Tâm Hữu Bất Cam

Chương 11: Chương 11: “Vợ của tôi còn chưa từng hỏi nhiều như cô vậy, cô có đúng là quản nhiều quá rồi không?”




Lưu Chương cảm thấy bản thân mình điên rồi, ông ta lại có thể thật sự đem vợ Tô Dần Chính trói lại đây.

Chuyện Trần Uyển Di ông ta thật là nuốt không trôi, càng tức giận hơn là Tô Dần Chính chẳng những cưỡi lên con đàn bà của ông ta, còn đem ông ta đá khỏi hạng mục tái kiến thiết thôn làng.

Nhưng mà dù như vậy Lưu Chương thật không tính dùng phương thức bắt cóc vợ Tô Dần Chính đắc tội hắn, ông ta vốn chỉ là muốn nhắc nhở vợ hắn vài câu, kết quả sau khi ông ta nhìn thấy bộ dáng Chu Thương Thương, đầu bắt đầu nóng lên, đã kêu vài tên tay chân ông ta nuôi dưỡng đem vợ của Tô Dần Chính “Mời” đến biệt thự ông ta mới mua ở đường Bích Tuyền.

Lưu Chương thật là “Mời” Chu Thương Thương vào cửa. Ông ta chuẩn bị trà cho Chu Thương Thương là trà phổ nhị mà ngay cả ông ta bình thường cũng tiếc không dám uống, điểm tâm bưng lên là từ khách sạn Bốn Mùa nổi tiếng đặc biệt làm ra, ngay cả quá trình trói Chu Thương Thương lên xe cũng nho nhã lễ độ, sợ tổn thương gì đó đến mỹ nhân.

Lưu Chương ở đằng trước Chu Thương Thương ngồi xuống, tuy rằng ông ta đã nhìn vài lần, vẫn là nhịn không được lại cân nhắc lên, đối lập với vợ của mình, ngẫm lại Tô Dần Chính người nọ thật là người xấu có mệnh tốt, nhưng mà có mệnh tốt thì dùng được gì đâu, cũng là thứ không biết quý trọng, nếu như Lưu Chương ông cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, oanh oanh yến yến bên ngoài làm sao còn có thể vào mắt.

“Chồng em cưỡi lên người phụ nữ của tôi.” Lưu Chương liền đi thẳng vào vấn đề, sau đó lại nhìn nhìn sắc mặt Chu Thương Thương, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng mím lại, giống như ông ta đang nghiêm hình bức cung cô.

Lưu Chương vòng vo chuyển ngữ khí, đem món điểm tâm ngọt ngon mắt đẩy đến trước mặt Chu Thương Thương: “Đi theo loại đàn ông đó, thực ủy khuất đi?”

Chu Thương Thương rốt cục giương mắt, mở miệng nói: “Tôi ủy khuất hay không ủy khuất, với ông không có liên quan.”

Lưu Chương: “Chồng em cưỡi là phụ nữ của tôi, làm sao có thể không liên quan?”

“Người của ông cũng cưỡi chồng tôi không phải sao?” Chu Thương Thương hạ khóe miệng, dừng một chút nói, “Nếu ông đến để đòi công bằng, ông tìm tôi đòi, thuyết pháp này có phải có chút không rõ đối tượng hay không? Nếu ông chỉ là tốt bụng cho tôi biết việc này, mục đích là làm cho tôi quản thúc tốt Tô Dần Chính, ngại quá, tôi không có năng lực này, cho nên ông thật sự tìm lầm người, Tô Dần Chính hiện tại mặc dù ở bên ngoài có phụ nữ, nhưng tôi dù sao cũng là vợ hợp pháp của anh ta, cây phải có vỏ người phải có da mặt, ông trói vợ anh ta không phải tổn hại thể diện anh ta sao, tôi không hù ông, ông chọc anh ta, không phải chuyện tốt gì.”

Chu Thương Thương thanh âm thản nhiên, Lưu Chương lại làm sao nghe đau lòng như thế, thời điểm ông ta đang muốn nói ra không bằng em theo tôi đi tôi nhất định đối đãi với em thật tốt vân vân mấy lời này, Tô Dần Chính gọi đến, còn là video phone.

Lưu Chương nhấn lên màn hình di động, bên trong lập tức truyền đến tiếng khóc khoa trương của trẻ con, vừa khóc vừa kêu: “Ba ba cứu con… Con sợ… Ba ba cứu con…”

Lưu Chương cả người ngu đi, tâm tình sau khi hơi bình tĩnh chút mới la lên với di động: “Tô Dần Chính mày xuống tay với một đứa con nít, mẹ mày, mày có còn là người hay không.”

“Trên đạo nghĩa quả thật không nên dính tới người già, phụ nữ ,trẻ em, tuy nhiên việc này mày khơi mào trước, đừng có chuyện gì cũng chuyển đến trên đầu mình, chiếm cái căn cứ đạo đức rồi ở trên cao công kích lung tung…” Trong video phone nhìn thấy Tô Dần Chính đứng ở tầng cao nhất của building Kim Chung, trong tay hắn còn dẫn một đứa bé trai cao không đến một thước, bọn họ đứng ở ven mép tầng cao nhất, lầu cao vạn trượng, dường như chỉ cần bước thêm một bước, lập tức tan xương nát thịt.

“Ba ba…”Đứa bé bởi vì sợ hãi, cả người đều phát run, bọn họ đứng ở tầng 58, trong video trời cao gào thét cuồng phong dường như thổi trúng quần áo bọn họ rung động sàn sạt.

“Lưu Chương, con của mày sợ hãi nha… Mày nói, tao dùng lực đẩy, nó có thể cứ như vậy sợ đến choáng váng hay không?” Trên mặt Tô Dần Chính chứa ý cười, nét cười trên mặt giống như đang nói một câu nô đùa bình thường, tóc trên trán hắn bị gió thổi hỗn độn không chịu nổi, ánh mắt như sao lạnh tràn đầy vẻ ác liệt.

Qua một lúc, Tô Dần Chính chuyển đề tài, ánh mắt như băng: “Nửa tiếng, đem vợ của tao lông tóc không tổn hao gì đến dưới lầu Tô thị, bằng không mày trực tiếp đến dưới lầu Kim Chung nhặt xác con mày đi, tao nói được thì làm được.”

Không đến nửa giờ, Lưu Chương liền đem Chu Thương Thương đưa đến cửa tòa nhà Tô thị, Chu Thương Thương nhìn Lưu Chương sắc mặt trắng bệch, nói một câu: “Ông yên tâm, con ông sẽ không sao đâu.”

Lưu Chương hung hăng vỗ xuống tay lái, mắng một câu: “Tô Dần Chính mẹ nó, chính là một con chó điên.”

Chu Thương Thương không nói chuyện, mở cửa xe đi xuống. Hôm nay thời tiết tốt, trên đường tình nhân cũng phá lệ nhiều, ánh mặt trời sáng sủa, chiếu vào trên khuôn mặt tươi cười sáng ngời của các cô gái, gió có phần lớn, thường thường thổi phồng lên mấy chiếc váy xinh đẹp của các cô.

Chu Thương Thương suy nghĩ, hôm nay là 7 tháng 7 nông lịch, là ngày Hỉ Thước bắc cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt, lễ tình nhân của người Trung Quốc, nhìn trên đường cái, hoa hồng tăng giá, tình yêu cũng bắt đầu tăng giá .

Chu Thương Thương không có bước vào tòa nhà Tô thị, mà đứng ở ven đường gọi một chiếc taxi trực tiếp về nhà.

Cơm chiều xong, tiểu bảo mẫu trong nhà xin phép với Chu Thương Thương, Chu Thương Thương cười nói một câu: “Chúc em hẹn hò vui vẻ.”

Tiểu bảo mẫu đỏ mặt: “Phu nhân cùng Tô tiên sinh cũng lễ tình nhân vui vẻ.”

Chu Thương Thương nói: “Cám ơn.” Suy nghĩ, từ trong túi xách lấy ra hai vé điện ảnh, “Vừa vặn bạn chị tặng chị hai vé xem phim, em lấy đi xem đi.”

Tiểu bảo mẫu khoát tay: “Phu nhân có thể cùng tiên sinh đi xem a…”

Chu Thương Thương mỉm cười: “Tô tiên sinh không thích xem phim.”

“Vậy cảm ơn phu nhân.” Tiểu bảo mẫu nhận lấy hai chiếc vé, sau đó về phòng của mình thay đổi bộ quần áo mới, cùng Chu Thương Thương tạm biệt xong, vui vẻ đi hẹn hò.

Lễ tình nhân vui vẻ, nhớ tới những dịu dàng hắn từng cho cô, lễ tình nhân hắn sẽ không còn cùng cô trải qua nữa.

Trần Uyển Di gọi điện thoại đến mời Tô Dần Chính cùng đi xem phim, Tô Dần Chính hỏi cái bộ phim gì, Trần Uyển Di cười nhẹ nói: “Hôm nay còn có thể xem cái phim gì, phim tình cảm.”

Tô Dần Chính nở nụ cười, khiêu khích nói: “Phim tình cảm không phải cũng chia ra rất nhiều loại sao? Tính ra thì mấy thứ phim văn nghệ căn bản không thích hợp với chúng ta, nếu không thì hai chúng ta xem một cái trình độ thâm sâu hơn?” (đó thấy tục chưa, vợ mình vừa mới bị bắt cóc mà nó vậy đó, cái thằng này hết thuốc chữa)

Trần Uyển Di ở trong điện thoại mắng to Tô Dần Chính lưu manh, trước khi cúp máy lưu luyến không rời dặn dò một câu: “Buổi tối 8 giờ, đừng đến muộn.”

Tô Dần Chính vẫn là cùng Trần Uyển Di xem một bộ phim văn nghệ tình yêu thuần khiết, có thể là bởi vì bộ phim thực sự là rất văn nghệ rất thuần khiết, Tô Dần Chính ngồi ở ghế lô VIP trong rạp chiếu phim căn bản không coi bao nhiêu, từ lúc bắt đầu chiếu đến lúc chấm dứt chỉ lo chơi di động.

Trần Uyển Di cười, đường đường Tô tổng vậy mà còn chơi di động, thời điểm bộ phim sắp chấm dứt, từ vị trí của mình ngồi xuống trên đùi Tô Dần Chính, Tô Dần Chính cười tủm tỉm đem tay nhét vào trong váy Trần Uyển Di: “Cô ngồi như vậy không phải quấy rầy tôi xem phim sao?”

Trần Uyển Di cởi bỏ nút áo sơmi của Tô Dần Chính, một bên hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của hắn, một bên lại hỏi: “Anh có đang xem sao? Căn bản ngay cả mặt nhân vật chính cũng chưa xem nữa?”

Bàn tay Tô Dần Chính đùa dai nhấn thật mạnh một cái: “Nữ nhân vật chính bên trong cởi ra dáng người khẳng định hơn cô.”

Trần Uyển Di nũng nịu hừ nhẹ một tiếng, hai tay bắt trên cổ Tô Dần Chính, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sau khi hôn xuống miệng Tô Dần Chính hỏi: “Dần Chính, vợ anh đẹp hay là em đẹp?”

Tô Dần Chính bỗng nhiên cười, nằm ở trên sô pha bằng da nhìn Trần Uyển Di vài cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Cô ngay cả một cái đầu ngón chân của cô ấy cũng không bằng”

Trần Uyển Di hiển nhiên không tin Tô Dần Chính, khẽ hừ một tiếng, mỗi người đàn ông muốn thể diện đều nói vợ của mình xinh đẹp thiên tiên, nhưng nếu có trường hợp nào cần vợ đi cùng đều là tìm mấy cô nàng trẻ tuổi mỹ mạo bên ngoài.

Đàn ông đều giống nhau, trợn mắt chửi Phan Kim Liên, nhắm mắt nhớ Phan Kim Liên.

——————

Tống Thiến ngày mai sẽ về thành phố S, trước khi đi là lễ tình nhân, nói như thế nào cũng muốn cùng Hàn Tranh trải qua, Tống Thiến đầu tiên là cùng Hàn Tranh đi đến một nhà hàng xoay ở thành phố G ăn món Pháp, sau đó đề nghị đi xem phim.

Kỳ thật mặc kệ người yêu thuộc kiểu hình thức nào, có tiền hay không có tiền, ăn lễ đều giống nhau.

Đi xe vào một rạp chiếu phim trên biển, Tống Thiến đi mua vé, sau đó để cho Hàn Tranh đi mua chút đồ uống cùng bắp rang.

Khi Hàn Tranh đi đến quầy mua đồ uống theo bản năng thì mua hai chai nước nho đen, thời điểm tiếp nhận đồ uống sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến người thích uống hương vị này là một phụ nữ khác.

Hàn Tranh đem một chai nước nho trả lại cho người bán hàng: “Đổi một chai mùi chanh.”

Tống Thiến mua hai vé xem phim tình nhân, cô kéo tay Hàn Tranh, vui vẻ đem vé đưa cho Hàn Tranh xem: “Xem số ghế của chúng ta nè, 13, 14 đó…” Nói xong, Tống Thiến lại lẩm nhẩm con số 1314, con số đơn giản ở bên miệng cô quấn vòng, hết sức triền miên. (1314 = nhất sinh nhất thế)

Ngày hôm sau Hàn Tranh đưa Tống Thiến lên máy bay, Tống Thiến ôm Hàn Tranh tạm biệt, do dự nói: “Hàn Tranh, anh nếu không thì quay về thành phố S đi, ba anh không phải cũng hy vọng anh về thành phố S phát triển sao?”

Hàn Tranh kéo ra bàn tay Tống Thiến đặt ở trên lưng anh, mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay: “Sắp tới thời gian, lên máy bay đi.”

Tống Thiến cắn cắn môi, trước quầy đăng ký nhón mũi chân hôn lên mặt Hàn Tranh, khẩu khí mềm mại nói: “Phải nhớ em.”

Hàn Tranh vỗ xuống đầu Tống Thiến: “Tháng sau anh xin nghỉ phép về thành phố S một chuyến.”

Biểu tình trên mặt Tống Thiến lập tức chuyển buồn thành vui: “Tháng sau ngày mấy?”

Hàn Tranh: “Hiện tại không xác định, nhưng mà anh trước tiên nói cho em biết.”

Tô Dần Chính cùng Trần Uyển Di từ trong thông đạo khách VIP của rạp chiếu phim đi ra, bầu trời ngoài ý muốn có mưa phùn, mưa phùn nhẹ như sa mỏng bị gió thổi mờ mịt lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà trời mưa dường như cũng không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của thành phố S đêm nay, ngựa xe như nước, người đến người đi trên phố, đèn xanh đèn đỏ lần lượt thay đổi.

Đèn đỏ sáng lên, Trần Uyển Di mở đèn trong xe Tô Dần Chính, đối diện với cái gương trang điểm trên ghế phó điều khiển nháy mắt .

Tô Dần Chính liếc Trần Uyển Di một cái, châm chọc nói: “Nếu không tôi ra tiền đưa cô đi Hàn Quốc chỉnh hình?”

Trần Uyển Di quay đầu hướng về phía Tô Dần Chính, nhíu mày cười: “Bổn cô nương đối bản thân rất thỏa mãn, anh vẫn là đưa vợ anh đi Hàn Quốc đi.”

Tô Dần Chính nhẹ cười rộ lên, như là nghe xong một cái chuyện đặc biệt buồn cười, bên trong xe mở nhạc, ca khúc cũ, nam nữ hát song ca, hắn đột nhiên có chút nhớ không nổi, thuận miệng hỏi Trần Uyển Di: “Đây là ca khúc gì ?”

“《Khi yêu thương đã thành quá khứ》 a…” Trần Uyển Di cũng thuận miệng trả lời, “Ca khúc nổi danh như vậy chưa từng nghe qua sao?”

Tô Dần Chính đột nhiên trầm mặc lên, đèn đỏ phía trước sáng lên, Tô Dần Chính giẫm chân ga, chiếc xe Land Rover như tên rời cung chạy trên đường.

Trong xe giọng nữ dịu dàng còn đang hát: “Vì sao anh không hiểu, chỉ cần có yêu thì có đau đớn, có một ngày anh sẽ biết, cuộc đời không có em cũng sẽ không có gì khác…”

Tô Dần Chính đem Trần Uyển Di đuổi về Ngự Cảnh Uyển, lúc xuống xe Trần Uyển Di làm nũng đến giữ lại: “Đêm nay không thể ở với em sao?” Qua một lúc, nhìn trộm sắc mặt Tô Dần Chính, xác định bộ dạng hắn hôm nay thực không có lưu lại, mới nhếch miệng, xuống xe.

Trước khi xuống, lại quay đầu hỏi nhiều thêm một câu: “Anh là về nhà hay là…”

Tô Dần Chính không kiên nhẫn ngắt lời Trần Uyển Di: “Vợ của tôi còn chưa từng hỏi nhiều như cô vậy, cô có đúng là quản nhiều quá rồi không?”

Bài hát trong chap này là theme song trong phim “Bá vương biệt Cơ” của Trương Quốc Vinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.