Tắm Cho Đại Ca

Chương 33: Chương 33: Trên giường có lợi hại không hả?




Bàng Suất sau khi xuất viện liền trở về nhà, cha mẹ mặc dù không bên cạnh, nhưng vẫn còn có ba người anh trai, ba chị dâu cũng quan tân đến hắn, dưỡng thương trong mấy ngày này hắn không bước ra khỏi cổng, cơm tới há mồm áo đến vươn tay, về phần công việc, hắn đều giao cho đám anh em Vương Chấn xử lý.

Mới đầu hắn nghĩ có thể ở nhà nghỉ ngơi hưởng thụ mấy ngày, nhưng chưa đến hai ngày, Bàng Suất không thể ở yên trong nhà được nữa, đúng lúc này Chương Viễn và Thỉ tới nhà thăm hắn, đây là lần đầu Bàng Suất gặp lại Chương Thỉ kể từ lúc y bỏ đi, mấy anh em tán gẫu thật vui, buổi tối liền kéo nhau đi làm mấy chén.

Chọn quán cơm Đông Bắc ở khu Thiết Sơn, không tính là hạng sang nhưng cũng khá tốt.

Bàng Suất hôm nay vui mừng, uống hơi nhiều, từ quán cơm đi ra ngoài, vốn là chân đang bó thạch cao không thể nào di chuyển được, rốt cuộc phải để Vương Chấn cùng Chương Viễn đỡ đi.

Vào cửa chính nhà tắm, Bàng Suất cùng quản lý nói mấy câu, đi tầng hai phòng bao tìm hai tiểu thư đi lên, mời tất cả đi lên.

Ai ngờ, đúng lúc gặp Hoa Kì đang tự an ủi trong nhà vệ sinh.

*******

Chương Thỉ cau mày nhìn chằm chằm người phía sau cửa, toàn thân cậu trần truồng, chỉ có một cái tay che ở phía dưới, nhìn bên chân cậu là đồng phục của nhân viên. Nghĩ như vậy, Chương Thỉ liền cười cười, xem ra nhân viên lại làm biếng rồi.

Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, nếu làm biếng sao lại cởi hết đồ ra như thế?

Hoa Kì khẩn trương nhìn người đang đi vệ sinh ở phía trước, cậu có chút ấn tượng với người này, là người Trang Hào gặp trước cửa, anh họ của Chương Viễn, đáy lòng Trang Hào nhận là anh em —— Chương Thỉ.

“Suỵt. . . . . .” Hoa Kì ý bảo Chương Thỉ không kêu lên.

Chương Thỉ có chút hăng hái nhìn Hoa Kì, sau đó quay đầu lại để Hoa Kì chuẩn bị cho xong.

Hoa Kì thật không ngờ, người này thật đúng là đủ trấn định, nghĩ được như vậy, Hoa Kì vội vàng nhặt qần áo lên mặc.

Xong xuôi, Chương Thỉ quay mặt đối diện với Hoa Kì.

Chương Thỉ nhìn Hoa Kì nói: “Cậu đang làm gì ở trong này vậy?”

Hoa Kì ngơ ngẩn: “À, tôi muốn tới đây tắm, sau đó ngủ một giấc ở nơi này.” Hoa Kì thêu dệt ra vô số lí do, cũng không muốn để người ta biết cậu là chạy tới nơi đây tuốt ống. (thẩm du mà còn…)

Chương Thỉ mỉm cười, không quá tin vào lí do này: “Lời nói này không thành thật.”

“Tôi nói thật mà.” Hoa Kì mặc chỉnh tề, mất tự nhiên nói: “Chương Thỉ ca, anh giúp em được không?”

Chương Thỉ ngẩn ra: “Sao cậu lại biết tên tôi?”

“Em là. . . . . .”

“Chương Thỉ, anh đang làm gì bên trong vậy? Đi tiểu mà đến cả tiếng đồng hồ?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bàng Suất, trong nháy mắt cắt đứt lời nói của Hoa Kì.

Chương Thỉ hướng bên ngoài cửa hô to: “Đau bụng, anh đang đi đại tiện.”

“!@#$%$@, tưởng thế nào hóa ra là ăn lắm ỉa nhiều a.” Bàng Suất trêu ghẹo nói.

Chương Thỉ chỉ cười không lên tiếng.

“Chương Thỉ, trong cầu tiêu không có giấy đâu a.” Bàng Suất lại gào to một tiếng.

Chương Thỉ theo bản năng liếc nhìn ống giấy, bên trong trống rỗng, quả nhiên là không có một tờ giấy nào.

“Vương Chấn, cậu đưa cho Chương Thỉ cuộn giấy đi, không tí nứa lại xảy ra chuyện.” Nói xong, Bàng Suất cùng Chương Viễn hai người ở trong phòng cười không thành tiếng.

Nói thì chậm, Vương Chấn đã cầm khăn giấy đến cửa, đưa tay gõ cửa: “Có thể mở cửa ra được không?”

Chương Thỉ nghiêng đầu nhìn Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng ra kí hiệu, van xin Chương Thỉ giúp cậu giải vây.

Chương Thỉ nhếch miệng, đưa tay mở cửa che Hoa Kì ở sau lưng.

Vương Chấn kinh ngạc nhìn Chương Thỉ: “Không phải anh đang đi .. sao? Sao lại đứng lên?”

Chương Thỉ mỉm cười: “Còn chưa đi ra được, giấy đâu?”

Vương Chấn đem cuộn giấy tới, Chương Thỉ nhanh chóng đóng cửa lại.

Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Thật là rất cảm tạ anh.”

“Cảm tạ trên đầu môi không có chút thành ý nào cả” Chương Thỉ cười nói: “Cũng không biết bày tỏ thế nào cả?”

“Bày tỏ?” Hoa Kì dù sao cũng hơi kinh ngạc, gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, linh quang hiện ra nói: “Đúng rồi, em là tắm kỳ công nơi này, chờ anh có thời gian em sẽ giúp anh tắm rửa được không, em chỉ làm được như vậy thôi, nếu còn không được vậy em cũng không còn biện pháp khác, còn tiền thì em chẳng có bao nhiêu cả.”

Chương Thỉ bị lời nói Hoa Kì làm vui vẻ, mỉm cười nói: “Được rồi, khi nào có thời gian sẽ đến tắm.” Tiếng nói vừa dứt, Chương Thỉ làm bộ muốn mở cửa, Hoa Kì ngẩn ra vội vàng dựa vào trên cửa nói: “Anh định làm gì thế?”

Chương Thỉ cười nói: “Cậu không biết tính toán à? Một lát nữa sẽ có rất nhiều người tới đây.”

Hoa Kì sa sút tinh thần nói: “Em cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng em sợ ông chủ sẽ nhìn thấy.”

“Không có chuyện gì, tôi sẽ giúp cậu.” Nói xong, Chương Thỉ mở cửa WC, nhìn xung quang bên ngoài, đừng nói, trừ có thể nhìn đến Chương Viễn nửa người ở ngoài, những người còn lại cũng bị tường chận lại. Thời cơ đi tới, Chương Thỉ vội vàng thay Hoa Kì mở cửa phòng bao, Hoa Kì không nói hai lời tự động đi ra ngoài.

Hoa Kì quay lại nhìn Chương Thỉ nói tiếng cám ơn, vội vàng hướng cửa thang máy chạy đi.

Đứng ở cửa thang máy, tảng đá trong lòng Hoa Kì cuối cùng được đặt xuống, hít sâu một hơi sau chờ thang máy . Hoa Kì nhìn con số trên thang máy từ từ gia tăng, cuối cùng đã tới tầng bốn, đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, Hoa Kì không kịp đi vào, chạm mặt mấy người làm cậu sợ hết hồn.

“Hoa Kì, sao cậu lại chạy lên tầng bốn thế?” Quản lý nghi ngờ hỏi.

Hoa Kì a a ô ô nửa ngày: “A. . . . . . Tôi quên đồ, trước kia để quên ở trên này.”

Quản lý nhìn hai mắt: “Không có việc gì thì đừng có chạy lung tung ở tầng bốn, ở đây không phải là nơi cậu có thể chạy nhảy tự do đâu”

Hoa Kì không ngừng gật đầu: “Vâng, tôi xuống ngay đây.”

Quản lý mang theo mấy người đẹp ra khỏi thang máy, Hoa Kì đứng sang một bên, đợi bọn họ đi ra lập tức chạy nhanh vào thang máy.

Hoa Kì vào thang máy thì quản lý còn nghi ngờ ngó vào trong thêm vài lần, cứ cảm thấy có điểm là lạ, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền dẫn mấy mỹ nữ kia hướng phòng bao đi tới.

Vào cửa thì quản lý đứng cửa nói: “Ông chủ, người đã đến rồi.”

Bàng Suất nằm nghiêng trên giường, Chương Viễn ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, hai người đang chơi câu cá, nghe thấy lời nói của quản lý, Bàng Suất thét: “Mau cho họ vào đi.” Bàng Suất đem bài xì phé ném lên, còn nói: “Không chơi, không có ý nghĩa, tìm 2 con nhóc mới có cảm giác.”

Mấy mỹ nữ vào phòng bao, Bàng Suất nhìn họ mấy lần: “Anh em cứ tùy ý chọn, còn lại cho Vương Chấn.”

“Vậy còn chú?” Chương Viễn cười hỏi.

Bàng Suất đi theo cười nói: “Không cần anh quan tâm tôi…chân tôi đang bó thách cao, không tự chơi được, nằm đây nghỉ là được rồi.”

“Vậy tôi sẽ không từ chối nữa?” Chương Viễn híp mắt cười.

“Không sai, hôm nay ai mà từ chối tôi sẽ trở mặt với người đó.” Bàng Suất trợn to hai mắt giả giận dữ nói.

Chương Viễn nhún nhún vai xuống giường: “Vừa đúng lúc, tôi vẫn chưa được khai trai, ở đây có em nhỏ nào không?”

“Có a, để quản lý dẫn anh đi.”

Chương Viễn cười đi tới bên cạnh Chương Thỉ, cười nói: “Ca, anh cũng chọn một em đi, nếu không Bàng Suất lại trở mặt với anh đấy.”

Chương Thỉ giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, quay người lại hỏi “Nơi này cậu có thiếu gia không?”

“Thiếu gia?” Bàng Suất dường như cùng Chương Viễn đồng thời lên tiếng, kinh ngạc nói: “Chương Thỉ, anh không có chuyện gì chứ?”

Chương Thỉ nhún nhún vai, không qua tâm nói: “Dĩ nhiên không có chuyện gì, tốt lắm.”

“Ca, đầu anh có bệnh à? Từ khi nào thì anh thích nam vậy ?” Chương Viễn khiếp sợ không ít hơn Bàng Suất là mấy, nói thế nào hai người bọn họ cũng là anh em họ mà.

Chương Thỉ không để ý đem áo vest cởi ra, xoay tay lại ném trên giường, cười nói: “Mọi người cho là tôi vào đó bảy tám năm làm sao sống được đến ngày hôm nay? Không phải dựa vào chơi đàn ông, tôi chết lúc nào cúng không hay.”

“Tao chửi con mẹ nó chứ, anh đừng đùa được không, hay là anh nghẹn sắp hỏng rồi, giờ tất cả đã qua rồi, anh còn phải tiếp tục?” Bàng Suất chán ghét nói: “Đàn ông có gì mà chơi, cái lỗ- đít chơi tốt như vậy sao?”

Chương Thỉ duỗi lưng một cái, nói tiếp: “Cái này một dạng với trượt băng, không có gì khác biệt hết.” Chương Thỉ nghiêng đầu nhìn Bàng Suất cười nói: “Có hay không, không có tôi không chơi, tìm cho tôi một phòng nào đó ngủ một giấc là được rồi.”

“Haizzz.” Bàng Suất giãn mày, nở rộ nụ cười đối với quản lý nói: “Hoa Kì tới chưa?”

Quản lý sửng sốt: “Tới rồi, mới vừa rồi tôi gặp cậu ta ở cửa thang máy đấy.”

Bàng Suất buồn bực nói: “Cậu ta tới tầng bốn làm gì vậy?”

“Nói là đi lên lấy thứ gì đó, trước kia cậu ta để quên đồ ở trên này.”

Bàng Suất ồ một tiếng không để trong lòng, đi theo nói: “Mày đi xuống kêu Hoa Kì lên đây, nhớ đừng nói cái gì hết, cứ bảo tao tìm cậu ta là được rồi.”

Quản lý gật đầu một cái, xoay người lại ra khỏi gian phòng .

“Bàng Suất, chú thật muốn để Hoa Kì cho anh của tôi chơi?” Chương Viễn rất có hăng hái hỏi.

Bàng Suất ngửa đầu cười: “Chú đoán thử xem sao…?”

“Chú không sợ đến lúc đó Trang Hào đến tìm chú tính sổ hay sao?”

Bàng Suất cười khẩy nói: “Hắn giờ không rảnh tìm tôi tính sổ, thời gian này hắn đang bận bù đầu bù cổ rồi, mải miết tìm người đánh lén chúng ta.”

Chương Viễn nghe đến đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Chú nói chuyện này là do ai làm?”

“Không biết.” Bàng Suất thở dài nói: “Người này rất bí ẩn, nếu để tôi tra ra được là ai, tôi nhất định đập nát hắn.”

“Chú nói, có phải là người ở bên ngoài hay không?” Chương Viễn phân tích nói.

Bàng Suất lắc đầu một cái: “Không biết, xuống tay với tôi và Trang Hào đều nhìn lạ mặt, cũng không chắc chắn lắm.”

“Chuyện này cứ từ từ tính, chú cũng nên cẩn thận một chút.”

Bàng Suất ừ một tiếng: “Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”

*******

Hoa Kì vào lúc này ở nhà tắm tầng dưới vẫn chưa kịp hoàn hồn, đang chuẩn bị bưng ly nước, đã nghe thấy tiếng quản lí gọi cậu, vội vàng chạy ra ngoài: “Quản lý, có chuyện gì à?”

“Ông chủ kêu cậu lên tầng bốn, nói là có việc tìm cậu.”

Hoa Kì gật đầu một cái, chờ thang máy đi lên.

Hoa Kì xem chừng Bàng Suất tìm mình cũng không phải vì phát hiện ra cậu ở trên tầng bốn, nếu như đoán không sai, chắc là liên quan đến việc từ chức.

Hoa Kì ra khỏi thang máy, nhanh chóng đến phòng bao, gõ cửa: “Ông chủ, tôi có thể đi vào không?”

“Mau vào đây nhanh lên.”

Hoa Kì đẩy cửa vào, mặt mày hớn hở nói: “Ông chủ, anh tìm tôi có chuyện gì?”

Lần nữa cùng Chương Thỉ chạm mặt, Hoa Kì cảm kích len lén cười với y, Chương Thỉ cũng như thế.

“Tìm mày đương nhiên là có chuyện tốt.” Bàng Suất khoanh hai tay để trước ngực, lại đột nhiên nâng cao cái mông đội lên trên mấy cái: “A yes, a no . . . . . .”

Hoa Kì trong nháy mắt không còn cười, liếc mắt xem thường.

Chương Thỉ cùng Chương Viễn đồng thời nhìn Bàng Suất, Chương Viễn hỏi “Bàng Suất, chú làm cái gì đấy?”

Bàng Suất nhìn Hoa Kì đá lông nheo: “Không có chuyện gì, chỉ đùa giỡn thôi.”

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Ông chủ, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì tôi đi xuống ngủ đây.”

“Đương nhiên có chuyện.” Bàng Suất từ trên giường ngồi dậy, đứng bên cạnh Chương Thỉ nói: “Chương Thỉ, tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là chiêu bài của nhà tắm, tắm kỳ kỹ thuật vô cùng được, một lát để cho cậu ta giúp anh tắm rửa, bảo đảm khoái chết anh.”

Chương Thỉ cười không nói nhìn Hoa Kì.

“Đúng rồi đúng rồi, quên không nói với anh, cậu ta và Trang Hào đang léng phéng, trong bệnh viện lúc ấy, hai người chơi lớn tiếng, cả hành lang đều là tiếp hai người đập pháo.” Bàng Suất càng nói càng không biết điều, làm sắc mặt Hoa Kì lúc đỏ lúc trắng.

Chương Thỉ vẫn cười như cũ, đưa tay từ trên giường cầm quần áo nói: “Tôi đi chỗ khác thôi.”

Hoa Kì và Chương Thỉ lướt qua bên cạnh tiếp bước nhau đi ra ngoài, sau đó nghe được Bàng Suất nói: “Nhanh đi đi, tắm rửa cẩn thận cho người ta.”

Hoa Kì không có mặt mũi nào để ở lại đây, vội vàng theo sau lưng Chương Thỉ.

Hoa Kì theo sau lưng Chương Thỉ vào phòng bao, Chương Thỉ đang ngồi trên giường cởi áo sơ mi, y liếc Hoa Kì một cái nói: “Đi phòng tắm đem nước mở ra, tôi đi sang tắm.”

“À” Hoa Kì xoay người vào phòng tắm.

Chương Thỉ cởi hết quần áo sau đó đi vào, Hoa Kì nghiêng đầu nhìn y mấy lần, tầm mắt tự nhiên rơi vào hình xăm trên đùi y, đó là một trận Âm Dương Bát Quái, bên cạnh hình xăm là một con rết dữ tợn khiến người ta phát khiếp.

Chương Thỉ thấy Hoa Kì nhìn phía dưới mình chằm chằm, rất tự nhiên mà nghĩ sai, hé miệng cười nói: “Đừng bảo là cậu chưa bao giờ nhìn thấy của ai lớn đến vậy nhé?”

“Hả?” Hoa Kì sững sờ, nhìn chằm chằm mặt y, sau đó bĩu môi nói: “Tôi không chú ý đến cái đó.”

Chương Thỉ cười yếu ớt, sau đó nằm lên giường lên, y nghiêng đầu nhìn Hoa Kì nói: “Ngày đó ở cửa nhà Trang Hào, người bên cạnh cậu ta là cậu có phải không?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ.”

Chương Thỉ giơ tay lên kê sau ót nói tiếp: “Cậu là đồng tính luyến ái?”

“Đúng vậy” Hoa Kì nhẹ nhàng thừa nhận.

Chương Thỉ híp mắt nhìn cậu, cười nói: “Tôi và Trang Hào biết nhau lâu như vậy, không hề biết cậu ta thích đàn ông đấy.”

“Anh ấy không thích đàn ông, mà anh ấy cũng không hề thích tôi.” Hoa Kì vừa thử nước ấm vừa nói.

Chương Thỉ kinh ngạc nói: ” Bàng Suất nói hai người. . . . . .”

“Chuyện quá phức tạp, tôi cũng không biết nên nói sao.” Hoa Kì cầm vòi hoa sen lại gần Chương Thỉ: “Nước đã đủ ấm chưa?”

Chương Thỉ gật đầu một cái: “Cậu cảm thấy Trang Hào là người như thế nào?”

“Rất tốt.” Hoa Kì cười láo lĩnh nói.

Chương Thỉ cười theo: “Trên giường có lợi hại không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.