Tâm Hữu Bất Cam

Chương 31: Chương 31




Biết bị sét đánh là cái cảm giác gì không? Chu Thương Thương đêm đó liên tiếp hai lần nếm được mùi vị bị sét đánh. Chúng ta vì sao lại yêu thương một người, anh ấy \\ cô ấy so với người bình thường nổi trội hơn sao? Hay là anh ấy \\ cô ấy đối với bạn so với người khác rất tốt rất săn sóc?

Hình như đều không phải đâu, rõ ràng có thể gặp gỡ người tốt hơn, rõ ràng cái người trước mắt này chưa từng đem bạn để trong lòng, bạn vẫn yêu thương người đó, tình yêu là lưu luyến si mê như vậy, là vọng tưởng, thế nhưng luôn luôn chống cự không được dùng toàn lực đi thương anh ấy \\ cô ấy.

Tống Thiến yêu thương Hàn Tranh, là ở trên sân trường nhất trung S, ngày đó quả bóng rổ của Hàn Tranh đập tới trên đầu cô, cô đau đến cứ mãi giậm chân, sau đó có một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu: “Không có việc gì chứ, có muốn mang bạn đi phòng y tế xem thử không.”

Tống Thiến ngẩng đầu, thì thấy một khuôn mặt hé ra hai mắt liếc nghiên, sau đó trong cơ thể cô tựa như thêm một cái chấp niệm, mà Hàn Tranh chính là chấp niệm của cô.

Yêu một người rốt cuộc là cái gì, đối với Tống Thiến mà nói, cô yêu Hàn Tranh hình như là trong ngực bị thứ gì đó bắn trúng, sau đó cả người mất đi sức chống cự, đối với anh sớm đã không có lực miễn dịch.

-

Tống Thiến liều mạng xông đến phòng ngủ, đáng tiếc Hàn Tranh cả người lao đến ôm cô, Tống Thiến ngẩng đầu, đụng với ánh mắt lạnh buốt của Hàn Tranh: “Tống Thiến, cô đừng ầm ĩ quá khó coi đi.”

Tống Thiến lắc đầu, nước mắt sớm đã chảy đầy gương mặt, cuối cùng cô giãy khỏi Hàn Tranh, liều lĩnh phóng tới phòng ngủ mà đi, nhưng mà ngay khi cô gần mở ra cửa phòng ngủ thì cả người bị Hàn Tranh kéo giữ lại.

Hàn Tranh đem Tống Thiến kéo giữ, sau đó đem cô từ cửa phòng ngủ kéo dài tới cửa nhà, kéo đến cửa thang máy khu căn hộ, nhấn cái nút.

Hàn Tranh không biết mình đang sợ cái gì, khi Tống Thiến thật muốn mở ra cửa phòng, thì cả người anh đều luống cuống, hoảng cái gì vậy, không muốn thấy Chu Thương Thương khó chịu, không muốn Chu Thương Thương bởi vì thứ khó chịu này bắt đầu đối với mình nhượng bộ lui binh, càng không muốn anh với cô còn không có bắt đầu, đã bị trở ngại tách ra.

Vẻ mặt Hàn Tranh bình tĩnh, Tống Thiến trong thang máy gào khóc, vừa khóc vừa la: “Hàn Tranh, anh vì sao không cho em đi vào, vì sao…”

“Bởi vì ngủ bên trong là người con gái của tôi, ” Hàn Tranh lật vai Tống Thiến, cười lạnh một tiếng, “Cho cô đi vào? Đi vào nói mấy lời khó nghe với cô ấy? Hay là cho cô ấy một cái tát? Tống Thiến, lấy thân phận của cô, đừng có lẽ thẳng khí hùng như vậy, ngày hôm nay là cô quấy rối chúng tôi, nếu như không phải nhớ tình cũ, tôi sớm đã báo cảnh sát.”

Hàn Tranh nói lạnh như tiền, ánh mắt thản nhiên, khiến cho cả người Tống Thiến run lên, vừa khóc nức nở vừa mở miệng hỏi: “Anh che chở cho cô ta?”

“Cô ấy là người con gái của tôi, tôi không che chở cô ấy thì che chở ai!”

Tống Thiến kéo cổ áo Hàn Tranh: “Em đây thì sao, em không phải người của anh sao?”

Hàn Tranh nhíu lại vùng xung quanh lông mày, có chút không đành lòng, dừng một chút: “Tống Thiến, mọi người đều lưu lại hồi ức tốt đẹp cho nhau không được sao, giữa nam và nữ luôn luôn anh tình tôi nguyện dễ tụ dễ tan, cô muốn ồn ào cá chết lưới rách, có cái gì thú vị?”

Tống Thiến không ngừng nghẹn ngào, qua thật lâu, hỏi: “Như vậy Hàn Tranh, anh từng yêu tôi không?”

Thang máy xuống đến tầng thứ nhất, cửa tự động mở, Hàn Tranh một tay lôi kéo Tống Thiến, một tay lôi rương hành lý của Tống Thiến, đi ra ngoài.

Tống Thiến tựa hồ như đối với vấn đề này rất chấp nhất, lại hỏi một lần: “Hàn Tranh, anh rốt cuộc có từng yêu tôi hay không?”

Hàn Tranh dừng lại bước chân, nhìn vào mắt Tống Thiến: “Không có.”

“Không có?” Tống Thiến mở to hai mắt, “Gạt người, vậy anh còn theo tôi cùng một chỗ…”

“Xin lỗi, Tống Thiến, đây là câu duy nhất tôi có thể tặng cho cô.” Hàn Tranh lôi kéo Tống Thiến đi ra khỏi tòa nhà, bên ngoài vừa lúc có một chiếc xe taxi đến, anh vẫy vẫy tay, mở cửa xe, trước đem Tống Thiến nhét vào, sau đó đi tới sau thân bỏ hành lý vào cốp xe.

Tài xế ló đầu ra: “Tiên sinh, anh có muốn lên không?”

Hàn Tranh ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 16, vẫn là lên xe taxi.

“Anh muốn đưa tôi trở lại sao?” Tống Thiến nghiêm mặt hỏi.

“Sư phụ, ra sân bay.” Hàn Tranh báo chỗ muốn đi với tài xế, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Thiến, nói, “Tống Thiến, tôi nghĩ hiện giờ trạng thái tinh thần của cô thực sự không thích hợp nán lại bên ngoài một mình, sau khi đưa cô lên máy bay tôi sẽ gọi điện thoại cho Áp tử, nó sẽ tới sân bay thành phố S đón cô, sau đó đưa cô về nhà.” (aiz, cái anh này cũng tàn nhẫn a)

“Anh nói trạng thái tinh thần tôi không tốt, anh là nói tôi có bệnh tâm thần sao…” Tống Thiến lấy tay che mặt, lần thứ hai khóc ra tiếng.

Tiếng khóc của Tống Thiến khiến cho tài xế taxi nhìn qua vài lần, vừa lái xe vừa nói: “Vị tiên sinh này a, anh như vậy đối với bạn gái mình là sai, con gái mà, từ từ dỗ dành là tốt rồi.”

Hàn Tranh hơi mím môi, nhìn làm sao cũng thấy bạc tình như thế, tài xế taxi thở dài hai hơi.

-

Hàn Tranh đem Tống Thiến cưỡng chế nhét lên máy bay, lúc ra khỏi sân bay anh trước gọi điện thoại qua cho Chu Thương Thương, tiếng chuông vang đã lâu, điện thoại mới chuyển được.

“Thập Nhất.” Là giọng nói của Chu Thương Thương, “Tống Thiến không có việc gì chứ…”

“Anh đã đem Tống Thiến đưa lên máy bay, đợi đến thành phố S, Áp tử sẽ đi đón cô ấy.” Hàn Tranh nhìn một chút xe đến xe đi trên đường cái, “Thương Thương, thực sự là xin lỗi, là anh không xử lý tốt, tuy nhiên em phải tin tưởng anh, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

Chu Thương Thương không nói tiếp, qua một lúc, trong điện thoại truyền đến thanh âm hơi ân hận, “Nên nói xin lỗi chính là em.”

Hàn Tranh đứng ở vành đai phòng hộ, nuốt xuống hai hơi buồn bực, dừng một chút: “Chu Thương Thương, anh đã nói, anh với Tống Thiến đã chia tay, em cũng cùng Tô Dần Chính ly hôn, chúng ta là chuyện quang minh chính đại, em có biết câu ‘Xin lỗi ‘ của em là tát một bạt tai lên mặt anh hay không…”

“Em không phải là ý này.” Chu Thương Thương nói, qua vài giây, trong ống nghe truyền đến tiếng đóng cửa xe.

“Thương Thương, em hiện giờ ở nhà chờ anh, chờ anh trở lại rồi lại đi.” Hàn Tranh trong lòng lo sợ bất an, rõ ràng đã nói ngày hôm nay cùng cô đi, thế nhưng bị Tống Thiến ầm ĩ, trong ngực Hàn Tranh cứ nghĩ chuyện đi về này có gì đó không đúng.

“Thật không cần.” Chu Thương Thương nói, “Cứ như vậy đi, em lên xe, tạm biệt, Thập Nhất.”

Điện thoại di động Hàn Tranh cầm trong tay bị ngắt đứt, hận không thể đem di động bóp nát.

-

Chu Thương Thương ngồi trên chuyến bay đi Quế Lâm, sau đó một tuần, cô lại đi Vân Nam Lệ Giang, đại khái qua nửa tháng, cô mới mua vé máy bay từ Lệ Giang bay trở về thành phố S.

Gần nữa tháng này điện thoại di động của cô đều bảo trì trạng thái tắt máy, trong chuyến hành trình cô gặp móc túi hai lần, giải cứu mộtcô bé bị bọn buôn người lừa bán, cùng một vị người ngoại quốc dễ nhìn nhảy một khúc Rum-ba…

Dọc theo đường đi cô hưởng thụ thức ăn mỹ vị, rượu ngon, mỗi bữa cơm cô đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn, mỗi ly rượu đều tinh tế thưởng thức, tất cả đều tốt, chỉ ngoại trừ buổi tối luôn luôn gặp một ít giấc mộng không vui.

Chúng ta mỗi ngày đều cùng rất nhiều người xa lạ gặp thoáng qua, mà nếu như duyên phận có bên trong những con người xa lạ đó, chúng ta sẽ còn cùng người đó gặp lại.

Chu Thương Thương ở Lệ Giang trên chuyến bay thẳng về thành phố S, lại gặp gỡ Triệu Trung Học, Chu Thương Thương ngồi vị trí tận cùng bên trong, Triệu Trung Học ngồi ở chính giữa, lần gặp mặt này, không thể so sánh như trên xe lửa đi thành phố G, bởi vì có lần trước cùng xuất hiện ở thành phố G, cô đối với người đàn ông này đã không còn phản cảm cùng phòng bị như vậy.

“Thực sự là quá khéo.” Triệu Trung Học cười cùng cô chào hỏi.

Chu Thương Thương gật đầu: “Cô lần này là du lịch hay công tác?”

“Ngày hôm trước đến Lệ Giang mở một buổi học thuật, ngày hôm qua đi Ngọc Long Tuyết Sơn, cho nên công tác du ngoạn đều nửa chừng nửa chừng thôi.” Triệu Trung Học thoáng giải thích một chút, sau đó cũng hỏi cô hai câu, đơn giản là du ngoạn địa điểm nào, cảnh ở đâu có thể đề cử, cũng không hỏi sâu, lúc cùng anh ta nói chuyện ánh mắt cực kỳ chăm chú, mặt mang ý cười, cũng không xen mồm cắt đứt, khi Chu Thương Thương nói ra ba chỗ chơi vui, anh ta mượn bút chăm chú ghi lại, điểm ấy rất làm cho cô có cảm giác được tôn trọng.

Phần lớn trình độ và phong cách của đàn ông là dựa vào tuổi tác cùng từng trải chậm rãi hình thành, không giống như một ít thanh niên, ngẫu nhiên gặp như vậy là cho rằng diễm ngộ, sau đó vội vã lưu các loại điện thoại QQ, MSN.

Ba bốn giờ bay, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Chu Thương Thương lấy ra PSP tiêu hao thời gian, mà Triệu Trung Học là xem báo giấy, Chu Thương Thương ngẩng đầu vô ý nhìn tờ báo trong tay Triệu Trung Học, cư nhiên là báo kinh tế thành phố S.

Có khả năng tên của người được đăng trên đầu bài báo thật sự là quá quen thuộc, cho nên Chu Thương Thương vừa nhìn một cái dời mắt không ra, Triệu Trung Học nhìn cô, mở miệng hỏi: “Muốn xem sao?”

Triệu Trung Học đem tờ báo đưa cho cô, Chu Thương Thương tiếp nhận, tiêu đề màu đen viết một loạt chữ “Phòng Khoa học kỹ thuật dưới cờ Tô thị cùng công ty phần mềm điểm nóng Hoàng Nham hợp tác, Tô Dần Chính cùng Hoàng Nham cường – cường liên thủ nguyên nhân bên trong là gì.”

Niên đại ngày nay đúng là đủ trò tiêu khiển, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể làm thành chuyện để đùa giỡn, ngay cả báo kinh tế nội dung đều có thể viết như phong cách của báo giải trí.

Chuyện Tô thị muốn cùng Hoàng Nham hợp tác, dưới bút pháp của ký giả thần kỳ sinh hoa, lôi kéo ra một đoạn tình cũ, Tô Dần Chính cùng thư ký hiện tại của Hoàng Nham Trần Uyển Chi, người viết suy đoán, Tô thị có thể cùng Hoàng Nham hợp tác, không thể không kể công lao của Trần Uyển Chi.

-

Kỳ thực Chu Thương Thương đến bây giờ cũng không biết rõ Tô Dần Chính có từng thích Trần Uyển Chi hay không, lúc đầu vấn đề này tựa như một châm đâm trên người cô, một thứ châm nhổ không xong. Cây châm này đâm vào trong thân thể cô lúc nào cũng giờ giờ phút phút nhắc nhở cô người đàn ông cô nhận định cũng không hơn gì cái loại này, thứ tình yêu cô tin tưởng vững chắc biến thành chê cười, Tô Dần Chính của cô cũng có thể vì một người phụ nữ khác động tâm.

Sau khi từ lần đó Chu Thương Thương nói vài lởi khuyên bảo với Trần Uyển Chi xong, cô cũng không có đem việc Trần Uyển Chi này nói với Tô Dần Chính, một là sợ hắn xấu hổ, hai là cũng muốn lưu chút mặt mũi cho Trần Uyển Chi, hơn nữa Chu Thương Thương trên cơ bản đã quen với lực hấp dẫn của Tô Dần Chính đối với người khác phái, rất nhiều chuyện không thể tránh được, nếu như bọn họ phải tính toán chi li, cô nghĩ bản thân sẽ bị giày vò mà chết.

Sau lại sự thật nói cho cô, một, cô lưu lại cho người ta mặt mũi, người nọ không nhất định sẽ ghi nhớ phần tình nghĩa này, hai, cô thực sự đem mình giày vò mệt chết.

Sau khi sự nghiệp của Tô Dần Chính phát triển lên thì thường xuyên đi công tác, có lúc một ngày đêm là có thể trở về, có lúc cũng cần nửa tháng, sinh nhật Chu Thương Thương 25 tuổi, nguyên nhân vì Tô Dần Chính phải đi Mỹ thương lượng các thủ tục bán nước khoáng Tô Khang ở siêu thị, cho nên sinh nhật cô Tô Dần Chính không trở lại kịp.

Sinh nhật ngày đó, Tô Dần Chính gọi điện thoại đường dài cho cô, có lỗi mà nói với cô : “Bà xã, anh thực sự không về kịp, tuy nhiên chờ anh về nước, lập tức bù lại sinh nhật cho em.”

Tô Dần Chính gọi điện thoại đến thì Chu Thương Thương đang ở trong phòng bếp tự nấu mì cho mình, trong lòng cô tuy rằng không so đo, nhưng mà cũng lên mặt nói: “Ông chủ Tô, anh có biết loại hành vi vì công tác mà xem nhẹ bà xã thực sự rất đáng ghét hay không, tuy nhiên niệm tình ngày hôm nay em dùng thẻ tín dụng của anh quẹt hết hai vạn mua mỹ phẩm dưỡng da, tha thứ cho anh, nhưng mà quà sinh nhật không thể thiếu được, anh phải ở Đế quốc Mỹ chọn lựa kỹ lưỡng cho em.”

Theo sự nghiệp của Tô Dần Chính càng làm càng lớn, Chu Thương Thương rất muốn mở miệng nói: “Dần Chính, có thể đừng liều mạng như vậy hay không, tiền anh kiếm được đã đủ chúng ta tiêu cả đời rồi.”

Tuy nhiên cô cuối cùng cái gì cũng không nói, hắn có lý tưởng của hắn, cô không thể trợ giúp hắn, thì dù sao cũng không thể còn làm vướng chân hắn.

Tô Dần Chính sau khi trở về, mang quà tặng cho cô là một cây trâm kim cương, viên kim cương rất lớn, lúc Chu Thương Thương nhận được quà tặng cười đến phá lệ vui mừng: “Ông xã thật hào phóng.”

Tô Dần Chính sờ sờ đầu của cô, nói: “Bà xã, anh có chút mệt mỏi, đi ngủ trước.”

Chu Thương Thương vuốt ve cây trâm khảm kim cương, thật ra tuyệt không thể nào thích cái lễ vật này, trước kia Tô Dần Chính dù sao còn có thể chọn được lễ vật hợp với tâm ý của cô. Chu Thương Thương nhón chân hôn lên mặt Tô Dần Chính: “Anh ngủ trước, em mở nước nóng cho anh.”

Buổi tối Chu Thương Thương phê chữa bài tập của học sinh xong thì bò đến trên giường, bên trong toilet truyền đến tiếng nước rào rạt, Tô Dần Chính đã tỉnh ngủ đi tắm.

Chu Thương Thương nằm ở đầu giường xem báo tháng tiểu thuyết, lúc này điện thoại di động của Tô Dần Chính vang lên một tiếng, một tin nhắn gửi đến.

Chu Thương Thương tiện tay cầm lấy, nhấn vào xem, tin nhắn của Trần Uyển Chi.

“Về đến nhà chưa?”

Qua một lúc, lại gửi đến một cái.

“Em đã uống thuốc, yên tâm đi…”

Tiếng nước trong toilet còn đang vang lên rào rào, bàn tay Chu Thương Thương cầm điện thoại ức chế không được run run, cô bắt đầu kiểm tra những tin nhắn khác trong di động của Tô Dần Chính, ngoại trừ hai tin nhắn này không có bất luận cái mờ ám gì, mãi đến khi cô mở xem đến album trong điện thoại hắn.

Trong album của điện thoại của Tô Dần Chính, trên cơ bản đều là ảnh chụp của cô, có cô cười, cô tức giận, bóng dáng cô ở trong nhà bếp luống cuống tay chân, nhưng mà có một tấm đột ngột xuất hiện trước mắt Chu Thương Thương, là ảnh chụp của Trần Uyển Chi, dáng dấp Trần Uyển Chi nằm úp sấp mà ngủ trước bàn máy vi tính.

Đại khái bởi vì tia sáng không tốt ảnh chụp rất mơ hồ, tia sáng mờ mờ chiếu xuống dung nhan ngủ an tĩnh của Trần Uyển Chi.

Chu Thương Thương nghĩ, ảnh chụp này khẳng định là ở vô số lần bọn họ đi công tác tăng ca chụp được, lúc hắn chụp tấm ảnh này tâm tình là cái gì? Trần Uyển Chi chịu đựng thức đêm khiến cho hắn yêu thương sao? Hay là khiến cho hắn động tâm?

Biết bị sét đánh là cái cảm giác gì không? Đêm đó Chu Thương Thương liên tiếp hai lần nếm được mùi vị bị sét đánh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.