Tắm Cho Đại Ca

Chương 25: Chương 25: Nếu muốn đẹp thì phải lộ đùi




Hoa Kì không biết như vậy có đủ hấp dẫn hay không, có giống như lời Giang Hạo nói hay không, làm được vẻ dục cự còn nghênh. Nghĩ tới đây, ngón út của Hoa Kì lại gãi lên mu bàn tay Trang Hào mấy cái.

Trang Hào đoán không ra rốt cuộc Hoa tiểu cẩu bị động kinh cái gì, nhưng nhìn vẻ vừa nhiệt tình lại bỉ ổi của cậu thật khiến cho người ta thích, hơn nữa tay anh bị gãi hơi ngưa ngứa, tự nhiên hỏa khí tiêu tán toàn bộ, dở khóc dở cười nói: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu trúng tà hay không?”

Hoa Kì nhất thời rơi xuống đáy cốc, xem ra không hiệu quả a, chẳng lẽ mình biểu hiện chưa đủ tốt? Rất nhiều ý nghĩ cuốn thành một đống trong đầu Hoa Kì, suy tư một lát sau, Hoa Kì trầm mặt đẩy Trang Hào trên thân xuống rồi xuống giường vào phòng vệ sinh.

Trang Hào xếp chân ngồi trên giường, ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười mà phỏng đoán.

Hoa Kì ở trong phòng vệ sinh nửa ngày, cởi hết trơn, đứng trước gương quan sát mình, nhe răng, cười một cái, nháy nháy mắt, thế nào cũng cảm thấy mình rất tốt.

Vừa rồi Hoa Kì bị Trang Hào áp phía dưới bỗng nhớ lại một câu nói, lúc còn là tắm kỳ ở Cổ Lãng có nghe tắm kỳ công nói chuyện, khi đó quản lý còn là một cô gái, ngực lớn chân dài, rất thích mặc mini skirt màu đen bó sát người, mỗi lần đứng trong đại sảnh có không ít tắm kỳ công chạy ra nhìn, lúc trở về tán gẫu cực kỳ vui sướng.

Không lâu lắm, nữ quản lý nghênh đón mùa xuân đầu tiên của đời mình, rốt cuộc cô ta cũng thành công gả cho ông chủ Cổ Lãng, bọn họ kết hôn nửa tháng sau, nữ quản lý không mặc váy nữa, đoàn người cũng buồn bực, chân đẹp như vậy sao không để lộ cơ chứ? Sau lại có lời đồn nói, ông chủ Cổ Lãng thích chơi bắp đùi, đùi nữ quản lý bị gã nhéo một khối bầm một khối tím, cho nên không thể mặc váy.

Sau đó tắm kỳ công thường ở cửa tán gẫu với nhau, trong đó có người nói, đẻ lộ hay không lộ thì thế nào, dù sao như nguyện là được rồi, nhưng mà vẫn là câu nói kia, nếu muốn đẹp thì phải lộ đùi, gặp người giàu càng phải lộ đùi.

Khi đó, Hoa Kì chỉ nghe cho vui, giờ hồi tưởng lại thật sự có chút đạo lý, mặc dù mình không phải phụ nữ, nhưng chung quy cũng nên nếm thử.

Nghĩ tới đây, Hoa Kì soi gương hít một hơi thật sâu bơm khí cho mình, sau đó xoay người lại mở cửa.

Lúc này Trang Hào mặc áo lót giữ ấm nằm nghiêng trên giường xem ti vi, trên TV đang chiếu phim《 tôi yêu tôi nhà 》do Tống Đan Đan diễn.

“Trong nhà có ai không? . . . . . .” Tiếng TV rất lớn, Hoa Kì ở trong phòng vệ sinh thuận miệng tiếp một câu: “Có người a.”

Trang Hào sững sờ, nhướng mày nhìn phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, nhưng Hoa Kì thủy chung không bước ra, Trang Hào không nhịn được nói: “Hoa tiểu cẩu cậu giày vò đủ chưa? Đàng hoàng chút cho tôi.”

Vừa dứt lời, một cái đùi thon dài trắng noãn trơn bóng từ cửa toilet đưa ra, ngón chân qua lại động mấy cái: “Tiên sinh, cần phục vụ đặc biệt sao?”

Trang Hào trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu làm gì thế?”

Hoa Kì từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, cười láo lĩnh nói: “Ca, anh thích em không?”

Trang Hào hì hì cười: “Hoa tiểu cẩu, cậu đùa tôi đúng không? Tới đây. . . . . . Để tôi từ từ thích cậu.”

Hoa Kì thoát hết trơn, thật đúng là không thích hợp ra ngoài lắm, tư tưởng giãy giụa một phen cậu bằng bất cứ giá nào, không bỏ được thì không có được Trang Hào, đôi tay Hoa Kì che trước người, từ từ lắc lư ra khỏi phòng vệ sinh.

Trang Hào quan sát Hoa Kì, gầy thì gầy chút, nhưng lại rất trắng, đặc biệt là hai cái chân dài này, một cọng lông cũng không có, giống như con gái vậy.

Hoa Kì đi về phía Trang Hào, đứng bên giường vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trang Hào mãnh liệt vươn tay túm Hoa Kì lên giường, còn là tư thế lấy mông tiếp đất này.

“Hoa tiểu cẩu, tôi cho cậu lên mặt này!” Nói xong, Trang Hào nhấc chân đá vào mông Hoa Kì, ngón chân lớn nhếch lên, rất linh hoạt nhéo mạnh một cái lên cái mông tròn của Hoa Kì.

“Mẹ ơi, ca, em không lên mặt mà, anh đừng nhéo, đau. . . . . .” Hoa Kì đau kêu hoảng lên.

“Cậu cũng biết đau sao?” Trang Hào vừa hung hăng nhéo một cái: “Tôi đây là thích cậu.”

Hoa Kì ráng sức thoát khỏi tay Trang Hào, đứng dậy quỳ trên giường, che mông nói: “Em không cần anh thích nữa, cứ xem như cái gì em cũng không nói.”

Trang Hào cười đùa nói: “Không có chuyện gì, ta thích cậu, cho tới bây giờ đều thích cậu như vậy.”

Hoa Kì bĩu môi, kéo chăn qua đắp trên người, sau đó nghiêng người nằm trên đùi Trang Hào: “Phương pháp Giang Hạo nói không có tác dụng chút nào, tự em xuất chiêu còn tốt hơn.”

Trang Hào nghi ngờ nói: “Giang Hạo nói gì với cậu?”

Hoa Kì lật người, xê dịch vị trí, trán dán bụng Trang Hào nói: “Giang Hạo nói đối phó với người như anh phải dục cự còn nghênh, vừa rồi em muốn thử một chút xem có tác dụng không, kết quả không tốt chút nào.”

Trang Hào cười nhạo nói: “Mấy thằng gay như cậu, cả ngày lẫn đêm không đều nghĩ gì đâu.”

Hoa Kì không phản bác, ngược lại nhắm mắt lại nói: “Ca, sờ vành tai em được không?”

Trang Hào ngẩn ra, không lên tiếng cũng không từ chối, từ từ giơ tay lên tiến tới lỗ tai Hoa Kì, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa.

Từ nhỏ đến lớn Hoa Kì có một tật xấu, đặc biệt thích người khác sờ vành tai cậu, khi còn bé Hoa Kì luôn nằm trên đùi chị họ để chị ấy sờ, sau khi lớn lên thì không được, sau đó tự mình sờ lúc mất ngủ.

Vành tai Hoa Kì rất lớn, sờ vừa tròn lại mềm rất có cảm xúc.

“Ca, em mệt rồi.” Hoa Kì chui chui vào trong ngực Trang Hào.

Trang Hào cúi đầu nhìn gò má Hoa Kì nói: “Mệt thì ngủ đi.” Nói xong, Trang Hào cầm điều khiển ti vi tắt tv, sau đó dựa gối đầu, từ từ xoa vành tai Hoa Kì.

Hoa Kì nhớ tới lời mẹ đã từng nói, vành tai lớn rất tốt, chứng minh người đó có phúc. Cậu cảm thấy, lời này một chút cũng không giả, phúc khí của cậu tới gõ cửa.

Hoa Kì ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, miệng khẽ mở, khóe miệng còn treo một tia trong suốt, Trang Hào nghiêng đầu nhìn mấy lần, không có bất kỳ ghét bỏ, ngược lại dùng ngón tay lau khóe miệng cậu, sau đó cười cười, từ từ nhắm hai mắt lại.

Nơi này mùa đông trời tối rất sớm, lúc mặt trời từ từ rơi xuống, bên ngoài đã có tuyết nhỏ rơi, gió lạnh thấu qua cửa sổ kéo ra tiếng vang. Hoa Kì từ từ mở mắt, trong phòng âm u, nhìn rất lạnh. Lúc này, Hoa Kì lại cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, Trang Hào đang nhắm mắt lại ngủ say , lồng ngực lúc lên lúc xuống phập phồng rất có tiết tấu.

Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào đang ngủ say một lát, lại quá đói bụng, bất đắc dĩ đưa tay đâm bụng Trang Hào mấy cái.

Trang Hào tỉnh lại, khi mở mắt ra nhìn thấy Hoa Kì cười với mình, tâm tình thật tốt, đưa tay nhéo nhéo mặt Hoa Kì: “Hoa tiểu cẩu tỉnh ngủ?”

Hoa Kì ngáp một cái: “Ca, em đói rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi?”

Trang Hào lấy điện thoại di động nhìn, đã hơn bảy giờ: “Được, mặc quần áo đi.”

Hoa Kì không rời được ổ chăn ấm áp, cười đùa nói: “Ca, quần áo của em ở trong phòng vệ sinh rồi, anh lấy giúp em nha?”

“Cậu đúng là đồ ngốc!” Nói xong, Trang Hào cười đi vào phòng vệ sinh cầm quần áo ra, Hoa Kì mặc chỉnh tề rồi, hai người cùng nhau ra khỏi nhà nghỉ.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kì dính Trang Hào cả ngày, cảm giác vô cùng phong phú, tuy chỉ ngắn ngủi một ngày một đêm, nhưng cậu vẫn thỏa mãn vô cùng. Loại thỏa mãn này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được, ai có thể cảm nhận được sao?

Buổi chiều hôm sau, sau khi ăn xong bữa cơm khu mỏ than mời, đoàn xe liền theo đường cũ trở về, nhưng khi trở về còn lâu hơn lúc đi rất nhiều, bởi vì trên mỗi chiếc xe đều thêm một tấn tới hai tấn than đá.

Rốt cuộc trở lại thành phố nhỏ là hơn tám giờ tối.

Đầu đường khu Hướng An, Hoa Kì quấn chặt lấy áo khoác nhung, cúi đầu nói: “Ca, em về nhà.”

“Ừ, về đi thôi.”

“Cái đó. . . . . .” Hoa Kì ngẩng đầu lên nói: “Đống tuyết bên ngoài túc xá có hơn ba mươi cái sủi cảo, anh đói bụng thì tự mình luộc ăn.”

“Ừ.”

“Còn nữa, em phát hiện trong ngăn kéo của ký túc xá có một túi chườm nóng, em rửa sạch rồi, buổi tối lúc ngủ anh có thể để dưới lòng bàn chân, ấm áp.”

Trang Hào cười cười: “Được rồi, cậu cứ như mẹ tôi ấy, cút nhanh lên.”

Hoa Kì cười, gật đầu một cái: “Em đi đây.” Hoa Kì xoay người lại đi tới trạm xe, mỗi một bước là kéo ra một khoảng cách với Trang Hào, càng xa dần, cảm giác vắng vẻ trong lòng rất không thoải mái, vì hóa giải cảm xúc đè nén, Hoa Kì nâng tay xoa nhẹ mặt, sau đó ngồi lên xe buýt đến vùng ngoại ô.

“Mẹ, con về rồi.” Hoa Kì vào cửa liền cởi bỏ đôi giày vải bông trên chân, còn chưa kịp thay dép, đã thấy lão thái thái cầm cây chổi vọt ra, tùy tiện mắng: “Oắt con vô dụng mày, lại bị đuổi việc, mày còn về làm gì?” Lão thái thái cầm cây chổi đánh đủ đường lên mông cùng bắp đùi Hoa Kì.

Hoa Kì hời hợt cười: “Mẹ, mẹ thật là hung nha, con là con rơi đúng không?”

Lão thái thái sửng sốt: “Nhãi con mày, bà thấy mày cánh cứng cáp rồi, bị người đuổi còn cười được, bà thấy mày đúng là đồ ngốc vô tâm vô phế.”

Hoa Kì bĩu môi: “Đây không phải đều do mẹ à.”

“Thúi lắm, mẹ mày có vô tâm vô phế sao?”

Hoa Kì cười đùa nói: “Cái gì con cũng chưa nói.” Hoa Kì chui vào phòng, đang muốn cởi áo khoác thì lão thái thái theo vào, nói: “Hôm qua Tiểu Lý tới, nói con muốn nghỉ việc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Má ơi, hành lý của con.” Hoa Kì rời Ngũ Hành, nhưng hành lý còn ở đó, bên trong có tắm tiền ba ngày, còn có một cái đồng hồ đeo tay.

“Mẹ, con ra ngoài trước một chuyến, trở lại sẽ giải thích với mẹ.” Hoa Kì chạy đến cửa đi giày vào, mở cửa chạy ra ngoài.

Từ vùng ngoại ô đến khu Thiết Đông tốn hơn bốn mươi phút, lúc Hoa Kì đến Nhà tắm Ngũ Hành đã hơn mười giờ rưỡi, đúng thời gian nhà tắm làm việc đắt khách, Hoa Kì đứng ở cửa do dự một hồi , cuối cùng lấy dũng khí đi vào.

“Cậu còn biết trở lại?” Quản lý thấy Hoa Kỳ cũng không kinh ngạc, ngược lại cười nhạo nói: “Da mặt cậu thật đúng là đủ dầy.”

Hoa Kì sửng sốt: “Ý gì?”

Quản lý cưởi nói: “Được rồi, cậu cũng chớ làm bộ rồi, Tứ gia ở bệnh viện chờ cậu đấy.”

“Bệnh viện? Anh ta bị gì?”

Quản lý hừ lạnh một tiếng nói: “Cậu đừng hỏi tôi, Tứ gia nói cậu trở về thì nói cậu đến bệnh viện tìm anh ta, cậu có từ chức cũng phải được sự đồng ý của anh ta.”

“Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Đệ nhị dân, 3–6″

Hoa Kì xoay người ra khỏi nhà tắm, thời gian này xe buýt đã ngừng chở khách, bất đắc dĩ cậu đành phải gọi taxi chạy tới bệnh viện, lúc đứng ở cửa phòng bệnh 3–6, Hoa Kì nhìn xuyên qua cửa thủy tinh vài lần, bên trong ngồi ít nhất sáu bảy người, cậu do dự một lát, đẩy cửa phòng bệnh ra.

Mấy người trong phòng bệnh thấy Hoa Kỳ đứng ở cửa, có chút khiếp sợ.

“Chúng mày đi ra ngoài đi, tao có việc bận nói với Hoa Kì.” Bàng Suất dựa vào đầu giường nhẹ giọng nói.

“Vâng.” Mấy người đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, một người trong đó đi ngang qua Hoa Kì còn hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái.

“Đóng cửa lại.” Bàng Suất sai bảo.

Hoa Kì theo lời Bàng Suất đóng kỹ cửa lại, sau đó hỏi “Anh bị sao vậy?”

Bàng Suất cười lạnh nói: “Không phải rất rõ ràng sao? Còn phải hỏi?” trên đầu Bàng Suất quấn băng gạc thật dầy, khóe mắt trái còn máu ứ đọng tím bầm, thảm nhất không chỉ có vậy, mà là tay phải cùng chân trái của hắn đều băng thạch cao dầy cộm nặng nề, có vẻ hết sức cứng ngắc.

Hoa Kì nhìn mà trong lòng run sợ: “Ai đánh?”

K Bàng Suất hếch lên: “Trang Hào có khỏe không?”

“Ý anh là gì?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

“Không hiểu à? Vậy thì chờ hắn ta vào bệnh viện mày sẽ hiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.