Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 31: Chương 31: Đột kích ga điện ngầm




Vào thời kì hoàng kim, khi chuyến tàu điện ngầm đầu tiên khởi hành ở Sài Gòn(Phố Vine của 200 năm trước). Nơi đây từng là một điểm tấp nập người qua, kẻ lại, tiếng ồn ào náo nhiệt chẳng bao giờ vơi đi. Nhưng chỉ vài thập niên sau đó, cùng với sự bùng nổ của công nghệ 4.0 và hàng loạt những phát minh vĩ đại của nhân loại ra đời. Chỉ kể đến phương tiện lưu thông thì đã có những loại điển hình như: tàu lượn không gian siêu tốc, phi thuyền ánh sáng, và những chiếc ô tô bay trên bầu trời. Đã biến thứ ở dưới lòng đất từng là niềm tự hào của một thế hệ chìm sâu vào quên lãng.

Nhưng đêm nay, tại sân ga 413, lại đang tưng bừng lễ hội, nhộn nhịp như ngày khánh thành nên ga tàu điện ấy. Tiếng hò reo, với ánh đuốc bập bùng, và nhóm người vừa hả hê cướp bóc, đang vòng quanh một đống châu báu, đầy những đồ vật giá trị, chất cao như một ngọn núi thu nhỏ. Lần đầu tiên, những kẻ sẵn sàng chém giết nhau vì tiền, lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến những món tài sản lớn như thế. Vì một lẽ đơn giãn, nếu xét trên phương diện tiền bạc, tất cả bọn chúng lúc này đều đang là những kẻ giàu có.

Chỉ một kẻ duy nhất trắng tay trở về, vừa tiến đến hắn đã hỏi:

“Con gái ta đâu?”

Một tên ngực trần xăm kín, da trắng bệch như người mắc bệnh bạch tạng, tóc đỏ bờm xờm, hai tay kẹp nách một ả đẩy đà, hở hang, đang ngửa nghiêng ê chề trên đống của cải. Hắn ngồi dậy lôi trong đống ngọc ngà sau lưng một con gấu Teddy tả tơi bung chỉ, ném phạch trước mặt Kẻ Lang Thang, lên tiếng đáp:

“Không thấy người, chỉ có cái này.”

Kẻ Lang Thang khom người nhặt con gấu, hắn bần thần nắm chặt, rồi nghiến răng tuốt kiếm khỏi vỏ, gầm lên:

“Khốn nạn! tao lấy mạng lũ cặn bả tụi bây!”

“Bình tĩnh nào anh bạn,” tên ngực trần đáp lại. “Con gái ngươi, có thể còn sống, hoặc cũng có thể là không. Nhưng nếu ngươi hành động nông nổi lúc này, thì có thể ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật đó. Còn ta, tuy chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng đã chiến đấu cùng ai, thì sẽ xem người đó như chiến hữu, mà tin tưởng tuyệt đối.” Hắn vừa nói, vừa đảo mắt một lượt qua những kẻ đang lăm lăm khí giới hăm hở trừng mắt nhìn Kẻ Lang Thang. Rồi tiếp tục:

“Ta vì mấy câu nói của ngươi, sẵn sàng cùng đám anh em đi liều mạng. Còn ngươi, chỉ vừa đến đã đòi lấy mạng bọn ta. Ngươi vốn chẳng bao giờ tin tưởng bất cứ một ai cả, nên ngươi mãi vẫn chỉ là một kẻ lang thang. Ngươi không xứng đáng làm thủ lỉnh hội thợ săn!”

“Giảo biện!” Kẻ Lang Thang gắt lên. “Đám cặn bã các người, làm gì có suy nghĩ nào khác ngoài bản thân. Hôm nay, nếu không giao con gái ta ra, thì đừng hòng toàn thây rời khỏi!”

“Được!” Tên ngực trần gằn giọng. “Tao chiều ý mày!” Vừa quát xong hắn bật dậy, tay nắm chặt súng, xả đạn liên hồi rượt đuổi theo kẻ lang thang.

“Bước ra đây, con mẹ mày, ra đây!” hắn dí súng vào một trụ bê tông, đạn rơi lả tả như mưa. Kẻ Lang Thang cố nép mình tránh né, rồi tính toán khoảng cách, và số lượng kẻ địch, hắn thập thò thoáng ngó. Miệng lầm bầm đọc mấy câu tiếng nhật cổ xưa, rồi ném sáu quả lựu đạn khói vào đám người.

“Rầm,”

Một tiếng nổ lớn vang lên, không phải là tiếng boom khói. Mà là tiếng trần nhà đổ sập, từ phía trên mặt đất, Binh Đoàn Thép của Đế Chế, dưới quyền chỉ huy của tên Bron, theo dây cáp đáp xuống. Chúng nhất loạt xả đạn liên tục vào nhóm người của Hội Thợ Săn. Nhiều tên đã ngã xuống, ả điếm vừa trong vòng tay tên ngực trần, cũng chỏng vó bên đống của cải, mồm miệng há hốc máu tươi.

Tên ngực trần nhìn ả, đau đớn thét lên, rồi điên loạn dí súng, hắn hạ gục được vài kẻ trước khi bị bắn hạ. Một trận hổn chiến vũ trang diễn ra, rồi nhanh chóng trở thành trận giáp lá cà. Từng tên từng tên Săn Người bị hạ gục, cho đến khi chỉ còn vài kẻ run rẩy co cụm vào nhau, bị vây vào sát vách tường.

“Qùy xuống!” Tên Bron quát lớn. “Khốn nạn, một lũ mọi rợ, lại cả gan đến thành phố của ta cướp bóc. Nói mau, kẻ nào đứng đằng sau các ngươi!”

Trong khi hắn đang tra hỏi, thì trong bóng tối, Kẻ Lang Thang vừa may mắn thoát khỏi trận kịch chiến. Hắn cố gắng lặng lẽ rời đi, nhưng vì có quá nhiều mãnh tường vách vỡ vụn, nên hắn vô tình tạo ra tiếng động. Tên Bron phát giác, hắn chợt quay người, rồi giơ tay ra ám hiệu cho đám lính dàn đội hình, vây lấy tên trốn chạy. Kẻ Lang Thang thoáng chốc đã không còn đường lùi, cũng chẳng còn đạn khói trên người, hắn cầm chặt thanh kiếm. Trong đầu chỉ dám nghĩ, cố giết được bao nhiêu tên, thì giết, chứ cũng chẳng hy vọng sống xót mà rời khỏi nơi đây.

Nhưng liền trong lúc ấy, thì mụ già trưởng lão của Hội Thợ Săn chẳng biết từ đâu thù lù xuất hiện, mụ nháy mắt đanh đá với Kẻ Lang Thang. Hắn còn chưa kịp hiểu mụ già đang có ẩn ý gì, thì mụ đột nhiên ném phăng cây gậy, đứng thẳng thớm, như cái sóng lưng vừa được thần linh uốn nắn lại. Rồi mụ đưa tay lên mặt, xé toạt lớp da nhăn nheo, xỏa một mái tóc vàng hoe óng ánh, lộ ra một gương mặt thiếu nữ đẹp rạng ngời, với cái gò má cao, cằm chẻ, môi cong mềm mại. Nàng ta thon thả bước ra từ trong bóng tối, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác nhìn theo của Kẻ Lang Thang, hắn ngỡ ngàng đến độ đầu óc như trống rỗng, còn chẳng kịp ngăn cản nàng ta làm ra điều gì đó khờ dại.

Nhưng lạ lùng thay, tên Bron vừa thấy nàng, thì sững sờ, hớt hải phủi bụi quần áo, chỉnh đốn trang phục, rồi gập người vuông góc với mặt đất, kính cẩn:

“Tiểu thư! Sao người lại đến đây. Thành phố đang có biến loạn, người mau mau rời khỏi, nếu người có mệnh hệ gì, thì tội này, cả ngài Johan cũng không gánh nổi.”

“Hắn chết rồi,” nàng đáp. “Ở đây không còn việc của ngươi nữa, sáng mai hội đồng sẽ có chỉ thị.”

“Thưa tiểu thư, còn đám người này thì sao?” Hắn ngó nhìn những tên sống xót đang run rẩy hỏi.

“Giết cả đi,” nàng đáp. Sau đó, ngoải đầu nhìn lại khẻ nhếch môi cười mỉm với Kẻ Lang Thang, rồi gọi:

“Muốn gặp con gái ngươi, thì đi theo ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.