khịt khịt! Chẹp chẹp!

...ngửi ngửi hai cái, nếm nếm hai miếng, sau đó gật đầu xem như là đồng ý với bài làm của Tiểu Y Tiên.

Nếu người ngoài thấy cảnh Mộc Ánh Tuyết thích ngửi là ngửi, ngửi xong còn nếm độc dược do Tiểu Y tiên luyện chế như thử món ăn thế này, chắc hẳn là hắn sẽ lập tức nghĩ cách liên lạc với đội khiêng hòm da đen tới đây tranh thủ sinh ý a.

Còn về phần Tiểu Y Tiên bản nhân, một tháng trước nàng còn hoảng sợ, càng về sau càng thấy bình thường, đến bây giờ đã sớm chết lặng.

Một lần lạ, hai lần quen, ba lần bình thường,... còn một tháng qua đây là lần thứ ba mươi rồi thì không chết lặng mới là bất thường ấy!

“Vậy muội xin phép!”

Ực!

Nếu việc Mộc Ánh Tuyết ngửi và nếm độc dược khiến người ta sợ hãi, thì hành động… ngửa cổ làm một hơi cạn bình của Tiểu Y Tiên chắc chắn sẽ dọa không ít người đái ra quần.

Uống thuốc độc mà làm như uống trà, uống rượu á! Cứ thế một hơi 100% á! Còn thật thà tới mức không chừa long đền cơ!

“Cái kia… không biết chúng ta sẽ luyện chế cái gì tiếp theo thế, Mộc tỷ?”

“Tiếp theo…”

Cốc! Cốc! Cốc!

*Ô Thản Thành nằm ở phía tây bắc Đấu Khí đại lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.