Tắm Cho Đại Ca

Chương 22: Chương 22: Mỗi lần bị ổ




Hoa Kì lạy không sai biệt lắm, dạ dày cũng thoải mái không ít, thở gấp một hớp khí ngồi dậy.

“Nôn xong?”

Hoa Kì sợ hết hồn, lúc này mới thấy Trang Hào mặc áo sát nách ngồi trên ghế trước mặt.

“Sao anh ở nơi này?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

Trang Hào xoa cánh tay, cười nhạo nói: “Không uống được thì đừng tỏ vẻ, biết rất rõ ràng mình không thể uống…, còn cố chết uống.”

Hoa Kì cho là mình đang nằm mộng, giơ tay lên muốn dụi mắt xem có phải là mộng hay không, kết quả tay mới vừa đụng phải mắt đã cảm thấy trên mặt dán thứ gì, cậu vội vã lấy tay sờ, giống như bị dán một khối băng gạc: “Mặt em sao vậy?”

Trang Hào đứng lên, cầm lấy cây chổi ở một bên thu dọn đồ Hoa Kì nôn ra, nói: “Cậu đúng là ngốc quá chừng, uống chút rượu thì đánh rắm cũng không biết, người khác đâm cậu đều mất công.”

Hoa Kì sững sờ, vội vàng xuống giường, ở trong căn phòng xa lạ qua lại xoay quanh.

Trang Hào cau mày: “Cậu tìm gì đấy?”

“Gương, em tìm gương.” Hoa Kì quay đầu lại nói: “Trong phòng có gương không?”

“ĐM, trong tủ đấy.”

Hoa Kì vội vàng mở tủ, trên cửa tủ có khảm một cái gương nhỏ, Hoa Kì quan sát mình trong gương, một khối băng gạc thật dầy bịt hết má trái, cậu giơ tay từ từ vén băng gạc lên, thấy một vết thương không lớn không nhỏ, vết thương đã đọng máu, mặt trên còn có một lớp bột màu trắng, chắc là thuốc.

Hoa Kì dán băng gạc lại, xoay người hỏi “Mặt em sao lại bị thương?”

Trang Hào dọn dẹp sạch sẽ đồ Hoa Kì nôn ra, lại dùng giẻ lau lau mấy lần, lúc này mới nói: “Bình rượu bể, mảnh thủy tinh văng trúng.”

Nghe Trang Hào nói như thế, lúc này Hoa Kì mới chú ý tới trên mặt cùng trên người anh không thiếu vết thương, nhưng cũng không quá đáng lo, chỉ có vết thương trên cằm, chưa trải qua bất kỳ xử lý gì, mặc cho máu khô ở nơi đó.

“Các người đánh nhau?” Hoa Kì điên cuồng hỏi một câu, còn nói: “Có phải cùng Bàng Suất hay không? Hắn ở đâu?”

Trang Hào gãi gãi đầu, ngồi ở mép giường ngậm điếu thuốc nói: “Đánh chạy, còn bị thương nghiêm trọng hơn tôi, bị Vương Văn Đào đập hai bình rượu.”

“Nghiêm trọng như thế?” Hoa Kì hoảng sợ nói.

Trang Hào cười lạnh một tiếng: “Sao? Đau lòng?”

Hoa Kì nhún nhún vai: “Đau lòng cái long ấy, em với hắn đâu có quan hệ gì.” Hoa Kì ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn cằm Trang Hào: “Ngược lại là anh, không sao chứ?”

Trang Hào cười cười: “Chút vết thương nhỏ không tính là cái gì.”

Hoa Kì nhìn Trang Hào từ trên xuống dưới, do dự nói: “Cái đó. . . . . . Cái đó, cô gái kia là bạn gái anh sao?”

“Bạn gái?” Trang Hào sửng sốt: “ĐM cậu, tôi lấy đâu ra bạn gái, đó là chị họ tôi, con gái bác, không biết trong óc cậu ngày ngày nghĩ cái gì, chẳng lẽ tôi đi với cô gái nào cậu cũng nghĩ đó là bạn gái tôi à?”

“Chị anh á?” Hoa Kì há to miệng nói: “Không nói sớm, hại em uống nhiều rượu như vậy.”

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Cậu uống rượu có liên quan gì đến chị họ tôi? Chẳng lẽ. . . . . . cậu ghen à?” Trang Hào nhìn Hoa Kì mà nhíu lông mày.

Hoa Kì chép chép miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên: “Không phải sao, ta ghen đấy.”

“Cậu giỏi thật đó, đúng là thiếu thao mà.” Trang Hào cười mắng.

Hoa Kì cười đùa nói: “Anh muốn không? Anh mà muốn em để cho anh thao.”

Trang Hào liếc mắt nhìn Hoa Kì: “Cậu ở chỗ Bàng Suất để hắn thao không ít chứ gì?”

“Nói bậy, em chỉ thích mình anh, muốn bị thao cũng phải để anh thao.” Hoa Kì bất tri bất giác bật thốt tiếng lòng, đây là lần đầu cậu nói ra chữ thích ngay trước mặt Trang Hào, lời vừa ra khỏi miệng Hoa Kì liền hối hận, trong lúc nhất thời hai người đều lúng túng, không ai biết nên nói cái gì.

“Cái đó. . . . . .” Trang Hào a a ô ô nói: “Cậu từ chức đi, cậu mà còn muốn tắm kỳ, tôi nói bạn tôi tìm chỗ cho cậu.”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ, em vốn đang tính từ chức.” Hoa Kì liếc Trang Hào, hơn một tuần không gặp, cảm thấy anh có chút gầy, da đen hơn, mắt còn có quầng thâm, cặp mắt vô hồn có vẻ rất là mệt mỏi, Hoa Kì nhìn mà đau lòng, từ từ tới gần, vươn một ngón tay gõ gõ vào lòng bàn tay Trang Hào nói: “Em sớm nên nghe anh, nếu không sẽ không có ngày hôm nay rồi.” Hoa Kì nhớ không rõ hiện trường đánh nhau hôm nay, nhưng từ vết thương trên người Trang Hào có thể thấy không nhẹ.

Trang Hào không lên tiếng, rất nhanh nắm chặt ngón tay Hoa Kì.

Hoa Kì suy nghĩ một chút còn nói: “Ca, Bàng Suất và Chương Viễn hợp tác, hiện giờ Chương Viễn là một cổ đông của Ngũ Hành, đổi lại cách nói, hiện giờ bọn họ là châu chấu trên một sợi thừng, anh phải cẩn thận.”

Trang Hào cười cười: “Tôi đã sớm biết, nhưng bọn hắn hẳn không phải nhằm về tôi, mà tôi đoạt khách hàng của Bàng Suất cũng không phải là ân oán cá nhân.”

“Ca, rốt cuộc anh và Bàng Suất có chuyện gì vậy?”

Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Đều là chuyện trước kia, không nói.” Trang Hào buông tay Hoa Kì, bỏ dép lên giường, anh nghiêng người nằm gần lò sưởi đầu giường, nhắm mắt lại nói: “Chân rất mỏi, xoa bóp giúp tôi.”

Hoa Kì vội vàng lên giường, ngồi xếp bằng bên chân Trang Hào, ôm chân của anh để trên đầu gối mình, ngón tay nhẹ nhàng quét qua lòng bàn chân anh, từ từ vuốt ve.

Hoa Kì mới uống rượu, không có hơi sức gì, huống chi đầu cùng đau muốn nổ tung, vì phân tâm Hoa Kì mở miệng nói: “Ca, đây là đâu? Em nhớ nhà anh không như vậy.”

Trang Hào một tay chống cằm nhắm mắt lại nói: “Ký túc xá của đoàn xe, vội quá không thể quay về nhà tôi đều ở nơi này.”

“À” Hoa Kì bắt đầu quan sát gian phòng này, là một căn phòng bình thường không có gì lạ, trừ một bộ cái tủ cùng hai cái ghế không còn gì khác.

“Ca, nơi này có chỗ nấu cơm không?”

Trang Hào từ từ mở mắt, lười biếng nói: “Làm gì?”

Hoa Kì nhìn anh khẽ mỉm cười: “Ngày mai em muốn làm hoành thánh cho anh, nhân thịt bằm.”

Trang Hào nhếch nhếch khóe miệng: “Ngày mai có chuyến xe không có thời gian ăn, đoán chừng phải nửa đêm mới về đến, để hôm nào đi.”

“Ngày mai có chuyến xe? Đi đâu?”

Trang Hào lật người kéo gối đầu nằm sấp lại, nhỏ giọng nói: “Đi Môi Thành, khách hàng dành được từ tay Bàng Suất là ông chủ một mỏ than nhỏ.”

“A, Môi Thành à.” Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “Ca, anh dẫn em theo được không?”

Trang Hào quay đầu, suy nghĩ một chút nói: “Tùy cậu.”

Hoa Kì cười hấp tấp: “Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai mấy giờ lên đường?”

Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Buổi trưa mười một giờ lên đường, chừng buổi chiều tới.”

Hoa Kì ghi nhớ thời gian, bàn tính nhỏ trong lòng bắt đầu lay vang dội.

“Đừng mát xa nữa, ngủ.” Trang Hào dịch hai chân khỏi người Hoa Kì, lật người nằm sát bên trong tường, nhắm mắt lại nói: “Trong ngăn kéo còn có một cái chăn bông, tự mình lấy đi.”

Hoa Kì rất không tình nguyện, thận trọng nói: “Ca, em có thể ngủ chung chăn với anh không?”

Trang Hào nhắm mắt lại không lên tiếng, Hoa Kì coi như anh đồng ý, kéo chăn bên cạnh qua đắp kỹ cho Trang Hào, sau đó đưa tay tắt đèn, vén chăn lên nằm vào.

Thân thể Trang Hào ấm áp dễ chịu, như một lò sưởi, Hoa Kì cảm thụ nhiệt độ trên thân thể anh truyền đến, do dự nửa ngày, cuối cùng vén chăn lên ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ áo cùng quần dài, lúc nằm xuống, cậu cố ý đụng đụng Trang Hào bên cạnh: “Ca, em có thể ôm anh không?”

Trang Hào vẫn như cũ không lên tiếng, cũng không biết có phải là ngủ thiếp đi hay không.

Hoa Kì từ từ đưa tay trái ra, đáp trước ngực Trang Hào, ngực anh phập phòng, rất có tiết tấu, Hoa Kì rất muốn đồng bộ như anh, vì vậy Trang Hào thở cậu liền thở, cứ như vậy không tiếng động bắt chước.

Bắt chước đã lâu, Hoa Kì cũng mệt mỏi, cậu nghiêng đầu dựa vào bả vai Trang Hào thở hổn hển, nhưng luôn cảm thấy cánh tay Trang Hào có chút cản trở, khẽ mở môi mỏng nói: “Ca, anh có thể ôm em không?”

Trang Hào vẫn như cũ, lặng tiếng không đáp.

Hoa Kì lớn lá gan, nắm cánh tay Trang Hào để phía dưới, sau đó nằm lên, lúc Hoa Kì nằm trong ngực anh thì Trang Hào cong cánh tay lên, đầu ngón tay dừng trên mặt Hoa Kì, từ từ vuốt ve.

Hoa Kì biết anh không ngủ, vui mừng nhướng mày, cong miệng lên hôn cái “chụt” lên bả vai anh: “Ca, em có thể hôn môi anh không?” Hoa Kì cho là Trang Hào vẫn như cũ sẽ nằm ngay đơ, ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng Trang Hào liền mắng: “Cút đi, ngủ đàng hoàng.”

Hoa Kì bị dọa co rụt cổ, ở trong ngực Trang Hào cậu đàng hoàng không được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bóng tối còn có thể nghe được tiếng bước chân thổn thức ngoài cửa sổ, đoán chừng là người trong đội xe trực đêm trở lại. Trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời của Hoa Kì nhìn chằm chằm, giống như đèn sáng ban đêm, chỉ dẫn người đi đường phía trước.

Hoa Kì không ngủ được, một mặt là vì nhức đầu, một mặt là bởi vì. . . . . .

Ngóc tay của Hoa Kì trước ngực Trang Hào giật giật, do dự nửa ngày vẫn dời xuống một đoạn, khi đầu ngón tay chạm được đám lông trên bụng thì Hoa Kì nhỏ giọng nói một câu: “Ca, em muốn.”

Mặc dù Trang Hào không trả lời, lại từ từ buông cánh tay ôm Hoa Kì, có lẽ anh cũng muốn.

Hoa Kì trượt chui vào chăn, bên trong trừ mùi rượu còn có mùi trên người Trang Hào, cậu gối lên bụng Trang Hào, bàn tay từ từ bao trùm phía dưới Trang Hào, cách quần lót từ từ xoa.

Không bao lâu, nhị đệ của Trang Hào cứng rắn, giống như một cây gậy sắt.

Hoa Kì từ từ kéo quần lót anh xuống, cảm thụ độ nóng, nó liền dừng ở chóp mũi cậu, có thể ngửi được rõ ràng. Trang Hào rất sạch sẽ, không có mùi khó chịu, ngược lại là mùi sữa tắm nhàn nhạt. Hoa Kì đưa tới, ở mặt trên nhẹ nhàng hôn một cái.

Lúc này, chăn bị vén lên, Trang Hào duỗi tay vào, dừng trên đầu Hoa Kỳ, đầu ngón tay luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.