Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 35: Chương 35: Tái sinh từ đống tro tàn




Ông cụ cố gắng gom nhặt những gì còn lại của Erik, rồi cùng Kayin cõng Alia trên lưng trở về Thung Lũng. Melisa đang vo gạo nấu cơm, trông thấy thì rụng rời chân tay, mềm nhũn thân thể, đánh rơi cả xoang gạo nếp loang coang trên mặt đất.

“Anh Erik đâu rồi?” Cô bần thần thốt lên.

Kayin cúi mặt trầm ngâm, đặt Alia nằm xuống, rồi đến ôm cô gái nhỏ vào lòng. “Cậu ấy, ra đi rồi!”

“Tại sao, tại sao, tại sao lại như thế hả anh!” Melisa nất lên rồi thảm thiết khóc thương. “Em còn lời chưa nói với ảnh nữa cơ mà…”

“Melisa,” ông cụ trầm tĩnh gọi, “cậu ta vẫn chưa chết, lại đây, cháu hãy nhìn xem!” Từ trong cái túi đựng thi thể, ông cụ lấy ra quả tim đỏ chói, vẫn còn đập thình thịch, đưa ra trước mặt. Dọa Melisa sợ đến ngất đi, Kayin đỡ lấy cô nhỏ mặt mày cũng tái nhợt, run lên bần bật:

“Cụ ơi! Chuyện này, làm sao có khả năng?”

“Ta không có thời gian giải thích cho con hiểu, mau giúp ta chuẩn bị một giàn hỏa thiêu. Tổn thương nặng như thế này, thì đó là cách nhanh nhất, để hoàn nguyên thân xác cho cậu ấy.”

Kayin mặt trắng bệch đặt Melisa nằm bên cạnh Alia, cậu ta không hỏi gì thêm, chỉ nhất loạt làm theo lời ông cụ. Trong lúc đó, ông lấy trong vạt áo choàng một túi trầm hương, vãi lên đống thịt vụn. Toàn bộ quá trình, cứ như thể Kayin đang hì hục nhóm bếp, còn ông cụ thì nêm nếm gia vị cho món Nướng Thịt Người vậy.

Lửa khói sau đó bốc lên nghi ngút, ông cụ ngồi trầm ngâm nhớ đến Oscar, nếu nó vẫn còn ở đây, thì đã có thể giúp ông làm tai mắt trông chừng.

Nhưng con đại bàng ấy, ông cũng chẳng biết nó đã đi đâu, mà mãi không thấy về.

Cũng ở một nơi gần đó, dụng cụ bay lượn chẳng đưa cô gái tóc vàng đi được bao xa, phải hạ cánh khẩn cấp ở bên một đoạn suối khác. Cô ta ném món đồ vô dụng ấy đi, rồi bực bội:

“Tức chết ta đi, vừa trốn ra được đến đây, cả một kế hoạch du lịch bụi dài ngày hỏng bét cả rồi. Giờ với bộ dạng này mà trở về, thì có khi Đế Quân, cấm túc ta ở thiên cung luôn cũng có thể. Tất cả cũng chỉ tại cái tên Dâm Tặc chết dịch báo hại ta.”

“Còn ả tiện nhân kia, chẳng phải chính là cô gái kì lạ, mà đám lính kháo nhau, chỉ cần tay không đã hạ gục tên Theodor đó sao! Thảo nào, đến cả Vibranium(kim loại quý hiếm, được mệnh danh là thứ không thể bị phá hủy, chỉ có Thượng Thần mới được quyền sở hữu) cũng bị ả ta làm cho biến dạng thế này.Nếu không phải ta đây tận mắt chứng kiến, thì làm sao có thể tin đó là sự thật được cơ chứ.”

“Haiz…” cô ta vừa thở ra hãi hùng, vừa thán phục thốt lên: “đúng là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên hạ lại rộng lớn bao la như vậy. Nếu cứ ở mãi trong cái Lồng Vàng, ở Thiên Cung cả đời, để không phải chết vì một sai lầm ngớ ngẩn, thì thanh xuân của ta thật là quá lãng phí rồi!”

Sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, cô ta lại dùng đến cái vòng tay, thu hồi bộ giáp áo. Rồi lấy ra một cái hộp thần bí, soi mình trên mặt nước, thay đổi dung mạo với một gương mặt lấm lem, mái tóc đen ngang vai, cùng làn da rám nắng. Áo quần ngoại trang, rách rưới lượm thượm như một cô gái hành khất.

Ngó nghiêng một chập, cô gái ậm ừ: “Ta tên là Julien, cô gái ăn mày.”

“Ngày đầu tiên đi du lịch bụi, ta đã có được một bài học đắt giá. Thật thú vị làm sao, ha ha ha…hụ hụ hụ.” Sau tràn cười khoái chí, lồng ngực cô gái chợt nhói lên khiến cô ta bị sặc hơi ho lụ khụ, vệt đỏ bầm vẫn còn đó. Khẽ nhăn mặt, ánh mắt cay cay, cô ta ngẩng nhìn, thì thấy một làn khói trắng bốc lên sau những rặng cây.

Lưng ngã vào hòn đá, tay tựa gối chống cằm, sau một loáng suy nghĩ, cô ta nhếch mép cười, rồi theo hướng đó mà tìm đến.

Bên dưới thung lũng, mùi thịt cháy đen khét nghẹt, hắt vào làm Alia trực tỉnh. Đôi mắt nàng thờ ơ vô hồn nhìn quang cảnh xung quanh, thế giới này bỗng chốc cũng trở nên nhạt nhẽo. Nàng rạo bước đến bên cạnh ông cụ đang chăm chú, vào đám lửa dần tàn, nàng buồn bã lên tiếng:

“Chàng, đi rồi phải không?”

Ông cụ vuốt râu, chễm chệ, trả lời đầy bí ẩn: “Đêm qua, người vẫn chưa nghe ta kể hết câu chuyện.”

“Người đã không còn nữa, ngươi kể thêm chỉ khiến ta đau lòng.” Nàng ngoảnh mặt miên man, “Ta nhớ nhà và ta cũng nhớ chàng, nhưng cả hai điều ta mong mỏi, đều đã rời bỏ ta mất rồi!”

“Tiên nhân,” ông khẽ cười. “Người nhìn xem, kia là ai!”

Vành tai Alia khẽ động đậy, những cơn gió thì thào vào tai nàng điều gì đó, bàng hoàng nàng trở người nhìn lại.

Một kỳ tích vừa mới xuất hiện. Từ trong đống tro tàn, Erik lồm ngồm chui ra, với bộ thây đen như dầu hắc, mặt mày ngơ ngác, lạ lùng nhìn mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ mới chào đời. Và điều đầu tiên, cậu ta nghĩ đến, chỉ có một chữ: “Nước.”

Cũng như bao nhiêu lần chết đi sống lại khác, tiềm thức của cậu ta đã được cài đặt sẵn như vậy. Erik chẳng thể nào hiểu nổi điều này, còn ông cụ thì thấy chuyện này bình thường lắm. Vì cậu ta vốn là loài rồng nước mà!

Bước ra khỏi đống tro tàn, Erik cứ nhắm thẳng hướng ngọn thác chảy qua Thung Lũng mà đi. Nàng Alia mừng rỡ chạy đến, từ đằng sau, ôm chầm lấy cậu:

“Erik, chàng làm ta lo lắng lắm có biết không!”

Erik lạnh nhạt tháo vòng tay nàng ra, rồi cứ thẳng hướng thác nước mà đi, như một thây ma không hồn vậy. Alia ngơ ngác nhìn ông cụ:

“Chàng không nhận ra ta sao, tại sao lại như vậy?”

“Tiên nhân,” ông cụ tiến đến. “Thân xác đã hoàn nguyên, nhưng vì chấn động mạnh nên thần hồn vẫn chưa hồi phục. Người cứ bình tĩnh, chỉ cần Chủ Nhân ta, tiếp xúc với nước, thì sẽ trở lại như bình thường. Còn chuyện, có nhận ra người hay không thì ta không chắc lắm.”

“Lần trước, khi chàng đang điều khiển một Hộp Thiết, đưa ta đến Sa mạc cũng xảy ra một chấn động như vậy. Thảo nào, chàng không nhớ những gì đã diễn ra, lần đó, ta đã trách lầm chàng.” Nàng Alia nhìn theo Erik, rồi quay sang ông cụ nói tiếp:

“Chuyện này, nếu ta sớm biết hơn, thì đã có thể giúp được chàng rồi.”

“Người nói sao?” Ông cụ ngạc nhiên.

“Ta có thể đi vào tư tưởng của chàng, giúp chàng khôi phục lại ký ức. Nhưng…” nàng ngập ngừng, làm ông cụ sốt sắng:

“Còn có điều gì khiến người băn khoăn sao?”

“Chuyện đó, để sau hãy nói đi. Vì chàng, ta thấy không có gì đáng để phải suy nghĩ thêm nữa. Ngươi giúp ta, canh chừng, đừng để bất cứ một ai kinh động ta chữa trị cho chàng. Điều đó rất nguy hiểm đối với cả hai ta.”

“Ta thay mặt chủ nhân, đa tạ người, Tiên Nhân.”

Khi Erik và Alia cùng rời đi, ông cụ dõi theo rồi vuốt râu, nỡ một nụ cười mãn nguyện, nói với bản thân rằng: “Thời khắc ta chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã đến rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.