Tắm Cho Đại Ca

Chương 41: Chương 41




Đối với người nọ là ai, Bàng Suất không nói tới một chữ, Hoa Kì cũng không dám hỏi tới, nhưng trong lòng Hoa Kì vẫn đầy nghi vấn, nhưng nếu Trang Hào biết sẽ tỏ thái độ như thế nào.

Hoa Kì đơn giản giúp Bàng Suất lau qua thân thể.

Ngũ Hành sau khi được chỉnh đốn, làm ăn buôn bán so với trước kia không được tốt lắm, mỗi ngày cảm thấy thật nhàn rỗi, nguyên nhân chủ yếu là do Chương Thỉ không chịu ra quyết định thông báo, một số người vẫn cho rằng nhà tắm vẫn đang tiếp tục tu bổ.

Giữa trưa ngày hôm sau, Hoa Kì trong lúc rãnh rỗi đi bộ khắp nhà tắm, bản thân cũng không biết mình nên làm gì nữa, bất đắc dĩ cậu chạy trong đại sảnh hay quầy bar để tìm người tán gẫu.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Hoa Kì thấy Vương Chấn cùng Tôn Tử đang bê máy cái thùng ra ra vào vào, lúc bọn họ đi qua quầy bar còn dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.

“Mấy ngày gần đây buôn bán thật là quá kém, đợi mãi mà chẳng thấy khách đâu.” Nhân viên phục vụ oán giận nói.

Hoa Kì ngáp một cái: “Tôi cũng vậy, tôi ở trong nhà tắm còn thấy nhàm chán hơn cả anh.”

“Nếu buổi tối không có khách, hay là chúng ta làm mấy ván mạt chược đi?”

Hoa Kì cười nói: “Tôi chơi không giỏi, đến lúc thua thê thảm lại phải mang gán nợ quần cộc, hay là thôi.”

“ĐM, có gì đáng sợ chứ, 100 đồng một ván thua làm gì đến mức thảm hại như vậy?”

Hoa Kì cười nói: “100 đồng tôi cũng không muốn thua, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy chứ.”

Phục vụ viên bĩu môi: “Vừa nhìn cậu đã thấy cuộc đời cậu thật nhàm chán, chẳng biết hưởng thụ gì cả, cậu hãy nhìn ông chủ của chúng ta xem, một đời trôi qua như vậy mới thú vị chứ.”

Hoa Kì nhớ đến Bàng Suất ở lầu bồn suốt ngày hết ăn lại nằm, suốt ngày vừa ăn vừa mắng người khác là giỏi, quay lại nhìn phục vụ viên, cười nói: “Người tôi có tiền, còn anh có tiền hay không?”

“Lời này chưa chắc đã đúng, có tiền có thể tùy tiện hưởng thụ, không có tiền cũng vẫn có thể hưởng thụ, còn cậu so với người chết chả kém là bao đâu.”

“Cũng có lý nha.” Hoa Kì cười ngây ngô, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, cậu vội vàng quay đầu lại, Chương Thỉ đang đứng sau lưng cậu cười nhẹ nhàng nói: “Đang nói chuyện gì đấy?”

Hoa Kì liếc mắt: “Anh hù chết tôi đấy.”

“Ai bảo các cậu mải tán gẫu mà không chịu để ý, tôi làm sao có thể hù chết cậu được? Hay tại lá gan của cậu quá nhỏ?” Chương Thỉ nói đùa.

“Tìm tôi có việc gì vậy?” Hoa Kì hỏi.

Chương Thỉ mỉm cười nói: “Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?”

“Không có chuyện gì cũng đừng quấy rầy chúng tôi nói chuyện chứ.” Hoa Kì quay đầu lại lôi kéo người phục vụ nói: “Chúng ta tiếp tục tán gẫu đi.”

Chương Thỉ đột nhiên bị người gạt sang một bên, ít nhiều có chút lúng túng: “Các người đang trong giờ làm việc mà dám ngồi ở đây nói chuyện phiếm, có phải không muốn làm nữa hay không?”

Hoa Kì bất đắc dĩ quay đầu: “Đại ca à, anh xem đi, bây giờ trong phòng không có nổi một người khách, chúng tôi bây giờ biết làm gì đây, ngoài việc ngồi giết thời gian ra?”

Chương Thỉ nhíu mày nói: “Chuyện như vậy sao lại trách tôi, tôi chỉ muốn cẩn thận một chút, nhưng mà ngày mai chắc chắn sẽ tốt thôi, lúc đó cậu lại bận bù đầu bù cổ ấy chứ.” Chương Thỉ đang nói chuyện, ngoài cửa đi vào bỗng xuất hiện một đống người, cả nam lẫn nữa đều ăn vận rất đẹp, Hoa Kì không có nhiều hứng thú lắm với phụ nữ, chủ yếu đẹp tập trung vào những người đàn ông kia, loại nào cũng có, nhưng nhìn chung đều rất đẹp, nhất là người đi phía trước, một thân tây phục, giày da sáng bóng, mái tóc chải gọn gàng.

Hoa Kì tò mò, Chương Thỉ nhìn theo ánh mắt của cậu, cười nói: “Như thế nào? Thấy hắn rất đẹp trai có phải không?”

Hoa Kì bĩu môi: “Anh xem bọn họ mặc ít như vậy, trời thì rét căm căm, không sợ lạnh chết hay sao?”

Chương Thỉ cười nói: “Cái này không liên quan, thời trang hơn thời tiết ấy mà.”

“À? Bọn họ tới làm gì?” Hoa Kì kích động , mơ hồ đoán được cái gì.

Chương Thỉ nói nhỏ: “Trai bao đấy, tôi mượn từ tay mấy đàn em, sau này có họ trợ giúp đảm bảo nơi này sẽ ngày càng làm ăn phát đạt.”

“Trai bao? Thật hay giả vậy? Tôi tưởng chỉ có nữ mới bán dâm bây giờ nam cũng bán dâm sao?” Hoa Kì cảm thán, thế giới này thật quá phong phú.

“Bây giờ cậu mới biết à, như thế nào, có muốn gia nhập hàng ngũ của bọn họ hay không.” Chương Thỉ chống tay quan sát Hoa Kì: “Mặc dù bây giờ cậu là đầu trọc, nhưng nhìn kỹ một chút cũng có nét đáng yêu, hay là cậu đổi qua làm nghề này đi, so với tắm kì còn kiếm được nhiều tiền hơn, một đêm thôi cũng có thể kiếm được một ngàn tệ.”

“Nhiều như vậy sao? Một đêm mà hơn một ngàn?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

“Đó là điều bình thường, chỗ này của chúng tôi cũng phải gấp 3 lần con số đó, chỉ cần tiếp rượu cũng được 300, ra khỏi đây ai biết còn kiếm được bao nhiêu.”

Hoa Kì cả kinh nói: “Thế giới này sao còn nhiều điều lạ lùng đến vậy.”

“Có hứng thú rồi hả?” Chương Thỉ nhíu mày.

Hoa Kì vội vàng từ chối nói: “Không, cái này tôi sẽ không làm đâu, lừa mình dối người, tôi đây đâu có gì để họ để ý đến tôi.”

“Cái này cậu không biết rồi? Dạng nào cũng có người mua, chỉ cần cậu ra giá, bọn họ nhất định sẽ tìm đến cậu.”

“Dừng lại” Hoa Kì khoát tay nói: “Tôi không thể chấp nhận.” Hoa Kì nhìn Chương Thỉ, lại nói: “Bọn họ làm với nam hay nữ?”

“Đương nhiên là nữ, cậu cho rằng chỗ chúng tôi có nhiều gay tới đây lắm sao? Vậy còn không phải đói chết.” Chương Thỉ khẽ mỉm cười.

Hoa Kì gật đầu: “Cũng phải ha, chẳng qua tôi thật không hiểu, chẳng lẽ phụ nữ cũng tìm trai bao?”

“Sao không tìm, cậu tự về nhà mà tìm hiểu đi.” Chương Thỉ đưa cánh tay qua đầu Hoa Kì, đỡ lên trên vai, ôm Hoa Kì đi vào trong góc, nhỏ giọng nói: “Cậu thật không muốn gia nhập sao?”

“Không, nếu như bị mẹ tôi phát hiện, bà ấy không đánh chết tôi mới là lạ.” Hoa Kì trong lòng tràn đầy sợ hãi.

Chương Thỉ tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc, tôi vốn muốn giúp cậu, nói không chừng có thể tác hợp cậu và Trang Hào đấy.”

“Hả? Giúp gì chứ?” Hoa Kì vừa nghe tên Trang Hào tình thần đã rối hết cả lên.

“Có hứng thú?” Chương Thỉ nhíu mày.

Hoa Kì lo lắng nói: ” Anh phải nói trước đi chứ, thế tôi mới biết là có hứng thú hay không.”

Chương Thỉ cười cúi đầu, nói thầm bên tai Hoa Kì, lúc ngẩng đầu lên nói: “Thế nào, ý tưởng của tôi hay không?”

Ý tưởng của Chương Thì mấy phần khiến Hoa Kì động lòng: “Anh nói làm như vậy được không?”

“Được, đảm bảo cậu ta sẽ nói ra lòng của mình.”

Hoa Kì nhao nhao muốn thử nói: “Nếu như vậy thì phải mặc cái gì, áo quần gì, áo khoác lông hay là đồng phục?”

“Cậu đừng gấp, sáng mai tôi sẽ giúp sắp xếp cho cậu.” Chương Thỉ vỗ vỗ bả vai Hoa Kì, du côn cười nói: “Cậu chỉ cần đợi đến ngày mai thôi.” Nói xong, Chương Thỉ xoay người vào hành lang, đi đến chỗ thang máy.

Hoa Kì đứng tại chỗ tính toán, lúc đang nghĩ đến nhập thần, phục vụ viên trong quầy bar chạy tới: “Hoa Kì, vừa nãy quản lí nói gì với cậu vậy?”

Hoa Kì sửng sốt: “À, không có gì, chỉ là giao cho tôi vài công việc thôi.”

Phục vụ viên bĩu môi: “Hoa Kì cậu biết không, ở đây có rất nhiều người ghen tị với cậu đấy.”

“Ghen tỵ với tôi? Sao lại ghen tị với tôi?”

“Cậu thử nghĩ đi? Ông chủ đối với cậu tốt như vậy, ở đây ai cũng nhìn ra, bây giờ đến cả Chương quản lí cũng đối tốt với cậu như thế, cả ngày cùng cậu kề vai sát cánh, cậu xem chúng tôi có ai được đãi ngộ như thế không. . . . . . Thôi, tôi chỉ tiện thể nói đôi câu, cậu đừng để ý.” Phục vụ viên lại quay về quầy bar tiếp tục làm việc.

Hoa Kì nhún nhún vai, coi như không nghe thấy gì.

Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, Hoa Kì đếm ngược 24 h.

Ngay từ sáng sớm, Hoa Kì đã thức dậy, nhớ lại lời Chương Thỉ nói, hẹn Trang Hào cùng đi dự lễ khánh thành nhà tắm Ngũ Hành, kết quả Trang Hào phải đi giao hàng đến bây giờ vẫn chưa thấy về, Hoa Kì đợi hơn hai giờ cũng không thấy Trang Hào đâu, nghĩ một hồi nhờ người nhắn dùm, sau đó lại chạy về Ngũ Hành.

Lúc này, Ngũ Hành đã dán thông báo thiên hạ, hơn nữa còn mời đội lễ nghi, mấy chiếc xe mừng lễ đỗ ngay ngắn ở cửa, chuẩn bị cho lễ khai trương.

Vừa vào cửa đã thấy Chương Thỉ đang phân công công việc, Hoa Kì bước vào, Chương Thỉ vẫy vẫy cậu, Hoa Kì đi đến, Chương Thỉ cười nói: “Sao không thấy cậu ta đâu?”

Hoa Kì lắc đầu: “Anh ấy hôm nay không đến, anh ấy phải đi chở hàng rồi, bây giờ vẫn chưa thấy mặt, tôi đã nhắn với người trực ban, có lẽ tối nay anh ấy sẽ đến.”

Chương Thỉ gật đầu một cái: “Vậy được, cậu xuống tầng hầm đi, tôi đã chuẩn bị xong hết cho cậu rồi.”

“Chuẩn bị gì?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

Chương Thỉ liếc mắt đưa tình nói: “Đương nhiên là quần áo, nhanh đi thử một chút, tôi nói người chuẩn bị cho cậu, cũng không biết có vừa người không, chỉ có thể mặc một ngày, xong phải trả lại cho người ta, nhớ đừng có làm dơ đấy.”

Hoa Kì vui vẻ ra mặt, gật đầu, không nói hai lời chạy ngay vào thang máy đi xuống tầng hầm.

Tầng hầm này vừa mới được tu sửa, các trang thiết bị đều được đầu tư mới hết, lúc Hoa Kì đi xuống, người đem bộ bộ com lê đi tới hỏi: “Hoa Kì đúng không?”

Người này hình như mới, Hoa Kì không biết hắn là ai, chỉ biết gật đầu trả lời hắn: “Đúng rồi, nhưng anh là ai?”

“Anh chỉ cần đi theo tôi thôi.”

Người đó dẫn Hoa Kì đến một gian phòng, cửa vừa mở ra bên trong đã có 10 chàng trai ngồi trong đấy rồi, có người đang hút thuốc lá, có người thì chơi điện thoại di động, còn lại là đang ăn, Hoa Kì cố gắng vui vẻ.

“Chương quản lí bảo anh đến đây đúng không?” Người kia liền hỏi ngay.

Vừa dứt lời đã có một chàng trai từ sau cánh gà đi tới: “Mau đi thay đi, vẫn còn hai bộ nữa đấy.” Đằng Hảo từ trong góc đứng lên, dù là chiều cao hay vóc dáng đều giống y hệt Hoa Kì, hắn cười cười, trên tay vẫn còn dính tương ớt, hắn đưa ngón tay vào trong miệng mút mấy cái: “Chỗ này sao bé thế?”

“Cậu giúp tôi một tay, tôi đang bận rất nhiều việc.” Phục vụ nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Đằng Hảo nhìn vẫn còn rất trẻ, trên thực tế cũng đã hơn 30 rồi, hắn cười nói: “Quần áo ở trên bàn, cậu tự đi lấy đi, tay tôi dính nhiều dầu mỡ.”

Hoa Kì gật đầu một cái, đi tới, trên bàn để 2 bộ quần áo vest, một bộ là com lê đuôi cá, bộ kia là comle quần ngắn.

Đằng Hảo nói: “Cậu thử bộ ngắn kia trước đi.”

Hoa Kì ừ một tiếng cầm quần áo lên nói: “Thử ở chỗ kia à?”

“Thôi đổi ở đây đi, toàn là đàn ông với nhau thì sợ gì chứ?”

Hoa Kì cùng lúc bị tất cả mọi người nhìn, hơi lúng túng, sau liền cởi đồng phục ra, thay xong bộ quần áo mà Đằng Hảo nói, hỏi “Thế nào?”

Đằng Hảo nhìn từ trên xuống dưới, liền nói với người bên cạnh: “Cao Quân, cậu thấy thế nào?”

Cao Quân cười cười: “Thôi cứ mặc như vậy đi.”

Thái độ của Cao Quân hết sức ác liệt, Đằng Hảo bĩu môi: “Thôi đi, về sau đều là đồng nghiệp, đừng tỏ thái độ như thế.”

Cao Quân cười nói: “Cậu cho là một hòa thượng có thể là đồng nghiệp của chúng ta được hay sao?”

“Thôi đi, ngốc vcl~.” Đằng Hảo mắng một câu, nói tiếp với Hoa Kì: “Đổi bộ kia để tôi xem thử.”

Hoa Kì lại vội vàng đổi sang bộ kia, Đằng Hảo cẩn thận quan sát : “Đúng là bộ kia hợp với cậu hơn, thôi, cởi ra thay bộ kia đi.”

Hoa Kì như con rối gỗ cứ đi tới đi lui, cuối cùng lại phải thay bộ ngắn kia vào, quần ngắn đến bắp chân của Hoa Kì, nhìn xuống bàn chân đang đi chân đất, cậu liền hỏi: “Tôi đi gì đây?”

Đằng Hảo chỉ chỉ dưới mặt bàn: “Đôi giày kia kìa.”

Hoa Kì vội vàng khom lưng lấy giày ra, sau khi đi vào Đằng Hảo cười nói: “Thay đổi cách ăn vận dễ coi hơn rất nhiều.”

Hoa Kì thẹn thùng, cười nói: “Không có gì, dễ nhìn là được rồi.”

Đằng Hảo gật đầu một cái: “Chương quản lý nói cậu thay xong quần áo không cần lên sảnh vội, cứ ngồi đây chờ là được rồi.”

Hoa Kì ồ một tiếng, ngồi bên cạnh Đằng Hảo.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc chờ đến tối, bụng Hoa Kì sắp dán vào lưng rồi, tự nhiên nhớ đến bữa cơm trưa vẫn còn thừa, Đằng Hảo đưa tay lấy món vịt om buổi trưa ra, vẫn còn ấm, trừ đầu vịt, cánh vịt, dạ dày vịt bên ngoài còn có tàu hủ ky cùng ngó sen , Hoa Kì không chút khách khí ăn luôn, mặc dù hơi cay nhưng ăn vẫn rất ngon.

Hoa Kì đang ăn dở, Chương Thỉ lại đẩy cửa đi vào, thấy cậu đang ăn, không khỏi cười nói: “Sao lại bị bỏ đói như vậy?”

“Nói nhảm, anh thử nhịn một ngày xem.” Hoa Kì ngậm đầu vịt nói.

Chương Thỉ cười nói: “Đừng ăn nữa, mọi người chuẩn bị tới rồi, mau chuẩn bị đi lên đi”

Hoa Kì để đầu vịt xuống, đứng lên nói: “Trang Hào có tới không?”

Chương Thỉ gật đầu một cái: “Vừa mới tới không lâu, đang ngồi trên sảnh uống trà đấy.”

“Anh nhìn tôi như vậy được chưa?” Hoa Kì lập tức đứng thẳng.

Chương Thỉ nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá “Không tệ, so với mặc đồng phục thì đẹp hơn nhiều.”

Hoa Kì thở dài một hơi: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.