Tắm Cho Đại Ca

Chương 84: Chương 84: Người vợ tốt.




Trời mới vừa tờ mờ sáng Bàng Suất đã vội đi, ở lối ra phía nam gọi một chiếc xe taxi.

Hoa Kì vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi hắn đi, mãi một lúc sau, khi trở về phòng Trang Hào vẫn ngủ say như cũ. Không biết vì sao, Hoa Kì đột nhiên có cảm giác cô độc, cậu có chút sợ, vội vàng cởi giày nằm ngay sau lưng Trang Hào, đưa tay nhẹ nhàng ôm hông anh.

“Anh, không ngờ hắn lại có thể ung dung đi như vậy.” Hoa Kì nho nhỏ nói thầm.

Đột nhiên, một đôi bàn tay nắm lấy tay cậu, trên bàn tay truyền tới cảm giác rõ ràng khiến Hoa Kì kinh sợ “Anh tỉnh rồi à?”

Trang Hào không xoay người lại, vẫn nắm tay cậu: “Ừ.”

“Lúc nào thế?” Hoa Kì chột dạ nói.

Trang Hào nhẹ nhàng hô hấp: “Vừa nãy, có chút khát.”

Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để em đi rót nước cho anh.”

“Không cần.” Trang Hào chợt lật người, ôm Hoa Kì lên hôn, đầu lưỡi của anh ra sức quét, hút ở trong miệng Hoa Kì, thậm chí khiến cho Hoa Kì cảm thấy đau đớn.

Sau khi hôn môi kịch liệt kết thúc, Trang Hào buông lỏng Hoa Kì ra, thở hổn hển nói: “Lúc này hết khát rồi.”

Hoa Kì liếm môi một cái, cười nói: “Cái này không phải là khát, mà là muốn phải không?”

Trang Hào hất mặt, mỉm cười nhìn chằm chằm Hoa Kì nói: “Không có, chỉ đơn thuần muốn hôn em thôi.”

Hoa Kì tựa đầu trong ngực Trang Hào có chút lúng túng, có chút thẹn thùng nói: “Trước kia muốn anh hôn anh đều không thích mà.”

“Trước khác nay khác.” Trang Hào lật người cùng Hoa Kì mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi nói: “Yên tâm đi, anh đi đâu em sẽ đi đó, không phải em muốn quấn anh cả đời sao?”

Hoa Kì vô cùng cảm động hít mũi một cái: “Không sai, anh đi đâu em theo đó.”

Trang Hào cười hì hì, không đáp lời ngược lại hỏi “Bàng Suất đi khi nào vậy?”

“Chỉ vừa mới đi thôi.” Không biết tại sao, Trang Hào nhắc tới Bàng Suất khiến Hoa Kì có chút khẩn trương trong lòng.

Trang Hào ừ một tiếng: “Mau đứng lên đi, còn phải đi làm nữa.” Trang Hào lật người ngồi dậy, vặn eo bẻ cổ nói: “Uống tí rượu cảm thấy thoải mái thật, đã lâu rồi không được ngủ ngon như thế.”

Hoa Kì từ một bên cầm lấy quần áo Trang Hào, đưa tới cười nói: “Chỉ tại trong lòng anh có chuyện thôi, không muốn nói với em, đúng lúc lại gặp Bàng Suất, uống có tí rượu, chút chuyện này có tính là gì đâu.”

Trang Hào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền bình thường trở lại, mặt mỉm cười nói: “Dạo này có nhãn lực ghê.”

Hoa Kì liền nhe răng: “Tại anh giấu kỹ quá thôi? Cứ nói ra đi, em có phải người ngoài đâu, trên lý thuyết có thể coi em là vợ anh được rồi đấy.”

Trang Hào bĩu môi, giơ tay lên ôm gương mặt của Hoa Kì nói: “Nếu em là vợ anh thì đừng hỏi gì cả, đàn ông sẽ tự giải quyết chuyện của mình, trong lòng hiểu là được rồi.”

“Trong lòng hiểu chẳng có tác dụng gì cả, có gì thì phải biết chia sẻ để tìm ra cách giải quyết, hiểu không?” Hoa Kì cố ra vẻ giận dữ nói.

Trang Hào mím môi một cái: “Được rồi, anh tự giải quyết được, nếu như lần này anh không thành công, anh sẽ theo em về nhà sống một cuộc sống yên bình, được chưa.”

Trong lòng Hoa Kì cả kinh, dự cảm xấu xông lên đầu.

“Sao vậy?” Trang Hào nhận thấy được Hoa Kì có gì đó hơi lạ.

Hoa Kì vội vàng che giấu nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, em sẽ nhớ những gì anh nói hôm nay, nếu như anh mà quên, em sẽ chạy luôn đấy.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Nhớ rồi mà.” Trang Hào đứng dậy mặc quần áo, cầm đồ rửa mặt đi ra chỗ phòng tắm.

Hoa Kì nhìn anh rời đi, âm thầm suy nghĩ.

Cậu không biết lời vừa rồi có phải là Trang Hào thuận miệng nói hay không, hay là, khi đó anh vốn không ngủ, đã tỉnh rồi nhưng lại yên lặng theo dõi chuyện xảy ra.

Hoa Kì không phải chột dạ, mà là có chút tự hào, nguyên nhân tự hào là vừa rồi Trang Hào chủ động ôm cậu, hôn cậu, nếu như Trang Hào thật sự không có ngủ, như vậy lời cậu nói anh đều nghe thấy, một ý nghĩ trong lòng cậu lại có thể tác động được Trang Hào.

Không lâu sau, Trang Hào rửa mặt trở lại, lúc này đã bảy rưỡi, cách giờ làm việc của Trang Hào hơn bốn mươi phút, Trang Hào định mang Hoa Kì đi xuống lầu ăn điểm tâm, kết quả hai người vừa mới chuẩn bị ra cửa liền nghe thấy một hồi bước chân dồn dập đi tới.

“Dậy rồi à?” Bàng Suất đứng ở cửa, trong tay giơ lên hai túi bánh bao, cợt nhã nói: “Tôi còn tưởng hai người không định dậy cơ đấy.”

Hoa Kì trợn to mắt nhìn hắn, kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt Hoa Kì và cả Trang Hào đều giống nhau nhìn chằm chằm Bàng Suất đang đứng ở cửa.

“Nhìn gì thế?” Bàng Suất cởi giày ở cửa, vào nhà đặt bánh bao trên bệ cửa sổ: “Tôi định đi, mới vừa rồi thuê xe đến bệnh viện, ngồi đợi lâu lắm, bệnh viện lại đông như kiến, chen không nổi, đi nhà nghỉ thì không đủ tiền, chẳng biết làm sao cả!” Bàng Suất vừa nói vừa cười: “Không bằng đến nhà hai người ở nhờ, mặc dù trước kia chúng ta thật không hòa hảo, nhưng bây giờ không như thế nữa, cũng coi như là anh em đi?”

Trang Hào ho khan mấy tiếng: “ĐM, ở mấy ngày à?”

Bàng Suất ngửa đầu suy nghĩ một lát: “Nói thế nào cũng phải ở hơn hai tuần? Chờ mẹ tôi bình phục liền trực tiếp về nhà.” Bàng Suất vỗ ngực nói: “Thế này đi, kể từ bây giờ một ngày ba bữa tôi bao, sao nào?”

“Thôi đi” Trang Hào cười nói: “Số tiền kia giữ lại mà dùng, hai người chúng tôi thêm cậu nữa cũng không đáng là bao.”

Bàng Suất vung tay lên: “Đừng nói thế, anh đây dù nghèo nhưng vẫn có đủ tiền, đừng kì kèo nữa, cứ như vậy đi.” Bàng Suất quan sát Trang Hào: “Chưa đi làm à?”

Trang Hào gật đầu một cái: “Sắp đến giờ rồi, Hoa Kì buổi chiều mới đi làm, cậu cùng em ấy ở nhà đi.”

Bàng Suất nghe xong lời này liền cười: “Trang Hào, anh để vợ của anh ở nhà một mình với tôi, không sợ bọn tôi xảy ra chuyện gì à?”

Trang Hào cười nhạo nói: “Điểm này tôi yên tâm, Hoa tiểu cẩu không có hứng thú với cậu.”

Bàng Suất khinh thường trề môi: “Đó là ông đây không có hứng thú với nam, nếu là có hứng thú, Hoa Kì đã sớm bỏ chạy với tôi rồi.”

Trang Hào không vội, ngược lại mỉm cười: “Tự tin là chuyện tốt, quá tự tin là tự đại, dễ không có được còn bị mất, biết không?”

“Ha...... còn bày đặt dùng thành ngữ, anh và tôi đều chỉ tốt nghiệp cấp hai thôi, giả bộ làm người có văn hoá cái gì.” Bàng Suất nháy mắt với Hoa Kì.

“Không có thời gian cùng cậu kéo cái rắm, đi đây.” Trang Hào ở cửa ra vào mang giày, không đợi ra cửa, Bàng Suất đã la hét nói: “Tôi mua bánh bao, anh cho một chút mặt mũi ăn đã rồi đi.”

Trang Hào liếc nhìn đống bánh bao trên bệ cửa sổ, quay sang nói với Hoa Kì: “Vợ à, anh mang theo túi bánh bao này, vừa đi vừa ăn luôn.”

Một tiếng “vợ” này nhất thời khiến Hoa Kì nở hoa trong lòng, nhiệt tình đi lấy túi bánh bao, vội đưa cho anh: “Trên đường nhớ mua thêm một ly sữa đậu nành uống nhé, ăn không dễ bị nghẹn lắm.”

Trang Hào đưa tay xoa đầu Hoa Kì: “Biết rồi, tối anh sẽ mang thức ăn ngon về cho em.”

“Được rồi.”

“Anh đi đây.” Trang Hào ngoài miệng nói như vậy nhưng lại không chịu đi ngay, đưa mặt ra: “Đến đây đi, như cũ.”

Hoa Kì ngớ ngẩn, hiểu ý Trang Hào liền cong môi hôn một cái lên mặt anh.

Chụt một tiếng, Trang Hào mặt mày hớn hở nói: “Vợ ngoan.”

Hoa Kì híp mắt cười khúc khích, đưa mắt nhìn Trang Hào ra khỏi nhà.

“Tôi nói này Hoa Kì, hai người các cậu bình thường cũng như thế sao?” Bàng Suất ngồi ở trong nhà, cà lơ phất phơ ngậm lấy điếu thuốc, trong miệng trong mắt tràn đầy ý khinh thường cùng ghen tỵ, trong lòng lại có một ngọn lửa thiêu đốt hắn.

Hoa Kì xoay người, nhe răng cười: “Cũng may, không thường xuyên lắm.”

“Cắt” Bàng Suất kéo cái gối ra sau lưng: “Buổi chiều cậu mới đi làm à?”

“Ừ, sao vậy?”

Bàng Suất du côn cười nói: “Anh đây mấy ngày rồi cũng chưa tắm, một lát giúp anh chà sát được không?”

Hoa Kì không có lý do từ chối, chỉ nghĩ coi Bàng Suất như khách hàng bình thường là được, thuận thế đồng ý.

“Oáp...” Bàng Suất ngáp một cái: “Ngày hôm qua mải giằng co với cậu nên bây giờ thấy mệt rồi, thôi anh ngủ thêm một lát đây.”

“Vậy anh ngủ đi, tôi đi giặt quần áo.” Hoa Kì vào nhà đem vớ cùng quần lót tối ngày hôm qua Trang Hào cởi ra bỏ vào chậu, lúc đi ra ngoài, Bàng Suất đột nhiên nói: “Mang vớ của anh đi giặt luôn được không?”

Hoa Kì liếc nhìn cặp vớ màu đen trên chân Bàng Suất, do dự một lát nói: “Vậy anh cởi ra đi.”

Bàng Suất cười đùa nói: “Không trách được Trang Hào lại nguyện ý cùng cậu làm.” Bàng Suất cởi tất ra, ném cái vèo tới: “Đi mấy ngày, hơi thối tí.” (Snoo: ọeeeeeeeeee)

Hoa Kì chán ghét bĩu môi: “Không thể làm không công được, phải tính tiền.”

“Được, anh đây kí sổ trước.”

“Một đôi 20.” Hoa Kì ném vớ của Bàng Suất vào trong chậu.

“Ở ngoài quán giặt nào có đắt như thế.” Bàng Suất nằm ở trên chăn, lắc chân nói: “Nói thật, tôi bắt đầu có chút hâm mộ cuộc sống của hai người rồi đấy.”

Hoa Kì thấy Bàng Suất nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thiết tha, cả người run lên, vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Hoa Kì không biết mình đang sợ cái gì, một đường chạy thẳng vào phòng tắm, vừa vào cửa, Cao Quân đột nhiên cởi truồng vọt ra, cả người ướt nhèm nhẹp, nói: “Hoa Kì, mới vừa rồi có anh trai nào đến nhà cậu đúng không?”

“À? A...... Ừ?” Hoa Kì mơ hồ nói.

“Tên kia thật là đẹp trai, cậu và hắn có quan hệ gì à?”

Hoa Kì bất đắc dĩ liếc mắt: “Đại ca, đó là đối tác cũ của Trang Hào, người ta là thẳng, anh nhớ kĩ cho, cẩn thận lại bị đánh đấy.”

Cao Quân quyệt miệng: “Tôi đây chỉ hỏi một chút thôi, làm gì mà ki bo thế.”

“Vậy thì tốt, anh đừng có ý xấu, cũng đừng bảo tôi không cảnh cáo anh trước, tính khí người này còn hung hãn hơn Trang Hào đấy.” Hoa Kì bưng chậu vào phòng tắm, mở vòi nước rồi đứng ngây ngốc ở đấy, nhìn chằm chằm nước chảy, suy nghĩ miên man.

“Ai...... Hoa Kì.” Cao Quân nhỏ giọng kêu Hoa Kì.

Hoa Kì sững sờ, quay đầu sang hỏi: “Sao vậy?”

Cao Quân nhìn chăm chú vào cửa, quệt mồm ý bảo Hoa Kì đi xem.

Hoa Kì hiểu ý, quay đầu nhìn về phía cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.