Tắm Cho Đại Ca

Chương 38: Chương 38: Trò chơi kích thích




Trang Hào và Hoa Kì hôn nhau là cam tâm tình nguyện, trừ một chút xíu áy náy, còn có rất nhiều cảm giác không thể nói rõ, bình sinh lần đầu tiên hôn một người đàn ông, còn mãnh liệt như vậy, tâm tình vốn sóng lớn mãnh liệt hơn nữa hôn môi cũng mãnh liệt đi qua, Hoa Kì nhàn nhạt nói ra ba chữ này, thật khiến cho anh cảm động.

Tim Trang Hào đập rộn lên, rất muốn ôm Hoa Kì chặt thêm một chút, ai ngờ phía dưới nóng lên, Trang Hào lập tức trầm mặt, vội vàng bắt được tay Hoa Kì nói: “Bị thương như vậy cậu còn càn rỡ?”

Hoa Kì dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng ngắt đỉnh nhị đệ của Trang Hào, cười nói: “Em còn không sợ anh sợ cái gì?”

“Tôi sợ chơi nát cậu, đến lúc đó mẹ cậu lại tìm tôi đòi người.” Trang Hào nói đùa.

Hoa Kì cười đùa, cúi đầu chạm chạm ngực Trang Hào nói: “Ca, anh nói Chương Thỉ có phải. . . . . .”

“Ơ, hai người đã vậy còn rất nhiệt tình nhỉ?” Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh mở cửa đi vào, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nói đùa: “Bị thương còn muốn làm? Hai người thật là sức sống tràn đầy.”

Lần này, Trang Hào trấn định khác thường, nếu là trước kia nhất định sẽ đẩy mạnh Hoa Kì ra để che giấu lúng túng. Còn lần này, Trang Hào không làm như vậy, ngược lại bình tĩnh ôm Hoa Kì như nước, một lát sau mới buông tay ra ngồi dậy: “Mua cái gì?”

Vương Văn Đào dù sao cũng hơi mất mác, không thú vị nói: “Lúc này còn có thể là cái gì, hai chúng em đi tới quán cháo gần đây mua hai chén cháo trứng muối thịt nạc, lại mua chút món ăn, hai người chấp nhận ăn chút đi.” Vương Văn Đào để thức ăn lên bàn, lại hỏi: “Chương Thỉ đâu?”

Trang Hào mặc quần xuống giường, theo bản năng liếc trên bàn: “Tôi nói cậu mua thuốc, thuốc đâu?”

“Nơi này.” Quách Tĩnh vội vàng lấy một lốc Bạch Sơn từ trong lòng ngực ra: “Vốn muốn mua Hoàng Hạc lâu cha anh nhưng lại không có, hút tạm cái này đi.” [Mấy hãng thuốc lá ở bển mình cũng không rõ nữa. ]

Trang Hào không chú ý nhiều như vậy, mở lốc thuốc lấy ra một bao nhỏ: “Không còn sớm nữa, hai người ngủ tạm một đêm, dậy rồi tính sau, hôm nay cũng không cần đi đoàn xe.”

“Không có gì, hai chúng em lại không buồn ngủ, một lát đi làm hai ván mạt chược rồi trực tiếp đến đoàn xe.” Vương Văn Đào đưa tay lấy ra một cái đùi gà trong túi trên bàn mà gặm: “Đi, hai người ăn xong cũng ngủ sớm một chút.” Nói xong, Vương Văn Đào đi tới bên giường, thấy Hoa Kì đang nhắm mắt giả bộ ngủ, hắn không chút lưu tình hét lớn một tiếng: “Á á á. . . . . .”

Hoa Kì bị hù khẽ run rẩy, vội vàng mở mắt xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vương Văn Đào trêu chọc: “Nói thật, trước kia không cảm thấy cậu thế nào, giờ thấy cậu cũng là một người tốt.”

Trang Hào đi tới đạp Vương Văn Đào một cước: “Cút đi, đầu cậu ấy đang đâu, chú mày còn hét lớn hù cậu ấy?”

Vương Văn Đào xoa đít, chậc một tiếng nói: “Ca, anh đau lòng à?”

Trang Hào cau mày cười: “Cút nhanh lên.”

Vương Văn Đào vân vê đùi gà đi ra ngoài, vừa tới cửa Trang Hào lại nói: “Còn nữa, về sau đừng gọi cậu ấy là Hoa tiểu cẩu, biết không?”

Vương Văn Đào quay đầu lại: “Biết, anh có thể gọi, chúng em không được gọi.” Vương Văn Đào thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Ca, anh nói Chương Viễn bên kia có cần theo dõi chút không?”

Trang Hào suy nghĩ một chút: “Tạm thời không cần.”

“Anh khẳng định không phải hắn làm như vậy sao?” Vương Văn Đào hỏi ngược lại.

Trang Hào gật đầu một cái: “Khẳng định.”

Vương Văn Đào thở dài, cười đứng lên: “Vậy được, không có việc gì chúng em đi đây, hai người cứ tiếp tục.” Vừa dứt lời, hai người đẩy cửa chạy ra ngoài.

Trang Hào đi tới cửa đóng cửa lại, xoay người nói với Hoa Kì: “Có đói bụng không?”

Hoa Kì híp mắt nói: “Ca, đầu em đau.”

Trang Hào vội vàng đi tới: “Chắc thuốc tê hết tác dụng rồi, nhanh ăn một chút, ăn xong sẽ hết đau.”

Hoa Kì từ từ bò dậy, gãi băng trên đầu: “Ca, em choáng.”

Trang Hào suy nghĩ một chút: “Cậu tới dựa vào tường đi.” Nói xong, Trang Hào ôm cả người và chăn điều chỉnh lại phương hướng, khi Hoa Kì dựa vào tường thì Trang Hào vội vàng kê gối đầu ra sau cho cậu: “Ngồi đây ăn đi.”

Trang Hào xoay người đi tới bên cạnh bàn lấy cháo, lại lấy một ít thức ăn nguội để vào chén cháo, khi trở về ngồi bên cạnh Hoa Kì nói: “Hơi nguội, nhanh ăn đi.”

Hoa Kì dựa vào tường, híp mắt nửa chết nửa sống nói: “Ca, đầu em đau, tay em cũng không nhấc lên nổi.”

“Tôi đút cho cậu ăn được không?” Trang Hào dở khóc dở cười nhìn cậu.

Hoa Kì mơ hồ nói: “Được.”

“Đm cậu, cậu cứ giả vờ đi.” Trang Hào vừa nói vừa cười, vung tay một cái ném bao thuốc lá chưa mở lên trên chăn, sau đó dùng muỗng múc cháo, đưa tới bên khóe miệng Hoa Kì thì quát lớn: “Há mồm.”

Hoa Kì cố ra vẻ, ôm đầu nói: “Ai da má ơi, đầu em đau.”

“Đau chết cậu đi.” Trang Hào áp chế lửa giận, cười làm lành nói: “Nghe lời, ăn nhanh đi, tôi đút cho cậu ăn ha.”

Hoa Kì mở to hai mắt, cười hì hì mở miệng đưa tới, nuốt gần nửa muỗng cháo, cổ họng trên dưới hoạt động, thân thể run lên, há mồm hà một hơi dài nói: “Má ơi, nóng chết em, đầu lưỡi đều bị bỏng.”

Trang Hào ngẩn ra, buồn bực nói: “Tôi đâu có thấy nóng?” Nói xong, Trang Hào múc một muỗng cháo tiến tới miệng nuốt xuống rồi nói: “ĐM cậu, thế này mà cũng gọi là nóng? Cậu chơi tôi à?”

Hoa Kì tiếp tục giả vờ: “Không tin anh ăn thêm một muỗng, lúc này đừng nuốt xuống, cứ ngậm trong miệng đi.”

Trang Hào làm theo lời cậu, ngậm cháo trong miệng không có cách nào nói chuyện, anh chỉ nhìn chằm chằm Hoa Kì.

Hoa Kì cười rộ lên, không đợi Trang Hào phản ứng liền nhào tới, lúc môi kề môi Hoa Kì không chút do dự lè lưỡi, cạy hàm răng của anh để cháo trong miệng anh chảy vào miệng mình, mùi này nên hình dung thế nào đây? Có chút ngọt lại có một chút mặn.

[Lanh bó tay luôn ^o^~]

Trang Hào kinh ngạc từ từ hóa thành bình thản, mặc cho Hoa Kì đòi lấy trong miệng mình, khi Hoa Kì buông anh ra, trong mắt anh từ từ toát ra dịu dàng: “Tự mình ăn, tôi đi hút điếu thuốc.” Trang Hào nhét mạnh chén cháo vào trong tay Hoa Kì, xoay người đưa lưng về phía Hoa Kì hút thuốc lá.

Hoa Kì bưng chén cháo nói: “Ca, anh thẹn thùng sao?”

“Cút đi, tôi nào có thẹn thùng?” Trang Hào vẫn đưa lưng về phía Hoa Kì không chịu xoay người lại như cũ.

Hoa Kì từ trong chăn đưa chân ra, lòng bàn chân dán trên lưng Trang Hào, dùng sức đẩy một cái: “Ca, có phải anh thích em hơn một ít rồi hay không?”

Trang Hào bị cậu lắc lắc: “Cậu là đồ biến thái chết tiệc.”

Hoa Kì nhe răng cười, từng muỗng từng muỗng ăn cháo, khi tô cháo thấy đáy rồi Hoa Kì mới nói: “Em ăn xong rồi.”

Lúc này Trang Hào mới xoay người, ánh mắt chuyển chuyển nói: “Ăn no chưa?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “No rồi, nhưng cháo có chút mặn, rót cho em ly nước đi!”

Trang Hào ừ một tiếng, đưa tay cầm lấy tô cháo, đứng dậy đi tới bàn bên cạnh rót cho Hoa Kì một ly nước, lúc đưa tới Trang Hào cố ý buông lỏng, hất đầu không nhìn Hoa Kì.

Hoa Kì uống nước lại không quên ngước mắt nhìn Trang Hào.

Trang Hào chờ có chút không nhịn được, chép chép miệng, lại dùng tay gãi gãi bụng, rốt cuộc nhịn đến lúc Hoa Kì uống nước xong, lúc này mới xoay người để ly lên bàn, khi trở về vội vàng tắt đèn, trong bóng tối, anh bò lên giường, vén chăn lên nằm bên cạnh Hoa Kì.

“Ca, anh không ăn à?”

“Không quá đói, sáng mai lại nói.”

Hoa Kì dịch về phía anh, Trang Hào không cần nghĩ cũng biết Hoa Kì muốn làm gì, anh dứt khoác giang hai cánh tay để Hoa Kì chui vào trong ngực mình, nhẹ giọng nói: “Ngủ đàng hoàng một chút coi.”

Hoa Kì vốn cũng không có ý tưởng gì, bởi vì đầu quá đau, cứ lung lay trướng trướng, giống như khí cầu bị thổi phồng, từ từ bành trướng ra bên ngoài.

Hoa Kì không nói chuyện an tĩnh nằm trong ngực Trang Hào ngủ thiếp đi.

*****

Tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, Hoa Kì từ trong chăn chui đầu ra, lại phát hiện trong phòng trống trơn, Trang Hào không biết đã đi đâu, Hoa Kì ngáp một cái, vén chăn lên bò dậy, cậu đi đến cửa kêu mấy tiếng: “Ca. . . . . . Ca anh ở đâu?” Không có động tĩnh, Hoa Kì lại đề cao giọng: “Trang Hào anh ở đâu, đầu em đau.”

Vẫn không có người nào trở lời, Hoa Kì không thú vị nói: “Đau cái rắm ấy.”

Hoa Kì cầm lấy quần áo của mình khoác lên người, xuống giường mở cửa nhìn mấy lần, vẫn không có bóng người.

Đây là lần thứ hai Hoa Kì ở nhà Trang Hào một mình, tình huống lần trước nguy cấp không có nhiều thời giờ quan sát, còn lần này cậu đứng trong nhà, cứ nhìn gian phòng tràn đầy hơi thở cổ xưa này.

Hoa Kì quan sát từng góc trong nhà, khi tầm mắt rơi xuống hộc tủ hình tứ phương, cậu nhìn xuyên qua cửa thủy tinh thấy một tấm hình, Hoa Kì đi tới rất muốn xem tấm hình kia một chút, do dự một hồi lâu cậu đẩy cửa kiếng hộc tủ ra.

Đó là ảnh đầy tháng của Trang Hào, một thân quần áo màu đỏ, vớ làm bằng len sợi, hai cái chân mập mạp, nhìn biểu cảm anh, giữa lông mày có một cái điểm đỏ, vẻ mặt như tức giận, trống lắc trong tay bị anh nắm chặt, Trường Sinh khóa trước ngực hình như quá dài, kéo đến chim nhỏ.

Khi còn bé Trang Hào vô cùng đáng yêu, đặc biệt là chim nhỏ của anh, Hoa Kì cười lấy đầu ngón tay chọc chọc chim nhỏ trong hình mấy cái.[=.=”]

Hoa Kì thưởng thức đủ rồi, liền trả hình về chỗ cũ, đang lúc thu tay lại, Hoa Kì đột nhiên phát hiện trong ngăn kéo còn có một khung hình, bị úp lại, cậu buồn bực lấy ra.

Trong hình là bốn đứa trẻ, một người trong đó mặc áo thuỷ thủ, phía dưới là một cái quần màu xanh lá cây, bên cạnh là một chiếc xe đạp to hơn cậu ta nhiều, mà lúc này cậu ta cười hào phóng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra cậu ta là ai, Hoa Kì nhìn mà trong lòng vui vẻ.

Mà bên cạnh Trang Hào, là Chương Thỉ cao hơn anh nửa cái đầu, y cũng cười hào phóng, mắt liếc Trang Hào ở một bên, tay đáp lên vai Trang Hào, có vẻ hết sức thân mật.

Về phần hai đứa bé sau lưng, một là Vương Văn Đào, một là Quách Tĩnh.

Hoa Kì rất hâm mộ, trong lòng đau xót vội vàng đặt tấm hình về chỗ cũ.

Trong ngăn kéo còn có mấy quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp, phía trên thả một hộp bút bằng sắt, đã phai nước sơn rồi. Mà bên cạnh sách có mấy hộp cd, Hoa Kì lấy ra nhìn từng cái.

Bên trong cd có hai bộ phim hành động, một bộ là hải chiến, Hoa Kì rất không có hứng thú với thể loại điện ảnh, đang muốn trả về, đột nhiên cậu thấy sau CD có tiếng Nhật và tiếng Anh hỗn hợp, vỏ ngoài bọc một tờ giấy trắng, cậu tò mò mở ra nhìn, là phim heo.

Hoa Kì xem không hiểu phía trên ghi cái gì, nhưng từ hình ảnh hẳn thuộc về loại kích thích.

Nhà Trang Hào có đầu DVD, Hoa Kì cầm CD bỏ vào, xoay người ngồi trên giường gạch thưởng thức.

Lần xem phim heo gần đây nhất hơn một năm rồi, hôm nay nghe tiếng hừ hừ ha ha, còn có bối cảnh cưỡng bức dân nữ trên màn ảnh này, thật làm Hoa Kì khó có thể khống chế, nhị đệ cứng rắn khó chịu.

Nhìn một lát, rốt cuộc Hoa Kì chịu không nổi, thuần thục cởi quần áo, thân thể trần truồng ở trên giường gạch đánh máy bay. [=.=” bó tay không còn gì để nói]

Mà lúc này cửa phòng lại bị mở ra, Trang Hào giơ lên cơm trưa mới mua đi vào, khi anh thấy cảnh tượng bên trong nhà thì cau mày nói: “Cậu muốn tôi làm gì mới tốt đây.”

Lúc này Hoa Kì không chỉ không khẩn trương lúng túng, ngược lại còn bình thản tự nhiên, vẫn triệt như cũ, cười nói: “Ca, nhà anh có sợi dây nào không?”

“Sợi dây? dùng làm gì?” Trang Hào len lén liếc nhìn nhị đệ Hoa Kì, không tính lớn nhưng không xem là nhỏ, màu sắc rất tốt, vừa nhìn đã biết không thường dùng.

“Anh đi tìm một sợi lại đây, dài một chút.”

Trang Hào từ chối nói: “Không có.”

“Em cần dùng gấp, anh nhanh đi đi, đầu em đau.”

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Cậu đau đầu còn tự tuốt ống? Tôi thấy cậu là muốn ăn đòn.”

“Anh có đi hay không? Không đi em đau đầu thật đó.” Hoa Kì buông nhị đệ ra, ôm đầu nói: “Má ơi, đầu em đau chết.”

Trang Hào cười nói: “Cậu giỏi, tôi thật sự thua cậu.” Nói xong, Trang Hào mở cửa đi ra ngoài, chốc lát sau Trang Hào cầm một sợi dây thừng nhỏ đi vào: “Mất công lắm mới tìm được sau nhà đó.”

Hoa Kì liếc nhìn sợi dây, còn mới, một chút bụi cũng không có.

“Cậu muốn dây làm gì?” Trang Hào hỏi.

Hoa Kì hì hì cười, chỉ vào màn hình TV nói: “Ca, chúng ta chơi trò cưỡng bức dân nữ đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.