Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Chương 37: Chương 37: Tôi chắc chắn sẽ không tự thú




Edit: Cas

Beta: Chloe

**

Sáng sớm hôm sau, Ân Lâm Sơ như thường lệ tới phòng ăn trước, Hoắc Kiệu đi theo sau.

Đổng Nhuận Ngôn giúp đầu bếp Hoắc gia bưng bữa sáng lên bàn ăn, đứng ở ngoài cửa, tùy thời chờ phân phó.

Hoắc Kiệu tới phòng ăn, không đi vào ngay mà đứng lại trước mặt Đổng Nhuận Ngôn, ánh mắt lạnh lùng.

Đổng Nhuận Ngôn xoay người lảng tránh, lại bị Hoắc Kiệu gọi lại.

“Đứng lại.”

Âm thanh lãnh khốc vang lên, Đổng Nhuận Ngôn đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm nghĩ chuyện không tốt.

Anh ta vẫn luôn biết Hoắc thiếu gia có điều bất mãn với anh ta, nếu chuyện bắt cóc lần này bại lộ, kết cục của anh ta tuyệt đối sẽ chẳng tốt lành.

Đổng Nhuận Ngôn cắn chặt khớp hàm, nội tâm điên cuồng kêu gọi: Đại thiếu gia mau tới cứu tôi!

Hoắc Kiệu từ phía sau đi ra, lạnh lùng nói: “Ngày hôm qua anh đã đi đâu?”

Đổng Nhuận Ngôn nhấp môi, không thể trả lời vấn đề này.

Cũng may Hoắc Kiệu không có ý định tiếp tục giằng co với anh ta, rất nhanh mở miệng lần nữa, nhưng lời nói lần này càng làm cho cơ thể anh ta cứng đờ.

“Tôi kiểm tra lịch sử liên lạc của anh, phát hiện một ít vấn đề.”

Đổng Nhuận Ngôn ngừng thở, nghe hắn nói tiếp.

“Anh liên hệ thường xuyên với mẹ kế của Lâm Sơ, bà ta cho anh tới giám thị Lâm Sơ, phải không?”

Hoá ra là chuyện này.

Adrenaline của Đổng Nhuận Ngôn ngừng tăng, mồ hôi lạnh trên lưng chậm rãi bốc hơi, cơ thể ấm lại một lần nữa.

Anh ta kiên định nói: “Tôi là quản gia riêng của đại thiếu gia, tuyệt đối trung thành với ngài ấy.”

Hoắc Kiệu chăm chú nhìn anh ta một lúc: “Tốt nhất là như vậy.”

Phát hiện có người đứng ở ngoài cửa, Ân Lâm Sơ ngẩng đầu nhìn về hướng này, nhìn thấy là Hoắc Kiệu, cười vẫy vẫy tay.

Hoắc Kiệu cũng cười cười, giơ tay vẫy nhẹ đáp lại.

Ăn xong bữa sáng, Ân Lâm Sơ tiễn Hoắc Kiệu ra cửa, nghĩ là hắn nghỉ ngơi một đêm hẳn là đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, liền chủ động nhắc tới chuyện Tiêu Ức Cẩm mất tích.

“Sau khi xảy ra chuyện của Tiêu tiên sinh, các anh ở hiện trường có phát hiện manh mối gì không?” Ân Lâm Sơ hỏi.

Hoắc Kiệu nói: “Ở gần nguồn điện có một thiết bị chặn nhân tạo, cửa phụ ngày thường hay khoá đã bị ai đó mở ra. Trừ cái này ra, không còn manh mối nào có giá trị. Camera theo dõi ở đó có góc chết, chỉ quay được một phần bộ phận cơ thể mơ hồ, không đủ để nhận dạng danh tính.”

Ân Lâm Sơ tin Đổng Nhuận Ngôn quả nhiên là có thiên phú làm tội phạm, không có cậu bên cạnh chỉ dẫn cũng có thể hoàn thành tốt đến như vậy.... Khụ, dù đây cũng không phải chuyện mà người tốt làm.

“Tôi thấy chuyện này xảy ra vô cùng kỳ quái, chúng ta không có cách nào biết được thủ đoạn làm việc, nhưng chúng ta có thể phân tích động cơ.”

Ân Lâm Sơ nói, “Không bàn đến xuất phát từ mục đích gì, rõ ràng dưới tình huống có hộ vệ ở hiện trường mà trói đi một người là quá mức mạo hiểm, chắc là không có người nào sẽ làm chuyện vừa ngu ngốc vừa vô nghĩa như vậy.”

Hoắc Kiệu dừng bước, suy tư: “Không sai. Lần trước Tiêu Ức Cẩm bị bắt cóc là do fan cuồng mê muội thực hiện. Trùng hợp lần đó lịch trình di chuyển của cậu ta không thông báo với truyền thông đại chúng, chỉ có hai vệ sĩ đi cùng, bị người quen của kẻ bắt cóc phát hiện trong danh sách hành khách, từ đó bị hắn biết được, mới có thể nhẹ nhàng trói người đi. Lần bắt cóc này thật kỳ quặc.”

“Cho nên bọn bắt cóc nhất định sẽ bại lộ ra mục đích. Có yêu cầu sẽ có thương lượng, mặc dù các anh không tìm thấy chúng, chúng cũng sẽ tới tìm các anh.”

Ân Lâm Sơ nắm cổ tay của Hoắc Kiệu: “Ổn định, nếu có người nhắm vào anh vì lý do này, giải quyết chuyện này là kim bài miễn tử tốt nhất.”

Hoắc Kiệu nghiêm túc nhìn cậu, gật đầu nói: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ lo liệu mọi việc, em không cần lo lắng.”

Ân Lâm Sơ cười cười, phất tay với hắn, nhìn theo hắn lên xe.

Xe đi không bao xa, điện thoại tài xế vang lên, anh ta liếc nhìn rồi báo với Hoắc Kiệu: “Thiếu gia, là quản gia của Tiêu tiên sinh.”

Hoắc Kiệu vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến lời nói của Ân Lâm Sơ, liền bảo tài xế nhận cuộc gọi.

Trên màn hình quản gia Tiêu gia mặt đầy hoảng loạn, không có phong thái như trước, bỏ qua tất cả chào hỏi, nói thẳng: “Lão Tống, Hoắc thiếu gia ở đâu? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Hoắc thiếu gia.”

Được Hoắc Kiệu đồng ý, tài xế hướng màn hình về phía Hoắc Kiệu.

Nhìn thấy Hoắc Kiệu, quản gia đưa ra một mảnh giấy viết nguệch ngoạc: “Hoắc thiếu gia, sáng nay tôi phát hiện thứ này trước cửa nhà, là bọn bắt cóc gửi!”

“Bọn chúng bắt cóc đòi tiền chuộc. Trước 6 giờ tối nay bọn chúng phải nhận được 50 triệu nhân dân tệ ở địa điểm chỉ định, nếu không liền thủ tiêu con tin! Hoắc thiếu gia, xin ngài nhất định phải cứu Tiêu tiên sinh!

Hoắc Kiệu trầm tư một lát, nói: “Tôi biết rồi.”

—-

Cùng Đổng Nhuận Ngôn đi vào “Khu vườn bí mật” của bọn họ, Ân Lâm Sơ ngồi xuống đình hóng gió: “Anh nói, Hoắc Kiệu nghi ngờ anh?”

“Đúng vậy.”

Đổng Nhuận Ngôn nói, “Tuy rằng Hoắc thiếu gia nhắc tới Cao phu nhân, nhưng tôi cảm nhận được, ngài ấy rất không tin tưởng tôi.”

“Chuyện tốt.”

Đổng Nhuận Ngôn kinh ngạc nói: “Ngài nói cái gì?”

Ân Lâm Sơ nhanh chóng sửa miệng: “Tôi nói, thật không phải chuyện tốt mà.”

Vừa rồi ngài rõ ràng không có nói như vậy! Đổng Nhuận Ngôn không biết nên như thế nào cho phải, khe khẽ thở dài.

“Thở cái gì mà thở, không phải chúng ta sắp xếp xong hết rồi sao?” Âm Lâm Sơ vỗ vỗ vai anh ta động viên, “Chỉ cần tên kia không kéo chân sau, kế hoạch của chúng ta là hoàn hảo. Huống hồ chúng ta chỉ bắt cóc không đả thương người, bị tóm thì cũng chỉ bị xử nhẹ.”

Đến cả tình huống bị tóm cũng đã nghĩ đến rồi! Thật sự có thể sao!

Đổng Nhuận Ngôn hơi nghi ngờ, nhưng anh không thể nói ra.

Rối rắm một lát, Đổng Nhuận Ngôn lần thứ hai loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ trong lòng, anh muốn tin tưởng thiếu gia vô điều kiện!

Nếu không thì còn có thể làm gì khác à!? (ಥ﹏ಥ)

Kế hoạch của Ân Lâm Sơ rất đơn giản, nếu Thương Việt am hiểu chạy trốn tránh né, vậy thì phải tận dụng hết ưu thế của gã.

Có người muốn làm chuyện xấu, vậy cho bọn họ đi làm.

Chuyện xấu là những người đó làm, một chút cũng không liên quan đến cậu.

Cùng lắm thì cậu chịu thiệt thòi một chút, đi nghỉ dưỡng một chuyến trong tù, trơ mắt nhìn Hoắc Kiệu cùng Tiêu Ức Cẩm gạo nấu thành cơm cũng hay phết.

Đến lúc bọn họ yêu nhau khăng khít, tình nồng ý mật, với tính cách của Hoắc Kiệu nhất định sẽ cho Tiêu Ức Cẩm một danh phận chính thức.

Hoắc Kiệu trở về tìm cậu đòi ly hôn, chắc chắn không thể thiếu cãi cọ.

Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức*, dưới tình huống nghiêm trọng như vây, Ân Lâm Sơ không tin cậu sẽ không được max điểm!

*Gươm sương dao gió những chờ đâu đây. Trích bài thơ “Táng hoa từ” (葬花詞). [email protected]@dAnhLam267.



Lúc chạng vạng, Đổng Nhuận Ngôn nhận được một tin nhắn ngắn gọn vỏn vẹn 4 chữ: Trốn thoát thành công.

Ân Lâm Sơ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vốn đều là chuyện trong lòng bàn tay cậu, hài lòng gật gật đầu.

Đổng Nhuận Ngôn gần như cảm động đến rơi lệ, cuối cùng cũng không cần ngồi tù!

Tối nay Hoắc Kiệu về rất muộn, trước đó hắn đã nhắn cho Ân Lâm Sơ bảo cậu ngủ trước, không cần chờ hắn.

Nhưng khi hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là một đôi mắt trong veo.

Bởi vì còn chưa tắm rửa, Hoắc Kiệu chỉ ngồi xuống ở mép giường, Ân Lâm Sơ khẽ nhích đến gần: “Thế nào, hôm nay có thuận lợi không? Về muộn như vậy hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Hoắc Kiệu hơi hơi cong lưng, cách cậu càng gần: “Rất thuận lợi. Tiêu gia nhận được một bức thư tống tiền. Theo vị trí ghi trong thư, bọn tôi tiến hành mai phục và phát hiện một người khả nghi ở hiện trường. Hắn ta rất cảnh giác, không tiến vào địa bàn mai phục mà nhanh chóng tẩu thoát, nhưng bọn tôi bám theo phía sau hắn, tìm được nơi ẩn nấp của hắn, tóm được cả bọn bắt cóc..”

Hoắc Kiều nói nói rồi dừng lại.

Ân Lâm Sơ yên lặng nghe hắn nói, không xen vào, trong mắt mang theo ý cười, Hoắc Kiệu nhẹ giọng nói: “Chắc em không thích nghe mấy chuyện này.”

Ân Lâm Sơ lắc đầu: “Sao lại như thế được, tôi rất vui khi anh hoàn thành nhiệm vụ, tôi biết anh giỏi nhất mà.”

Hoắc Kiệu cúi người in một nụ hôn giữa mày cậu: “Cảm ơn em.”

“Đừng khách khí.”

Ân Lâm Sơ nhìn hắn chớp chớp mắt.



Hai ngày sau, Tiêu Ức Cẩm cuối cùng cũng tới Hoắc gia, với danh nghĩa tự mình tới cửa để cảm ơn.

Y biết kỳ nghỉ của Hoắc Kiệu là ngày nào, đặc biệt chọn ngày Hoắc Kiệu có ở nhà.

Ân Lâm Sơ có lý do cho rằng đây là cơ hội y tích cực tranh thủ được.

Cậu muốn đích thân tiếp đãi vị khách quý này, đưa Tiêu Ức Cẩm tới nhà kính nở rộ hoa tươi — tất nhiên là đi cùng Hoắc Kiệu.

Xung quanh toàn là hoa, hương thơm phảng phất, quả là lãng mạn.

Hàn huyên vài câu, Đổng Nhuận Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, nhắc nhở những người trong nhà kính anh đã đến.

Tay anh bưng tách trà mới pha, bước lên trước gọi một tiếng: “Đại thiếu gia.”

Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, khóe miệng tươi cười của Tiêu Ức Cẩm lập tức biến mất, ánh mắt y thẳng tắp nhìn chằm chằm Đổng Nhuận Ngôn, lại nhanh chóng nương theo động tác nhìn cây đàn piano trong nhà kính để che giấu, nhưng tầm mắt lại không khống chế được nhìn về phía Đổng Nhuận Ngôn.

Ân Lâm Sơ bước tới chỗ Đổng Nhuận Ngôn, liếc nhìn ly trà rồi nói: “Không phải đã bảo anh pha lá trà loại tốt nhất hay sao? Sao lại bưng mấy thứ bình thường như vậy đến đây, Tiêu tiên sinh là khách quý, không thể thất lễ.”

Đổng Nhuận Ngôn cung kính cúi đầu: “Thật sự xin lỗi, tôi không tìm được lá trà mà ngài nhắc đến.”

Ân Lâm Sơ nói: “Sao lại thế, ngày hôm qua tôi vừa nhìn thấy, nhất định là anh không tìm cẩn thận. Đi, đi tìm lại với tôi.”

Cậu xin lỗi Tiêu Ức Cẩm vì đã tiếp đãi không chu toàn, cậu nói muốn rời đi một lát, sẽ quay lại ngay.

Khi bọn họ rời đi chính là lúc Hoắc Kiệu có thể ở riêng cùng Tiêu Ức Cẩm

Cậu chờ mong Tiêu Ức Cẩm tới Hoắc gia như thế còn không phải là vì giờ khắc này sao?

Hy vọng Hoắc Kiệu có thể nắm lấy cơ hội.

Ân Lâm Sơ đi ngang qua người Hoắc Kiệu, cho hắn một ánh mắt cổ vũ.

Chờ Đổng Nhuận Ngôn ra ngoài rồi đóng lại cửa, Tiêu Ức Cẩm lập tức kinh hoảng tiến lên cầm tay Hoắc Kiệu: “Âm thanh của người đó! Em đã nghe thấy giọng nói của hắn khi bị bắt cóc!”

Đổng Nhuận Ngôn? Hoắc Kiệu thu tay, lui về phía sau một bước: “Cậu chắc chứ?”

“Tai em rất nhạy cảm với âm thanh, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm!”

Tiêu Ức Cẩm thề độc, Hoắc Kiệu nhíu mày, im lặng một lát, nói: “Cậu chờ ở đây.”

“Được, anh phải nhanh chóng khống chế hắn ta.”

Tiêu Ức Cẩm không khỏi lo lắng, nói với bóng dáng rời đi của Hoắc Kiệu, “”Anh, anh chú ý an toàn.”

Hoắc Kiệu bước ra khỏi cửa, Ân Lâm Sơ đang đứng ở cuối hành lang, vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng Đổng Nhuận Ngôn.

“Lâm Sơ,“ Hoắc Kiệu gọi cậu, Ân Lâm Sơ quay đầu lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn.

Mới có vài phút, anh ra cái gì mà ra!

Ân Lâm Sơ duy trì tươi cười, ôn nhu dò hỏi: “Còn có chuyện gì sao?” Không có gì thì mau trở về!

“Tiêu Ức Cẩm nói rằng cậu ta nhận ra giọng nói của Đổng Nhuận Ngôn.”

Hoắc Kiệu bước lên phía trước, nhìn cậu chăm chú, không để sót bất kì thay đổi cảm xúc của cậu.

Ân Lâm Sơ nghe vậy, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng, mà ngược lại hoàn toàn buông lỏng.

Cậu ngước khuôn mặt tươi cười, nói: “Nếu đã bị anh phát hiện, tôi sẽ không giấu giếm nữa.”

“Tôi ngả bài, tôi là chủ mưu vụ bắt cóc. Tất cả những Đổng Nhuận Ngôn làm đều là do tôi phân phó.”

Hoắc Kiệu lúc này lại không hề khiếp sợ, nói không kinh ngạc là giả, nhưng từ khi Tiêu Ức Cẩm nói ra câu nói kia, trong lòng hắn kỳ thật cũng đã có đáp án của chính mình.

“Tôi tuyệt đối sẽ không tự thú.”

Ánh mắt Ân Lâm Sơ kiên định, vô cùng ra dáng một vai ác hết thuốc chữa không biết đường hối cải, “Dù anh nói gì, tôi đều sẽ không tự thú.”

“Lâm Sơ, em nghe tôi nói.”

Ân Lâm Sơ nắm bắt tốc độ thích hợp, liền an tĩnh lại, bình tĩnh chờ đợi mấy câu nói đại nghĩa diệt thân của Hoắc Kiệu.

Dù thế nào đi nữa, họ cũng là bạn đời đã cử hành hôn lễ long trọng.

Tục ngữ có câu, nhất nhật phu thê bách nhật ân*, bây giờ Hoắc Kiệu tống cậu vào ngục giam, về sau chắc sẽ đến thăm tù nhỉ?

(*) Một ngày là vợ chồng thì trăm ngày sau vẫn còn tình nghĩa.

Nếu không được thì về chuyện vượt ngục cậu cũng là cao thủ một phương, Hoắc Kiệu không đi thăm tù, cậu liền vượt ngục về xem Hoắc Kiệu.

Không biết Hoắc Yểu có đến hay không, cô nhóc ngây ngô ngốc nghếch kia, chân thành lại không hiểu thế sự, Ân Lâm Sơ kỳ thật rất thích nàng.

Suy nghĩ trong đầu bay nhanh như gió, trong lòng Ân Lâm Sơ tràn đầy mong đợi.

Đến đây đến đây, lên án mắng mỏ tôi mauuuu.

“Lâm Sơ,“ Hoắc Kiệu thấp giọng nói, “Em không cần lo lắng, tôi sẽ diệt khẩu giúp em.”

Biểu tình Ân Lâm Sơ cứng lại, mí mắt phải giật liên hồi.

Người cần vào tù đáng lẽ không phải cậu, mà là Hoắc Kiệu mới đúng.

Nghe thử xem, đây là tiếng người à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.