Tâm Hữu Bất Cam

Chương 34: Chương 34




Thật là danh sĩ tự phong lưu, nếu tính tới nhân vật phong lưu, còn phải xem đêm nay. Chu Thương Thương có nghe nói qua Bích Hải Lam Thiên là một quán bar KTV, nguyên lai tên gọi là “Đại phú hào”, lấy một cái tên tục kinh như vậy nhưng cũng là một quán KTV rất thuần khiết.

Lúc cao trung Hoa Câu còn đặc biệt thích KTV này, bởi vì nơi đây bỏng ngô đặc biệt ăn ngon. Hiện tại “Đại phú hào” biến hóa nhanh chóng, đổi tên thành “Bích Hải Lam Thiên”, ngược lại nguyên bản một quán KTV trung quy trung củ biến thành một quán bar night show, thêm nữa còn là một night show nam nữ đều có phần. Cho nên vạn vật trên đời nghìn vạn lần không nên nhìn mặt ngoài, mặt ngoài mô phạm văn nghệ cũng có thể cất giấu nội tâm khẩu vị nặng.

Khi Chu Thương Thương cùng Triệu Tiểu Nhu tiến vào ghế lô thì bên trong một đám phụ nữ đã mở cuộc chơi, cả trai lẫn gái làm tổ ở một chỗ chơi xúc xắc phạt rượu phạt hát, sau khi Chu Thương Thương ngồi xuống, có người đã chơi đến mức phạt cởi quần áo, ngồi ở đối diện cô là một vị yêu nghiệt trống mái không phân biệt rõ đã cởi tới trình độ áo rách quần manh.

Bạch Quyên là một cô nàng hào phóng, lúc Chu Thương Thương và Triệu Tiểu Nhu đi vào thì kêu một người nam áo mũ chỉnh tề tiến đến, ở bên tai Triệu Tiểu Nhu và Chu Thương Thương nhẹ giọng nói: “Vị này là Áp đầu, nghe nói được một vị nữ minh tinh bao dưỡng đó.”

Chu Thương Thương ngẩng đầu đánh giá vị Áp Đầu này, ngũ quan lập thể, thân hình to lớn, thấy thế nào cũng rất giống hướng dẫn viên tập thể hình.

Triệu Tiểu Nhu hỏi cô: “Có đúng là tuấn tú kinh người luôn không?”

Chu Thương Thương ha hả nở nụ cười một chút, gật đầu.

“Alex, hai vị này là chị em tốt nhất của tôi, cậu cần phải thu xếp cho đàng hoàng, nghìn vạn lần không thể qua loa.” Bạch Quyên đứng lên bắt chuyện, một thân váy áo bó sát người, tóc quăn trang điểm đậm, cô ấy đi tới trước mặt Chu Thương Thương, vỗ xuống vai cô, “Chuyện cô ly hôn tôi có nghe lão Vương nhà tôi nói, đầu năm nay ngoại trừ tiền ra ai không – rời bỏ được ai a, đêm nay tôi mời khách, cô với Triệu Tiểu Nhu chơi vui vẻ, nơi này còn có mấy người thật không tệ, đợi lát nữa chọn một người hợp mắt, đừng ủy khuất bản thân.”

Chu Thương Thương nhất thời không biết nói cái gì, nặn ra một câu: “Cảm tạ. . .”

Bạch Quyên cười cười, hỏi một câu: “Lần đầu tiên đi?”

Chu Thương Thương báo đáp lại một nụ cười.

Chu Thương Thương đối với Bạch Quyên hiểu biết không nhiều lắm, nhưng mà phụ nữ trong cái vòng tròn này cô ấy là một người sống vui vẻ nhất, con gái một của nhà tư bản Bạch Diệu, chồng ở rể nhà cô ấy, sau khi kết hôn thì người chồng an phận ngây ngốc trong công ty kiếm tiền, mà cô ấy ở bên ngoài nuôi tiểu tam tiểu tứ thập phần rêu rao, về điểm ấy cùng cô và Tô Dần Chính vừa vặn tương phản, tìm căn nguyên nguồn gốc, chỉ có thể nói là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng mà thôi.

Chưa tới vài phút, người đàn ông mặc tây trang đã gọi một loạt các chàng trai ngoại hình khác nhau đến, đứng ở trước mặt Chu Thương Thương cùng Triệu Tiểu Nhu, Triệu Tiểu Nhu rất là khách khí, lễ nghĩa nhường cho Chu Thương Thương chọn trước.

Chu Thương Thương nhìn về phía Triệu Tiểu Nhu, nhẹ giọng nói: “Em muốn đi về trước.”

Triệu Tiểu Nhu kéo cô: “Đều không phải như em nghĩ đâu, chỉ là uống rượu bắt tay mà thôi, đừng như vậy chơi không ra a.” Nói xong, ngẩng đầu quétmột loạt các chàng trai trước mặt, vươn ngón áp út về trước chọn hai người.

Hai cậu trai bị Triệu Tiểu Nhu điểm danh lưu lại lộ ra một tia biểu tình mừng rỡ, trong đó có một mi thanh mục tú ngồi xuống bên cạnh Chu Thương Thương, sau đó rót hai ly rượu, đưa cho cô một ly.

Chu Thương Thương tiếp nhận rượu, uống.

“Ngốc a.” Triệu Tiểu Nhu nhéo nhéo cô, “Cậu ta đưa cho rượu cho em thì em uống sao.”

“Cậu tên gì đây, mới tới?” Triệu Tiểu Nhu đắn đo giọng điệu, liếc mắt vị thanh niên này tiếp tục nói, “Có biết quy củ hay không hả, có đạo lý để cho chủ uống rượu sao?”

Cách đó không xa Bạch Quyên ở giữa hai người đàn ông xoay người, nhìn tình huống, mở miệng hỏi Chu Thương Thương: “Mới tới không hiểu chuyện, Thương Thương, đổi người khác đi.”

Chu Thương Thương nhanh chân lắc đầu: “Không cần.”

Bạch Quyên bỡn cợt nở nụ cười một chút, cùng Triệu Tiểu Nhu nói một câu: “Tiểu Nhu, chị đừng chỉ lo chơi một mình, tốt xấu gì cũng phải dẫn dắt Thương Thương a.”

Dẫn dắt cô? Dắt thế nào?

Chu Thương Thương nhìn Triệu Tiểu Nhu, Triệu Tiểu Nhu xoay người vỗ vỗ vai cô, suy nghĩ một chút, nói với chàng trai đối diện ngồi bên cạnh cô, “Cậu theo cô ấy tâm sự đi.”

Chu Thương Thương thật hối hận tới tham gia tiệc sinh nhật của Bạch Quyên này, lần đầu cảm thấy cố gắng trấn định thực sự là một việc khó. Phụ nữ đến một trường hợp nhất định mới có thể phát hiện điểm mấu chốt bảo thủ rụt rè của bản thân là bao nhiêu, Chu Thương Thương cảm thấy trường hợp như vầy không sai biệt lắm cũng chính là điểm mấu chốt của mình, cô nhìn Bạch Quyên cách đó không xa, đang ngồi ở trên đùi một người đàn ông tóc vàng uống rượu của một người đàn ông tóc đen rót.

Thật là danh sĩ tự phong lưu, nếu tính tới nhân vật phong lưu, còn phải xem đêm nay.

“Tôi tên KIN.” Thanh niên bên cạnh mở miệng tự giới thiệu với cô.

Chu Thương Thương quay đầu nhìn cậu ta một cái, kéo ra nụ cười: “Xin chào.”

“Lần đầu tiên?” Cậu ta hỏi cô.

Chu Thương Thương bưng ly nước lạnh trên bàn uống một ngụm, không nói chuyện, bỏ tiền chính là chủ, cô có thể chọn lựa không trả lời, đúng không.

Lúc này vị gọi là KIN này đột nhiên bắt tay thả tới trên đùi cô, Chu Thương Thương ngày hôm nay mặc váy ngắn, cách lớp vớ da bàn tay của cậu ta như là một củ khoai lang nóng phỏng tay, cho nên khi tay cậu ta đặt trên đùi cô, cả người Chu Thương Thương bỗng nhiên giật bắn lên.

Triệu Tiểu Nhu khoa trương nhìn cô một cái: “Thương Thương, chơi đùa phải có hình dạng chút a. . .”

“Xin lỗi, xin lỗi. . .” KIN cũng không nghĩ tới ngày hôm nay lại đụng tới cô gái như vậy, lúc mới vào thời thấy cô ấy đẹp, không chút nghĩ ngợi an vị ở bên cạnh cô ấy, kết quả xem ra cô căn bản không phải đi ra chơi.

“Tôi tự phạt ba ly.” KIN liên tục rót cho mình ba ly, vùng xung quanh lông mày cũng không nhăn một chút, một ly liền vào bụng.

“Không có việc gì. . .” Chu Thương Thương nói.

-

Tô Dần Chính gần đây tính tình càng ngày càng kém, trong đó người có thể cảm thụ rõ nhất điểm này chính là thư ký của hắn, ngày hôm nay buổi trưa vốn cô ấy theo hắn cùng nhau đến khách sạn Quân Việt cùng một vị thương nhân ở thành phố G ký một phần hợp đồng, kết quả lúc ký hợp đồng vị thương nhân kia bởi vì kẹt xe đến muộn hai phút, lúc đến thời gian, Tô Dần Chính nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên, đầu cũng không xoay mà đi ra ngoài.

Cô ấy đi theo sau lưng Tô Dần Chính nói: “Vừa mới liên hệ được Đỗ tổng, ông ấy đang ở dưới lầu Quân Việt.”

Tô Dần Chính dừng lại bước chân nhìn cô một cái, “Tôi còn cần cô nhắc nhở tôi nên làm như thế nào sao?” Sau đó không có một chút thương lượng ngồi lên thang máy rời khỏi khách sạn Quân Việt.

“Tô tổng càng ngày càng không có tính kiên trì.” Có vị nhân viên lâu năm trong Tô thị nghị luận về Tô Dần Chính như thế với thư ký, “Tiếp tục như vậy nữa, thật Tô thị đừng nghĩ có thể đi ra hải ngoại.”

Tựa hồ như tất cả mọi người cho rằng tính cách của Tô Dần Chính càng ngày càng không thích hợp với việc buôn bán, thế nhưng trên thực tế việc kinh doanh của hắn lại càng làm càng lớn, thuế giao nộp hàng năm đều tăng trưởng, giá cổ phiếu của hai công ty mà Tô thị đưa ra thị trường cũng giống như tính tình của hắn, mỗi ngày đều tăng lên .

Mỗi lần Tô Dần Chính lướt gió, tất cả mọi người cảm thấy mạo hiểm đến cực điểm, sau đó chờ đến vài lượt lợi nhuận thu được, mọi người phải cảm thán ánh mắt cùng may mắn của hắn.

Rất nhiều người đều nói Tô Dần Chính thực sự là một người gặp may, khi Phổ Đà sơn có vị đại sư mời Tô Dần Chính đi đến khai quang cho một pho tượng phật, nhiệt tâm tính cho hắn một quẻ, nói hắn cưới được một người vợ vượng phu, hình như là chuyện hồi tháng sáu năm nay đi, lúc vị đại sư vừa nói chuyện, thư ký đã ở ngay tại trận, cô ấy len lén nhìn biểu tình của Tô Dần Chính, biểu tình tính ra thư thái hơn ngày thường vài phần.

-

Tô Dần Chính buổi tối còn có một bữa tiệc, bữa tiệc tan Đông gia lại đặt một phòng ở Bích Hải Lam Thiên, trên đường đi lặng lẽ ở bên tai Tô Dần Chính nói một câu: “Bích Hải bên kia lần này mới tới mấy cô bé, ai ai cũng rất non nớt.”

Tô Dần Chính cười cười: “Phải không?”

Tô Dần Chính đi night show vô số, không có cô nàng nào hắn có thể nhớ kỹ, duy nhất có ấn tượng là một người hình như kêu là Sa Sa gì đó, con gái Hồ Nam, đôi mắt phá lệ lớn, hốc mắt rất sâu, trong nháy mắt nhìn hắn khiến cho Tô Dần Chính có chút hoảng hốt, sau đó khi hắn ghé vào bên tai cô ta hỏi cô nàng thành niên hay chưa, cô ta quay đầu lên tiếng trả lời: “Mười chín tuổi.”

19 tuổi, thật đúng là còn trẻ.

Trong ghế lô cao cấp nhất ở Bích Hải Lam Thiên, cô nàng công chúa quỳ trên mặt đất mồi thuốc cho Tô Dần Chính, dưới tia sáng tối tăm không rõ, châm điếu thuốc ánh lửa ánh vào đôi mắt hắn, lập lòe lập lòe.

Đông gia mời khách bắt chuyện với Mami vừa qua, Đông gia này rõ ràng là khách quen night show ở quán này, mami cứ một câu lại một câu Đỗ tổng Đỗ tổng, sau đó tầm mắt vừa chuyển: “Tô tổng gần đây bề bộn nhiều việc ha, đều đã lâu không có thấy Tô tổng.”

Tô Dần Chính hút sâu một hơi, thôn vân thổ vụ (câu hình dung người hút thuốc) , ngẩng đầu quan sát mami vài lần: “Tôi từng tới đây sao?”

Trên mặt mami có chút xấu hổ: “Tô tổng thực sự là quý nhân nhiều chuyện hay quên. . .”

“Đừng dài dòng, kêu mấy cô nàng qua đây đi.” Đông gia không nhịn được mở miệng nói, trước khi mami đi, lại bỏ thêm một câu, “Mới mẻ chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.