Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1097: Chương 1097: Hạ khuê xuân noãn




Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Thảm, cư nhiên bị trực tiếp hỏi những câu như thế này ở đây.

Ngô Minh nhìn ánh mắt chăm chú của Tình công chúa nhìn chính mình, theo bản năng mà liền muốn dời tầm mắt đi chỗ khác.

Không được không được, một khi dời tầm mắt đi chỗ khác thì tương đương với thừa nhận. Ngô Minh căn dặn bản thân. Là một người bị bắt gian chột dạ, ngàn vạn không thể ở trên mặt này phạm sai lầm. Một khi làm cho đối phương cảm thấy ngươi đang lùi bước sợ hãi, vậy coi như xong đời.

“Chạm qua tay.” Ngô Minh một mặt thản nhiên nói rằng.

“Còn có chạm qua nơi nào?” Tình công chúa lần thứ hai dò hỏi.

“Tay.”

“Còn muốn chạm qua nơi nào?”

“Tay.”

Hai người liền ngươi một câu ta một câu như vậy lặp lại không ngừng. Tới tới lui lui có ít nhất chừng mười lần.

“Tại sao còn hỏi nữa, ngươi sẽ mệt chết đó.” Ngô Minh nói.

“Tại sao?”

“Vì mỗi lần ngươi cần nói năm chữ, mà ta chỉ cần nói một chữ, không phải là ngươi sẽ mệt chết trước tiên sao?”

“Lắm lời!” Tình công chúa trách cứ một tiếng.

“Khà khà, kỳ thực ngươi phải biết, ta cùng Trang phi có thể có chuyện gì?”

“Hừ, có lẽ các ngươi có nhiều chuyện lắm.”

“Như vậy ta khảo ngươi một vấn đề. Một cái gia hỏa tham ăn, đối mặt một phần điểm tâm mỹ vị cùng một cái mô mô lương thực phụ*, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, nàng sẽ lựa ngoạm ăn cái nào?” (*bánh bao không nhân)

“Cái này còn muốn khảo ta? Đương nhiên là điểm tâm. Ân…” Tình công chúa đã rõ ràng ý tứ của Ngô Minh.

“Khà khà, như vậy liền không cần ta làm thêm giải thích chứ?” Ngô Minh dáng vẻ đại nghĩa lẫm nhiên.

“… Có lẽ cái gia hỏa tham ăn kia cảm thấy mỹ vị điểm tâm đều là ăn quen rồi thấy vô vị, một mực yêu thích cái loại lương thực phụ kia đi?”

“Vấn đề là cái gia hỏa tham ăn này vẫn chưa có ăn quen mỹ vị điểm tâm đây. Hơn nữa phần điểm tâm này lại vừa không có ăn được tới trong miệng. Làm sao có khả năng đi ghi nhớ loại bánh bao lương thực phụ kia?” Ngô Minh đàng hoàng trịnh trọng nói rằng.

“…” Tình công chúa trầm mặc.

Rõ ràng ở thời khắc nguy cấp nghĩ ra tỉ dụ tốt như vậy, ai nha. Ta thực sự là thiên tài. Ngô Minh trong lòng đối với mình điểm ba mươi hai cái khen*. (*32 like, một từ ngữ trên mạng)

Tình công chúa đột nhiên tịnh mâu* lóe lên: “Ngươi nói điểm tâm ăn rất ngon, liền thật sự rất mê người sao?” (*con ngươi sáng trong)

“Đó là khẳng định rồi.” Ngô Minh cười hì hì: “Ngẫm lại xem, một vị nữ tử tu tập trí tuệ, cao quý, mỹ lệ hòa vào trong một thể, tất nhiên là mỹ vị ngon miệng nhất trên đời này rồi.”

“Thật sự? Cô gái kia có tốt như ngươi nói vậy?” Tình công chúa có chút nhăn nhó.

Ngô Minh cũng không nói lời nào, trực tiếp cúi người, hôn lên Tình công chúa đang nằm ở trên giường.

Tuy rằng vào miệng cảm giác bởi vì có mùi rượu tồn tại mà hòa tan không ít bầu không khí, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng loại mùi hương trên người thiếu nữ kia.

Tình công chúa vừa bắt đầu còn muốn nỗ lực giãy dụa một thoáng, nhưng rất nhanh sẽ không nhúc nhích. Tùy ý để Ngô Minh ở trên môi mình khinh bạc.

Có lúc thì, nàng đã dám hơi hơi phản công một thoáng. Tựa là đem đầu lưỡi hơi hơi phản hồi lại một thoáng, nhưng rất nhanh sẽ thẹn thùng không lại hưởng ứng.

Nàng thẹn thùng càng thêm làm nổi lên ý nghĩ tà ác của Ngô Minh, móng vuốt An Lộc đột nhiên theo từ cổ áo Tình công chúa chui vào, rất nhanh leo lên trước ngực đầy đặn của Tình công chúa.

Bởi vì ngưỡng ngọa* mà không hề phòng bị trước ngực, nhất thời rơi vào nắm giữ của nàng rồi. (*nằm ngửa)

Không, bởi vì dung lượng* không thấp. Mà tay Ngô Minh cũng không lớn, vì lẽ đó còn có một phần nhỏ cũng không có tận nhập nắm giữ. (*dung ở đây chỉ ngực, giống như tâm hồn ở Việt Nam để ám chỉ ngực vậy)

Đúng là không thể bị một tay người nắm giữ hết a, Ngô Minh trong lòng thầm khen cảm giác thật tốt.

Tình công chúa ô hai tiếng nỗ lực tránh thoát tặc tay của Ngô Minh, nhưng rất nhanh bị đè lại, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh nguyên khí nong nóng theo từ trên tay của đối phương truyền đến, ngực bụng bản thân bởi vì uống rượu quá nhiều mà sản sinh cảm giác trầm muộn khó chịu cũng theo đó hạ thấp trên diện rộng.

Nhưng rất nhanh. Thay thế mà đến chính là một loại cảm giác hừng hực trong đáy lòng.

Tình công chúa cũng không biết làm sao, bàn tay của đối phương thật giống như có một loại ma lực, đến mức đem làn da của chính mình khiêu khích đến nóng hừng hực.

Hơn nữa cái môi miệng đối không hề thành thật, bắt đầu ở trên người nàng tàn phá bừa bãi, dần dần cả người Tình công chúa đều nóng.

“Chỉ Nhược… Ngươi… Ta…” Tình công chúa vừa định giẫy giụa nói cái gì. Rồi lại bị đối phương dùng môi miệng ngăn chặn.

Nàng chưa trải đời mà nguyên bản trong lòng còn có đối phương, càng làm sao có năng lực chịu được cái tay già đời như Ngô Minh này trêu chọc? Huống hồ tiến hóa khung máy móc giỏi về nắm giữ yếu điểm con người nhất. Liền mỗi một phân mỗi một hào chỗ phản ứng yếu ớt của thân thể của đối phương đều sẽ nắm giữ rõ ràng, tự nhiên chưởng khống hết điểm mẫn cảm trên thân thể người.

Tình công chúa chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu cháy rừng rực.

Rất nhanh, màn che bị Ngô Minh tháo xuống…

Ngày mùa hè bên trong màn che khuê phòng công chúa, rất nhanh hừng hực lên.

…(18+)…

Đầy đủ một canh giờ, Ngô Minh mới từ bên trong giường thơm Tình công chúa chui ra.

“Ai nha, chúng ta thật giống như bỏ ra thời gian thật dài.” Ngô Minh cười vui vẻ thu dọn xiêm y.

Tình công chúa lại không đi ra, chỉ là truyền ra thanh âm răn dạy nàng: “Mau trở về mau trở về, đừng ở chỗ này làm cho ta mất mặt.”

“Thật sự không muốn để cho ta ở nơi này?” Lời lẽ Ngô Minh mang theo ý khiêu khích nói.

ở bên trong giường Tình công chúa Truyền ra âm thanh đập nhẹ đệm giường một cái: “Phi! Mau cút!”

Ngô Minh cười hì hì đi ra ngoài.

“Chậm đã!” Thanh âm Tình công chúa đột nhiên kêu lên. Nàng vẫn là không ra khỏi màn, đang ở bên trong nói chuyện.

“Có gì phân phó?” Ngô Minh còn chỉ kém gọi ra hai chữ nương tử.

“…” Trong màn Tình công chúa tựa hồ trầm mặc một chút, mới nói nói: “Người tham ăn đừng ăn quá nhiều, cẩn thận no chết!”

“Yên tâm yên tâm, ta chỉ ăn điểm tâm ngon miệng, không ăn lương thực phụ.” Ngô Minh đồng ý một câu.

Trong màn Tình công chúa truyền ra một tiếng hanh: “Chết no ngươi không có ai chôn.”

Ngô Minh lúc này mới cười hì hì đi rồi.

Một lúc lâu, Tình công chúa mới theo từ bên trong màn che đi ra.

Sắc trời đã tối, Tình công chúa tự mình điểm nổi lên đèn đuốc, ở trước gương thu dọn ăn mặc một lúc lâu.

Dưới ánh nến, đột nhiên phát hiện trong gương đồng hai gò má mình tựa hồ còn muốn mang theo một tia ửng hồng, nhất thời cảm thấy xấu hổ mau mau che lại hai gò má.

Nhưng là, nàng rất nhanh lại có chút cười trộm, khẽ quát một tiếng: “Quỷ tham ăn đốn mạt!”

Trước Tình công chúa làm sao không nhìn ra tình huống Trang phi cùng người mình yêu có một chân?

Trí tuệ không thể so Ngô Minh kém bao nhiêu trong lòng nàng giống như gương sáng vậy. Chỉ bất quá ở bên trong luyến ái trí thông minh của nữ nhân liền về bằng không, trong lòng nàng một mực bướng bỉnh muốn theo từ trong miệng Ngô Minh nghe được đối phương thừa nhận bản thân ăn vụng.

Bất quá Ngô Minh lấy ra hành động thực tế, khiến cho nàng có chút yên tâm.

Bản thân trong lòng nàng, so với người khác đều muốn quan trọng hơn, tốt đẹp hơn.

Điểm này làm Tình công chúa khá cao hứng.

Hơn nữa có một phen ý xuân dạt dào bên trong màn che khuê phòng, Tình công chúa càng nắm chắc trong lòng.

Mặc dù giờ khắc này gặp lại được Trang phi, cũng sẽ không có cảm giác cô dâu nhỏ chưa xuất giá nhìn thấy lão tình nhân của lão công…

Được rồi, đây chính là một loại so sánh tâm lý quái lạ của nữ nhân trong lúc đó, có thể nói nữ nhân trong lúc đó có một loại tự mình cảm giác ưu thế tranh đấu. Mặc dù là Ngô Minh cũng không thể nào hiểu được ý nghĩ của các nàng.

Lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm một lúc lâu, Tình công chúa mới đứng dậy đi tới trước án thư, chậm rãi mài mực đề bút, viết xuống mấy dòng chữ.

【 đông loan tây phượng oán nan hưu, hạ khuê xuân noãn phương giải cừu. Tòng thử bất kiến nam nhi diện, độc vi nghiệt chướng thủ cô lâu. 】(chưa xong còn tiếp…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.