Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 86: Chương 86: Nói nghĩa khí




Editor: Puck

Lục Cạnh Ba và nhà Diêu Tiểu Cải, do công việc của Lục Cạnh Ba ở trấn trên, Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam, Diêu Tiểu Tứ đều đi theo đưa gả.

Người thân nhà họ Lục cũng không có ai, sắp xếp trong hôm nào trở lại nhà cũ mời bà con, tổ chức tiệc.

Lục Cạnh Ba là người rất được, trong hôn lễ, đồng nghiệp, bạn bè tới rất nhiều, cũng có mấy đồng nghiệp Diêu Tiểu Cải biết ở trường chăn nuôi khi trước, cũng hết sức náo nhiệt.

Gặp mặt, các đồng nghiệp cũ không tránh được muốn chế giễu một phen, có người nói, lúc ở trường chăn nuôi đã xác định hai người có gì không thích hợp rồi.

“Nào có chứ...” Diêu Tiểu Cải ngượng ngùng.

“Nào có?” Có người nghi ngờ, xoay mặt nói với mọi người: “Này, mọi người không biết chứ, lúc Diêu Tiểu Cải ở trường chăn nuôi, là một người đẹp lạnh lùng tiêu chuẩn, hơn nữa cô ấy vốn không hề nói chuyện gì với các nam thanh niên trẻ tuổi khác, cũng chỉ có Lục Cạnh Ba có thể nói chuyện với cô ấy.”

“Đó là thủ đoạn của Lục Cạnh Ba người ta tốt, từ từ đào hầm gài bẫy! Do vậy, đã lừa được cô vợ xinh đẹp về đúng không? Về phần mấy cậu nhóc ẩu tả kia -” người nói chuyện tiện tay chỉ một vòng, “Mấy người này, không có bản lĩnh, chỉ có thể đỏ mắt.”

“Khi đó có phải hai người bọn họ đã tốt rồi?” Có người đúng là bắt đầu chất vấn rồi, kéo Lục Cạnh Ba tới hỏi, “Chú rể, cậu hãy thành thật khai báo!”

Chỉ thấy Lục Cạnh Ba sờ mũi, nghiêm trang nói: “Vợ nói có là có, vợ nói không có, vậy thì không có thôi!”

Lời nói này, người đầy phòng cười ầm.

Buổi trưa ăn tiệc mừng, đồng nghiệp giúp Lục Cạnh Ba thu xếp chuyện vui sắp xếp một chiếc mini bus, chuẩn bị đưa người nhà mẹ đẻ đưa gả về.

Tới đưa gả là mấy người lớn nhà mẹ đẻ cô dâu, còn có vài cô gái trẻ tuổi nhà họ hàng, cầm bánh kẹo cưới, điểm tâm cưới lây việc vui nhà chú rể đưa, từng người một hoan hoan hỉ hỉ lên xe vè nhà.

Lục Cạnh Ba và Bào Kim Đông lặng lẽ thương lượng, gọi Bào Kim Đông và Tam Tam, tiểu Tứ lưu lại chơi hai ngày.

Ông nội Lục vừa qua đời, quan hệ giữa Lục Cạnh Ba và cha mẹ đã ly dị tương đối nhạt, nhà lại ở vùng khác, Bào Kim Đông nói với Diêu Tam Tam, nếu không chúng ta lưu lại nhào vô giúp vui thôi.

Diêu Tam Tam đương nhiên nói được, hỏi tiểu Tứ, tiểu Tứ lắc đầu liên tục: “Không cần, em muốn về nhà.”

“Em đó, không muốn lưu lại chơi sao?” Bào Kim Đông hỏi con bé.

Tiểu Tứ dẩu môi lắc đầu: “Em không làm bóng đèn. Anh nhìn họ xem, hai người mới kết hôn, hai người thì vừa đính hôn, để cho em một con nhóc ở lại đây, em chơi với ai?”

Người nghe chung quanh không nhịn được bật cười, tiểu Tứ mười bốn tuổi, càng ngày càng quỷ tinh ranh.

Diêu Tam Tam buồn cười mà vỗ vỗ đầu con bé: “Con nhóc này! Sao lo lắng quá mức như vậy.”

Tiễn mấy người tiểu Tứ đi, Diêu Tam Tam trở lại phòng tân hôn với chị hai.

Trong phòng tân hôn trừ Diêu Tiểu Đông, còn có hai cô gái trẻ tuổi vẫn ở đó, nói là bạn gái của bạn Lục Cạnh Ba, chú rể luôn chiêu đãi khách, phải phiền các cô ấy đến làm bạn với cô dâu.

“Anh Lục thật tỉ mỉ, người kia nhà em, cho tới bây giờ cũng chưa từng săn sóc như vậy!”

“Tôi thấy tiểu Triệu nhà cô cũng không kém! Chỉ có nhà tôi xấu nhất rối, đi dạo phố cũng có thể ném tôi lại cách nửa dặm đường!”

“Thôi đi, xấu nhất cô còn muốn anh ấy? Còn coi như bảo bối?”

...

Con gái trẻ tuổi nhiều đề tài, mấy người cứ tùy ý tâm sự như vậy, cười cười nói nói, thời gian trôi qua trong vô tình.

Mấy người bạn, đồng học gì đó từ xa tới của Lục Cạnh Ba, uống rượu vào khó tránh khỏi không kết thúc, hát hò trò chuyện, mắt thấy sắc trời sắp hoàng hôn, Lục Cạnh Ba lại bị một nhóm người vây quanh, kể cả Bào Kim Đông đồng thời trở về.

Đây là tư thế định trêu chọc cô dâu chú rể nha!

Diêu Tam Tam lặng lẽ quan sát Lục Cạnh Ba, giống như uống nhiều rượu, vào phòng tân hôn, lập tức dựa vào trên ghế sa lon, cười híp mắt không nói lời nào, cảm giác chính là say. Ừ, đoán chừng với dáng vẻ này của anh, cũng không có ai nhẫn tâm ầm ĩ trêu chọc cô dâu chú rể rồi.

Lại nhìn Bào Kim Đông, người khác vào phòng, anh ngược lại không đi vào, yên tĩnh tựa lưng vào cạnh cửa không cử động, dáng vẻ bí ẩn.

Diêu Tam Tam đi tới, lắc lắc cánh tay anh, Bào Kim Đông lười biếng cười cười, một phát ôm chầm lấy cô, ôm cô đi ra ngoài.

Phòng tân hôn của Lục Cạnh Ba là ba gian nhà trệt do đơn vị cho, kèm theo sân nhỏ. Ra khỏi sân, lại rẽ ra cửa chính trạm kỹ thuật nông nghiệp, đã đến trên đường cái.

Ban đầu Diêu Tam Tam tưởng Bào Kim Đông dẫn cô ra, là có chuyện gì muốn nói, ai ngờ Bào Kim Đông ôm cô, một hơi đi lên đường cái, cũng không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.

Diêu Tam Tam vội vàng kéo anh, “Này, anh định đi đâu?”

“Tìm chỗ ngủ. Ở chỗ lão Lục không có nhiều phòng.”

“Đi đâu?”

“Phía trước.” Bào Kim Đông giơ một ngón tay lên chỉ, “Nhà khách trấn trên, lão Lục đặt phòng cho chúng ta.”

“Nhưng mà...” Diêu Tam Tam dừng lại, “Bọn họ muốn náo động phòng, em không thể đi che chở cho chị hai chút sao?”

“Có Lục Cạnh Ba mà, em còn ngại chuyện gì!” Bào Kim Đông nói, “Yên tâm đi, những người bạn kia của Lục Cạnh ba, cũng là người văn minh, sẽ không náo loạn quá mức.”

Bào Kim Đông này... Có vấn đề!

Mùi rượu rất nồng, đoán chừng uống nhiều quá. Đi tới đi lui, lại dựa vào trên người Diêu Tam Tam. Diêu Tam Tam hơi nhức đầu, người này sẽ không say khướt chứ? Lại nói cô còn chưa từng thấy anh uống say.Đi ra không quá xa quả nhiên thấy nhà khách, khu nhà hai lầu, nghe nói là kiến trúc nhà hai lầu duy nhất trên trấn, lầu một để ăn uống, lầu hai đều là phòng khách.

Nhắc đến Lục Cạnh Ba, cô gái ở nhà khách đã nói, Lục Cạnh Ba kêu người đặt phòng trên lầu hai, hai lớn hai nhỏ, hỏi bọn họ muốn phòng nào.

Chắc trừ hai người bọn họ ra, còn phải bố trí cho các bạn đồng học, bạn bè khác từ xa tới...

Bào Kim Đông liền cười nói, muốn hai gian phòng nhỏ, lưu lại hai gian phòng lớn, cho mấy người bạn lão Lục chen chúc náo nhiệt đi.

Cái gọi là phòng khách, bố trí hết sức đơn giản, hai giường đơn mặt đối mặt, chỉ có điều cũng gọn gàng sạch sẽ.

Lục Cạnh Ba cầm chìa khóa hai phòng, lên lầu mở gian phòng phía trong cùng ra trước, anh ôm lấy Diêu Tam Tam đi vào, rồi buông cô ra, bản thân ngồi xuống giường, hai tay chống ra sau lên giường, gọi cô: “Tiểu Nha, lấy chút nước cho anh uống.”

Có lẽ bởi vì uống rượu, Bào Kim Đông nói chuyện chậm rì, mang theo giọng mũi.

Diêu Tam Tam vội rót cho anh ly nước, thử nóng lạnh, bưng cho anh uống xong. Trong miệng không nhịn được oán trách: “Sao anh còn uống say! May không bị say ngã trên đường.”

Với vóc người này của anh, nếu say khướt trên đường cái, mệt chết cô cũng kéo không động nổi.

“Em không biết chứ, anh cản rượu thay cho lão Lục... Nếu không phải có anh và tiểu Triệu kia, anh ấy sớm bị chuốc ngã. Tối nay anh ấy động phòng hoa chúc, không thể uống say.”

“Cản rượu?” Diêu Tam Tam nói, “Thật nghĩa khí nha!”

“Đương nhiên!” Bào Kim Đông híp mắt cười, “Anh ấy kết hôn, anh cản rượu giúp anh ấy, chờ anh kết hôn, không phải anh ấy cũng sẽ tới giúp anh một lần sao?”

“Nhưng em thấy anh rể hai uống không ít!”

“Giả bộ... Giả say, người ta không náo động phòng, thì anh ấy có thể yên tâm động phòng chứ sao...”

Bào Kim Đông nói xong, ngã lên giường, lầm bầm lầu bầu dặn dò một câu: “Tiểu Nha, anh ngủ trước... Ban đêm nếu em có tỉnh, gọi anh dậy uống nước.”

Ngủ? Diêu Tam Tam chạy vội qua kéo anh, ngay cả giày cũng không cởi, cứ ngủ như vậy.

“Anh Kim Đông, đứng lên đi, cởi áo đã rồi ngủ tiếp.”

“Ừmh, đừng quấy rối... Anh ngủ trước một lát...”

Ngủ như vậy? Diêu Tam Tam than thở, ngồi xuống giường đối diện, trong lòng ngẫm nghĩ, mình ở đây nhìn anh đi, đề phòng anh ói, ban đêm cho anh uống nước.

Bào Kim Đông tỉnh lúc nửa đêm, vì khát mà tỉnh. Anh ngồi dậy, liếc cái đã thấy Diêu Tam Tam nằm ở giường đối diện, ngay cả giày cũng không cởi, chân thò ra bên ngoài, trên người đang đắp hờ một chiếc chăn, đang ngủ say.

Bào Kim Đông vội vàng xuống giường, ừm, giày của anh đã cởi, áo khoác cũng cởi.

Tiểu Nha này!

Bào Kim Đông rón rén cởi giày ra cho cô, nhét chân cô vào, nhặt chăn đắp kín cho cô, bản thân rón rén đi uống nước, một hơi cạn sạch. Quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngủ thật say nồng, mấy ngày nay cô cũng thật sự mệt mỏi.

Bào Kim Đông đứng trước giường Diêu Tam Tam, phát ngốc, lắc đầu, còn hơi choáng váng, liền từ từ nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.