Tâm Hữu Bất Cam

Chương 19: Chương 19: Thư ký cùng giám đốc, nếu như hai người không chơi ra một chút gút mắt bất chính thì thật là có lỗi với cái tầng quan hệ này.




Chu Thương Thương hẹn trước tuần sau làm thủ thuật, Tô Dần Chính tuần này vừa vặn có một hồi bàn luận kinh tế.

Tuần lễ này, Chu Thương Thương đặc biệt nhàn rỗi, Tô Dần Chính đặc biệt bận rộn, bận bận, nhàn nhàn, tính ra bọn họ đã có một tuần không có gặp mặt.

Lúc trước cô gái người Giang Tây vợ của ông chủ mỏ than kia còn cùng Chu Thương Thương nói một sự kiện, cô ấy năm trước suốt một năm không có nhìn thấy chồng của mình, đầu xuân năm nay, chồng của cô ấy lại có thêm một đứa con riêng, tết âm lịch chính là ở nhà người phụ nữ kia cùng nhau trải qua, cùng nhau ăn cơm tất niên, cùng nhau bắn pháo hoa, cùng nhau dán câu đối xuân, hình ảnh gia đình vui vẻ, hạnh phúc an khang.

Chu Thương Thương còn nhận thức một người, thiếu phu nhân Đỗ gia thành phố S, Triệu Tiểu Nhu, nhân vật thủ lĩnh của đội cảm tử tiểu tam, chồng ở bên ngoài có năm sáu cái tổ, có lần Triệu Tiểu Nhu còn lôi kéo cô cùng nhau đi bắt gian chồng chị ấy, tiểu tam là một vị nữ sinh viên vừa tốt nghiệp, da mặt còn rất mỏng, sự tình bùng nổ lại trong cùng ngày uống hết một lọ thuốc ngủ, không biết là may mắn hay là bất hạnh, người thì cứu trở về, tuy nhiên thành người thực vật.

Việc này hình như là chuyện hồi năm kia đi, sự tình ầm ĩ rất lớn, đằng đẳng nằm trên báo chiều thành phố S hết 3 ngày. Cha mẹ nữ sinh viên cầm di ảnh con gái quỳ gối trước mặt Đỗ gia lấy ý kiến, mọi người đối với việc này nghị luận sôi nổi, mà cuối cùng sự tình dùng cái phương pháp gì giải quyết đây, đền tiền, đền 106 hay là 160 vạn, Chu Thương Thương đã quên, dù sao không có vượt qua 200 vạn là được.

Triệu Tiểu Nhu nói với cô, tất cả tiểu tam đều phải nhận được báo ứng, trừ phi chính thất rất vô năng, trên đời này không có tiểu tam đánh không ngã, chỉ có chính thất sợ hãi rụt rè sợ phiền phức, một câu thôi —— không phải quân địch quá cường đại, mà là quân ta rất vô năng.

Triệu Tiểu Nhu nói xong, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, Chu Thương Thương cười cười, không phụ họa.



Hoa Câu sau khi du học trở về đầu tiên là lăn lộn bên bất động sản, sau đó là truyền thông, hiện tại lại muốn làm giáo dục, tính đầu tư xây cái trường học. Hoa gia kinh thương vài đời, cũng phú vài đời, căn cơ thâm sâu, hiện tại đến trên tay Hoa Câu, trên cơ bản lăn lộn ăn uống chờ chết, cố gắng không đụng sự cố quá lớn thì cơ bản không là vấn đề gì.

Áp tử từng khuyên Hoa Câu: “Mày không phải Tô Dần Chính, Tô Dần Chính là lưng đeo sứ mệnh chấn hưng Tô gia, mày thì sao, trên cơ bản chỉ cần tìm một phụ nữ có cái gien cùng của cải không cần quá tệ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, như vậy sứ mệnh của mày cũng hoàn thành, tiếp theo là có thể quang vinh mà chuẩn bị sống thọ rồi chết tại nhà, còn làm ầm ĩ cái gì chi?”

Hoa Câu xì Áp tử một tiếng: “Mày nói là tiếng người sao, chỉ Tô Dần Chính là một nhân vật, con chúng ta sinh ra đã là đả tương du.”

Đả tương du: lấy xì dầu.Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu ngta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác.Sau này từ này thường đc dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

“Chậc chậc.” Áp tử xem xét Hoa Câu liếc mắt một cái: “Xem ngữ khí của mày này, nhiều năm như vậy, còn đem Tô Dần Chính làm quân xanh a?”

Hoa Câu lắc đầu: “Tao chỉ là thay Thương Thương không đáng, nói thật, Áp tử, nếu Thương Thương lúc trước lựa chọn tao, đừng nói làm cho cô ấy chịu ủy khuất, tao hận không thể đem cô ấy cúng lên.”

“Cúng lên làm cái gì, mỗi ngày cho cô ấy ăn nhang à.” Áp tử mỉm cười một tiếng, “Mày nói lời này không sợ đắc tội của vị hôn thê của mày sao?”

Hoa Câu liếc trắng Áp tử một cái: “Cảm khái hai câu không được sao.”

Áp tử cười, dừng một chút, nói: “Mày đây là đứng nói chuyện mà thắt lưng không đau.”



Chu Thương Thương phải làm giải phẩu tuyến sữa tiểu diệp tăng sản, giải phẫu thật sự quá nhỏ, nhỏ đến căn bản không tính là giải phẫu, tên học thuật là giải phẫu vi sang, không cần quan sát không cần nằm viện. Thời gian giải phẫu hết nửa giờ, giải phẫu xong có thể lựa chọn lập tức về nhà hoặc là ở phòng nghỉ nán lại một chút sau mới trở về.

Bệnh viện công lập phòng nghỉ không thể so với tư nhân, một đám người chen chúc trong một gian phòng nghỉ, cho dù mọi người chỉ là thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng tất cả âm thanh tụ cùng một chỗ, vẫn là ầm ầm một mảnh.

Chu Thương Thương là một mình đến làm giải phẫu, không để cho bất luận người nào biết. Cô thích mặt mũi, thân thể xảy ra tình trạng như vậy có chút khó có thể mở miệng, hơn nữa đây thật sự chỉ là một thủ thuật, so với bấm lỗ tai đau hơn một chút, một chút như vậy mà thôi.

Chu Thương Thương lấy tay ôm ngực vừa giải phẫu xong, lúc muốn đứng dậy rời đi, có người gọi lại cô.

“Chị Thương Thương?”

Chu Thương Thương bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu lại, một cái thân ảnh xinh đẹp ánh vào mi mắt.

Chu Thương Thương giơ giơ môi lên: “Là cô à…”

“Thật khéo.” Người nọ nói.

Chu Thương Thương: “Đúng thực khéo.”

Người nọ: “Chị Thương Thương thân thể không thoải mái sao?”

Chu Thương Thương: “Làm kiểm tra thân thể.”

Người nọ: “Sắc mặt chị thật nhìn không tốt.”

Chu Thương Thương không nói chuyện.

Người nọ kéo ra nụ cười, nhìn đồng hồ trên tay: “Em còn có việc, đi trước, lần sau tán gẫu.”

Chu Thương Thương xoay người rời đi, cô thực không hy vọng có lần sau.

Chu Thương Thương có lần bị Triệu Tiểu Nhu nói là người thật sự rất bình tĩnh, lời này rõ ràng là lời khen ngợi rất buồn cười. Chu Thương Thương nghe xong lại không có cảm giác gì, chỉ là khi về nhà lúc chỉ còn một mình, có chút chuyện cũ luôn lơ đãng nhớ tới.

Tựa như ngày hôm nay ở bệnh viện đụng phải cái người này, trong lòng Chu Thương Thương cũng không có như trên mặt thoạt nhìn không hề gợn sóng như vậy.

Chu Thương Thương cũng từng có lịch sử chiến đấu với tiểu tam, chính là cái thời điểm cô còn không phải là người vợ chính quy của Tô Dần Chính, mà tiểu tam cũng không thể tính là thật tiểu tam, cô ta chỉ là thư ký của Tô Dần Chính mà thôi.

Thư ký cùng giám đốc, dùng lời của Triệu Tiểu Nhu mà nói, nếu như hai người không chơi ra một chút gút mắt bất chính thì thật là có lỗi với cái tầng quan hệ này.

Lúc người nọ là thư ký của Tô Dần Chính, sự nghiệp của Tô Dần Chính còn đang trong thời kỳ dốc sức, cô ta tốt nghiệp đại học nổi tiếng trọng điểm, tốt nghiệp ưu tú toàn quốc, lúc Tô Dần Chính chiêu gọi cô ta vào, trên sơ yếu lý lịch là giấy chứng nhận cùng giải thưởng điền đầy vài cột.

Cô ta là người Tô Dần Chính tự mình đi thị trường nhân tài chiêu gọi, cái thời điểm kia đúng là lúc công ty cần dùng người bản xứ, Tô Dần Chính không nói hai lời liền ký với cô ta, cái thời điểm kia, công ty của Tô Dần Chính vẫn còn bị vây trong mấy cuộc đánh chiến quy mô nhỏ, cô ta ký với công ty Tô Dần Chính, thật là nhân tài không được trọng dụng a.

Trước đó thời điểm Tô Dần Chính còn không có thư ký, Chu Thương Thương từng tính làm thư ký cho Tô Dần Chính, cô hỏi qua Tô Dần Chính: “Dần Chính, em làm thư ký cho anh thì thế nào?”

Đối với ý tưởng này của cô, Tô Dần Chính không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hắn hôn lên cái trán của cô, nói: “Em không muốn làm giáo viên toán học sao?” Dừng một chút, “Thư ký không phải là chuyện bà xã làm.”

Lúc ấy Chu Thương Thương quả thật có cái lý tưởng không tính là lý tưởng, đại học cô học là chuyên ngành toán học, sau khi tốt nghiệp cũng muốn là một giáo viên dạy toán.

Chu Thương Thương không biết Tô Dần Chính là luyến tiếc cô vì hắn buông tha cho lý tưởng, hay là cuộc sống thư ký này người vợ thực làm không được, dù sao đi nữa lúc Chu Thương Thương nghe xong những lời này trong lòng vui phơi phới, cô có người bạn trai biết săn sóc cỡ nào còn lại vì cô suy nghĩ a.

Sau lại Chu Thương Thương thực làm giáo viên, năm ấy cô cùng Tô Dần Chính, một người vội vàng đặt nền móng cho công ty, một người vội vàng đọc sách thi biên chế.

Thành tích thi biên chế này đây của Chu Thương Thương đứng hạng nhất được vào một trường sơ trung nổi tiếng dạy toán học, cô cũng làm giáo viên một thời gian, nữ giáo viên xinh đẹp, ở trường học thật được hoan nghênh.

Buổi tối Chu Thương Thương thường cùng Tô Dần Chính nói mấy chuyện thú vị trong trường, Tô Dần Chính cười tủm tỉm ở bên cạnh còn chăm chú nghe, thật vì cô cao hứng.

Không lâu sau, Tô Dần Chính cũng ngay tại thị trường nhân tài chiêu gọi được thư ký của hắn, cũng chính là người phụ nữ kia.

Sự tình phát triển nhiều thuận lợi lắm a, Chu Thương Thương làm giáo viên, Tô Dần Chính cũng chiêu vào một thư ký làm cho hắn vừa lòng.

Lúc ấy, Chu Thương Thương thực sự có loại cảm giác khổ tận cam lai.

Đúng rồi, đã quên nói, người nọ kêu là Trần Uyển Chi, cùng Trần Uyển Di sai chỉ có một chữ, khi Chu Thương Thương vừa mới biết Trần Uyển Di cái người này, còn nghĩ rằng là chị em với người nọ, thật ra hai người một chút quan hệ cũng không có.

Không biết có đúng dịp hay không, hay là Tô Dần Chính đối với chữ Uyển này, có phương diện tình kết nào đó.



Trần Uyển Chi thực không tính là một cô gái đẹp mặt, ít nhất Chu Thương Thương trước kia là như vậy cho rằng, trên thực tế trước kia Trần Uyển Chi thật sự chỉ là một cô gái có khuôn mặt đặc biệt không chớp mắt.

Trần Uyển Chi mới ra xã hội, đang đứng ở giai đoạn sau thời kỳ trưởng thành, trên mặt bởi vì nội tiết tố mất cân nổi đầy mụn trứng cá, cận thị nặng 8 độ, không trang điểm. Lúc ấy Trần Uyển Chi ở trong ấn tượng của Chu Thương Thương, vĩnh viễn đều là áo sơ mi trắng phối quần dài màu đen, mỗi ngày mang một đôi giày da đen 3 cm kiểu dáng cũ kỹ ở trong công ty chạy tới chạy lui, bận tối mày tối mặt.

Tô Dần Chính đánh giá Trần Uyển Chi, rất ưu tú rất khắc khổ rất mộc mạc, là nhân tài hiếm thấy.

Lúc ấy Tô Dần Chính cùng Trần Uyển Chi, trừ bỏ ông chủ với thư ký, còn là quan hệ giữa Bá Nhạc cùng thiên lý mã.

Sáu tháng cuối năm, Tô Dần Chính sự nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, càng ngày càng bận cũng là không thể tránh được. Có đôi khi bận lên, cả ngày cả đêm ở luôn tại công ty cũng là có.

Chu Thương Thương có thời gian rảnh liền làm đồ ăn ngon đưa đi cho Tô Dần Chính, có đôi khi bởi vì kẹt xe đưa đi chậm, Trần Uyển Chi đã kêu thức ăn ở bên ngoài ăn với Tô Dần Chính.

Bọn họ ăn các loại thức ăn nhanh, thời điểm càng bận, trực tiếp lấy hai thùng Khang sư phụ giải quyết. (Khang sư phụ: tên một loại mì gói.)

Khi đó Chu Thương Thương thật sự yêu thương Tô Dần Chính cực kỳ, Tô Dần Chính cũng yêu thương cô, cho rằng cô mỗi lần đón xe buýt lại đây đưa cơm rất vất vả, sau đó giao trách nhiệm cho cô không cần mang cơm lại đây nữa.

Năm ấy, Tô Dần Chính sự nghiệp phát triển thật sự rất nhanh, không đến nửa năm thời gian, tài sản đã tăng lên vài lần.

Thời điểm sắp qua năm mới, Tô Dần Chính mang Chu Thương Thương đi mua quần áo và giầy cho năm mới, hắn mang theo cô đi dạo vài khu mua sắm, chỉ cần cô vừa nhìn thoáng qua, Tô Dần Chính sẽ lập tức lấy xuống.

Chu Thương Thương cười mắng hành vi của Tô Dần Chính chính là một nhà giàu mới nổi.

Tô Dần Chính cười ôm eo cô: “Tiền kiếm được chính là cho vợ xài.”

Kỳ thật cái thời điểm kia cô cùng Tô Dần Chính còn không có lấy giấy chứng nhận, nhưng mà Chu Thương Thương mỗi lần đi đến công ty của Tô Dần Chính, nhân viên của Tô Dần Chính một ngụm là bà chủ, bà chủ kêu cô.

Trừ bỏ Trần Uyển Chi, cô ta kêu cô là chị Thương Thương.

Trần Uyển Chi nói chuyện thanh âm không thể so với phong cách làm việc hấp tấp của cô ta, thanh âm tinh tế dịu dàng, lúc có nhiều người cô ta kêu Tô Dần Chính “Tô tổng”, lúc riêng tư, Chu Thương Thương cũng từng nghe Trần Uyển Chi kêu Tô Dần Chính “Lão đại”.

Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính dạo phố xong, Tô Dần Chính mang cô đi nhà hàng Pháp ăn bít tết.

Ngày đó thật sự là một ngày hạnh phúc, bởi vì sắp qua năm mới, trên đường cái nhìn thấy mọi người khuôn mặt tràn đầy tươi cười, thời tiết cũng thực trong sáng, mây lượn trên cao, ánh mặt trời đem mỗi gương mặt người qua đường đều chiếu rõ nét phân minh.

Chu Thương Thương ngồi trên sô pha thoải mái thu xếp chiến lợi phẩm, khi lật đến một đôi giày da nữ màu đen, hơi hơi kinh ngạc một chút: “Tại sao có đôi giày này?”

Tô Dần Chính nhìn, góc mày thư thái ý cười: “Mua cho Uyển Chi.”

Chu Thương Thương cũng không có nghĩ nhiều, “Ah” một tiếng, nói: “Cô ấy quả thật hẳn là nên đổi đôi giày.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.