Tâm Hữu Bất Cam

Chương 36: Chương 36: “Chu Thương Thương, em lại khi dễ người thành thật rồi.”




Ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Thương Thương nhìn đèn trên đầu giường vẫn còn sáng, giơ tay tắt đi, tối hôm qua không biết ngủ lúc nào,ngủ không đủ giấc sáng sớm tỉnh không nổi, cô nhìn xem đồng hồ treo tường, đã hơn 10 giờ.

Khởi động máy điện thoại di động, bên trong có một cuộc điện thoại chưa tiếp, lúc chín giờ Hàn Tranh gọi tới.

Ngày hôm cô đã hẹn trước chủ căn hộ cùng đi công chứng sang tên, Chu Thương Thương xoa xoa cái trán đau đớn như muốn nứt ra, khởi động thân thể từ trên giường đứng lên, rất nhanh rửa mặt xong, liền vội vã ra cửa.

Khu biệt thự Hoa Khê nằm ở giữa sườn núi, xe taxi ít đến đáng thương, nhưng mà còn có hai tuyến xe bus, sau khi Chu Thương Thương ở ven đường đợi thật lâu cũng không có đợi được chiếc taxi nào, đành phải đón xe bus vào nội thành, cô vội vã lên xe.

Chu Thương Thương hẹn chủ hộ buổi chiều một giờ gặp mặt, trước khi gặp, Chu Thương Thương ở trước khu trung tâm ăn bữa trưa, sau đó lại đến chỗ công chứng bất động sản trong khu nội thành.

Bởi vì tối hôm qua trên cơ bản không làm sao ngủ được, ngày hôm nay Chu Thương Thương sắc mặt rất kém, ngay cả chủ hộ thấy cô, cũng hỏi thăm vài câu, chủ hộ là bác sĩ, bệnh nghề nghiệp nhắc nhở cô phải chú ý sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi.

Chu Thương Thương nói cảm ơn.

Chủ hộ của căn nhà này thuộc bệnh viện nhà nước, lắp đặt thiết bị xong lại bởi vì điều động công tác nên mới đem căn hộ bán đi, lần này có thể gặp gỡ Chu Thương Thương không trả giá như vậy lại còn trả đủ toàn bộ các khoản tiền, chủ hộ cũng phá lệ hài lòng. Sau khi hoàn thành thủ tục sang tên, còn nói muốn giới thiệu cho cô một người, đồng nghiệp ở nhà đối diện của anh ta, một vị bác sĩ lưu học hải ngoại, chuyên gia khoa tim mạch.

“Tôi đã nói với anh ấy một tiếng, cô nếu có chuyện gì có thể tìm anh ấy hỗ trợ, tôi có thể đảm bảo không phải là người xấu, anh ấy có thể nói là bác sĩ có phẩm đức tốt nhất trong bệnh viện của chúng tôi.”

Chu Thương Thương lại cười nói cảm ơn: “Chờ tới lúc tôi dọn nhà, ngày đó sẽ đến cửa chào hỏi.”

Chủ hộ suy nghĩ một chút, lại ghi lại số điện thoại và tên cho Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương tiếp nhận số điện thoại và tên ghi trên giấy, nhìn một cái, cảm thấy cô và Triệu Trung Học thật đúng là rất có duyên phận.

-

Chu Thương Thương ngồi xe quay về biệt thự Hoa Khê, lúc xuống xe, thấy được Hàn Tranh đứng ở ven đường.

Hàn Tranh thấy cô từ trên xe bước xuống, sau đó hướng về phía cô đi tới.

“Thật khéo a.” Chu Thương Thương nở nụ cười.

Hàn Tranh: “Không khéo, anh đặc biệt ở nơi này chờ em.”

Chu Thương Thương cười cười, không nói chuyện.

Hàn Tranh đứng ở trước mặt Chu Thương Thương, hai tay cắm ở túi quần, môi hơi mím, đôi mắt hai mí thâm thúy chớp một cái, mở miệng hỏi: “Cơm tối ăn chưa, cùng nhau đi.”

Chu Thương Thương nhìn Hàn Tranh một chút, dời tầm mắt nói: “Hàn Tranh, sau này chúng ta có lẽ ít gặp mặt đi.”

Hàn Tranh nghe được những lời này của Chu Thương Thương tính ra cũng không có bao nhiêu biểu tình kinh ngạc, vòng vo cúi đầu, nhìn hoa cỏ ở ven đường, lại nhìn một chút con chim đen vừa bay qua trên cây, mới chậm rãi mở miệng nói: “Thương Thương, đừng như vậy, em nói quan hệ của chúng ta như vậy có thể ít gặp đi sao?”

Chu Thương Thương không nói chuyện.

Hàn Tranh ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Thương Thương, dịu dàng nói: “Thương Thương, anh biết em đang lo lắng cái gì, được, anh bảo đảm sẽ không để cho em khó xử và xấu hổ?”

Hàn Tranh bắt tay đặt trên vai Chu Thương Thương: “Thương Thương, anh thực sự rất nhớ em, tối hôm anh đã trở về thành phố S, chính là vì muốn sớm nhìn thấy em, anh sợ gọi điện thoại em sẽ phiền, cho nên mới dứt khoát đến thẳng nhà chờ em.”

“Hàn Tranh. . .”

“Thương Thương, anh không phải đang ép em, nhưng em cũng đừng cự tuyệt anh, được không?”

Chu Thương Thương nghiêm mặt: “Anh chính là đang ép em.”

Hàn Tranh nhẹ cười ra tiếng: “Ép thì ép đi, vậy bây giờ anh lại ép em theo anh cùng ăn một bữa cơm thế nào?”

-

Chu Thương Thương vẫn là lên xe của Hàn Tranh, lúc lên xe còn già mồm bày ra bộ mặt nghiêm nghị cho Hàn Tranh coi.

Hàn Tranh lái xe thường xoay đầu qua nhìn cô: “Vui vẻ chút đi, anh là đàn ông đưa tới cửa lẽ nào lại kém như vậy, khiến cho em rầu rĩ không vui?”

Kết quả Hàn Tranh vừa nói như thế, trái lại khiến cho Chu Thương Thương đánh ngược lại một cái, không chút khách khí mở miệng nói: “Đàn ông đưa tới cửa bản thân đã là hàng giá rẻ rồi.”

Hàn Tranh gật đầu: “Đúng vậy, anh so với cải trắng còn rẻ hơn, thừa dịp chưa tăng giá nhanh chân mua anh đi thôi.”

Chu Thương Thương quay sang nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng lơ đãng cong lên.

-

Cơm tối Hàn Tranh mang Chu Thương Thương đến sơn trang Hồng Hà ở thành phố S, cơm tối ăn chính là món ăn nhà nông thanh đạm, lúc ăn cơm tối xong hai người phá lệ nhàn hạ thoải mái ở phụ cận hồ nhân tạo Ngân Lạc câu tôm hùm.

Toàn bộ quá trình câu tôm hùm, Chu Thương Thương hưởng thụ cảm giác thành tựu khi tôm hùm cắn câu, tuy nhiên lại không thích làm chuyện móc mồi, cho nên việc này giao cho Hàn Tranh, mỗi lần muốn móc mồi, để Hàn Tranh làm, Hàn Tranh cũng kiên trì, mỗi lần đều chăm chú móc mồi là xỏ thịt ốc nước ngọt vào cho Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương vận khí tốt, chưa đến nửa tiếng đã có thể câu được một con tôm hùm, khi màn đêm buông xuống, nhìn một chút thùng nước của mình và Hàn Tranh, phá lệ đắc ý: “Anh quá chậm nha, em so với anh nhiều hơn nhiều lắm.”

Hàn Tranh đem con tôm hùm câu được cuối cùng gỡ xuống ném vào trong thùng nước, liếc ngang Chu Thương Thương, thoải mái nói một câu: “Chu Thương Thương, em lại khi dễ người thành thật rồi.”

Chu Thương Thương hừ hai tiếng, chạy đến một máy bơm nước màu đỏ trước mặt, lắc lắc, không ra nước.

“Thập Nhất, sắp lung lay.”

“Đợi lát nữa.” Hàn Tranh quay đầu nhìn Chu Thương Thương, sau đó dọn mấy thứ bên cạnh ao, chậm rì rì đi tới trước mặt Chu Thương Thương, cố sức lắc lắc cần máy bơm.

Qua một lúc, dòng nước mát lạnh liền chảy ra, Chu Thương Thương rửa sạch tay lại kéo xuống giày sandals rửa sạch chân, khí trời tháng 10 đã không còn nóng nữa, dòng nước lạnh lẽo trôi trên bàn chân, mát mẻ làm cho Chu Thương Thương than thở một câu thật là thoải mái.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ của Hàn Tranh, Chu Thương Thương ngẩng đầu nhìn Hàn Tranh , hỏi: “Cười cái gì?”

“Thương Thương, em không cảm thấy chúng ta rất hợp sao?” Suy nghĩ một chút, “Giống như Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh vậy.”

Chu Thương Thương mang giày, thờ ơ trả lời lại một câu: “Em nghĩ anh với những người bạn gái trước đây của mình cũng rất hợp.”

Hàn Tranh hừ lạnh một tiếng: “Đổi lượt em bơm nước, anh cũng muốn rửa.”

“Em bơm không được.” Chu Thương Thương nhướng mày nhìn Hàn Tranh, “Anh vừa nãy còn nói em là tiên nữ, có chuyện để cho tiên nữ bơm nước cho anh sao?”

Hàn Tranh nhanh chóng tự lực cánh sinh, cô gái này, sao cứ ngang như vậy ha?

-

Sơn trang Hồng Hà này nổi danh suối nước nóng thiên nhiên, suối nước nóng ở đây được người thành phố S gọi là “Tiên trì”, ôn tuyền dựa vào núi mà xây lên, hòn giả thạch chằng chịt bố trí cách ngăn giữa các dòng nước suối, bên cạnh các hòn giả thạch là hoa cỏ tươi đẹp, cách đó không xa còn có một đình đài cổ kính, thanh u lại trang nhã.

Câu tôm hùm xong, Chu Thương Thương và Hàn Tranh đều tự ngâm suối nước nóng, Chu Thương Thương lựa chọn liệu pháp fish spa.

Toàn bộ suối nước nóng tiên khí lượn lờ, nước suối róc rách ồ ồ chảy ra bên ngoài, phát sinh âm hưởng ùng ục, ùng ục. Chu Thương Thương đã rất lâu không có ngâm suối nước nóng, sau khi vào ôn trì thích ứng với độ ấm của nước thì liền thư thái ghé vào bên cạnh ao.

Cùng chung trong ao còn có hai cô gái, tuổi tác đều trên ba mươi, nhẹ giọng nói nhỏ, trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, trên cơ bản đều nói chuyện về chính con cái của mình, trái lại khi dính tới chồng mình cả hai bên một câu cũng không nói nhiều thêm.

Con trai nhà tôi thi được bao nhiêu điểm, con trai tôi đang hứng thú với ban nào, cuộc thi đấu lần này của tôi tên là gì, chị có dự định cho con trai xuất ngoại du học hay không.

Chu Thương Thương một mực yên lặng không lên tiếng ghé vào bên cạnh ao, cá nhỏ trong ao vòng quanh thân thể của cô, hơi ngứa.

Đứa con, Chu Thương Thương nghĩ đến đứa bé bị cô xóa bỏ kia, hơn hai tháng, đã gần thành hình người, đã có nhịp tim đập.

Nếu như đứa bé kia được sinh ra, cô cũng giống như những người mẹ khác, cô sẽ cho nó những thứ tốt nhất của mình, dinh dưỡng tốt nhất giáo dục tốt nhất, mà cô càng muốn cho nó hoàn cảnh trưởng thành ấm áp nhất a, tựa như Trương Lâm và Chu Trường An đã cho cô vậy.

-

Chu Thương Thương từ trong ao đi lên, nhân viên phục vụ bên cạnh đưa cho cô khăn tắm và áo ngủ sạch sẽ, Chu Thương Thương mặc vào áo ngủ, từ thông đạo dành riêng cho giới nữ đi tới một gian ghế lô.

Cô đẩy cửa ra, Hàn Tranh đã ngồi ở bên trong chờ cô, giống cô mặc áo ngủ cùng màu, thời điểm cô vào, hai tròng mắt sâu thẳm lóe ra ý cười.

Chu Thương Thương đi vào trong toilet ở ghế lô tắm rửa, lúc đi ra đi tới trước mặt Hàn Tranh, Hàn Tranh để cho cô nẳm thẳng vào trong lòng mình, sau đó dùng khăn khô lau tóc cho cô.

Mái tóc ngắn của Chu Thương Thương đã dài ra không ít, khi mười ngón tay của Hàn Tranh đi qua tóc cô thì cúi đầu trong trẻo mở miệng nói một câu: “Tóc dài ra rất nhanh.”

Chu Thương Thương mặt hướng lên trần nhà nằm ở trên đùi Hàn Tranh, thấp giọng nở nụ cười một chút: “Tóc em luôn luôn dài rất nhanh, mẹ em trước đây nói qua một câu, người như vậy bạc tình.”

“Vậy khẳng định không chính xác.” Hàn Tranh cũng cười, cúi người chôn ở cổ Chu Thương Thương, ngửi ngửi: “Thật thơm.”

“Cầm thú.” Chu Thương Thương mắng.

Hàn tranh bị mắng đến mặt lộ ý cười, kiên trì đem tóc Chu Thương Thương lau khô xong, triền miên vừa hôn vừa cởi áo ngủ của Chu Thương Thương, hôn lên điểm tròn trước ngực cô, hôn một hồi, ngẩng đầu hỏi cô: “Thương Thương, có nhớ tới anh hay không?” Nói xong, lôi kéo tay Chu Thương Thương thả tới vị trí cứng rắn dưới thân mình, lại hỏi một câu: “Giống như anh nhớ em vậy, nhớ anh không? Hử?”

Chu Thương Thương thu hồi tay, muốn từ trên đùi Hàn Tranh đứng lên, Hàn Tranh đâu chịu, một cái xoay người, đem cô gông cùm xiềng xích tại trên Tatami. (Tatami: http://baike.baidu.com/view/286931.htm)

Sơn trang Hồng Hà phòng trọ, ghế lô thiết kế theo kiểu Nhật Bản, bình phong khắc hoa đem bóng dáng hai người che khuất, cửa gỗ lim đóng hờ, gió đêm chậm rãi lùa vào bên trong, toàn bộ gian phòng chỉ mở một cây đèn bàn gỗ thô, ánh sáng màu da cam xuyên thấu qua khung giấy bên ngoài càng thêm mềm mại, trên tường trắng treo một bức tranh nghệ thuật, mỹ nhân đồ nửa thân trần, nhu tình như nước, mặt mày ẩn tình.

Khi thời điểm Hàn Tranh đi vào Chu Thương Thương, đè nén dục vọng mãnh liệt, dừng lại, chống lại đôi mắt của Chu Thương Thương, lại nói câu lúc chạng vạng ở bên máy bơm nước nói: “Thương Thương, chúng ta thực sự rất hợp không phải sao?” Nhất là thân thể, hợp đến nỗi trên đời này đại khái không còn có người nào như vậy, giống như vậy khiến cho anh có thể cảm thụ được loại vui vẻ cực hạn này, phảng phất như người đang ở trên đám mây.

-

Ngày hôm sau hai người đều ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, Chu Thương Thương ở trong lòng Hàn Tranh tỉnh lại, nâng mắt nhìn hàng lông mi dày rậm của Hàn Tranh, tinh thần hoảng hốt. Lúc cô một mình du lịch, mỗi đêm đều thấy ác mộng, sau khi trở lại thành phố S thì mất ngủ trắng đêm. Cô bây giờ dường như chỉ có giống như vậy nằm ở trong lòng Hàn Tranh, mới có một giấc ngủ không tệ.

Chu Thương Thương nghĩ, chẳng lẽ là nguyên nhân sau khi vận động? Trước khi ngủ vận động có tác dụng trợ giúp?

Tối hôm qua Hàn Tranh có chút kềm chế không được, khi Chu Thương Thương mặc quần áo nhìn thấy chính vết tích trên người mình thì giật cả mình, hung hăng đá Hàn Tranh một cước, Hàn Tranh bị đá rớt khỏi Tatami, nằm thẳng trên sàn nhà lót gỗ, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thương Thương đã quần áo chỉnh tề, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Thương Thương, chúng ta lại chơi thêm vài ngày đi.”

Chu Thương Thương gài lại một cái nút sau cùng: “Anh không cần đi làm sao?”

Hàn Tranh: “Thư bổ nhiệm còn đang ở chỗ ba anh chưa có đưa xuống, ông ấy đáp ứng cho anh kỳ nghỉ của hai tháng.”

Chu Thương Thương yên lặng gài xong cái nút cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tranh: “Hàn Tranh, em sợ em sẽ ảnh hưởng con đường làm quan của anh.”

Hàn Tranh từ dưới sàn nhà đứng lên, nhào tới hướng Chu Thương Thương, sau đó hai tay chống hai bên sườn Chu Thương Thương, đem cả người cô khống chế ở dưới thân mình, nhìn chằm chằm vào hai mắt Chu Thương Thương: “Thương Thương, loại hảo tâm này của em thật làm cho anh chán ghét không muốn nhận.”

Chu Thương Thương bị bóng ma to lớn đè ép trên đỉnh đầu đến buồn bực, đem đầu xoay đi: “Dù sao đi nữa về sau anh đừng oán em.”

Biểu tình trên mặt Hàn Tranh chuyển tốt, cười rầu hai tiếng, nghiêng người liếm liếm môi Chu Thương Thương: “Không có oán hay không.” Dừng một lúc, “Anh làm thế nào lại nỡ oán em.”

Chu Thương Thương đồng ý với Hàn Tranh chơi thêm mấy ngày, nhưng mà nếu như cô biết được ngày hôm sau lại ở chỗ này gặp gỡ Tống Thiến và Thẩm Băng, cô khẳng định sớm thu thập này nọ xuống núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.