Tái Sinh

Chương 27: Chương 27: Huyết tẩy Ma tộc




Một quang cảnh hết sức hỗn loạn đang diễn ra tại Ma giới. Thiên binh thiên tướng liên tục hô mưa gọi gió, khiến cho bầu trời bỗng chốc trở nên xám xịt, sấm chớp nổ ra liên hồi khiến lòng người sợ hãi.

Hai bên tả hữu là Quỷ binh và Tu chân môn phái đang chuẩn bị vũ khí sẵn sàng nghe lệnh. Từ trong không trung lúc này lóe lên một tia sáng trắng chói mắt, Thiên đế trong bộ giáp phục màu vàng uy vũ xé tia sáng ấy bước ra. Giọng nói của ông ta trầm ấm vang vọng cả một góc trời:

- Tất cả nghe lệnh! Ma giới âm mưu hãm hại thái tử Thiên tộc, trước là cướp đi linh thạch từ người Tử Khiết, sau lại lén lẻn vào Ninh Dương điện để ra tay hạ thủ, mong muốn khiến Thiên tộc ta tuyệt hậu nhằm mưu đồ bất chính. Nay chứng cứ đã rõ, ta kêu gọi Quỷ giới cùng Tu chân giới hợp lực với Thiên giới tiêu diệt Ma giới, bảo vệ an bình cho chúng sinh.

- Chúng thần tuân mệnh – Toàn bộ Thiên binh đáp.

Thượng Lang dẫn đầu đệ tử Tu chân cũng nghiên cẩn cúi đầu nhận lệnh. Điều đáng ngạc nhiên là Quỷ giới cũng được Thiên đế triệu tập bất chấp sự thật bọn chúng chính là kẻ dùng địa hỏa khiến cho Tử Khiết hồn phi phách tán.

Lúc này Ma tôn dẫn theo Âm binh xuất hiện, đi cùng ông là mẫu thân của Huyết Vân, tên Đặng Huyền Ánh. Huyết Vũ trong bộ y phục nửa đen nửa xanh mang lại khí thế bức người khó tả. Đôi mắt đen của ông rực sáng trong màn đêm như đôi mắt của mãnh thú trước khi vồ lấy con mồi.

Huyết Vũ không ngần ngại nhìn thẳng vào Thiên đế mà chất vấn:

- Người hãm hại thái tử Thiên tộc rõ ràng là Quỷ Vương, vậy mà nay mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Ma tộc ta, thật là nực cười. Đường đường là danh môn chính phái, lại đi làm trò bỉ ổi này, các ngươi có thấy tự hổ thẹn không?

Thiên đế đáp lại, phong thái vẫn vô cùng khoan thai:

- Quỷ Vương chỉ là vô tình làm hại đến hài nhi, nay đã ăn năn hối lỗi. Ngược lại là ngươi, năm lần bảy lượt âm mưu đoạt mạng con trai ta, không những vậy còn cướp đi linh thạch. Âm mưu thâm hiểm như vậy, nếu không sớm diệt trừ, chẳng phải mầm họa cho chúng sinh hay sao?

Huyết Vân lúc này vừa về đến, vội chạy đến cạnh Huyết Vũ, phản bác lại lời của Thiên đế:

- Thiên đế xin người hãy tự trọng, nói chuyện phải có chứng cứ. Ma giới lợi dụng thời cơ để cướp đi linh thạch là thật, nhưng hãm hại Thái tử Thiên tộc, thì tuyệt nhiên không có.

- Vậy ư? Thế đây là gì? – Thiên đế lấy gương Ảnh linh ra, chiếu lại cảnh Thường Tận và Huyết Vân lẻn vào Ninh Dương điện.

- Đây rõ ràng là ta và Thường Tận dùng pháp lực của linh thạch để cứu mạng Tử Khiết. – Huyết Vân đáp.

- Cứu mạng? – Thiên đế tỏ vẻ tức giận – Có cả hàng dài người đứng đợi ở ngoài để vào cứu chữa cho con trai ta. Nếu các người thực sự có tâm ý, tại sao lại phải lén lén lút lút!

Thiên đế nói như vậy quả thực là làm khó Huyết Vân. Nếu không phải vì sợ linh thạch bị Thiên đế đoạt lại thì chàng bất đắc dĩ cũng không phải lén lút cứu Tử Khiết. Nhưng nói cho cùng thì linh thạch này vốn thuộc về Tử Khiết, chàng cố gắng bảo vệ nó khỏi tay Thiên đế cũng không hợp lẽ.

Thường Tận thấy Huyết Vân rơi vào thế khó thì liền đỡ lời:

- Hàng người dài như vậy, đợi đến lượt chúng ta có lẽ Tử Khiết đã mất mạng, vì vậy mới phải lén lẻn vào cứu chàng.

Thiên đế nhận ra Thường Tận, nữ nhân hôm đó đã liều mạng cứu Tử Khiết từ chỗ Mộc thần, nhưng không vì vậy mà ông có thể nương tay phá hỏng đại sự. Thiên đế vẫn kiên quyết:

- Lý do như vậy mà các ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Khá khen cho một Ma tộc mưu mô xảo trá. Không nói nhiều nữa. Hôm nay chúng ta nhất định phải thanh tẩy Ma giới, đem lại yên bình cho chúng sinh!

- Thiên đế tại sao người lại không nói lý lẽ? Chỉ vì một viên linh thạch mà người định gây ra đại chiến, khiến sinh linh đồ thán sao? – Thường Tận tỏ rõ sự bất bình.

Tuyết Cơ đứng cạnh Thượng Lang lúc này mới lên tiếng chen vào:

- Thiên đế đang trừ bạo diệt ác, giúp ổn định ngũ giới, sao có thể nói là khiến chúng sinh lầm than chứ? Thường Tận ngươi lúc trước từng làm đồ đệ của Tu chân giới, nay lại đứng về phía Ma giới làm càn, thật là mất mặt giáo phái. Cũng may chúng ta kịp thời trục xuất ngươi, nếu không chẳng biết sẽ gây chuyện bại hoại sư môn gì.

Thượng Lang đứng đó nhắm mắt thở dài. Trước tình cảnh hỗn loạn như vậy, ông nhất thời không thể nghĩ thông suốt được. Thường Tận dù sao cũng từng là đồ đệ yêu thích của ông, vừa thông minh vừa nhạy bén, lại có tính tình cương trực ít ai sánh kịp. Hôm nay mọi người đều chĩa mũi kiếm về phía nàng, ông cũng đành lực bất tòng tâm.

- Ta không hổ thẹn với lòng – Thường Tận đáp – Hôm nay rõ ràng là ba giới Thiên – Quỷ – Tu Chân đang ỷ đông hiếp yếu, không nói đạo lý, vô duyên vô cớ gây chiến, ta nhất định sẽ toàn lực chống lại.

Thường Tận khẽ rút Thương kiếm, ánh mắt sắc lẹm như gươm, tà váy đen của nàng tung bay trong gió, cùng với mái tóc đen dài tạo thành một cảnh tượng vô cùng kiệt xuất.

Thiên đế đưa tay lên ra hiệu. Ngay lập tức, một dàn Thiên binh xếp thành hàng ngang chắn phía trước, rút mũi tên bạc ra bắn liên hồi về phía Ma tộc.

Thường Tận nghiêng người tránh né, rồi dùng kiếm chặn đường bay của những mũi tên đang trút xuống như mưa. Huyết Vân xoay người một cái, làm động tác kéo cung, sau đó những mũi tên lửa từ từ hiện ra, xé gió cắm phập vào vai của những Thiên binh nọ.

Ma tôn cũng ra hiệu cho cung thủ của mình ra, bắn tên đáp trả. Bản thân ông vận công tạo thành một màn chắn chặn toàn bộ mũi tên lại, sau đó tay phải làm động tác bóp chặt, ngay lập tức toàn bộ mũi tên đều bị tan thành tro bụi.

Thiên đế lại đưa tay ra hiệu, một toán Thiên binh khác lên thay. Nhiều đợt như thế, liên tục tấn công. Chẳng mấy chốc, cung thủ của cả hai bên đều bị đả thương gần hết. Lúc này Thiên đế lại ra hiệu cho toàn bộ binh tướng cùng với đủ loại binh khí xông lên, ra sức chém giết Âm binh.

Quỷ Vương cùng Tu chân trưởng môn cũng lệnh cho quân đội của mình lên giúp sức. Giữa hai phe lúc này có thể thấy rõ sự chênh lệch binh lực vô cùng lớn. Ba giới cùng chống lại một giới, quân lực ít nhất cũng đã gấp ba. Huống hồ, Ma tôn còn bị tấn công bất ngờ, chưa kịp có thời gian chuẩn bị, nên nhanh chóng bị lép vế.

Thường Tận lẫn vào trong đám Âm binh, cùng họ đánh lại Thiên binh Thiên tướng, kể cả Quỷ binh và cả Tu chân môn đệ.

Nàng nhìn thấy Lam Hạc, Tinh Thúy, Tuyết Cơ, và rất nhiều người khác từng là đồng môn của nàng đang chém giết Âm binh nhưng bản thân nàng lại không nỡ ra tay đánh trả. Dù sao họ cũng từng là bằng hữu của nàng, bảo nàng làm sao có thể tận diệt được đây?

Thế nhưng một Âm binh, rồi lại thêm một Âm binh ngã xuống, hồn phi phách tán. Vốn dĩ họ đã là những con ma, chỉ còn lại linh hồn, một khi bị tiêu diệt, thì sẽ mãi mãi không siêu sinh.

Trong phút chốc Thường Tận cảm thấy choáng ngợp. Nàng không thể thở nổi. Xung quanh bạn bè nàng đang đồ sát gia tộc nàng, những người nàng hằng kính nể đang giết hại hằng hà sa số sinh linh vô tội. Còn nàng lại không biết phải làm gì.

Nàng giết một tên Thiên binh, nàng lại chém một tên Thiên binh nữa, nàng ra tay với Quỷ binh, nhưng lại không nỡ giết Tu chân môn đệ, chỉ dùng tay không đánh cho họ bất tỉnh. Càng đánh nàng càng cảm thấy trống rỗng vô hạn.

Máu tươi chảy ra khắp nơi, âm khí trùng trùng. Rất nhiều, rất nhiều linh hồn đang dần tan biến trong hư không.

Phía bên kia, Huyết Vân đang giao thủ với Ninh Tư. Nam nhân áo tím, ánh mắt tà mị vẫn ung dung như ngày nào. Hôm nay trong cuộc đại chiến này, hắn lại càng hứng thú khi nhìn thấy nhiều người tử trận.

Hắn nhoẻn cười nửa miệng với Huyết Vân. Chàng thanh niên áo xám trước mặt hắn đây, đã từng là người hắn vô cùng yêu thích. Thế nhưng ai bảo hai người không chung chí hướng. Huyết Vân năm lần bảy lượt khuyên can hắn cải chính quy tà, nhưng không ngờ lại có một ngày hắn nhân danh chính nghĩa đi tiêu diệt chàng.

- Huyết Vân, chúng ta lại gặp nhau rồi. – Ninh Tư ngọt nhạt chào.

- Ta tưởng rằng ngươi vẫn còn chút lương tri, năm lần bảy lượt tha chết cho ngươi, nhưng rốt cuộc lại gặp nhau trong tình cảnh này.

- Ha ha ha! – Ninh Tư cười lớn – Huyết Vân à Huyết Vân, một tên ma đạo mà cố gắng trở thành người thiện lương, cuối cùng bị chính sự thiện lương đó hại chết. Nể tình chúng ta cũng từng có giao hảo tốt, hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường.

Nói rồi Ninh Tư phẩy Thần Tịch một cái, chiếc quạt trắng trong tay hắn xoay tít nhằm hướng Huyết Vân mà bay tới. Những chiêu thức này Huyết Vân vốn đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, vì vậy chàng dễ dàng xoay người tránh lưỡi chém.

Đồng thời chàng làm động tác kéo cung để thả một mũi tên vô hình lao như bay về phía Ninh Tư. Thế nhưng hắn ta vẫn kịp tránh nhờ nghe được tiếng vút trong gió của mũi tên này.

Ninh Tư vẫn chưa bỏ cuộc, hắn đích thân cầm quạt Thần Tịch, liên tục đâm trực diện vào người Huyết Vân. Chàng không hề nao núng, liên tục uyển chuyển tránh né được những đòn tấn công, đồng thời dùng chưởng đáp trả.

Cả hai đánh với nhau đến khi lưỡng bại câu thương vẫn chưa dừng lại. Đến cuối cùng Huyết Vân vẫn không thoát khỏi sự lươn lẹo của Ninh Tư khi hắn giả vờ kêu lên:

- Thường Tận, ngươi chết nhanh vậy sao?

Huyết Vân giật mình quay sang nhìn thì ngay lập tức bị Thần Tịch của Ninh Tư đâm vào lồng ngực trái. Ninh Tư còn dùng lực xoay mũi quạt cho khoét sâu hơn vào vết thương và cười khoái chí.

Huyết Vân nhìn xuống người mình, thấy máu đen đang tuôn ra như suối. Từ trong cổ họng chàng cũng có một thứ chất lỏng gì đó đang ộc ra liên hồi.

Thường Tận ở gần đó vội vã chạy đến đỡ lấy chàng. Nàng tức giận một chưởng đánh Ninh Tư ngã bật ra nền đất. Ninh Tư lồm cồm bò dậy, vẻ mặt vẫn cười tươi đắc ý.

- Tên vong ân bội nghĩa nhà ngươi – Thường Tận gào lên – Hắn vì cứu đôi mắt của ngươi mà bất chấp bị bại lộ thân phận, còn đi ngược lại với lương tri của bản thân, vậy mà rốt cuộc hắn đổi lại được cái gì đây?

Nụ cười trên môi Ninh Tư chợt tắt:

- Ngươi nói cái gì? Sao hắn lại liên quan đến mắt của ta?

- Khi mắt ngươi bị hủy – Thường Tận gằn lên từng chữ - là hắn đã lén trộm linh thạch của Tử Khiết để chữa mắt cho ngươi, chăm sóc cho ngươi suốt mấy ngày đêm. Hắn năm lần bảy lượt tha mạng cho ngươi, còn ngươi lại chỉ biết lấy oán báo ân!

Ninh Tư quỳ sụp xuống, hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn vừa nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên áo xám đang gục ngã trong tay Thường Tận, vừa cố lục lọi trong ký ức của mình.

“Ta lên là Thiện Nhân, cũng là người trong Quỷ tộc. Tình cờ đi ngang thấy ngươi bị đả thương nên xông vào cứu.”

“Người của Quỷ giới? Mùi hương của ngươi không giống như vậy.”

Từng câu từng chữ Huyết Vân nói trong hang động ngày hôm đó hiển hiện rõ ràng trong tâm trí hắn. Thì ra là vậy, thì ra Thiện Nhân chính là Huyết Vân, thế nhưng hắn trước giờ chưa từng nhận ra.

Hắn không bao giờ có thể ngờ rằng, kỳ phùng địch thủ của hắn lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Người mà hắn ngày đêm mong mỏi gặp lại, người mà hắn đã tự hứa sẽ dùng tất cả thịnh tình để đối đãi lại là kẻ hắn tự tay kết liễu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.