Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 82: Chương 82: Việc vui tới cửa




Editor: Puck

Bà nội Diêu định cho Tam Văn làm con thừa tự cho Diêu Liên Phát, vì chuyện này, Trương Hồng Cúc và Diêu Liên Phát náo loạn lên. Bạn nói việc vui ngay trước mắt, ngày thật tốt, thật sự đủ lo lắng.

Bà nội Diêu muốn cho Tam Văn làm con thừa tự, sớm không nói, muộn không nói, lúc này nói ra, còn không rõ sao? Lúc trước nhà chú hai, chú ba vay tiền, được gọi tên là mượn, thật ra là muốn có mượn không trả, may mà Diêu Tam Tam đề phòng trước, bây giờ chặt đứt con đường vay tiền của hai nhà, hơn nữa Diêu Tiểu Cải đính hôn, của hồi môn nhà họ Diêu cho tiểu Cải hết sức phong phú xa hoa, nên khiến như thế nào bà nội Diêu cũng không ngồi yên.

Ở trong lòng bà nội Diêu, cháu gái vốn không được coi là người nhà họ Diêu.

Do đó, bà nội Diêu muốn ra một chiêu như vậy. Cho Tam Văn làm con thừa tự cho Diêu Liên Phát, trên danh nghĩa Tam Văn là con trai của Diêu Liên Phát rồi, toàn bộ gia sản dĩ nhiên thuộc về nó, vừa giảm bớt gánh nặng cho nhà đứa thứ hai, lại bảo vệ gia sản của con trai lớn, tính toán tốt biết bao!

Đáng tiếc bà nôi Diêu bỏ quên một sự thật: Tài sản trong nhà Diêu Liên Phát, vốn chính là do các cháu gái mà bà xem thường kiếm được, đều do Diêu Tam Tam nắm chặt trong tay!

Bây giờ Diêu Liên Phát “Mệnh tuổi già cô đơn” không hoành hành trong nhà được, chuyện cho làm con thừa tự, không phải một mình Diêu Liên Phát làm chủ được?

Diêu Tam Tam nắm tài sản trong nhà, còn không phải đề phòng người cha hồ đồ của cô sao, bao gồm cả nhóm người bà nội Diêu!

Cho nên, con gái vừa mở miệng nói lý lẽ, sao cha có thể cầm tiền chị em con kiếm nuôi con trai nhà người khác? Diêu Liên Phát tự biết mình đuối lý, cúi đầu im lặng.

Ngày hôm sau, là ngày tốt Diêu Tiểu Cải đổi đại khải hạ sính lễ, nhà họ Diêu mời bậc bề trên ruột thịt trong gia tộc, đúng chín giờ sáng, Lục Cạnh Ba mặt mũi hớn hở đi tới nhà họ Diêu.

Lục Cạnh Ba đốt một quả pháo lớn ở cửa chính nhà họ Diêu, bốp bốp nổ vang ầm ầm, không khí hết sức náo nhiệt.

Sính lễ Lục Cạnh Ba mang tới, trừ quần áo, giày vớ theo phong tục nông thôn, tam kim hợp thời (Dây chuyền vàng, bông tai vàng, nhẫn vàng), còn bao gồm 4999 đồng lễ hỏi.

Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, lễ hỏi những năm chín mươi tăng vô cùng nhanh.

Hai năm trước Diêu Tiểu Đông lấy chồng, lễ hỏi nhà họ Dương được coi là hạng nhất rồi. Bây giờ phần lễ hỏi này của nhà họ Lục, khiến trong thôn ngẩng cao đầu rồi.

Thật ra tiền lương của Lục Cạnh Ba không tính là cao, anh mang hết tiền làm việc mấy năm qua ra hết.

Diêu Tiểu Cải nói trước với anh, không cần quá phô trương đâu, cô tuyệt đối không để ý những thứ này, hơn nữa ông nội Lục vừa qua đời, sau khi cha mẹ Lục Cạnh Ba ly hôn cũng không quan tâm gì đến anh, chỉ có thể dựa vào chính anh.

Lục Cạnh Ba lại cảm thấy, lễ hỏi ở nông thôn liên quan đến mặt mũi con gái, mặc dù Diêu Tiểu Cải tuyệt đối không để ý, nhưng tốn tiền cho bà xã, sao anh có thể hẹp hòi!

Ba mâm tiệc rượu, một bàn chuẩn bị cho người trong nhà họ Diêu, trừ chị em nhà họ Diêu và Trương Hồng Cúc, chính là mấy khách nữ tới, đặt trong phòng phía tây. Hai bàn khác, chính là bậc bề trên ruột thịt trong gia tộc nhà họ Diêu, đều là khách nam, đặt trong nhà chính.

Diêu Liên Phát luôn coi trọng gia tộc, đương nhiên phải mời ông cụ Diêu, ông cũng đã thông báo cho ông chú hai Diêu, ông chú ba Diêu, hai người này đều tới. Thật ra thì Diêu Liên Phát cũng mời bà nội Diêu, kết quả bà không tới, Trương Hồng Cúc cũng không đi gọi bà.

Mở tiệc vào buổi trưa, Lục Cạnh Ba lần lượt mời rượu từng bàn, Diêu Liên Phát đi theo bên cạnh giới thiệu: Đây là ông hai, đây là ông ba, đây là bác cả...

Lục Cạnh Ba lần lượt chào.

Lục Cạnh Ba lịch sự, tao nhã, lễ độ, còn là kỹ thuật viên nông nghiệp trên trấn, tướng mạo phong cách đều hết sức xuất chúng, các bậc bề trên đang ngồi đều rối rít tán dương Diêu Tiểu Cải tìm được con rể tốt.

Qua ba vòng rượu, một nhóm người nông thôn già cả bắt đầu kéo máy hát, kéo đông kéo tây, nói chút chuyện phiếm. Nói xong, ông hai trong nhà chọn một câu chuyện, hỏi Diêu Liên Phát: “Chú nghe cha mẹ con nói, chọn Tam Văn cho con thừa tự phải không? Tiểu Đông tiểu Cải lấy chồng rồi, tiểu Tam, tiểu Tứ nhìn cũng không thể trông cậy vào, con không để con gái chọn rể, cho Tam Văn làm con thừa tự cũng rất hợp.”

Diêu Liên Phát ngẩn người, chuyện này, hai bên còn chưa xác định đâu, sao ông nội Diêu và bà nội Diêu lại nói với ông hai?

Diêu Liên Phát nhìn ông hai Diêu, vâng dạ nói: “Chuyện đó, chuyện cho làm con thừa tự... Cũng chỉ thuận miệng nhắc tới như vậy thôi, không coi là thật...”

Chúng con không định nhận con thừa tự, một câu nói như vậy chẳng phải kết thúc? Nhưng vào trong miệng Diêu Liên Phát, ngược lại trở nên chột dạ, Diêu Liên Phát thầm nghĩ phải từ chối như thế nào, vâng dạ hồi lâu, cũng không thể hùng hồn tỏ rõ thái độ.

“Sao vậy, chẳng lẽ con sợ thằng hai nhà con không bỏ được? Nó chịu. Ba đứa con trai nhà nó, cho Tam Văn cho nhà con. Mẹ con tìm chú nói rồi, ngại Tam Văn nhỏ, con nhận Nhị Văn cũng được.” Ông hai uống mấy ly rượu, nói tới nói lui đều mang theo mùi rượu.

Nhìn dáng vẻ, đây là thuyết khách bà nội Diêu mời, định ở tiệc rượu, ngay trước gia tộc đòi Diêu Liên Phát gật đầu đấy.

Diêu Liên Phát cúi đầu, cổ họng mắc nghẹn hồi lâu, mới nói: “Con phải thương lượng với trong nhà mới được.”

“Chuyện này con thương lượng cái gì? Con gái con không giữ được, cháu trai tiếp tục kế thừa, mong chờ nhà con không có người nối dõi đúng không? Đề nghị này của mẹ con, còn không phải nghĩ vì con.” Ông nội Diêu nghiêm mặt nói.

Ông hai còn đi theo phụ họa: “Đúng vậy, còn không phải vì tốt cho nhà con!”

Một bữa tiệc rượu tốt đẹp, làm thành như vậy, chị em nhà họ Diêu ở phòng phía tây nghe được, đều giận đến không xong.

Kết quả ông nội Diêu vẫn ở nhà chính thuyết phục Diêu Liên Phát: “Tam Văn cho con làm con thừa tự, chuyện này đều tốt cho con, cho chúng ta. Cha thấy trước tết, để bậc bề trên trong gia tộc làm chứng, xử lý việc này đi, vừa đúng để nó tiễn chị hai lấy chồng.”

Dương Bắc Kinh và Lục Cạnh Ba đều ngồi ở đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không cam chịu.

Lục Cạnh Ba thấy Diêu Liên Phát bị làm khó, nên đứng lên, nâng ly rượu, nói: “Các vị bề trên, hôm nay là ngày con đổi đại khải với tiểu Cải, các vị tới uống rượu, chuyện khác, hôm nay chúng ta không nói.”

Lục Cạnh Ba vừa nói như thế, mấy người vừa nói cũng ý thức được mình nói hơi quá, hai con rể nhà họ Diêu đều ở đây, thật sự muốn sưng mặt lên, tất cả mọi người khó coi, nên chuyển đề tài rồi.

Hôm nay Diêu Liên Phát cảm giác mình là con chuột trong ống bễ - bị hai đầu khinh bỉ, chiều muộn hôm đó khách mời vừa đi, Trương Hồng Cúc lại mang theo tức giận cường điệu với ông: Chuyện Tam Văn làm con thừa tự, ông nghĩ cũng đừng nghĩ!

Chuyện bà nội Diêu khuyến khích Tam Văn làm con thừa tự, trải qua một trận náo loạn như vậy, nhanh chóng truyền ra trong thôn.

Cái gì cũng nói, có người tự nhiên nói, ý tưởng này của bà nội Diêu, còn không phải hướng về tiền của nhà họ Diêu sao? Nếu không sao trước đó không thấy bà cụ nói chuyện này?

Dĩ nhiên cũng có cụ già có tư tưởng phong kiến khác nói, nhà họ Diêu không có con trai, con gái lại không kén rể, cho cháu trai làm con thừa tự rất bình thường.

Chị em nhà họ Diêu không phải sợ mấy người bà nội Diêu, nhưng chuyện này trước lễ đính hôn của Diêu Tiểu Cải, nên không muốn náo loạn lên, khó tránh khỏi tâm trạng hỏng bét rồi.

“Những người này ấy mà, ỷ vào là thân thích với nhà em, ỷ vào nhà em không thể làm gì họ.” Bào Kim Đông nói, “Nên trở mặt thì trở mặt, nếu không thì ngày nào mới có thể sống yên ổn!”

“Anh nói thật nhẹ nhàng đơn giản, thời gian trước cha em không trở mặt với bà nội em? Dao cũng móc ra, trở mặt có tác dụng sao?” Diêu Tam Tam nói, “Đây không phải đè lên việc vui của chị hai sao, em không muốn theo chân bọn họ làm ầm ĩ.”

Trước sau tết âm lịch ở nông thôn, từ trước đến nay nhiều việc vui.

Một ngày chính giữa, mười sáu tháng chạp, Bào Kim Lai và và cô gái tiểu Yến của anh cuối cùng kết mối duyên lành.

Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam đi tham gia náo nhiệt, buổi tối còn náo động phòng, nhà Bào Kim Lai rất gần nhà Bào Kim Đông, lúc trở lại, Bào Kim Đông kéo Diêu Tam Tam đi nhà anh.

“Sau này phòng này của riêng một mình anh rồi.” Bào Kim Đông rất hả hê, em ba của anh - Kim Viễn – đã đính hôn nửa năm trước, cha Bào mẹ Bào chắp vá lung tung, cuối cùng lại xây thành ba gian phòng, Kim Viễn đi qua trông phòng mới, kéo Kim Thành theo làm bạn.

Mẹ Bào thấy Tam Tam tới, cao hứng kỳ quái, cũng không để ý tới con trai thích cùng một chỗ với con gái người ta, lại gần tìm Tam Tam nói chuyện, đầu tiên nói đến chuyện Diêu Tiểu Cải đính hôn, tiếp theo khó tránh khỏi chuyện nhận Tam Văn làm con thừa tự.

“Bác nói này, bà nội con cũng không phải, bây giờ là thời đại gì, nào còn có chuyện cho con làm con thừa tự sao? Cho đứa bé làm con thừa tự, cho dù đối đãi với nó tốt hơn nữa, suy cho cùng vẫn không phải ruột thịt, nó vẫn không thân thiết với mình! Cho nó tiền lập gia đình, cho nó thừa kế gia nghiệp, nó vẫn muốn cha mẹ mình!”

“Cũng không sai! Thật ra bản thân cha con cũng hiểu.” Diêu Tam Tam than thở, “Nhưng một mặt cha con không cứng rắn, trong lòng ông ấp ấp úng úng, không đối phó được mấy người bà nội con; mặt khác, mấy người bà nội con quá đáng ghét rồi, bác nói cũng không có việc gì, cách một thời gian bà luôn nhảy ra làm cho người ta ấm ức.”

Ngồi nói một chút, mẹ Bào cười hỏi Tam Tam: “Tam Tam, con nói bác thích con từ nhỏ, bây giờ Kim Viễn có vợ rồi, hai đứa còn không thừa dịp lễ mừng năm mới náo nhiệt, nhanh chóng kết hôn thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.