Tâm Hữu Bất Cam

Chương 28: Chương 28: “Thập Nhất, có thể mời tao vào cửa uống chén trà không?”




Chu Thương Thương thật không ngờ mình sẽ ở trong tình cảnh như vậy cùng Tô Dần Chính đối mặt, cô nghĩ bộ dạng cô bây giờ tay trái cầm túi hàng tay phải cầm cây lau nhà thật có chút không xứng với giá trị con người trên trăm triệu của mình, cô nghĩ, nếu như cô bây giờ tay trái cầm LV tay phải cầm Hermes mà nói, có khả năng sẽ tốt hơn chút hay không.

“Thương Thương?” Tô Dần Chính kêu tên của cô, còn mang theo ngữ khí nghi vấn, hình như cô trước mắt thay đổi thành một người khác.

Chu Thương Thương nghĩ cô với Tô Dần Chính ly hôn cũng không bao lâu, hắn thấy cô thì vẻ mặt như nhận không ra, nếu như thời gian lâu thêm chút, có phải ngay cả tên của cô đều quên hay không, cô ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Dần Chính, “Rất khéo a.”

Tô Dần Chính nhìn một chút túi hàng cùng cây lau nhà trong tay cô, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: “Em tới thành phố G sinh sống?”

Chu Thương Thương: “Tạm thời ở chơi vài ngày.”

Tô Dần Chính: “Ở chỗ nào?”

Chu Thương Thương giật nhẹ miệng: “Với anh không có liên quan gì đâu.”

“Đúng, không có gì liên quan.” Tô Dần Chính dài chân dài tay đi tới phía cô, sau đó cầm lấy túi hàng và cây lau nhà trên tay cô, “Vậy anh tiễn em một đoạn đường.”

“Tô Dần Chính, anh ân cần lộn đối tượng rồi đó.” Chu Thương Thương bởi vì ngày hôm nay mang giày đế bằng, cả người so với Tô Dần Chính thấp hơn một đoạn, dẫn đến việc cô nói chuyện với Tô Dần Chính cần phải hơi ngửa đầu.”

Cô đưa tay kéo lại túi hàng trong tay Tô Dần Chính, con ngươi lạnh lùng, “Mấy thứ này đưa tôi, tôi ở chỗ gần đây, không cần anh tiễn.”

“Ở chỗ nào đâu?” Tô Dần Chính đột nhiên hùng hổ dọa người nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn về khu nhà ở nằm phía sau quảng trường, nhàn nhạt hỏi, “Có phải ở lầu B khu Kim Long Tam Trường hay không?”

“Tô Dần Chính, anh có ý gì?” Chu Thương Thương trong giây lát giận dữ, “Tôi ở chỗ nào có liên quan gì tới anh, hay vướng tới sợi dây thần kinh nào của anh, tôi thật không rõ anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đừng nói cho tôi biết anh không nhớ chúng ta đã ly hôn.”

Bàn tay Tô Dần Chính Tô cầm túi hàng hơi nắm chặt, hắn nhìn một chút người đi trên đường cái, nói: “Thương Thương, chúng ta tìm một chỗ ngồi chút.”

“Ngồi cái gì, muốn ôn chuyện, nói chuyện phiếm?” Chu Thương Thương lạnh nhạt cười ra tiếng, “Tôi rãnh rỗi với anh vậy sao.”

Tô Dần Chính rủ mí mắt, sau đó lại nâng mắt lên, thanh âm có chút thỏa hiệp: “Thương Thương, ngày hôm nay anh đặc biệt đến, chỉ là không muốn em lại bị thương tổn.”

“Cái gì kêu là không muốn tôi lại bị thương tổn? Dần Chính, lúc anh nói những lời này không cảm thấy buồn cười sao?”

Tô Dần Chính có phần nóng nảy: “Thập Nhất là ai em không rõ sao? Nó đối với em có cái tâm tư gì em đừng nói em không biết. Thành phố G lớn như vậy em ở đâu không thể ở mà lại đến ở nhà nó, không có tiền sao? Đi khách sạn thuê một gian phòng khó như vậy sao? Có cần anh giúp em thuê một cái hay không?”

Chu Thương Thương yên lặng cúi đầu, mặt không biểu tình, mà lửa giận vừa bốc lên trong đầu lại ở trong cơ thể lủi a lủi a, cô nắm chặt nắm tay, hít thật sâu mấy hơi mới tự mình bình tĩnh chút.

“Tô Dần Chính, tôi thực sự không cần phải giải thích cái gì với anh, tôi thích ở đâu thì ở đó, anh không cần xen vào, cho dù có một ngày tôi đổi giường ngủ cũng không có liên quan gì tới anh, nếu như anh thực sự muốn một cái lý do.” Chu Thương Thương ngẩng đầu nở nụ cười một chút, “Anh coi như tôi không có tự trọng là được, nhiều năm như vậy bị anh thương tổn, tôi đã thành thói quen, nếu như một ngày không có ai thương tổn tôi, cả người tôi lại khó chịu, cả người tôi lại ngứa, cho nên anh coi như tôi thích bị thương tổn là được rồi, dù sao đi nữa hiện tại tôi thực sự rất tự tại, làm phiền anh quan tâm.”

Tô Dần Chính vẻ mặt bình tĩnh: “Thương Thương, anh là tốt cho em.”

“Tôi biết anh tốt với tôi, ý tốt của anh lòng tôi nhận.” Chu Thương Thương giơ tay cầm lấy túi hàng và cây lau nhà trong tay Tô Dần Chính, “Anh đã có lòng tốt như vậy, tôi cũng tốt bụng dong dài thêm một câu, bạn gái hiện giờ của anh thật không thích hợp với anh, tiền của anh cũng không phải lượm không, yêu cũng có phương pháp đi yêu, đều không phải đập tiền là có thể, nhưng mà. . . ngàn vàng khó mua được tâm đầu, tự anh so sánh đi.”

————

Sau khi Chu Thương Thương trở lại căn hộ của Hàn Tranh, tâm tình không có tốt như trước khi ra ngoài vậy, buồn bực nằm ở trên sô pha xem một bộ điện ảnh, sau đó khi gần đến giờ cơm thì đi đến nhà bếp xào ba món ăn.

Hàn Tranh trở về rất đúng giờ, khi vào nhà thì Chu Thương Thương vừa xào xong đồ ăn bưng ra, Hàn Tranh vội vàng bắt đầu hỗ trợ, Chu Thương Thương nhìn trộm anh một cái: “Rửa tay rồi ra ăn.”

Cơm tối xong, Hàn Tranh kiến nghị Chu Thương Thương cùng anh ra ngoài tản bộ, Chu Thương Thương lại lười , làm tổ trên sô pha tiếp tục xem phim, những bộ phim này là từ giá CD của Hàn Tranh lấy xuống, có mấy cái niên đại đã thật lâu, cô có chút kỳ quái hỏi Hàn Tranh: “Những CD này đều là anh mua sao?”

“Anh đến thành phố G mới nửa năm, mua nhiều CD như vậy làm cái gì.” Hàn Tranh lắc đầu: “Căn hộ này sau khi mua anh cho bạn học mượn ở một thời gian, cho nên CD hẳn là cậu ta lưu lại.”

Chu Thương Thương gật đầu, Hàn Tranh miễn cưỡng nằm trên sô pha, vươn dài tay ôm lấy Chu Thương Thương đưa vào trong lòng mình, sau đó tay trái từng vuốt từng vuốt, vuốt lên tóc cô.”

Chu Thương Thương tìm một vị trí thoải mái, đầu tựa ở trong ngực Hàn Tranh, hai chân thon dài thẳng tắp gác trên bàn trà, Hàn Tranh cúi đầu nhìn cô, cong cong khóe miệng, hỏi: “Đây là phim gì?”

“Once upon a time in America” Chu Thương Thương vừa nói vừa lấy gói ô mai trên bàn trà, xé ra.

Hàn Tranh giơ tay lấy một viên đặt ở trong miệng, sau đó nhíu lại vùng xung quanh lông mày: “Chua.” Sau đó chờ khi anh ngẩng đầu nhìn về phía TV thì, nhẹ cười ra tiếng: “Thương Thương, đây không phải là phim điện ảnh Mỹ, mà là phim Nhật Bản, là một bộ… phim giáo dục.”

Chu Thương Thương vốn thấy kỳ quái, bộ phim này ngay cả giới thiệu vào đầu cũng không có, sau đó lần thứ hai nhìn lại, bên trong liền nhảy ra một cái mông trắng bóng.

“Thật là Once upon a time in America.” Chu Thương Thương giải thích một câu, “Rõ ràng em từ trong hộp Once upon a time in America gỡ xuống.”

“Phỏng chừng là khác hộp.” Nét cười trên mặt Hàn Tranh cũng không có nhạt đi, Chu Thương Thương muốn đi đổi phim, anh kéo cô, ” nếu đã mở thì xem đi, có thể khiến cho bạn học của anh cất kỹ khẳng định là phim hay.”

Chu Thương Thương hỏi: “Có cái gì tốt đâu?”

“Khẳng định không tốt như chúng ta.” Tầm mắt của Hàn Tranh đặt lên một nam một nữ trên màn hình, sau đó mang Chu Thương Thương ôm chặt thêm một chút.

Chu Thương Thương tuy rằng tuổi hai mươi chín, nhưng cũng là lần đầu tiên xem loại phim trực tiếp như thế này, bởi vì là lần đầu tiên, thái độ liền chăm chú chút, vừa ăn ô mai, vừa hết sức chăm chú nhìn, thỉnh thoảng thấy mấy chỗ không tiếp thu được, nhướng mày, trực tiếp bấm nhanh.

Tầm mắt của Hàn Tranh sớm từ trên màn hình TV chuyển dời đến trên người Chu Thương Thương, đem mặt chôn ở hõm cổ cô, khi Chu Thương Thương phản ứng được, cái cổ của cô đã ướt sũng một mảnh.

Hàn Tranh tiếp tục hôn, thanh âm hàm hồ mà khàn khàn, “Thương Thương, chúng ta cũng làm đi.”

“Muốn làm tự anh làm.” Chu Thương Thương đứng lên: “Em muốn đi ra ngoài tản bộ.”

Hàn Tranh ngẩng đầu nhìn về hướng Chu Thương Thương, sau khi xác định Chu Thương Thương không phải nói chơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, chúng ta đi tản bộ.”

—————

Khi Hàn Tranh lên đại học thời gian từng thu được một phong thư tình của vị ‘giáo’ hoa đương thời, đáng tiếc vị ‘giáo’ hoa kia đầu óc và khuôn mặt mất cân đối nghiêm trọng, từng nói ra cô ta sẽ là người cuối cùng của anh, khi đó anh đang từng cuối tuần đều chạy đến chỗ Tô Dần Chính một lần, về sau lại sau khi tốt nghiệp anh cũng không quay về thành phố S, mà là tiếp tục ở lại Bắc Kinh, lúc đó anh nghĩ, người cuối cùng trên đời này của anh đại khái không gặp được, bởi vì cô gái có thể là người cuối cùng của anh đã là bạn gái của huynh đệ anh.

Căn hộ của Hàn Tranh mặt sau vừa xây một cái quảng trường, chạng vạng trên quảng trường người tản bộ phá lệ nhiều, giữa quảng trường có một studio đang tổ chức tiết mục trình diễn áo cưới.

Chu Thương Thương từ xa nhìn các người mẫu ăn mặc áo cưới trên đài, quay đầu đi chỗ khác, trên quảng trường còn có rất nhiều thanh niên chơi ván trượt, đối với Chu Thương Thương mà nói, ván trượt so với áo cưới đẹp đẽ càng có thể hấp dẫn ánh mắt của cô.

Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương ở một bên nhìn, nhịn không được đắc ý nói: “Lúc anh lên đại học so với bọn họ chơi tốt hơn nhiều lắm.”

Chu Thương Thương cười: “Không có cái nào là anh không biết.”

“Thực sự, không khoác lác đâu.”

“Em cũng vậy thực sự khen anh, không phải cho có lệ đâu.” Chu Thương Thương nhìn Hàn Tranh, nhẹ giọng nói: “Hàn Tranh, con người anh thật rất tốt.”

Hàn Tranh mang Chu Thương Thương ôm đến trước ngực mình: “Thương Thương, anh sẽ làm rất tốt.”

Chu Thương Thương đẩy Hàn Tranh ra, “Anh như vậy thật đáng ghét.”

Hàn Tranh cười cười, đúng lúc này, đột nhiên có một lính mới chơi ván trượt khống chế không được phương hướng, hướng về phía Chu Thương Thương bên này đấu đá lung tung, Hàn Tranh muốn lôi kéo Chu Thương Thương né tránh, tuy nhiên vẫn là bất ngờ không kịp phòng, tuy rằng né tránh, nhưng trong lúc né tránh Chu Thương Thương lại bị trật chân.

Trước khi ăn cơm tối xong ra ngoài, cô luẩn quẩn trong lòng mang vào đôi giày cao gót 10cm mấy ngày hôm trước mới mua, vốn bước đi có chút phí sức, vừa né tránh nhất thời trọng tâm bất ổn, trẹo bàn chân.

Trẹo chân cũng có phân nặng nhẹ, nếu như không cẩn thận chân lệch đến điểm mấu chốt, thì không phải chỉ có đau bình thường, mà Chu Thương Thương lần này trẹo tới điểm mấu chốt, đau đến độ cô đổ mồ hôi lạnh.

Chu Thương Thương chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, Hàn Tranh sốt ruột đỡ lấy cô, ngẫm lại lại không thích hợp, ôm Chu Thương Thương đi về hướng bậc thềm, sau đó mang cô thả lên bậc thềm.

“Anh xem xem.” Hàn Tranh ngồi xổm người cầm chân Chu Thương Thương. Bàn chân bị trật được Hàn Tranh cầm, cả người Chu Thương Thương dựa trên bậc thềm, hai tay cô chống ở phía sau, cau mày: “Nhẹ chút. . . Hàn Tranh, anh có thể nhẹ chút hay không. . .”

Hàn Tranh kia gấp a, muốn xoa xoa cho Chu Thương Thương, nhưng không dám ra tay bắt đầu, đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa bay tới: “Không nên xoa bóp, đợi cô ấy về nhà trước chườm lạnh nửa giờ, lại thoa thêm mấy loại như dầu hoa hồng đấy, liền đỡ hơn .”

Chu Thương Thương quay đầu, híp mắt nhìn về phía người nói chuyện, chính là bác sĩ ngoại khoa lần trước nói chuyện cùng cô trên xe lửa, ngồi ở trên bậc thang, anh ta dường như cũng nhận ra cô, thân thiện gật đầu với cô.

Chu Thương Thương do Hàn Tranh cõng về căn hộ, có khả năng đã lâu không có ai như vậy cõng cô, cô tính ra có chút mới mẻ, mới mẻ lên tinh thần, bàn chân bị trật tính ra cũng không còn đau như vậy nữa.

“Em có nặng hay không hả?” Cô hỏi Hàn Tranh một câu.

Hàn Tranh: “Em có nặng thêm một trăm cân anh cũng vẫn cõng được.”

“Ai muốn nặng một trăm cân a, anh mới nặng một trăm cân, cả nhà anh mới nặng một trăm cân.”

Hàn Tranh thấp giọng cười ra tiếng: “Nhìn em hiện giờ khí thế như vậy, hẳn là không còn đau nữa đi.”

Chu Thương Thương: “Thế nào, không muốn cõng nữa?”

Hàn Tranh làm bộ thả một tay, Chu Thương Thương theo bản năng ôm lấy cổ Hàn Tranh.

“Kiềm chế chút, Thương Thương, em muốn siết chết anh à.” Hàn Tranh kêu khổ liên tục.

Chu Thương Thương nhả ra, qua một lúc, cô ghé vào đầu vai Hàn Tranh, hỏi: “Anh trước đây cùng bạn gái có thời gian giao du dài nhất là bao lâu?”

Hàn Tranh xèo xèo thầm thì: “Hỏi cái này làm gì?”

“Thì hỏi một chút, không muốn trả lời thì thôi, nhưng mà em biết anh từ lúc gặp tới lúc chia tay kỷ lục nhanh nhất là ba giờ đồng hồ.”

“Áp tử nói cho em.”

Chu Thương Thương cười cười: “Đúng vậy, nhưng mà cậu ấy không nói cho em biết vì sao, chỉ nói anh người này thực sự là bạc tình bạc nghĩa.”

Hàn Tranh suy nghĩ một chút: “Nguyên nhân hình như là, anh mời cô ấy đi ăn, sau đó lúc đi ra phát hiện trên răng cửa cô ấy dính miếng rau. . .”

Chu Thương Thương khì khì cười ra tiếng, Hàn Tranh nghĩ đến mấy chuyện hoang đường khi còn trẻ của mình, cũng nở nụ cười.

Hàn Tranh cõng Chu Thương Thương đi vào thang máy, Chu Thương Thương thò tay nhấn nút, thang máy lên như diều gặp gió, cuối cùng dừng ở lầu 16, cửa thang máy mở, Hàn Tranh cõng Chu Thương Thương ra khỏi thang máy, sau đó bước chân nhanh hơn, nhẹ nhàng nói:” Trư Bát Giới cõng vợ về ổ đây.”

“Thập Nhất, anh chậm một chút.” Chu Thương Thương hô.

Sau đó bước chân Hàn Tranh thật chậm, sau vài bước thì ngừng lại, Chu Thương Thương ngẩng đầu, Tô Dần Chính đang dựa trên tường đối diện cửa nhà Hàn Tranh.

“Thập Nhất, có thể mời tao vào cửa uống chén trà không?” Tô Dần Chính thẳng tắp nhìn về phía cô và Hàn Tranh, nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.