Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 19: Chương 19: Đại thúc dịu dàng VS Thiếu nữ mắc chứng tự kỷ (8)




Edit: Văn Văn.

Hai vợ chồng dựa sát vào nhau nói một hồi liền đứng dậy ra về, người đàn ông dù trước hay sau vẫn luôn cẩn thận đỡ vợ mình, khi đối diện với cô gái, nụ cười người đàn ông vô bờ bến tỏa ra sự ấm áp và kiên định, nhưng ở một góc cô vợ không thể thấy lại hiện lên nỗi buồn, đáy mắt đau khổ làm thế nào cũng không thể diễn tả bằng lời.

Trái tim Mạnh Nịnh như bị đánh sâu vào. Cô nhìn vào mắt Thi Vinh, anh vẫn dịu dàng như mọi khi, ngay cả tay ôm eo cô cũng không dùng nhiều sức. “Chúng ta... cũng sẽ... tách ra... sao?”

Thi Vinh lắc đầu: “Không.”

“Vậy thì... sẽ... ở bên nhau... bao lâu...?”

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu à, thực ra chỉ có bảy năm mà bây giờ năm năm đã trôi qua. Trong lòng Thi Vinh đau khổ nhưng khi đối diện với cặp mắt đen láy trong sáng đó, anh không thể thốt lên những lời khiến cô ấy thất vọng được: “Em muốn ở bên nhau bao lâu?”

“Vĩnh... viễn...” Thật ra cô vẫn chưa hiểu cụm từ “vĩnh viễn” này là ý gì, nhưng Mạnh Nịnh nghĩ, vĩnh viễn chắc là một khoảng thời gian rất lâu. Cô không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có Thi Vinh sẽ ra sao, nếu không có anh ấy, cô nhất định sẽ không nghĩ muốn sống một mình.

Thi Vinh cảm thấy khả năng mình lừa gạt cô có lẽ không tốt lắm, nhưng anh không có lựa chọn nào khác: “Nếu hai người mãi mãi bên nhau, vậy sau này khi em muốn kết hôn với một người nào đó thì thế nào?”

“Kết hôn với... một người?” Mạnh Nịnh nghiêng đầu nhìn anh, “Là... như trên TV... đúng không? ”

Haizzz, Thi Vinh nghĩ nghĩ, không nên cho cô ấy xem TV.

Nhưng anh vẫn thành thật gật đầu.

“Tại sao...?”

“Vì...” Thi Vinh cẩn thận chuẩn bị tìm từ, “Con người ta luôn muốn trưởng thành. Khi trưởng thành, nam sẽ cưới vợ, nữ sẽ gả chồng, mỗi người đều có một gia đình mới.”

Mạnh Nịnh không hiểu: “Vậy thì... tại sao... không thể... ở cùng nhau...”

“Lộ Lộ, tôi là gì của em?”

Anh ấy là gì của cô?

Mạnh Nịnh chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Đúng vậy, Thi Vinh là gì của cô?

Đầu óc cô đơn giản, suy nghĩ chuyện gì đều không quá phức tạp, trên cơ bản thì trong đầu nghĩ cái gì sẽ không tự chủ nói ra: “Cha... Cha...”

Mặt Thi Vinh đen một nửa.

“Mẹ...”

Tất cả đều là màu đen.

“Anh trai...”

Đã không còn nhìn rõ nét mặt nữa.

“Ừm... không... không hiểu... không hiểu...” Đầu óc Mạnh Nịnh đơn giản bị vấn đề này làm cho quay lòng vòng, đã hoàn toàn không biết mình đang nói hay nghĩ gì. Hai mắt dứt khoát đỏ lên, chuẩn bị rơi nước mắt khiến Thi Vinh sợ đến mức ôm lấy cô để khai sáng và giải thích. “Em nói, tôi là cha của em phải không?”

Mạnh Nịnh không chút do dự lắc đầu: “Cha... đã trở thành... ngôi sao...”

Đây là lúc cô vừa đến bên cạnh anh, ban đêm trộm lau nước mắt vì nhớ cha, Thi Vinh đã nói với cô. Mạnh Nịnh không thể hiểu điều gì đó quá phức tạp, vì vậy anh đã nói với cô rằng cha đã trở thành một ngôi sao, mỗi buổi tối luôn ở trên trời nhìn cô. Vậy nên cô phải ngoan ngoãn ăn cơm và lớn lên thì ông ấy sẽ không cần lo lắng nữa.

Tất nhiên, Thi Vinh luôn phải trả giá lớn một chút cho lời nói dối đẹp đẽ của mình mỗi khi trời quang mây tạnh, trời mưa mây mù không thể nhìn thấy sao.

“Tôi đây là mẹ của em sao?”

Mạnh Nịnh vẫn cứ lắc đầu, vươn tay gãi gãi trước ngực Thi Vinh: “Không... không phải mẹ...”

Sắc mặt Thi Vinh vừa trắng được chút thì lập tức đen như than. “Vậy là anh trai?”

“Ừm…” Mạnh Nịnh suy nghĩ một hồi, “Cũng... không phải...” Anh trai trên TV không giống với anh ấy, anh trai trên TV sẽ luôn bắt nạt em gái, không có anh trai nào giống như anh ấy đối xử với cô tốt như vậy.

Thật sự rất tốt.

Có thứ gì ngon đều cho cô ăn, mặc quần áo cho cô khi tắm xong, còn ôm cô đi ngủ. Thời điểm cô rơi nước mắt, anh sẽ lo lắng hơn bất kì ai khác, mỗi ngày anh đều không rời đi cô. Anh trai không phải thế này.

“Cha mẹ và anh trai sẽ rời xa em, nhưng tôi sẽ không.” Thi Vinh hôn lên tay nhỏ của Mạnh Nịnh. “Biết tại sao không?”

Nhìn đôi mắt đen trắng của Mạnh Nịnh, anh không cảm thấy tội lỗi chút nào khi phải dụ dỗ một đứa trẻ.

Mạnh Nịnh lắc đầu.

“Bởi vì tôi không phải là cha hay mẹ của em, cũng không phải anh trai.”

Lời này Thi Vinh còn chưa nói xong, Mạnh Nịnh đã xòe đầu ngón tay ra đếm đếm: “Quý Ngũ... Dì... Chú Chu...”

Mỗi lần cô ấy đếm ra tên một người, Thi Vinh liền cứng đờ một lần. Vì Quý Ngũ là cấp dưới của anh, bà dì là người chịu trách nhiệm dọn dẹp và nấu ăn, người được gọi là chú Chu thì là tài xế của anh...

“Nếu không... không phải... cha hay mẹ... cũng không phải người anh...”

Thi Vinh muốn khóc.

“Nhưng bọn họ... đều... không so được với anh... tốt...” Mạnh Nịnh học theo bộ dáng của anh bưng lấy mặt anh, trịnh trọng lại nghiêm túc hôn lên trán anh. “Vinh... tốt... tốt nhất...”

Tâm trạng nặng nề của Thi Vinh nháy mắt biến mất. Anh ôm Mạnh Ninh lắc lắc, nói: “Vừa rồi em có thấy hai người đó không? Bọn họ có thể vĩnh viễn bên nhau, không rời xa.”

Mạnh Nịnh nhớ lại những gì mình vừa nghe được, cũng đồng ý, nhưng lại không hiểu: “Tại sao... thế?”

“Bởi vì họ là vợ chồng.”

“Vợ... chồng?”

“Đúng rồi, giống như cha mẹ của Lộ Lộ vậy. Dù còn sống hay đã chết thì họ vẫn luôn ở bên nhau, mãi không chia lìa.” Thi Vinh nghiêm túc phổ cập khoa học cho Mạnh Nịnh, nghiêm trang nói hươu nói vượn. “Chỉ có hai người vợ chồng mới có thể mãi mãi bên nhau, những người khác thì không được. Tương lai Lộ Lộ sẽ gả cho người khác, tôi cũng sẽ đi cưới người khác...” Cái rắm ấy! Vốn thực chất làm gì có!

Mạnh Nịnh nóng nảy: “Vinh... sẽ vĩnh viễn cùng người khác... bên nhau?” Cô không muốn! Không muốn không muốn không muốn! Dục vọng chiếm hữu mười phần mà câu lấy cổ Thi Vinh, “Không được... không được... Vinh... là của em...” Chỉ cần tưởng tượng từ nay về sau, Thi Vinh sẽ đưa hết đồ ăn ngon cho người khác, giúp người khác mặc quần áo sau khi tắm xong, còn dịu dáng kể chuyện xưa, ôm người khác ngủ say, Mạnh Nịnh liền cảm thấy ngực mình trướng đến phát đau!

Trong lòng Thi Vinh run lên, đôi mắt anh dần trở nên ươn ướt, nhưng anh vẫn cố chấp nói, “Vậy đến lúc đó... Lộ Lộ phải làm sao đây?”

“Kết hôn! Kết hôn với Vinh!” Cô ôm lấy cổ anh dừng lại rồi gặm loạn xạ. Mặt Thi Vinh ngay lập tức như được rửa sạch bằng lưỡi của mèo con, nhưng rõ ràng anh rất thích thú. “Vinh... cưới... em... mãi mãi... không xa rời.”

Cô ấy dùng từ có lúc khiến câu nói không đủ chín chắn hay chỉnh tề, thậm chí còn thường mơ hồ không hiểu, làm người nghe chả hiểu gì cả, nhưng Thi Vinh cảm thấy anh đã thỏa mãn lắm rồi.

“Vậy em yêu tôi ư?”

“Yêu?” Mạnh Nịnh nghiêng đầu, rất hiển nhiên không hiểu đây là có ý gì.

“Giống như là...” Thi Vinh cũng không nói nên lời. Đúng vậy, tình yêu là gì? Thực ra anh cũng không biết, anh cho tới bây giờ cũng không biết làm như thế nào để đi yêu một người, cho nên mới suốt cả đời đều khao khát không có được, anh ta đã già rồi, cũng đã quên và chết nhưng bây giờ anh ngược lại nhớ rõ.

Nếu đây không phải là yêu, thì nó là gì?

Có lẽ tình yêu của mỗi người luôn khác nhau, tình yêu của anh là sự chiếm hữu và giam cầm, còn tình yêu của Mạnh Nịnh... tình yêu của Mạnh Nịnh là dạng gì? Thi Vinh chưa từng nhìn thấy nó trước đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.