Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 87: Chương 87: Nói nghĩa khí 2




Editor: Puck

Ngủ một chút, anh lại ngồi dậy.

Ừmh, lỡ như say rượu không quản được bản thân thì làm sao?

Bào Kim Đông vỗ vỗ gáy, trở về trên giường mình tiếp tục ngủ.

Một giấc ngủ này của hai người, vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Diêu Tam Tam tỉnh ngủ thì Bào Kim Đông cũng tỉnh.

Diêu Tam Tam lật người, ngồi xếp bằng trên giường, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ mang theo vẻ ngây thơ, vuốt vuốt tóc, hỏi Bào Kim Đông: “Anh như thế nào?”

“Không có chuyện gì. Nhớ kỹ, sau này anh uống nhiều quá, để cho anh ngủ một giấc là được.”

Hai người quá quen thuộc, rõ ràng không cảm thấy bất kỳ lúng túng hoặc mập mờ hay xấu hổ nào, hình như tỉnh lại cùng một gian phòng, là chuyện quá mức tự nhiên.

Rửa mặt dọn dẹp, đi ra đường ăn sáng.

Chờ bọn họ tùy ý ăn chút đồ trên đường, đi bộ một vòng trở lại, cũng gần đến buổi trưa, mới nhìn thấy Lục Cạnh Ba và Diêu Tiểu Cải nắm tay tìm bọn họ.

Ặc – hai người này, hình như cũng thức rất khuya, hoặc là... Chơi đùa rất khuya!

Bào Kim Đông đột nhiên hơi buồn bã rồi, được rồi, hai người kết hôn, sao người mệt mỏi lại là mình và vợ của mình?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Xế chiều hôm đó, Lục Cạnh Ba và Diêu Tiểu Cải lên đường khởi hành về nhà cũ, định chạy trơ về trước đêm nay, đêm ba mươi sẽ mở tiệc mời họ hàng trong dòng họ.

Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam lại nhàn hạ rảnh rỗi, định không trở về, hai người thương lượng đi thành Niệm chơi, đêm ba mươi ngày mai mới trở về nhà.

Không có mục đích, từ thành Niệm lại đi bộ đến Mã Phụ. Mã Phụ có một nhà, họ Cảnh, ban đầu thu cá chạch bùn, cũng từ trước khi Diêu Tam Tam nuôi cá chạch bùn, nhà ông ấy thu cá chạch bùn nhỏ vào xuân hè tạm thời lấy nước bùn ao nuôi, đợi đến cuối thu bắt lên đi bán. Sau đó nói là chịu ảnh hưởng của phương pháp nhà họ Diêu, cũng bao hết ao cá, muốn nuôi dưỡng cá chạch bùn theo cách khác.

Không ít người biết đến nhà Diêu Tam Tam, mùa hè bọn họ tìm được nhà họ Diêu, muốn mua cá chạch bùn giống, nhưng vì không báo trước, nên không mua được. Lúc ấy Diêu Tam Tam đáp ứng năm sau nhất định bán cho họ.

Hai người đi dạo một vòng ở trấn Mã Phụ, thưởng thức bánh nướng nổi danh Mã Phụ.

Bánh nướng Mã Phụ tên là “Bánh nướng móng ngựa”, hình đúng như một chiếc móng ngựa, nghe nói có thể để một tháng không hư, cứng rắn, cần răng khỏe, nhưng ăn đặc biệt thơm.

Trong miệng cắn bánh nướng móng ngựa, Diêu Tam Tam lại mua một bọc mang theo, nên lôi kéo Bào Kim Đông tới ao cá nhà họ Cảnh đi dạo.

Bốn ao cá kề bên bờ sông, ba cái đang phơi nắng trừ độc, một vẫn bị băng mỏng che, chắc bên trong còn chút ít cá chạch bùn qua mùa đông.

“Bốn ao cá, cũng không nhỏ! Ông ấy đặt em trước năm trăm ngàn đuôi cá chạch bùn giống. Chờ đến hè, ít nhất em cũng có thể kiếm được ba ngàn đồng từ nhà ông ấy.”

“Tiểu mê tiền!”

“Tham tiền có gì không tốt? Em lại không trộm không cướp.” Diêu Tam Tam nói, “Sau này anh theo em cùng tham tiền. Lý tưởng lớn nhất cuộc đời em, chính là làm bà chủ phía sau anh.”

“Hả? Vì sao lại theo phía sau anh?”

“Anh phụ trách làm việc, em phụ trách theo kiếm tiền đó!” Diêu Tam Tam cười mờ ám.

Bào Kim Đông không chú ý đến câu đùa giỡn kia, anh nghĩ tới vấn đề sau này của nhà họ Diêu.

Nuôi cá chạch bùn mang của cải đến cho Diêu Tam Tam, cá chạch bùn giống làm cho của cải của cô kéo dài mở rộng, nói đến cá chạch bùn giống, bên trong lại liên quan đến Diêu Tiểu Cải. Kể cả chị cả Diêu Tiểu Đông, cũng là người hết sức tận tâm.

Bào Kim Đông thầm nghĩ vấn đề này trong lòng, Diêu Tam Tam lại bận rộn tính toán năm nay cô thu vào bao nhiêu. Thời gian này bận rộn, vẫn chưa tính toán kỹ lưỡng đâu!

Mùa hè bán cá chạch bùn giống, thu vào hơn mười bốn ngàn đồng, không bao gồm cá giống mình nuôi thả. Vào mùa đông cá chạch bùn nhà mình bán không tới năm mươi ngàn, cá chạch bùn thu về bán trao tay, tổng cộng kiếm được chừng ba mươi ngàn đồng, về phần heo dê rồi lương thực trong nhà, Diêu Tam Tam bỏ qua qua luôn không tính tới.

Một năm này, thu nhập không ít hơn chín mươi ngàn đồng. Trong gia đình nông thôn những năm chín mươi, thu nhập này chính là một con số rất lớn rồi.

Nhưng mà bây giờ Diêu Tam Tam có nhiều lòng tin hơn nói: “Bản kế hoạch sự nghiệp theo suy nghĩ của cô, giờ mới bắt đầu trải rộng ra.

Đi từng bước một cho tới hôm nay, lúc trước chính cô cũng không ngờ.

“Nhiều như vậy!” Bào Kim Đông kinh ngạc, “Anh biết nhà em một năm thu vào dù sao cũng phải có mấy chục ngàn, thật không nghĩ đến có nhiều như vậy.”

“Hì hì, lúc trước làm thăm dò, kinh phí đầu tư thiếu, cộng thêm thu nhập của vài năm đầu, dù sao trước mắt trong tay em, vẫn nhẹ nhàng linh hoạt lấy ra được hơn một trăm ngàn đồng.” Diêu Tam Tam đắc ý, một khi cao hứng, thì kéo tay Bào Kim Đông lắc lắc, “Anh Kim Đông, tiền này trừ tiêu dùng trong nhà, để trong tay sẽ thành tiền chết, em phải khiến nó sống, anh nói em nên đầu tư vào phương diện nào đây?”

“Đừng chỉ nghĩ tới kiếm tiền, lại nói đây cũng không phải chuyện của cá nhân em.” Bào Kim Đông vừa nói vừa ngẫm nghĩ, “Tam Tam, em xem đi, tuy nói sản nghiệp nhà em đều do em nắm trong tay, nhưng người một nhà đều đi theo bận việc cả, nhất là chị hai em, cho dù bây giờ chị ấy kết hôn, nhưng em ươm giống cá chạch bùn gì đó, vẫn phải có chị ấy cùng làm chứ?”

“Đó là đương nhiên, chị hai có kết hôn hay không, không ảnh hưởng đến sự nghiệp làm chung của chị ấy và em. Lại nói bây giờ chị ấy cũng không có công việc gì khác.”

“Vậy chị cả em thì sao?”

“Chị cả, chị ấy và anh rể cả, mấy năm nay quan tâm trong nhà không ít.” Diêu Tam Tam gần như nghe ra ý, nhưng di1enda4nle3qu21ydo0n cô chưa nói, ngược lại hỏi Bào Kim Đông, “Anh Kim Đông, anh nói những chuyện này, đang nghĩ gì vậy?”

“Kiếm tiền, em phải nghĩ đến vấn đề phân phối lợi ích, nhìn lâu dài, chị em ruột cũng nên phân chia rõ ràng, như em một cô nhóc, nắm tiền trong chính tay tay, lâu dài không tốt.” Bào Kim Đông vỗ đầu cô theo thói quen, nói tiếp: “Chúng ta còn chưa kết hôn mà, lẽ ra sản nghiệp nhà em anh không nên xen vào, chỉ có điều ngược lại nghĩ rằng, không bằng thừa dịp chúng ta chưa kết hôn, sắp xếp những chuyện này trước, cũng tránh cho người ta nói mặn nói nhạt.”

Trong lòng Diêu Tam Tam nóng lên, Bào Kim Đông chủ động nghĩ tới phương diện này, đúng là đáng quý. Phải biết rằng, theo phong tục nông thôn địa phương, nếu Bào Kim Đông kén rể đến nhà các cô, tiền tài trong nhà lẽ ra đều của Bào Kim Đông, phân chia tài sản trong nhà cho chị em gái đã lấy chồng, vốn không có quy củ này.

Mà, hoàn toàn là suy nghĩ khoảng thời gian trước cô đang nghĩ.

“Vậy anh nói thế nào thích hợp?”

“Mọi người cùng nhau làm sự nghiệp, mọi người cùng nhận hoa hồng.” Bào Kim Đông nói, “Về phần rốt cuộc chia như thế nào, em nên thương lượng với mấy chị em em một chút. Em làm rõ phương diện này rồi, cũng tránh được luôn có người cảm thấy anh hướng về số tiền ấy của nhà em.”

Diêu Tam Tam bật cười hì hì, người đàn ông này, xem ra trong lòng còn mất hứng vì bị người ta chỉ trích đây! Anh mất hứng không tự kìm nén, càng không giận dỗi với cô, ngược lại quang minh lỗi lạc chủ động đưa ra ý chia hoa hồng cho chị em, đây là khí phách lớn của Bào Kim Đông rồi.

Diêu Tam Tam nhất thời kích động, không để ý bên bờ sông còn có người, quay người lại ôm lấy hông Bào Kim Đông.

“Anh Kim Đông, em yêu anh chết mất!”

“Có người ở đây!” Bào Kim Đông vuốt vuốt lưng cô, trong miệng nói vậy, lại không cam lòng đẩy cô ra, cứ mặc cho cô núp trong ngực.

Thân thiết trước mặt người ngoài, với tính tình của Bào Kim Đông tuyệt đối không làm được.

Về phần cô nói yêu anh – cái này còn phải nói sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.