Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Chương 4: Chương 4




Mười rưỡi tôi , trời đã toàn tối sầm, bãi đỗ rửa xe đối diện trước cửa đã sớm đóng, lúc này nhà ăn cũng đồng thời tiễn vị khách cuối cùng đi.

Giữa tháng chín, mắt thấy mấy ngày hè đã sắp trôi đi hết, chẳng mấy chốc mà thời tiết sẽ thoải mái hơn. Lấy cái bật lửa yêu thích ra lau lau vài cái, Chu Khải liền ngồi xuống bậc cầu thang cạnh cửa, một mình một thân quần áo đầu bếp ngồi giữa cái gió thu đang dần trở lạnh trông có cái vẻ gì đấy cô đơn.

Chúc Vân Tường từ cửa bên đi tới, run run vì lạnh, từ trong tay Chu Khải rút lấy một cây L&M,, “Cái thời tiết khỉ gì vậy, nói lạnh liền lạnh!”

Triệu Minh ở một bên không nói gì, có vẻ như mệt mỏi, chỉ lo hút thuốc, qua một hồi mới hỏi: “Được rồi, nhượng mấy phục vụ sinh chìa khóa phòng thay quần áo là chuyện gì, như thế nào lại có chuyện này?”

Chu Khải cười gượng một tiếng, một năm một mười đem tình huống buổi chiều nói hết cho lão Triệu.

“Đã nói Mã chim không phải đồ tốt, có cơ hội để bắt chẹt thế nào lại có khả năng bỏ qua? Vừa mới rồi cũng vậy, bàn số chín gọi nem thì phải rán mất mười phút, hắn còn gọi điện thoại giục, muốn hai phút nữa phải có đồ ăn mang ra, đến khi mang ra lại kêu nem không nóng! Lão du hôm nay phỏng chừng tức chết!”

Chúc Vân Tường đặt mông ngồi vào bậc thang bên cạnh Chu Khải nói, “Chẳng qua lão Triệu không phát hiện, hiện tại nhà ăn mới tới một nhóm phục vụ sinh, trái một cái ‘ Mã quản lí ‘ phải một cái ‘ Mã quản lí ‘, không biết có bao nhiêu nhiều kính trọng!”

Chu Khải híp mắt lại, cư nhiên cười đến cao hứng, “… Hôm nay không phải là cô ta?”

“Mấy ngày nay quan lệ dĩnh không ở đây, không thì trên lầu gọi món ăn cũng sẽ không lằng nhằng ra nhiều chuyện như vậy…” Lão Triệu thở dài, như là nhớ tới cái gì như vậy, “Thôi đi, chuyện trong phòng thay quần áo, tách được thì tách đi, đỡ phải nhiều chuyện.”

Chúc Vân Tường giẫm tắt tàn thuốc, thực sự chịu không nổi gió lạnh bên ngoài, “Uy, tôi đi tắm rửa a, cóng chết rồi.”

Chu Khải quay đầu ừ một tiếng, tiễn đi lão Chúc, nhìn Triệu Minh đứng ở cửa sổ sát đất trầm mặc nãy giờ.

Qua một lúc, lão Triệu mở miệng: “Anh làm nốt tháng này sẽ nghỉ.”

Một trận gió lạnh nghịch tập mà đến, nhổ ra yên vụ toàn bộ lại phun hướng chính mình, Chu Khải tại nghẹn buồn yên vụ trung bính hai khẩu khí, “… Quan lệ dĩnh trở về?”

“Buổi chiều đến tiệm, gọi anh vào phòng nhỏ ở tầng hai nói chuyện, Mã chim cũng ở đấy…” Lão Triệu cười cười, “Nói là trưa nay vừa xuống máy bay.” Thật đúng là lo lắng.

Hắn rốt cục có thể lý giải cái biểu cảm mà cả đêm hôm nay thấy là cái gì. Kỳ thực hắn đã sớm đoán được, chỉ là lão Triệu không đề cập tới, hắn cũng coi như không hiểu gì.

“Chúng ta nói chuyện một lúc nhiều tiếng đồng hồ, ” lão Triệu dụi đi tàn thuốc cuối cùng, khoanh tay lại, “Sau lại nói đến vấn đề nhà bếp, cũng nói đến chuyện sau khi anh đi thì đầu bếp trưởng ra sao, bọn họ hỏi anh cảm thấy bình thường lão Chúc làm ăn thế nào…”

“Anh cũng không biết bọn họ vì cái gì sẽ nghĩ đến lão Chúc. Bằng lương tâm mà nói chúng ta vài chục năm anh em, anh là biết rõ các cậu nhất. Lão chúc bình thường tuy rằng chưa từng ra quá cạm bẫy, nhưng cậu ta dù sao không giống cậu, trước kia ở trong nước cũng chưa làm đầu bếp trưởng bao giờ, làm thịt con vịt cũng còn chưa đâu vào đâu, cho nên anh cũng nói thẳng ra như vậy. Huống hồ thăng chức cho cậu nguyên bản cũng là hợp lý hơn, Quan Lệ Dĩnh nói sẽ tôn trọng ý kiến anh.”

“…” Nghe đến đó, Chu Khải gắt gao nhíu mày.

Quản lí nhà ăn Quan Lệ Dĩnh tìm hắn nói chuyện một ngày sau đó. Chu Khải tâm lý rõ ràng, chẳng qua hắn chỉ là không nguyện ý.

Tối hôm qua sau khi cùng lão Triệu nói chuyện xong, hắn nằm ở trên giường nghĩ lại rất nhiều thứ. Từ trước toàn bộ ký ức thình lình bừng lên, hắn nhớ tới khi mình học nấu ăn năm thứ nhất. Khi đó tại trường học thấy được lão Triệu đoạt giải điêu khắc đồ ăn, có con rồng cưỡi mây đạp gió trông rất sống động. Hắn từ trước tới nay chưa từng thấy qua, mà chỉ dùng vỏn vẹn có mấy quả bí đỏ cùng cải củ trắng đã có thể làm ra tác phẩm điêu luyện sắc sảo như vậy. Trước đây hắn nhất căm hận điêu khắc, sau lại trái lại bởi vì lão Triệu cho hắn nguyên bộ dao khắc mà hắn một ngày một đêm luyện tập. Lại sau lại, hắn cũng theo lão Triệu, cùng Chúc Vân Tường cùng một chỗ, làm sư đệ của lão Triệu.

Hắn nhớ kỹ năm đó lão Triệu ở trong nước làm đầu bếp bán thời gian, đầu bếp trưởng lúc đó bởi vì cùng quản lý từng có mâu thuẫn mà nháo từ chức. Ngay lúc đó quản lí nhìn trúng tay nghề lão Triệu, từng lén hỏi hắn đầu bếp trưởng đi rồi có nguyện ý tiếp nhận hay không. Lão Triệu không nói hai lời lập tức từ chối. Chu Khải hỏi hắn vì cái gì, lão Triệu chỉ nói: “Anh có thể đến nơi đây đều là bởi vì hắn, đầu bếp vốn chính gánh hát là một lòng, muốn anh tại đây ở sau lưng hắn phá, loại sự tình này, anh làm không xong.”

Giờ đây, hắn cùng Chúc Vân Tường có thể đến Đức, cũng đang là bởi vì lão Triệu.

“Ngày mai cậu cùng Triệu Minh cùng đi mua món ăn đi, (trước) tiên làm quen một chút mấy nhà cung cấp đồ ăn cho chúng ta. Mặt khác, nghe Triệu Minh nói ngươi tiếng Đức không tốt lắm, này cậu hảo hảo cùng hắn học tập một phát. Cơ bản mấy từ về món ăn các kiểu vẫn là phải biết rõ một ít… Xem Triệu Minh không phải anh ta học rất nhanh đấy thôi? Vừa tới thì chẳng biết gì mấy, bây giờ thì cũng nói được những từ cơ bản rồi.”

Quan lệ dĩnh cứ thao thao bất tuyệt, Chu Khải chỉ cảm thấy đầu óc chính mình đã bay đến một địa phương rất xa, tâm tư hoàn toàn không ở chỗ này.

“Nga còn có, cậu không có hộ chiếu. Nhưng thôi vấn đề này không cần lo lắng, trong mấy người phục vụ mới tới có người biết lái xe, đến lúc đó tôi có thể an bài người chở cậu. Trong nửa tháng tới đây hãy cùng Triệu Minh bàn giao dần dần công việc, cũng học tập luôn, tin tưởng các cậu làm cùng một chỗ lâu như vậy, sẽ không có vấn đề gì. Hi vọng cậu sau này làm việc tốt trong nhà bếp. Làm một nhà nhà ăn, chúng ta nên nhất trí đối ngoại, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, đúng không. Này… cá nhân cậu còn có cái gì vấn đề không? Chu Khải?”

Tâm tư lơ lửng còn chưa có hoàn toàn trở lại, nghe được Quan Lệ Dĩnh gọi, hắn a một tiếng, vô ý thức liền lấy ra bao thuốc trong túi áo, thấy biểu tình của nữ quản lí trước mặt, lúc này mới đem gói thuốc cất đi, “Nga, tôi quên mất.” Trong bếp không thể hút thuốc.

Đứng mãi nên tê hết cả chân, thế là đổi tư thế, một lần nữa vắt chéo chân, “Cô vừa hỏi tôi cái gì?”

Quan Lệ Dĩnh nhìn một cái, kiên trì lặp lại: “Tôi là hỏi cậu, còn vấn đề gì nữa không?”

“Tôi không thành vấn đề.” Hắn tượng cái không có việc gì người một dạng khinh xảo đứng lên.

“Vậy là tốt rồi, vậy ngươi đi trước vội đi.”

“Tốt thôi, ” Chu Khải híp mắt cười, cùng ngày thường một dạng ve vãn câu nhân cợt nhả, trước khi đi còn nói một câu: “Nhưng quản lý a, cô nói chuyện này có biết không, tôi làm không được đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.