Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 25: Chương 25: Nơi nguy hiểm nhất




Bầu trời đềm thinh lặng, chỉ còn lại những âm thanh lũ vượn tru gào, và bầy chim tan tác vỡ tổ. Thêm ba tiếng nữa, mặt trời sẽ ló dạng, thời gian chẳng dừng lại vì ai đó bao giờ. Phút mặc niệm cho người vừa khuất, cũng đến lúc phải dừng lại, vì chỉ những người còn sống mới cần phải biết trân trọng thời gian.

Cụ Alchemist, tiến đến bên thân thể lạnh tanh của Lucas, khươ tay những cử chỉ kỳ lạ, lấy ra từ lòng ngực của người chiến binh ấy, một đốm sáng xanh, rồi thả nó lờ lửng bay lên bầu trời đêm tinh tú, mọi người dõi mắt nhìn theo. Ngỡ ngàng, nhưng thầm hiểu, linh hồn của Lucas đã được an nghỉ.

Chỉ có nàng Alia, ngạc nhiên thoáng chốc, nhìn ông cụ. Với nàng, cử chỉ vừa rồi của ông cụ là một hành động quen thuộc, trong cái thế giới quá đỗi lạ lùng này. Nàng cẩn thận quan sát, trong đầu, đột nhiên lóe lên một tia sáng, nàng phát giác:

“Ngươi, không phải tộc nhân,” Nàng trò chuyện với ông cụ thông qua ý nghĩ. “Nói đúng hơn, ngươi không hề tồn tại, sự hiện hữu của ngươi, chỉ là một trò ma thuật bịp bợm, đánh lừa thị lực, và xúc giác của con người. Nhưng không thể qua mặt được ta, linh hồn vất vưởng kia, sao ngươi dám, hóa thành hình dạng này, để nhiễu loạn nhân loại.”

“Ta và người, có khác gì nhau,” Cụ Alchemist từ tốn đáp. “Người, không phải tiên nhân, cũng không phải người phàm, sự tồn tại của người vượt xa khỏi giới hạn hiểu biết của nhân loại. Bên trong người, cũng giống như chủ nhân của ta, tồn tại một sức mạnh vĩ đại, mà không một ai dưới vòm trời này có thể chống lại. Người, rốt cuộc là ai?”

“Ta là Alia, công chúa của tộc tiên Eren, ngươi, là người đầu tiên ở đây hiểu rõ về ta như vậy. Và ngươi đã đúng, ta không thuộc về thế giới này. Nhưng vừa nãy, ngươi có nói chủ nhân ngươi, cũng giống ta, vậy người đó là ai, và đang ở đâu.”

“Đang ở trước mặt người,” Ông cụ nguẩy đầu sang Erik.

“Là chàng sao!” nàng Alia thốt lên, cuối cùng nàng cũng đã được giải đáp, cho thân thể phát sáng kì lạ, và khả năng hồi phục phi thường ẩn chứa bên trong người cậu, mà lần đầu chạm mặt nàng đã được chứng kiến.

“Thảo nào,” nàng đáp lời ông cụ. “Chỉ là, ngoài ý chí, và khả năng hồi phục của chàng ra, ta thật chẳng thấy chàng có một sức mạnh nào khác, thậm chí, chàng còn chẳng thể thắng được một tộc nhân bình thường.”

“Người đã đúng,” ông Cụ đáp. “Có điều người không biết, chủ nhân ta tiền thân vốn là giống rồng tiên, là hoàng tử cuối cùng của Long Tộc. Một giống loài cổ xưa, thuở khai thiên lập địa. Chỉ là, tạm thời sức mạnh của người đang bị phong ấn. Ta ở đây, là để giúp người, tìm lại nguồn sức mạnh đó.”

“Vậy còn ngươi, ngươi là giống loài gì?” Nàng hoài nghi.

“Ta, là Kiếm Linh,” Vừa nói, ông cụ vừa mở rộng áo choàng đứng thẳng người đối diện nàng Alia. Chẳng người nào khác phát hiện ra cuộc trò chuyện, hay những ánh mắt và cử chỉ kỳ lạ của họ. Một sức mạnh ngấm ngầm mà nàng cảm nhận được, tỏa ra từ người ông lão, nàng có thể nhìn thấy, đằng sau cái thân xác ngụy tạo ấy, là một thanh trường kiếm không được tạo nên từ bàn tay con người. Một thứ ẩn chứa sức mạnh, có thể đem ra so sánh với vũ khí của các vị thần thượng cổ trong thế giới của nàng. Một thanh kiếm, sinh ra để tung hoành trong những trận chiến kinh thiên động địa. Và nó mang một cái dáng vẻ đẹp đến mê hồn.

“Hóa ra, ngươi là linh hồn của thanh kiếm,” nàng đáp. “Một thanh kiếm đầy sức mạnh.”

Kiếm Linh trong hình dáng ông cụ mĩm cười xúc động: “Từ sau khi Long Quân Thượng Tiên qua đời, chủ nhân phẩn uất biệt tăm, thì duy nhất chỉ có người là nhận ra sức mạnh của ta. Được là Thần Binh cho người, quả thật là một niềm vinh hạnh lớn, đáng tiếc, ta đã có chủ nhân rồi.”

“Ngươi nên lo lắng cho chàng thì hơn,” nàng phớt lờ. “Ta cũng bị thất lạc Thần Binh của mình, khi bị hỗn mang dịch chuyển đến đây. Ta hiểu cảm giác thiếu vắng đi người bạn đồng hành thân cận ấy, là như thế nào.”

Ông cụ mĩm cười đồng cảm.

“Chúng ta nên tạm gác cuộc trò chuyện này lại thôi,” Ông cụ nói. “Lúc này, ta nghĩ nên nhanh chóng đưa cậu chủ, và hai người trẻ kia rời khỏi nơi đây. Họ chỉ là phàm nhân, nơi này, quả thật quá nguy hiểm với họ.”

“Phiền ngươi dẫn lối,” nàng gật đầu đáp. “Ta không thông hiểu thế giới này, có nhiều chuyện, ta rất muốn hỏi ngươi.”

“Bất cứ khi nào người muốn,” Ông cụ kính cẩn đáp.

Trở lại với những người trẻ đang khổ đau, vương vấn, quỵ lụy người đã khuất. Ông cụ lên tiếng gọi:

“Đến lúc phải đi rồi!”

“Có thể đợi cháu thêm một lúc được không?” Kayin tiếp lời. “Cháu muốn chôn cất chú ấy, thật tử tế.”

“Ta nghĩ nên hỏa thiêu thì hơn, thời gian không cho chúng ta quá nhiều lựa chọn.” Ông cụ đáp.

“Mọi người có thể đi trước, đừng đợi cháu, cháu muốn chôn cất chú ấy.” Kayin cứng nhắc.

“Cậu trẻ,” ông cụ nói. “Theo cậu thấy, thì an tán hình thức, hay an nguy của Melisa là quan trọng hơn. Lucas, nếu còn sống, sẽ muốn cậu làm gì? Ta khuyên cậu hãy tỉnh táo, đừng để cảm xúc chi phối bản thân như vậy.”

“Anh Kayin, có thể giúp em thu gom cũi khô được không?” Melisa gạt nước mắt, thút thít thốt nên lời. “Cụ nói đúng, chúng ta phải đi thôi, cha linh thiêng sẽ hiểu, và muốn chúng ta làm như vậy.”

Kayin chần chừ, không cam tâm, cho đến khi Erik tiến đến bấm chặt vai cậu ta, với đôi mắt cảm thông. Hai chàng trai trẻ, cùng nhau thu gom, rồi chất thành đống củi lớn, đặt thân xác Lucas lên trên. Sau khi cùng Melisa châm lửa, cậu quay sang hỏi ông cụ:

“Chúng ta, nên làm gì tiếp theo?”

“Trở lại thung lũng Andres,” ông đáp.

Nghe lời ông cụ như sấm đánh ngang tai, Erik sững sốt ánh mắt kinh ngạc, thốt lên:

“Cụ quẩn trí rồi! ở đó chẳng còn lại gì ngoài tro tàn, và những đống đổ nát, ngỗn ngang thi thể. Phải khó khăn lắm, cháu mới trèo lên được đến đây, giờ cụ lại bảo trở về chổ ấy. Có khác nào là đi nộp mạng.”

“Chủ nhân,” ông cụ cười thần bí. “Người vừa đốt một đốm lửa ở đây, đám lính hiển nhiên sẽ kháo nhau chạy đến. Còn ở nơi ấy, lúc này, lửa cũng đã tắt, và chẳng có kẻ đi săn nào, lại quay trở lại nơi chúng vừa một mẻ tóm trọn con mồi, để tìm kiếm may mắn từ những kẻ còn xót lại cả.”

Nghe xong, Erik như vừa được khai sáng, nhớ lại những năm tháng lang thang bên những bãi rác của mình. Ngần ấy thời gian, quả thật lãng phí khi cứ phải hết lần này, đến lần kia đi tìm một bãi rác khác. Nếu sớm biết điều này, có lẽ mấy hôm trước, cậu nên trở lại bãi rác ở phố Vine.

Dù sao, thì ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù có bị tướt đoạt hết mọi quyền tự do con người, thì người ta vẫn sẽ luôn giữ lại được cho bản thân, một quyền tự do không thể bị chiếm đoạt. Đó là quyền tự do được lựa chọn cho mình một thái độ sống, hướng đến tương lai như bản thân mong muốn. Và hơn thế nữa, bên trong Erik lúc này, đã hình thành riêng cho mình một lý tưởng. Một lý tưởng vĩ đại, mà đến cả bản thân cậu, cũng chẳng thể nào ngờ được, mình lại có cơ hội thực hiện điều ấy, trong cái phần đời chán ngắt, buồn tẻ, và cô độc này.

Tất cả bắt đầu với một thứ vốn dĩ rất đơn giãn, nằm sâu thẳm ở bên trong trái tim của mỗi người. Nhưng chẳng ai lại bận tâm để ý đến, thứ đó, gọi là niềm tin vào bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.