Tâm Hữu Bất Cam

Chương 7: Chương 7: “Thương Thương, làm vợ của anh đi.”




Thứ Sáu, Chu Thương Thương nhận được điện thoại của Thẩm Băng, lúc gọi tới cô đang ở phòng vệ sinh giặt quần áo, trên tay đầy bọt xà phòng, rửa tay đi ra nghe, Thẩm Băng đã cúp điện thoại.

Cô chỉ có thể gọi lại, thanh âm của Thẩm Băng trong ống nghe so với bình thường còn dịu dàng hơn, đầu tiên bà hỏi cô một ít chuyện sinh hoạt cùng học tập, sau đó lại hỏi cô cuối tuần này có trở về nhà hay không.

“Tuần lễ này phải học bù, con không trở lại.” Chu Thương Thương dùng khăn lau khô tay, đi đến ban công, ngoài cửa sổ rặng mây đỏ đầy trời, dường như đem toàn bộ rừng cây lá rộng mặt sau ký túc xá đều nhiễm màu đỏ.

Trước khi cúp máy, Thẩm Băng dặn cô phải chú ý thân thể, Chu Thương Thương nói: “Cám ơn dì Thẩm quan tâm.”

Treo điện thoại xong, Chu Thương Thương từ ban công đi vào, bởi vì thứ Sáu, mọi người phải về nhà đã về nhà, phải đi ra ngoài dạo phố đã đi dạo phố, toàn bộ ký túc xá chỉ còn lại có mỗi một mình cô.

Hoàn cảnh có một mình dễ dàng nghĩ nhiều, thừa dịp cảm xúc bi thương còn không có tập kích đến, Chu Thương Thương chạy nhanh đến phòng vệ sinh giặt hết quần áo.

Khi giặt quần áo không biết có phải đổ bột giặt ít quá hay không, hay là kỹ thuật của cô có vấn đề, quần áo đặt ở trong chậu ngâm đã lâu vẫn còn không sạch. Chu Thương Thương mở vòi nước đến mức lớn nhất, nước chảy ra rất mạnh, ào ào, giặt không bao lâu, quần áo mặc trên người đã ẩm ướt hơn phân nửa.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Dư Giai Di vội vàng chạy lên, đứng ở cửa phòng vệ sinh nói với cô: “Thương Thương, bạn không có nghe được sao, bọn Hoa Câu ở dưới lầu gọi bạn.”

Chu Thương Thương tắt nước, quả nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng Hoa Câu: “Thương Thương nhanh xuống dưới… Thương Thương xuống dưới a…”

Chu Thương Thương không rõ lắm tình trạng, chạy nhanh đi rửa tay ra đến ban công nhìn xuống xem, quả nhiên Hoa Câu, Hàn Tranh, còn có Tô Dần Chính ba người đứng ở dưới lầu, phía sau là rừng lá cây bị tịch dương nhiễm hồng.

“Đợi lát nữa, mình đi xuống liền.” Chu Thương Thương hô một câu, sau đó xỏ dép lê, lạch bạch đi xuống lầu.

Hoa Câu vừa nhìn thấy cô xuống liền oán giận: “Thương Thương a, mời bạn xuống thật không dễ dàng, cổ họng mình đều kêu khàn luôn.”

Chu Thương Thương thật có lỗi nói: “Mình vừa mới giặt quần áo, tiếng nước quá lớn, không có nghe được.”

Hoa Câu ánh mắt lập tức sáng lên: “Thương Thương bạn còn có thể giặt quần áo a, giúp mình giặt với…” Nói còn chưa xong, Hoa Câu đã bị Tô Dần Chính kéo đến bên cạnh, Tô Dần Chính nhìn một mảng lớn quần áo của cô bị ẩm ướt, ánh mắt nhu hòa: “Đi lên đổi bộ đồ khác, hôm nay sinh nhật Áp tử, cố ý tới tìm em.”

Chu Thương Thương đứng bất động: “Em với cậu ta… Không quen.”

Hàn Tranh bắt tay khoát lên vai Hoa Câu, chen vào nói: “Nếu Áp tử nghe được cậu nói lời này khẳng định thương tâm muốn chết, nó vẫn là lần đầu tiên cùng người khác thảo luận tiểu thuyết stream of consciousness đấy.”

Tiểu thuyết stream of consciousness, Chu Thương Thương cảm thấy 囧, nhìn Tô Dần Chính, hắn gật gật đầu với cô.

“Được rồi.” Chu Thương Thương gật gật đầu, “Vậy chờ em, em đi đổi quần áo, rất nhanh.” Nói xong liền hướng về phía ký túc xá chạy tới, phía sau còn truyền đến giọng nói khoa trương của Hoa Câu: “Còn có giầy a… Giầy…”

Chu Thương Thương quần áo không nhiều lắm, cho nên căn bản không có nhiều lựa chọn từ trên giá áo chọn một áo trắng cổ rộng ngắn tay cùng một cái váy vải bông màu lục, tóc dài vừa vặn xuống đến đầu vai, lúc ngồi xổm xuống đổi giày, tóc đen mềm mại tựa như thác nước rơi xuống.

Đổi giày xong xuống dưới còn không đến 5 phút, Hoa Câu thấy Chu Thương Thương xuống, liền kêu la: “Tao thắng, không đến 10 phút nha, Hàn Tranh, ngày mai đừng quên đưa tao tiền đặt cược, Dần Chính có thể làm chứng.”

Tô Dần Chính không để ý tới hai người kia, đi đến trước mặt Chu Thương Thương, thấp giọng hỏi: “Mặc đẹp như vậy để làm cái gì?”

Khen ngợi nghe vào trong lòng vẫn là ngọt ngào, Chu Thương Thương xoay chuyển con mắt: “Không a, em cảm thấy thực bình thường đó chứ.”

Ra khỏi trường học, Hoa Câu gọi một chiếc xe, lúc lên xe, Chu Thương Thương hỏi Tô Dần Chính: “Hàn Tranh làm sao không đi cùng?”

“Nó còn phải đi đón bạn gái.” Hoa Câu cướp trả lời, “Một con bé học sơ nhị, thật là kỳ quái nó làm thế nào mà hạ thủ được.”

Xe taxi dừng lại ở trước khách sạn Cẩm Lai đường Thế Kỷ thành phố S, vừa vặn Hàn Tranh cũng đến, cưỡi chiếc Harley của mình, ngồi sau xe là bạn gái Hàn Tranh, Chu Thương Thương nhìn cô gái kia, hơi hơi cảm khái bạn học nữ sơ nhị này phát dục thật tốt.

Áp tử sớm đã đến khách sạn, từ khách sạn đi xuống đón bọn họ, Tô Dần Chính vỗ bả vai Chu Thương Thương: “Đi thôi.” Sau đó bàn tay này lại không buông xuống, tự nhiên tựa như người yêu lâu năm với nhau.

Áp tử đặt trước ghế lô trong khách sạn ở tầng 16, phong cách trang trí là cái loại kim bích huy hoàng kiểu Hong Kong, bên trong ghế lô đã tới trước vài người, lúc Tô Dần Chính mang theo Chu Thương Thương ngồi xuống, có người hỏi hắn: “Dần Chính, này là bạn gái mày hả, bộ dạng thực đoan trang nha!”

Tô Dần Chính cười như gió xuân quất vào mặt: “Tạm thời còn không phải, nhưng mà đang rất cố gắng đây.”

Chu Thương Thương hai má hơi hơi đỏ lên, cầm lấy trà long tĩnh Tô Dần Chính chọn cho cô uống một ngụm.

Áp tử là thọ tinh đêm nay, thọ tinh nói: “Chúng ta uống rượu ăn cơm trước, ăn no xong lại đi Đại Phú Hào tiếp tục uống rượu ca hát.” Nói xong, thọ tinh đã bị kéo đi rót rượu, mãi đến khi mặt Áp tử trở nên tiên diễm giống như trái đào trong tay ông Thọ, mới chậm rãi đình chỉ.

Tô Dần Chính người duy nhất trong nhóm người này không uống rượu , nguyên nhân là ngày mai hắn còn phải tới trường học tham gia liên khảo 13 trường, có một giọng õng ẹo của nữ sinh, nói: “Anh Dần Chính, anh không thể uống, vậy cho bạn gái anh uống thay a?”

Hoa Câu chen vào nói: “Thương Thương sẽ không uống rượu.”

Hoa Câu nào biết Chu Thương Thương có thể uống hay không, Chu Thương Thương tuy rằng bị Tô Dần Chính nhanh chân xí trước, nhưng không thể thay đổi cô là Tiểu Long Nữ trong lòng cậu a, Tiểu Long Nữ là nuôi ong uống mật, sao có thể uống rượu?

Chu Thương Thương cười cười, khi Áp tử tới, ở trong ly rượu rót vào Mao Đài, đứng lên: “Áp tử mình kính bạn, thật vui vẻ tới tham gia tiệc sinh nhật của bạn, mình uống trước, bạn tùy ý.” Nói xong, một hơi hết một ly Mao Đài.

Mọi người đang ngồi có chút kinh ngạc, Tô Dần Chính vẻ mặt như tự hào ngầm ngầm ý cười nhìn Hoa Câu: “Thương Thương tửu lượng tốt lắm.”

“Sao có thể tùy ý a.” Áp tử vỗ bàn, “Thương Thương, mình vừa mới bắt đầu đối với bạn có hiểu lầm là mình không đúng, mình biết bạn là một cô gái khoan hồng độ lượng, hôm nay chúng ta cười xóa hận thù, biến chiến tranh thành tơ lụa.” Nói xong, liền uống ba ly, hào khí tận trời.

Chu Thương Thương bị Áp tử “Khoan hồng độ lượng” chấn động, Tô Dần Chính bên cạnh cười y như kẻ trộm.

Trừ bỏ Áp tử, ở đây uống nhiều nhất chính là Hàn Tranh, bạn gái anh dắt theo cũng là loại có thể uống, là loại người mở miệng là kêu anh, Chu Thương Thương nghĩ, có bạn gái như vậy thực gia tăng mặt mũi.

Chu Thương Thương theo bản năng nhìn Tô Dần Chính, Tô Dần Chính ung dung gắp món ăn cho cô: “Không cần theo chân bọn họ, chúng ta ăn chút đồ ăn.” Chu Thương Thương muốn nói cám ơn, nói đến bên miệng lại cùng đồ ăn một đường nuốt xuống.

Có chút chuyện, đến bên miệng lại nói không nên lời, là vì nói không ra đầy đủ.

Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính ở trong mắt người khác nghiễm nhiên là người yêu, hai người hay cùng nhau đến căn tin ăn cơm, Tô Dần Chính cũng thường mang theo đồ ăn vặt chạy đến dưới lầu ký túc xá nữ, Chu Thương Thương ngẫu nhiên cũng sẽ đi sân thể dục xem người nào đó chơi bóng.

Đủ loại dấu hiệu, nếu còn không phải người yêu, chỉ có thể nói ranh giới tình hữu nghị của nam nữ thật sự quá rộng.

Tuy rằng sự thật quả thật là như thế này, nhưng Chu Thương Thương thực trở thành bạn gái của Tô Dần Chính, vẫn là qua một đoạn thời gian, sau khi phát sinh một việc. Lại nói tiếp, đó còn là một chuyện kha khá cẩu huyết cùng nhiệt huyết.

Nhất trung có S có một nữ bạn học bề ngoài giống vị ngọc nữ Hong Kong nào đó, tin tức này cũng không biết bị ai truyền đi, nhưng càng truyền càng không vào đề, cuối cùng rơi vào tai vị nam sinh nào đó ngoài trường, lại thành: nhất trung S có cô bé kêu Thương Thương cùng XXX bộ dạng giống nhau như đúc.

Nam sinh này vừa vặn là nam fan của vị ngọc nữ, cũng vừa hay nam sinh này cũng đam mê xem phim xã hội đen Hong Kong, còn vừa vặn nam sinh này bộ dạng cường tráng, cũng có chút năng lực tổ chức vả lại lá gan so với người bình thường lớn hơn một chút.

Nhiều vừa vặn như vậy tập hợp cùng một chỗ, nói rõ chút, nam sinh này còn lăn lộn trong xã hội đen, lại còn là một tiểu lão đại.

Chu Thương Thương cứ như vậy lấy loại lý do bưu hãn này bị người theo dõi, đương nhiên cô không biết.

Cô có lần đi ngang qua cổng trường thì thấy một người nam đứng canh ở cửa trường, mang kính râm. Chu Thương Thương có cái tật xấu đặc biệt không tốt, nếu có người mang kính râm, sẽ không tự chủ được liếc mắt nhìn thêm một cái, xem người ta có phải ngôi sao hay không.

Người nam đó đối với Chu Thương Thương cười nhe răng, Chu Thương Thương nhanh chân đi vào cổng trường.

Bên ngoài người nam này quan sát hai ngày, tuy rằng người gọi là Thương Thương này còn không bằng yêu cầu của hắn, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể đập vào mắt, đêm đó đã kêu một tiểu đệ, làm cho hắn nghĩ biện pháp đem Thương Thương kêu xuống dưới.

Buổi tối ngay sau đó có một nam sinh vóc dáng nhỏ bé tìm đến Chu Thương Thương, nói có người phụ nữ tìm cô, nói là mẹ cô, ngay ở cổng trường.

Chu Thương Thương cảm thấy không có khả năng, lại nghĩ nghĩ, cùng giáo viên nói một tiếng, đi đến cửa cổng.

Người nam ngoài trường mang đủ người lại đây, nguyên ý là muốn ở trước mặt Chu Thương Thương khoe khoe khoang khoang phong phạm lão đại của mình, tuy nhiên chó ngáp phải ruồi, lần này người của hắn thực không có mang nhầm.

Chu Thương Thương vừa ra cổng trường, thấy không phải “Mẹ” cô, mà là một đám nam sinh ăn mặc như cao bồi, ngay tại chỗ liền hiểu được, xoay người quay đầu đi.

Nhưng là làm sao có thể chứ, bằng không cũng quá có lỗi với đám tiểu đệ đi theo làm màu này đi, bọn họ người người cợt nhả đem Chu Thương Thương vây thành vòng tròn.

“Mỹ nhân, lão đại tụi anh nhìn trúng em nha…”

“Mỹ nữ, theo lão đại tụi anh chơi đùa đi!”

“…”

Lúc này cũng có một học sinh không liên quan gì đi ngang qua cửa trường, đúng lúc là trong lớp Tô Dần Chính, nhìn đến tình huống này, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trong lớp, lúc ấy trong phòng học vật lý giáo viên đang mượn giờ tự học tối ở trước bảng đen giảng đề, ngay lúc đang giảng phương khối A cùng phương khối B làm thế nào chạm vào nhau, khi xung lượng cùng động lượng làm thế nào chuyển biến, nam râu ria kia thở hổn hển kêu: “Tô Dần Chính, bạn gái cậu ở ngoài cổng trường gặp lưu manh !”

Hiệu quả tốt lắm, toàn lớp yên tĩnh. Sau đó không đến hai giây Tô Dần Chính liền lấy F=MA ngoại lực vọt đi, vọt qua, quay lại, về lớp học cầm theo cái ghế dựa.

Trong lớp có mấy nam sinh cùng Tô Dần Chính quan hệ thân thiết, hơn nữa trường kỳ bị vây trong cao tam, giữa hoàn cảnh không thể giải phóng chính mình, đầu nóng lên, cũng đi theo Tô Dần Chính vọt tới cổng trường.

Tô Dần Chính đuổi đến cổng, là thấy Chu Thương Thương bị một bọn đàn ông vây ở bên trong, ánh mắt đỏ lên, xách theo ghế dựa xông lên.

Ngày đó vừa vặn là trăng rằm, ánh trăng trên đỉnh đầu vừa tròn vừa to, Tô Dần Chính vì Chu Thương Thương, đạp ánh trăng sáng chói mà đến.

Lần đó là lần đầu tiên Tô Dần Chính đánh nhau, trừ bỏ mặt bầm đen mũi sưng phù ra, vai trái bị cắt qua một đường rách hơn 10 cm.

Sau đó Tô Dần Chính liền thừa dịp bị thương cùng Chu Thương Thương biểu lộ, khiến cho Thương Thương làm bạn gái hắn, không, là vợ.”Thương Thương, làm vợ của anh đi.”

—————————————ing phân cách tuyến

“Dần Chính, anh nói nơi này làm sao có thể có một vết sẹo?” Trần Uyển Di chỉ vào đầu vai Tô Dần Chính, cẩn thận nhìn một cái, đây là một vết sẹo vừa nhỏ lại vừa dài, ước chừng hơn 10 cm, màu sắc rất nhạt, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra.

Tô Dần Chính đem tay Trần Uyển Di phủi đi, “Có thể câm miệng không?” Tuy rằng là giọng điệu thản nhiên nhưng cũng lộ ra hàn khí nhè nhẹ.

Trần Uyển Di không tự tìm mất mặt, Tô Dần Chính là tên xấu tính ngày đầu tiên ả ở cùng hắn đã biết, phải làm chuyện mặt nóng dán vô cái mông lạnh, ả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trần Uyển Di chơi tự sướng, chơi quá lại nghiện, đem mặt tiến sát đến mặt trái của Tô Dần Chính, một bên đối với màn hình di động mở to hai mắt, một bên ấn nút.

Tô Dần Chính một phen đoạt qua điện thoại của ả, ném tới trên tường, nhất thời màn hình di động nở hoa.

“Chơi đùa thôi, em cũng không thật truyền lên mạng, anh không vừa ý, em cũng không vừa ý đâu.” Trần Uyển Di mặc dù là nói như thế, nhưng cũng không dám thực chọc giận kim chủ trước mắt này.

“Xin lỗi nha… Lần sau sẽ không …” Trần Uyển Di vuốt tấm lưng gầy gò của Tô Dần Chính, õng ẹo nói: “Đừng giận nha, Uyển Di đàn một bài cho Dần Chính nha.”

Nói xong, Trần Uyển Di ở trên lưng Tô Dần Chính đàn một khúc dương cầm, từng cái từng cái, mười ngón đầu ngón tay linh hoạt ở trên lưng Tô Dần Chính diễn tấu.

Đột nhiên một cái xoay người, Tô Dần Chính đem Trần Uyển Di đè dưới thân, yên lặng nhìn ả, ánh mắt đen tối mà sâu xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.