Tái Sinh Chi Từ

Chương 57: Chương 57




Dương Cửu Dương chết làm cho toàn bộ người tham gia vào việc hôm qua trở tay không kịp, sau khi Ngô Cửu Lợi khiếp sợ xong liền dưới sự thúc giục của Tương Hãn lần lượt liên hệ với những người có liên quan, nói bọn họ không nên gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian.

Ngô Cửu Lợi vỗ vỗ ảnh chụp khăn trải giường bị dao cắt, nhanh chóng cùng người trông coi khóa kỹ cửa lại, ly khai thôn này.

Ngô Cửu Lợi cùng Tương Hãn, Từ Cửu Chiếu hẹn nhau ở một quán trà, Tương Hãn nghiêm túc nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động.

“Tôi đã hỏi qua bọn họ, ngày hôm qua sau khi trở về cũng không có ai quay trở lại cả, hơn nữa phần lớn mọi người đều có nhân chứng chứng minh. Mà những người khác mặc dù không có nhân chứng, thế nhưng những nhà xung quanh đó cũng có thiết bị theo dõi có thể chứng minh họ sau khi về nhà không có ra ngoài.” Ngô Cửu Lợi bất an xoắn ngón tay.

Tương Hãn gật đầu: “Vậy anh xác định người đêm qua ở lại giữ cửa kia không có khả năng dùng phương tiện giao thông chở thi thể vứt đi chứ ?”

Ngô Cửu Lợi vô cùng tin tưởng anh em của hắn, đối với sự hoài nghi của Tương Hãn rất bất mãn, nhưng tình huống như vậy cũng thật là quái lạ khiến Tương Hãn không hoài nghi không được.

Ngô Cửu Lợi nói: “Ngày hôm qua lúc chúng tôi lái xe đi đã khóa cửa lại ở bên ngoài, bên trong không thể mở. Vô luận là mượn phương tiện giao thông của nhà hàng xóm rồi từ trên tường đem một người chết hoặc là người sống đi ra thì cũng sẽ gây động tĩnh không nhỏ. Hơn nữa tôi nghĩ không ra bạn tôi có lý do gì mà phải làm như vậy.”

Lúc này gánh nặng trong lòng Tương Hãn mới nhẹ đi một chút, bất quá vẫn không có thả lỏng. Kể từ khi Từ Cửu Chiếu biết Dương Cửu Dương chết cậu vẫn cau mày, Tương Hãn vỗ vỗ tay cậu nói rằng: “Không phải là do họ làm, hẳn là không liên quan đến bọn họ đâu. Theo điều tra của cảnh sát chỉ có hai khả năng: hoặc là say rượu rơi xuống nước, hoặc là mưu sát thôi.”

Nếu như là say rượu rơi xuống nước thì coi như là ngoài ý muốn bỏ mình, mà nếu như là mưu sát thì sẽ lập án điều tra, sớm muộn gì cũng tra ra được mấy người Ngô Cửu Lợi hôm qua đã giam giữ người phi pháp.

Trên tay bọn họ lại giữ đoạn ghi âm, làm vậy chỉ tự tìm đường chết thôi. Tự đào cho mình một cái hố to còn không nói, còn cao hứng bừng bừng lấp đất tự chôn.

Mặc kệ thế nào, bọn họ là những người có hiềm nghi rất lớn. Nhất định sẽ bị xem là nghi phạm đầu tiên mà bắt lại, nếu như tuôn ra vụ tai tiếng như vậy, tiền đồ của Từ Cửu Chiếu coi như là kết thúc.

Ngô Cửu Lợi biết, bọn họ dùng khăn trải giường trói tay chân của Dương Cửu Dương, cho nên bản thân hắn tuyệt đối không có khả năng tránh khỏi. Hơn nữa lúc đó để phòng ngừa Dương Cửu Dương chạy trốn, đồ đạc trong phòng đều dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một ly nước thủy tinh cũng không có để lại, chớ nói chi là dao găm các loại.

Vết cắt trên khăn trải giường vô cùng đều đặn, vừa nhìn cũng biết là dùng dao bén rạch ra, thế nhưng trong phòng căn bản cũng không có thấy công cụ sắc bén nào như vậy cả.

Cho nên chỉ có thể là có người khác cứu Dương Cửu Dương, sau đó Dương Cửu Dương mới chết. Về phần uống say chết đuối, bọn họ cũng không tin loại khả năng này.

Giam cầm phi pháp cũng không phải tội danh vẻ vang bao nhiêu, thế nhưng so với mưu sát hoàn toàn là hai tính chất khác nhau.

Tuy rằng bọn họ biết Dương Cửu Dương không thể nào là ngoài ý muốn bỏ mình, thế nhưng ai cũng không thể nói cho cảnh sát chuyện này được, nói ra chỉ khiến mình trở thành nghi phạm thôi.

Xu cát tị hại (tìm may tránh xui) vốn là bản năng, tất cả mọi người đều trầm mặc không mở miệng.

Tương Hãn cũng không phải sứ giả chính nghĩa, so với người xa lạ, đương nhiên hắn lựa chọn thiên vị Từ Cửu Chiếu.

Chỉ có điều chuyện này cũng lộ ra rất nhiều chỗ kỳ lạ.

“Có lẽ mọi người đã bị theo dõi.” Tương Hãn phân tích, “Có lẽ trên người Dương Cửu Dương có thiết bị định vị nên trong khoảng thời gian ngắn người kia mới có thể tìm được hắn trong thôn trang.”

Coi như là cảnh sát đi tìm, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể sờ tới cái thôn đó, chỉ có khả năng này mới giải thích được.

“Tôi khẳng định lúc chúng tôi rời khỏi ngoại thành không có chiếc xe nào đi theo cả.” Ngô Cửu Lợi cẩn thận hồi tưởng lại.

“Dương Cửu Dương… ” Tương Hãn cau mày nhớ lại, hắn chợt nghĩ đến chủ sử sau màn bắt cóc Từ Cửu Chiếu lúc trước, hắn như ngộ ra điều gì nói: “Tôi nghĩ có người sai khiến Dương Cửu Dương bắt cóc Cửu Chiếu, hắn có đồng bọn a. Mà lần này hắn tiếp cận Từ Cửu Chiếu rất có thể là muốn thực hiện mưu đồ bất chính một lần nữa!”

Tương Hãn càng nghĩ càng thấy có khả năng xảy ra chuyện như vậy, xâu chuỗi các tình tiết lại, hết thảy đều rõ ràng.

Từ Cửu Chiếu giật mình nói: “Thật là anh ta sao? Thế nhưng làm sao anh ta lại chết chứ?”

Tương Hãn nói rằng: “Rất có thể Dương Cửu Dương bị đồng bọn làm hại.”

Ngô Cửu Lợi ngưng trọng gật đầu: “Nói như vậy cũng đúng, bọn họ ở trên người của Dương Cửu Dương gắn thiết bị định vị nhất định là muốn tìm cơ hội bắt Cửu Chiếu đi, lúc đó bọn họ hẳn là ở gần đó quan sát.” Sau đó hắn nghiêng đầu: “Cửu Chiếu, em nghìn vạn lần không thể đơn độc hành động nữa, biết không ? Hiện tại Dương Cửu Dương đã chết, thế nhưng người muốn bắt cóc em lại hoàn toàn trốn ở trong bóng tối.”

Từ Cửu Chiếu trịnh trọng gật đầu: “Em biết rồi.”

Tương Hãn chậm rãi thở phào: “Hiện tại chỉ đành chờ kết quả xác định cái chết của Dương Cửu Dương thôi.”

Tuy rằng hắn không có nói rõ, thế nhưng ở đáy lòng cho rằng rất có thể sẽ được kết luận là tử vong ngoài ý muốn. Thời điểm Dương Cửu Dương bị đồng bọn sát hại, bọn chúng nhất định sẽ làm một ít dấu hiệu giả tạo đánh lừa cảnh sát, chính chúng nó cũng sợ cảnh sát sẽ điều tra ra được gì.

Pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, Dương Cửu Dương không có ngoại thương rõ ràng, trong cơ thể cũng kiểm tra ra được lượng cồn lớn.

Cuối cùng cái chết của Dương Cửu Dương quả nhiên được nhận định vì say rượu rơi xuống nước, ngoài ý muốn chết đi. Căn cứ vào đồ vật hắn mang trên người mà xác định thông tin thân phận, bởi vì vừa thành niên không lâu nên cảnh sát liền chủ động liên lạc với viện mồ côi, đồng thời cũng giúp đỡ xử lý chuyện sau khi hắn qua đời.

Trong lòng Từ Cửu Chiếu khó chịu âm ỉ, tuy rằng Dương Cửu Dương gieo gió gặt bão, nhưng chân tướng tử vong không rõ ràng khiến Từ Cửu Chiếu sợ hãi.

Người núp ở trong bóng tối rốt cuộc là ai?

Ngô Cửu Lợi đã quay trở về nơi công tác, Từ Cửu Chiếu nghĩ hắn rất có thể bởi vì sự kiện này mà biệt vô âm tín trong một đoạn thời gian.

Tương Hãn tự mình đưa Từ Cửu Chiếu về trấn Phong Diêu, căn dặn cậu nghìn vạn lần không nên hành động một mình, vì thế Phùng Trung Bảo số khổ lại bị bắt tới đi cùng cậu.

Từ Cửu Chiếu gạt bỏ tạp niệm, tiến hành vẽ màu lần thứ hai, cậu hết sức chuyên chú tập trung tinh thần trong việc nung tạo gốm sứ.

Cậu nghĩ mình không thể chìm đắm sâu trong thế giới gốm sứ như vậy được, cũng nên phân ra một ít tinh lực quan tâm đến những chuyện khác, nhất là bây giờ còn có một người ẩn giấu trong bóng tối.

Từ Cửu Chiếu âm thầm lặng lẽ đem Phùng Trung Bảo bồi dưỡng thành trợ thủ dành riêng cho mình, cậu bắt đầu không dấu vết ảnh hưởng Phùng Trung Bảo càng ngày càng hướng về phong cách của mình.

Đa số thời gian Từ Cửu Chiếu đều là vừa làm vừa dạy, cậu cùng Phùng Trung Bảo làm việc cùng một chỗ, Phùng Trung Bảo đối với Từ Cửu Chiếu có thể sáng tạo ra những đồ sứ xuất sắc như vậy cảm thấy rất hứng thú. Từ Cửu Chiếu cũng không nghiêm khắc thuyết giáo như Cao Đại Toàn, phương thức dạy học cũng không để lại dấu vết gì cả. Phùng Trung Bảo hăng hái bừng bừng liền bắt chước theo cậu, tác phẩm tạo ra càng ngày càng giống phong cách của Từ Cửu Chiếu.

Cao Đại Toàn nhạy bén phát giác biến hóa này của Phùng Trung Bảo, ông xoắn xuýt không thôi. Mặc dù không có đem Phùng Trung Bảo thu làm đệ tử, thế nhưng Phùng Trung Bảo cũng đi theo ông mấy năm rồi, vậy mà tên gấu con đó cứ như vậy mà “phản bội” quá khứ a.

Trong lòng thầy Cao không vui, thế nhưng ông lại không thể nói ra, không thể nói ‘em không được học ở Từ Cửu Chiếu nữa mà phải tiếp tục theo ta học’.

Phùng Trung Bảo không phải là không thông minh, hắn cũng có tài năng về phương diện này, tuy rằng không gọi được thiên phú. Nhưng nếu chăm chỉ khổ luyện nhiều năm thì đạt được trình độ như thầy Cao là việc không thành vấn đề. Thế nhưng hắn lại không chăm chỉ, có thể chơi liền chơi, đối với việc luyện tập lại không chú tâm.

Thật vất vả Phùng Trung Bảo mới có tính chủ động, đương nhiên thầy Cao không thể giội nước lạnh đả kích hắn được, không thể làm tổn thương tinh thần tích cực của hắn a.

Dù sao cái Trương Văn Chiêu muốn là một người nối nghiệp, học với ai cũng là học, chỉ cần học thành tài là được. Thầy Cao chỉ có thể an ủi mình như thế, sau khi nghĩ vậy, ông cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mỗi ngày thầy Cao đi tới nơi làm việc tuy rằng cũng hướng dẫn Phùng Trung Bảo, có điều là giảm bớt thời gian giám sát hắn lại, mức độ quản lí cũng buông lỏng rất nhiều.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, bây giờ không có mặt thầy Cao Phùng Trung Bảo cũng không chuồn mất nữa. Thậm chí cho tới giờ tan việc hắn cũng vẫn lưu lại, đến khi Từ Cửu Chiếu về thì hắn mới cùng cậu đi về nhà, sau đó mới về nhà của mình.

Phùng Trung Bảo đối với đắp nặn khí hình có tiến bộ rõ ràng, ngay cả trang trí hoa văn cũng có tiến bộ rất nhiều. Sau khi hắn hoàn thành công việc của mình, Từ Cửu Chiếu liền để Phùng Trung Bảo làm trợ thủ cho mình, Phùng Trung Bảo cũng có tâm tư học trộm nên cũng ngoan ngoãn hỗ trợ Từ Cửu Chiếu.

Đến khi Phùng Trung Bảo phát hiện bản thân thu hoạch được nhiều thứ tốt, với tính cách thẳng thắn trong sáng hắn liền trực tiếp nói: “Cửu Chiếu, nếu không tôi làm học đồ của cậu nha.”

Từ Cửu Chiếu sợ hết hồn, cậu không nghĩ tới Phùng Trung Bảo lại có ý nghĩ “đại nghịch bất đạo” này, dù sao hắn đi theo thầy Cao cũng nhiều năm, mặc dù không có danh phận thầy trò, thế nhưng cũng xem như là một nửa thầy trò.

Lúc này Từ Cửu Chiếu nói rằng: “Như vậy sao được, dù sao anh đang cùng thầy Cao học nghệ, giờ lại chuyển đầu tha sư (đại khái là nhận người khác làm thầy), lão nhân gia sẽ nghĩ như thế nào chứ?”

Thầy Cao đối với Từ Cửu Chiếu rất tốt, Từ Cửu Chiếu cũng không muốn vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với thầy Cao, dẫn tới hai người không vui.

Phùng Trung Bảo thấy cậu không đồng ý, cực lực thuyết phục: “Không có việc gì, chúng ta không cho thầy biết là được rồi, chỉ cậu biết tôi biết thôi.”

Từ Cửu Chiếu dở khóc dở cười nhìn Phùng Trung Bảo nghiêm túc nói: “Ý anh là lén lút sao? Như vậy chẳng khác nào là kẻ trộm. Không được đâu!”

Phùng Trung Bảo thấy thái độ Từ Cửu Chiếu kiên quyết, hắn cũng không từ bỏ ý định tiếp tục du thuyết. Hắn cam đoan sẽ theo Từ Cửu Chiếu học tập, Từ Cửu Chiếu bảo hắn đi đông hắn tuyệt đối sẽ không đi tây, nhất định sẽ làm một học đồ hiếu học nhất thế kỷ 21.

Từ Cửu Chiếu đỡ trán: “Anh nghiêm túc một chút được không? Anh hỏi vấn đề gì tôi cũng đều nói cho anh biết, muốn học tiến thêm một bước cũng không có vấn đề gì. Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu a.” Hơn nữa hiện tại Phùng Trung Bảo làm gì thì làm, không nhất định phải làm học đồ của cậu.

Phùng Trung Bảo nói: “Vậy sao được, không có danh phận sẽ không có bảo đảm. Bằng hữu cũng chỉ là quan hệ là bạn bè thôi, sao so được với quan hệ thầy trò chứ, nếu là thầy trò thì cậu có thể thoả thích sai sử tôi.” Bạn đang �

Phùng Trung Bảo mở to hai mắt, dùng sức hướng về phía Từ Cửu Chiếu mà bán manh, nỗ lực đả động cậu.

Từ Cửu Chiếu quả thực không đành lòng nhìn thẳng, khuôn mặt của cậu vặn vẹo thở lấy hơi, bộ dáng bây giờ của Phùng Trung Bảo cực kì giống như ảnh đại diện buồn nôn trên Wechat của hắn.

Ánh mắt cậu nhìn sang bên cạnh nói: “Tôi hiện tại còn chưa trưởng thành, làm sao có thể thu anh làm học đồ chứ.”

Từ Cửu Chiếu không muốn thu đồ đệ, tuy rằng sau này cậu sẽ phải tuyển chọn một vài người để đem tay nghề của mình truyền lại để không đến mức thất truyền. Thế nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ, chính cậu còn chưa đứng vững gót chân a.

Phùng Trung Bảo nghĩa chính ngôn từ: “Cổ hủ, cậu đây là cổ hủ a. Tiểu Từ Tử…. A không đúng. Tôi là nói Cửu Chiếu à.” Phùng Trung Bảo hướng cậu cười lấy lòng:” Ý của tôi là cổ hủ là không thể chấp nhận được ~ ~ ~ có câu ‘học vô tiên, đạt vi sư’ (không tính thời gian học trước hay học sau, chỉ cần có tài là có thể thành thầy). Không cần câu nệ tuổi tác lớn nhỏ đâu, kỹ thuật của cậu so với tôi thì tốt hơn, có thể nói đã đạt đến trình độ bậc thầy rồi.”

Từ Cửu Chiếu dừng lại, dĩ nhiên không phải do Phùng Trung Bảo khó có được khoe chữ, mà là cậu phát hiện mới vừa rồi giữa đường Phùng Trung Bảo lại đổi cách xưng hô, ban nãy Phùng Trung Bảo không kêu cậu là Tiểu Từ Tử nữa.

Cẩn thận nhớ lại, mấy ngày qua hình như hắn cũng rất ít kêu “Nickname” giống thái giám này.

Từ Cửu Chiếu giác ngộ, nếu như cậu thực sự nhận Phùng Trung Bảo, có thể không cần nghe xưng hô khó chịu này nữa.

Từ Cửu Chiếu nhất thời động lòng, cậu suy tính một hồi rồi nói rằng: “Tôi không thể nhận anh làm học đồ đâu.”

Phùng Trung Bảo thất vọng vểnh môi một chút, bất quá sau đó hắn liền phấn khởi lại dự định kiên trì nỗ lực thuyết phục.

Từ Cửu Chiếu giơ tay lên ngăn cản hắn nói: “Nhưng tâm tư của anh tôi hiểu được. Thái độ anh lại thành khẩn như thế, nếu như tôi cự tuyệt thì cũng quá vô tình. Như vầy đi, tuy rằng tôi không thể chính thức công khai thu anh làm học đồ, thế nhưng trước tiên anh có thể làm đệ tử không ký danh. Nói cách khác là anh theo tôi học tập, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè.”

Phùng Trung Bảo hưng phấn cười toe toét, hắn lon ton làm trò giống như người trong cung cúi chào, lắc lắc tay áo không tồn tại: “Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một xá!”

Phùng Trung Bảo nỗ lực học tập động tác bái sư của Từ Cửu Chiếu, thế nhưng hắn đã quên động tác của Từ Cửu Chiếu là dạng gì rồi, vì vậy bất luân bất loại (không ra hình dạng gì) quỳ một chân trên đất “thỉnh an” Từ Cửu Chiếu.

Điều này làm cho Từ Cửu Chiếu nhất thời hối hận, làm một quyết định như thế có phải rất qua loa không?

Học đồ có thể không thông minh, nhưng không thể ngốc như vậy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.