Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 84: Chương 84: Phò mã




Editor: Puck

Nhà họ Diêu liên tiếp truyền ra tin vui, đầu tiên là Diêu Tiểu Cải kết hôn trước tết, ngay sau đó truyền đến tin tức Bào Kim Đông đồng ý đến ở rể nhà họ Diêu.

Tin tức này khiến rất nhiều người kinh ngạc, dù sao chuyện ở rể này đều không dễ tiếp nhận với đàn ông, lúc ấy đàn ông ở rể trong thôn, coi như là chuyện thật mất mặt.

Bào Kim Đông này là ai chứ, khí thế mạnh mẽ, có thể làm, nhân vật tốt, đã từng đi lính, tuy thằng nhóc này mới hơn hai mươi, nhưng ở trong thôn này, tuyệt đối là người trẻ tuổi rất xuất chúng. Thì ra cậu ta và cô con gái thứ ba nhà họ Diêu đã sớm tốt rồi, nếu không giày của những cô gái ngưỡng mộ cậu ta có thể vây kín cửa nhà – đây chắc là những đánh giá của người trong thôn rồi.

Sao đột nhiên thoáng cái, đã đến ở rể nhà họ Diêu rồi?

Cha Bào mẹ Bào ngược lại nghĩ thông chuyện này, cũng giống như nói: Chúng ta có bốn con trai, không có gì lạ, nhà họ Diêu không thể không có con trai sao, được, cho nhà họ Diêu, ai bảo nó thích Tam Tam!

Bốn con trai, không tạo điều kiện nổi. Nếu thằng hai không ở rể, không chừng thằng tứ phía dưới phải cho ở rể nhà ai đó.

Mà nhà họ Diêu đó, con gái tốt, gia cảnh được, với tính tình này của thằng hai, qua đó ở rể có thể làm chủ nhà, sẽ không uất ức không bị khinh bỉ, tương đương với kiếm được phần gia nghiệp tốt, một con dâu hiền.

Hơn nữa, ở rể vẫn ở trong thôn này, bọn họ vẫn có thể được lợi từ đứa con trai này.

Mà với nhà họ Diêu, con rể tới cửa làm con trai, khẳng định là chuyện tốt cầu còn không được.

Cha Bào mẹ Bào tính toán hết sức thẳng thắn, nói như vậy ngay trước mặt Diêu Tam Tam và Bào Kim Đông.

Tính tình Bào Kim Đông rộng rãi khí thế lớn, anh nghĩ lại: Nếu mình gả cho Tam Tam, càng có ích hơn Tam Tam gả vào nhà mình, vậy thì như thế đi, dù sao bản chất vẫn là mình vào Tam Tam chúng ta kết hôn chứ sao.

Sau đó, chẳng phải anh đồng ý sao!

Nhưng mà chuyện này, trong dòng họ nhà họ Bào không được sáng suốt như vậy, nghe nói mấy bậc bề trên ở nhà họ Bào có ý kiến.

Về phần người trong thôn, đều có nói mặn nói nhạt, dù sao chuyện kén rể này, đại đa số người nghĩ không thông.

Nói gì? – Nếu nhà họ Diêu là quỷ nghèo, nhà họ Bào có thể tình nguyện sao? Còn không phải mưu đồ nhà họ Diêu giàu có có tiền.

Trong chuyện này, mặt ngoài bà nội Diêu không hề phản đối, nhưng sau lưng lại tìm người chung quanh thầm oán trách: Nhà họ Bào này, chẳng phải nhìn trúng gia sản con trai lớn nhà bà...

Mà hai nhân vật chính ở giữa bàn luận, giờ phút này đang trốn trong phòng nhỏ của Bào Kim Đông.

Trời rất lạnh, Bào Kim Đông xách lò sưởi nhỏ bằng than vào, lấy một nắm đậu phộng đặt lên miệng lò sưởi nướng. Ăn không quan trọng, ấm áp lại vừa thích thú.

“Lúc trước anh đã đoán trước, nhất định sẽ có người nói này nói nọ, thật sự không nghĩ đến nói hung ác như vậy!” Bào Kim Đông tặc lưỡi, “Haizzz, những người này! Hôm nay anh gặp thằng nhóc Bào Xuân Sinh ở sau thôn, em đoán xem nó nói anh cái gì?”

“Nói gì?”

“Phò mã!”

“Phò mã?” Diêu Tam Tam cười khúc khích, “Vậy anh nói người ta như thế nào?”

“Anh nói, này, cháu trai, thật hiểu chuyện. Nhân tiện tát cho nó một cái.”

Nhìn thấy vẻ nén cười của Diêu Tam Tam, Bào Kim Đông tỏ vẻ vô tội, “Chính nó gọi anh là ông.”

Bào Kim Đông lật đậu phộng trên cửa lò, không cẩn thận một hạt rơi vào, rơi lên than đỏ, Bào Kim Đông nhanh tay nhặt ra ngoài, ngón tay không tránh khỏi bị phỏng, anh úi một tiếng, đặt ngón tay lên môi thổi, Diêu Tam Tam kéo tay qua, túm lấy ngón cái, ngón trỏ nhìn nhìn, không bị bỏng, lại buông ra, đặt tay mình lên cửa lò hơ lửa.

Hai tay đặt lên cửa lò, lò lửa chiếu rọi đến ngón tay đỏ lên.

Bào Kim Đông nắm lấy tay nhỏ bé của cô, vuốt ve từng đầu ngón tay của cô.

“Em xem ngón tay này của em, nhỏ như vậy! Hai ngón cũng không to bằng một ngón của anh – anh đưa cho em nhẫn gì đây?”

“Không mang. Ngày mai mới đính hôn mà!” Diêu Tam Tam nói, “Để cho tụi chị cả nhìn thấy, lại sẽ chế giễu em.”

“Anh không dễ gì mới mua được chút đồ cho em, để sau này đeo.” Bào Kim Đông nói, “Không phải anh mang về chút tiền sao? Mua chiếc nhẫn này cho em, còn dư lại không tới ba ngàn, vốn định đính hôn mua chút đồ cho em, hôm nay mẹ anh nói với anh, nói ngược lại kén rể, kết hôn không cần anh bỏ tiền, kêu anh lấy ra dùng cho lễ hỏi của Kim Viễn.”

Giọng Bào Kim Đông hết sức bình thản, nghe không ra oán trách hay mất mát, hình như chỉ tự thuật một chuyện thôi.

Diêu Tam Tam ngẩng đầu liếc nhìn cửa phòng, cha Bào đã chạy ra ngoài, mẹ Bào chắc ở trong phòng với thím ba Bào dỗ trẻ.

Diêu Tam Tam khẽ nói: “Phong tục chính là như vậy, mẹ anh làm vậy cũng là hợp lý hợp tình. Sau này chúng ta tự mình kiếm tiền, anh muốn mua gì cho em cũng được.”

“Anh không phải oán mẹ, chỉ đơn thuần nói chuyện này. Người nghèo chí ngắn, cha mẹ anh đó, đầu năm nay nuôi lớn bốn đứa con trai, có thể dễ dàng sao?” Bào Kim Đông bình thản nói, “Anh cả kết hôn, lột một lớp da của cha mẹ, bây giờ Kim Viễn lại xây nhà kết hôn, lại lột bỏ một tầng da, sau này còn có Kim Thành, cũng khó tránh bọn họ kiên trì kén rể cho nhà em.”

Bào Kim Đông kén rể đến nhà họ Diêu, hình như hợp lý hợp tình, chính anh đáp ứng. Nhưng bạn nói trong lòng Bào Kim Đông không hề không tự nhiên, đó là không thể nào. Hơn nữa bây giờ bên ngoài nói ngắn nói dài, nói gì cũng có. Làm một đấng mày râu, trong lòng Bào Kim Đông cũng khó tránh khỏi hơi không thoải mái.

“Tiểu Nha, chuyện này sao lại không giống như anh nghĩ xa xôi chứ?” Bào Kim Đông than thở, “Anh thì nghĩ, trước làm lính vài năm, tôi luyện xong, rèn luyện bản thân cho tốt, mới có thể che chở em, sau đó, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây nhà tốt nhất trong thôn, làm người có tiền nhất trong thôn, sau đó anh sẽ thuận lợi vui vẻ, anh chạy xe con tới cưới em, khiến con gái toàn thôn đều hâm mộ em. Nhưng bây giờ em xem, nào nghĩ tới giải ngũ rồi, anh vẫn sạch trơn, em thì phát triển sự nghiệp thành như vậy.”

Nói xong, Bào Kim Đông xòe rộng hai tay, đánh trống lảng cười cười, “Anh ngược lại thành phò mã rồi! Có một người vợ rất có thể làm việc, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt.”

Diêu Tam Tam túm lấy ngón tay anh nghịch nghịch, nhìn anh cười cười, khẽ hỏi anh: “Anh hối hận à?”

“Ừ, hơi hơi.” Bào Kim Đông hất cằm lên, tỏ vẻ kênh kiệu.

“Hơ, anh không thể hối hận, giữ lời. Sau này anh dẫn em đi, khiến cuộc sống sau này tốt rồi, để người ta biết Bào Kim Đông anh là một người đàn ông có bản lĩnh, khiến những người đó bị lật tẩy đi!”

“Vậy nếu như anh thật sự đổi ý thì sao? Em làm như thế nào?” Bào Kim Đông hỏi.

Diêu Tam Tam có lúc nghĩ, là người của hai thế giới, cô cho rằng mình đã sớm nếm đủ chuyện lạ, nhìn thấu rồi, tại sao cứ tin tưởng yêu say đắm người đàn ông này? Bởi vì anh giống như giọt nước, từng giọt từng giọt, năm rộng tháng dài, đã sớm tan vào trong cuộc đời cô rồi.

Diêu Tam Tam nghiêng đầu, uất ức mà khụt khịt, nói: “Anh không kén rể cho em, vậy thì em gả cho anh thôi! Còn có thể làm sao?”

“Tiểu Nha, lại đây!” Bào Kim Đông kêu cô.

Diêu Tam Tam xem xét, hai người ngồi đối mặt, chính giữa chỉ cách lò sưởi, còn qua thế nào?

Bào Kim Đông đưa tay kéo cô, Diêu Tam Tam liền đứng lên đi tới bên cạnh anh, Bào Kim Đông tiện thể dùng lực, ôm chầm lấy cô, ôm cô ngồi trên chân mnhf.

Anh vùi đầu vào người cô, dùng giọng điệu rất cảm tính nói: “Vợ à, có những lời này của em, cho dù là cái hố, Bào Kim Đông anh cũng nhảy!”

Hai mươi sáu tháng chạp, Diêu Liên Phát bày hai bàn tiệc rượu thượng hạng, mời cả nhà họ Bào, Diêu Tiểu Đông và Dương Bắc Kinh, Lục Cạnh Ba sắp là con rể chính thức cũng đến, hai nhà vui vui vẻ vẻ ngồi chung một chỗ, đính hôn cho Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam.

Lục Cạnh Ba đầu óc linh hoạt, đề nghị không cần đính hôn như phong tục trong nông thôn, bạn nói Bào Kim Đông một đấng mày râu như vậy, bạn làm như cô gái nhỏ, đưa cậu ta đi mua quần áo, cho cậu ta lễ ra mắt gì đó, khiến cậu ta kỳ cục chết rồi.

Dưới thu xếp của Lục Cạnh Ba, nhà họ Diêu mua quà tặng đính hôn cho Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam, một cặp đồng hồ đeo tay tình nhân, hôm nay Diêu Liên Phát rất vui mừng, nhìn Bào Kim Đông cảm thấy sao tốt vậy, chi tiền hết sức rộng rãi, cặp đồng hồ tây tình nhân này, đắt tiền nhất cửa hàng tổng hợp thành Nghi rồi, tốn hơn hai ngàn ba trăm đồng.

“Nói yêu thương từng giây từng phút, giành giật từng giây làm sự nghiệp.” Tiểu Tứ tổng kết một câu chúc phúc, chọc cho mọi người cười ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.