Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 2: Chương 2: Xuyên qua thành nữ phụ




Xuyên qua thành nữ phụ

******

Edit: Sharonnn2010

******

Trần Tiểu Thiên chán nản ném điện thoại qua một bên, nhìn trang web chỉ còn bốn chữ số, đầu óc từ mơ hồ dần dần thanh tỉnh.

“Không được!”

Trần Tiểu Thiên từ trên ghế đột ngột đứng phắt dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm túi tiền online trên màn hình máy tính, thần tình dần trở nên kiên định.

Cho dù là chật vật vì tiền, cũng không thể cứ ở nhà mà chờ chết được, cô cũng nên vì tiền nhuận bút mà cố gắng!

Ngày hôm sau, hiếm khi Trần Tiểu Thiên được bữa rời giường sớm, đã vậy sáng sớm liền tiến thẳng đến nơi đoàn làm phim đang hoạt động.

Nếu nam chính chính là trở ngại khiến cô không thể thuận lợi lấy được tiền nhuận bút, thì cô càng muốn xem thử, nam chính rốt cuộc là có vấn đề gì!

Đến đoàn làm phim, Trần Tiểu Thiên sau khi khai báo rõ ràng thân phận của mình, liền theo sau nhân viên công tác đến gặp diễn viên thủ vai nam chính - Hàn ảnh đế.

Hàn ảnh đế một thân trang phục hiện đại, đưa lưng về phía Trần Tiểu Thiên, lúc này nhân viên công tác đang bận rộn chỉnh lại dây cáp trên người anh, hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của Trần Tiểu Thiên.

Nhân viên công tác một bên giúp Hàn ảnh đế điều chỉnh dây cáp, một bên vừa dùng tay ra hiệu vừa nói: “Ngón cái hướng lên chính là đi lên, hướng xuống là đi xuống, anh nếu có chỗ nào không thoải mái có thể trực tiếp nói với tôi.”

Hàn Ảnh đế vẫn như trước đưa lưng về phía Trần Tiểu Thiên, gật gật đầu.

Hai vị nhân viên công tác xoay người rời khỏi.

Tuy rằng Trần Tiểu Thiên mang phong thái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đến, nhưng khi thật sự đối mặt với ảnh đế, khó tránh khỏi có chút nhát gan, nói chuyện cũng lộ vẻ lo lắng, “Chào anh, tôi là biên kịch của《 Mãnh Hổ ngửi Tường Vi 》- Trần Tiểu Thiên.”

Nghe được giọng nói của Trần Tiểu Thiên, Hàn ảnh đế lúc này mới xoay người lại, thanh âm cùng khuôn mặt đều thập phần lãnh đạm, “Chào cô.”

Trần Tiểu Thiên trông thấy Hàn ảnh đế đẹp trai anh tuấn, hơi ngốc ra một chút, trong phút chốc không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc đó, nhân viên công tác ngay phía sau cầm loa kêu lên: “Tất cả chú ý, chuẩn bị.”

Hàn Ảnh đế thản nhiên nhìn Trần Tiểu Thiên, tựa hồ đã rõ mục đích cô đến đây, “Tôi nói ngắn gọn nhé, kịch bản tôi đã xem qua rồi, tôi thấy hình tượng nam chính Hàn Thước có một số vấn đề.”

Trần Tiểu Thiên nhíu mày: “Có vấn đề gì...”

Vừa định hỏi, chỉ thấy Hàn ảnh đế dựng ngón tay cái ra hiệu một phát đã bay lên rồi.

Hàn ảnh đế lơ lửng giữa không trung, bộ dáng thật sự rất đẹp mắt.

Mà nhiếp ảnh gia ở một bên cũng nhanh tay chụp lại vài tấm.

Trần Tiểu Thiên bất đắc dĩ, đành phải gào lên: “Nhân vật có vấn đề gì vậy?”

Hàn ảnh đế ngón cái hướng xuống làm một động tác ra hiệu, từ từ mới hạ xuống.

Hàn ảnh đế nhìn Trần Tiểu Thiên trong chốc lát, mới chậm rì rì nói: “Cô nói xem động cơ của nhân vật Hàn Thước là gì?”

Trần Tiểu Thiên nhanh nhẹn giải thích: “Động cơ của Hàn Thước là lấy được Long Cốt, bảo vật trấn thành của thành Hoa Viên. Thiếu thành chủ thành Huyền Hổ Hàn Thước từ nhỏ đã bị bệnh tim, chỉ có Long Cốt mới có thể chữa khỏi bệnh cho hắn. Nhưng Hoa Viên cùng Huyền Hổ hai thành vốn bất hoà, làm sao có thể lấy trân bảo của Hoa Viên cho hắn chữa bệnh, cho nên Hàn Thước mới giả vờ ở rể thành Hoa Viên, mưu đồ thâm độc trước lợi dụng Trần Sở Sở để có được Long Cốt, sau khi hết bệnh lại đánh chiếm thành Hoa Viên... Nhưng đến thời khắc mấu chốt hắn lại nhất thời mềm lòng, thả Trần Sở Sở đi... Cuối cùng chết dưới kiếm Trần Sở Sở... “

Hàn Ảnh đế ra vẻ đã nghe, lại dựng ngón tay cái ra hiệu, nhân viên công tác vội vàng đưa anh bay lên.

Trần Tiểu Thiên đành phải khàn cổ tiếp tục gào: “Bởi vì, hắn chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”

Hàn ảnh đế nghe xong, ngón cái hướng xuống, lại từ từ mới hạ xuống.

Hàn ảnh đế ánh mắt chợt loé lên, nhẹ giọng nói với Trần Tiểu Thiên: “Vấn đề chính là chỗ này, tôi không hiểu vì sao Hàn Thước lại thích Trần Sở Sở, chỉ vì cô ấy là nữ chính thôi sao?”

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên đột nhiên ho hai tiếng, vừa định nói chuyện, Hàn ảnh đế lại dựng ngón tay cái, lại bay lên, bày ra một bộ dáng thật đẹp mắt, nhiếp ảnh gia lại nhanh chóng chụp vài tấm.

Trần Tiểu Thiên hít khí, có hơi mất kiên nhẫn, cô liền thanh thanh cổ họng, bắt đầu gào lên: “Bởi vì, nữ chính thông minh, xinh đẹp, thiện lương vậy còn chưa đủ sao?”

Hàn Ảnh đế lại hướng ngón tay cái xuống ra hiệu, từ từ tiếp đất.

Anh nhìn Trần Tiểu Thiên, nhíu mày, lại tùy ý lắc lắc đầu nói: “Nền tảng của tình yêu là sự bình đẳng. Nhưng trong kịch bản của cô, quy tắc của thành Hoa Viên là nam phục tùng nữ, quy tắc của thành Huyền Hổ là nữ phục tùng nam. Tôi không thể hiểu được khi Hàn Thước trưởng thành trong một môi trường bất bình đẳng như vậy lại có thể yêu được nữ nhân thành Hoa Viên. Hơn nữa cách mà cô diễn tả nhân vật Hàn Thước, còn có chút... Gia trưởng bảo thủ.”

Gia trưởng bảo thủ?

Có sao?

Trần Tiểu Thiên cúi đầu tự hỏi, nhưng còn không đợi cô nghĩ ra, vừa ngẩng đầu, Hàn ảnh đế lại bay lên rồi.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Tiểu Thiên thật sự không thể nhịn được nữa, một phen đoạt lấy loa của nhân viên công tác bên cạnh, trực tiếp hô: “Vậy anh thấy chúng ta bây giờ có bình đẳng không?!”

Hàn ảnh đế sửng sốt, bị hỏi ở giữa không trung như thế, toàn thể trường quay ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ, không khí có chút xấu hổ.

Trong tích tắc, Hàn Ảnh đế lại hướng ngón tay cái xuống, thuận thế đáp xuống trước mặt Trần Tiểu Thiên.

Hàn ảnh đế lợi dụng ưu thế về chiều cao của mình, khí thế áp đảo từ trên cao nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, trong miệng ý vị thâm trường nói: “Hai người không bình đẳng thì giao tiếp cũng khó, nói chi đến chuyện yêu nhau. Giống như tôi với cô vậy, cô sẽ yêu tôi sao?”

Trần Tiểu Thiên nghe vậy, lại ngớ người ra, mặt bắt đầu ửng đỏ.

“Thịch, thịch, thịch...”

Ánh mắt nhìn Hàn ảnh đế chăm chú, làm cho tim Trần Tiểu Thiên đập càng lúc càng nhanh.

Hàn ảnh đế cười khẽ một tiếng, “Cô muốn biểu đạt chủ nghĩa nữ quyền trong kịch bản này, tôi thấy, nữ quyền ở đây chẳng khác gì nam quyền mà cô chỉ trích cả, sự bình đẳng mà cô hướng đến không phải là bình đẳng thật sự.”

Nói đến một nửa, Hàn Ảnh đế phát hiện Trần Tiểu Thiên thất thần, hơn nữa sắc mặt còn ửng đỏ.

Lúc này anh mới ý thức được Trần Tiểu Thiên vậy mà bị chính mình mê hoặc, anh tà mị cười cười đẩy cô lên vách tường.

Hàn Ảnh đế ở bên tai Trần Tiểu Thiên khẽ thổi một hơi, ngả ngớn nói: “Biên kịch đây chắc chưa yêu bao giờ nhỉ? Không bằng dành thời gian yêu đương một chút, như vậy kịch bản tình yêu mà cô viết mới trở nên chân thực.”

Trần Tiểu Thiên nghe vậy, xấu hổ và giận dữ không thôi, mặt càng lúc càng đỏ hơn, nhưng lại không biết làm sao cho phải, trong lòng giống như có hai thái cực thiện ác đang giao đấu.

Một bên nói: Trần Tiểu Thiên, mau mau tiến tới, đây chính là Hàn ảnh đế! Mau phóng mị lực trói Hàn ảnh đế lại đi!

Một bên lại nói: Hàn ảnh đế thật đáng ghét, tưởng mình là ảnh đế thì có thể tuỳ tiện đùa giỡn người khác sao? Trần Tiểu Thiên, hãy chứng minh định lực của ngươi, hiện tại mau cự tuyệt hắn, nhục nhã hắn, chà đạp hắn! Come on!

Ngay lúc Trần Tiểu Thiên đang mơ màng giữa những suy nghĩ kỳ quái của mình, Hàn ảnh đế lại đột nhiên vỗ vai nàng, ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười, xoay người rời khỏi, chỉ lưu lại bóng lưng kiêu ngạo đến cực điểm.

Trần Tiểu Thiên thập phần ảo não che mặt mình, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, “Mày tại sao lại đáng xấu hổ như thế!”

Một lát sau, Trần Tiểu Thiên mới chậm rãi ngước nhìn bóng dáng Hàn ảnh đế rời khỏi, hậm hực hừ một tiếng.

Coi thường mình không có kinh nghiệm yêu đương?!

Trần Tiểu Thiên tôi sẽ về viết một đoạn ngược chết anh tuyệt đối có một không hai, xem anh còn dám coi thường tôi không!

Trần Tiểu Thiên thở phì phì về nhà, một bên ném túi xách, một bên cởi áo khoác, một bên cầm điện thoại cáo trạng nhà sản xuất.

Trần Tiểu Thiên liếng thoắng nói không ngừng, cơ hồ là không cho Trương tổng cơ hội mở miệng: “Trương tổng, không phải là tôi không hợp tác, mà là anh ta không có cách nào để giao tiếp, anh ta căn bản không nghe tôi nói chuyện, tôi vừa mở miệng, anh ta liền bay lên, tôi gào khản cả giọng... Cái gì, anh ta bảo không diễn! Anh ta, anh ta tuyệt đối là có bệnh!”

Tốc độ nói chuyện như tên lửa, thanh âm thì cao hơn cả quãng tám, Trương tổng nhiều lần muốn chen vào nhưng đều thất bại.

Ngay thời điểm Trần Tiểu Thiên đang thở hổn hển lấy hơi nói tiếp, bỗng nhiên âm báo tin nhắn vang lên.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên đầu tiên là nhíu nhíu mày, nhưng sau đó ý thức được cái gì, cô chạy nhanh đến trước máy tính, mạnh mẽ nhấn F5.

Túi tiền online trên màn hình hiển thị tiền nhuận bút, thật là nhiều số a.

Trần Tiểu Thiên kinh ngạc, ngây người ra một lúc.

Cái này...

Lập tức một giây sau, thái độ Trần Tiểu Thiên thay đổi một trăm tám mươi độ, gấp gáp chộp lấy điện thoại đã bị ném, ngữ khí ôn tồn nhẹ nhàng nói: “Trương tổng à, đúng là tôi còn quá bồng bột, không nên để cảm xúc xen vào công việc. Ngài yên tâm đi, chuyện mà nam chính phản ánh tôi nhất định sẽ sửa lại, tuyệt đối không làm chậm trễ thời gian khai máy!”

Không đợi Trương tổng nói thêm, Trần Tiểu Thiên quyết đoán treo điện thoại, còn ngơ ngơ ngác ngác, dùng ngón tay chọc chọc vào màn hình máy tính lẩm bẩm đếm số, miệng tủm tỉm cười.

Đại khái tầm mười giây sau, biểu tình trên mặt Trần Tiểu Thiên vốn còn có chút oán giận dần dần biến thành một mạt tươi cười, cô một bên co giãn gân cốt, một bên thì thào nói: “Không phải chỉ là bình đẳng thôi sao, không phải chỉ là tình yêu thôi sao! Cho anh biết thế nào là một biên kịch xuất sắc làm việc chuyên nghiệp!”

Trần Tiểu Thiên trên mặt một bộ biểu tình bắt buộc, ngồi trước máy tính bật mode công tác, bên trái máy tính là thức ăn dinh dưỡng cùng thuốc và sữa, bên phải lại là đồ ăn vặt cùng mì ăn liền.

Trần Tiểu Thiên miệng ngậm một bịch sữa, tinh thần đang trong trạng thái chiến đấu ngồi trước máy tính.

Sau khi đã chuẩn bị xong hết thảy, Trần Tiểu Thiên như sĩ tử đang chuẩn bị thi đại học lưu loát mở ra trang word trên màn hình, thanh âm lách cách của bàn phím không ngừng vang lên.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tiểu Thiên đã muốn đầu choáng mắt hoa, một bên đánh chữ một bên bắt đầu lầm bầm lầu bầu.

Trần Tiểu Thiên phá lên cười, “Thành Huyền Hổ, nam nhân cầm binh, chiếm được thành thì có thể ngủ với tù binh. Thành Hoa Viên, nữ nhân cầm binh, chiếm được thành thì cũng có thể ngủ với tù binh... Vậy lúc hai thành giao chiến chẳng phải là...”

Nói tới đây, Trần Tiểu Thiên liền cảm thấy không ổn, lập tức dừng lại, lắc lắc đầu cười nói: “Không thể viết như vậy, không thể viết như vậy được...”

Vừa nói, Trần Tiểu Thiên đem tình tiết vừa viết ra xoá sạch, nâng tay xoa xoa thái dương.

Rạng sáng ngày hôm sau, Trần Tiểu Thiên nhìn bản word, xúc động muốn rơi nước mắt.

Trần Tiểu Thiên rưng rưng đôi mắt đỏ hoe, cực kì thâm tình nói: “Hàn Thước, ta chưa từng nghi ngờ chàng, không ngờ chàng lại nhẫn tâm đến thế...”

Nói xong, Trần Tiểu Thiên lại dùng khăn tay lau nước mắt, cầm con rối bên cạnh bàn, khí phách bá đạo nói: “Sở Sở, ở lại bên ta, sau này khi ta trở thành thành chủ, nàng có thể làm thành chủ phu nhân của ta.”

Trần Tiểu Thiên nói xong, đứng tại chỗ tự mình cảm động hồi lâu, cuối cùng... “Tôi khinh!”

Tra nam!

Trời dần dần chuyển tối, lại tới ban đêm, Trần Tiểu Thiên ngáp không ngừng, đã uống không biết bao nhiêu ly cà phê, lại đứng dậy pha một ly mới, uống một hơi cạn sạch.

Trần Tiểu Thiên tặc lưỡi trong cay đắng, hừ nhẹ một tiếng, đắc ý dào dạt nói: “Không yêu đương sẽ không viết được kịch bản tình yêu sao? Quá coi thường mình rồi... “

Vừa dứt lời, Trần Tiểu Thiên liền đánh một cái hắt xì, sau đó tức tốc chui vào chăn.

Trần Tiểu Thiên một bên đem chính mình cuộn lại như sâu róm, một bên than thở: “Ngàn vạn lần không thể bị bệnh... Kịch bản còn chưa viết xong...”

Đêm đã khuya, chỉ còn lại mỗi Trần Tiểu Thiên cô độc giữa ánh đèn đêm mờ nhạt, dần dần lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không còn cảm giác được thời gian trôi qua.

Ngày đến đêm đi, Trần Tiểu Thiên càng ngày càng uể oải, híp lại đôi mặt đã hiện lên tơ máu, nhưng vẫn như trước kiên trì đánh chữ.

Trần Tiểu Thiên ghé vào trước máy tính hữu khí vô lực than thở: “Nhị quận chúa thành Hoa Viên - Trần Sở Sở, trải qua bao gian khổ, cuối cùng lên ngôi thành chủ. Trong đại lễ kế nhiệm của Trần Sở Sở, trời giáng điềm lành, nhật nguyệt cùng xuất hiện, cổng trời mở rộng, ánh sáng chói lọi khắp nơi.”

Nói xong câu đó, Trần Tiểu Thiên ý thức đã muốn mơ hồ, tay lướt bàn phím đánh chữ “Hoàn”, ngón tay dừng lại ngay trên dấu chấm “.”

Mà lúc này, Trần Tiểu Thiên đang tưởng tượng ra cảnh “Nhật nguyệt cùng xuất hiện, cổng trời mở rộng, ánh sáng chói lọi khắp trời.”

Sau một lát, Trần Tiểu Thiên đẩy ghế qua một bên, cả người ngã xuống đất.

Trên màn hình máy tính vẫn như trước loé lên một chữ “Hoàn” sau đại kết cục.

Đêm khuya, trong thành Hoa Viên xa hoa truỵ lạc một mảnh náo nhiệt, mà bên trong Giáo Phường Ti, Trần Thiên Thiên đang ngủ trên một chiếc giường nhỏ được phủ tơ lụa thượng hạng vô cùng hoa lệ.

Sau một lúc lâu, Trần Thiên Thiên từ từ tỉnh lại, nhắm mắt ngồi dậy, lười biếng duỗi thắt lưng, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Viết xong bản thảo mới ngủ được một giấc ngon như vậy...”

Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Thiên liền cảm giác dường như có chỗ nào không đúng lắm, vì thế mạnh mẽ mở mắt.

Bỗng nhiên phát hiện bản thân thế nhưng đang ở trong một gian phòng có hơi hướng cổ xưa thật xa lạ, hai tay đang duỗi ra cũng rụt trở về, mắt mở to kinh ngạc.

Sau một lát, Trần Thiên Thiên thật cẩn thận xuống giường, mờ mịt nhìn chung quanh.

Trần Thiên Thiên chậm rãi đánh giá cách bố trí trong gian phòng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.

Mình đây là đang ở nơi nào?

Thoạt nhìn tựa như là gian phòng thời cổ...

Trần Thiên Thiên liền lớn mật đoán như thế, sau đó không khỏi có chút kinh hoảng.

Giờ này khắc này, trong mắt Trần Thiên Thiên, từng vật dụng trong phòng đều tự hiện lên giá tiền của chúng, tiền vàng leng keng đua nhau rơi xuống.

Trên bàn, một bàn thịnh yến hỗn độn, có giá ¥4880.

Dưới đất, bình rượu nằm ngổn ngang bừa bộn, có giá ¥3880.

Trên tường, tranh chữ cổ bị vết mực lớn làm hỏng, giá ¥9880, khách tự bồi thường tổn hại.

Trần Thiên Thiên sợ hãi rụt rè chạy đến cửa, đẩy cửa phòng ra, lại bị cảnh tượng phía trước doạ sợ.

Ngoài cửa phòng là một căn phòng còn lớn hơn, dưới đất đầy những mỹ nam tuyệt sắc với y phục mỏng tang đang nằm ngổn ngang, trong lòng người ôm đàn tranh người ôm sáo cổ, hương khí thập phần tiên diễm, hoa quả cùng bầu rượu phân tán ở khắp nơi, trong phòng một mảnh hỗn độn.

Trần Thiên Thiên nhỏ giọng đếm số nam nhân đang nằm dưới đất: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Thanh âm tiền vàng điên cuồng rơi xuống.

Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, Trần Thiên Thiên khép cửa lại, đờ đẫn lui về trong phòng ngủ.

Nhìn tình cảnh này, Trần Thiên Thiên quả thực hận không thể cho mình một cái tát.

Trần Tiểu Thiên mày lố thế, mới kiếm được ít tiền, đã dám đến quán bar ăn chơi hoang phí!

Lại còn chơi trò cosplay, tình thú nữa chứ...

Trần Thiên Thiên không biết nghĩ gì, tay chân hoảng loạn, đột nhiên xoay người, vạt áo lướt qua bàn làm rơi một chén rượu thủy tinh.

Ở trong mắt Trần Thiên Thiên, chén rượu thủy tinh hiện lên giá ¥688.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.