Tầm Lộ

Chương 7: Chương 7: Ma kinh




- Ồ! Có khí phách. Ngươi sẵn sàng rồi chứ?

Phạm Nhất Tiêu hơi kinh ngạc, nhưng trong giọng nói đồng thời lại còn ẩn dấu đôi chút mừng vui.

“Tiểu Nguyệt… ta không chỉ nhất định tìm được nàng, mà ta sẽ còn biến nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trời đất này… Đợi ta!”

Tiểu Phàm trong lòng xẹt qua dòng suy nghĩ. Hắn nói:

- Thỉnh tiền bối ra tay…

- Hảo.

Nhất Tiêu nói lớn, âm thanh vang rền khắp không gian…

- A a a a a a…

Khắp không gian đen tối chỉ còn lại tiếng hét thảm đau đớn của một thiếu niên mười ba tuổi… “Tẩy kinh phạt tủy.

Tiên phá hậu lập.

Hủy tủy, đúc cốt.

Thế huyết thành thần!”

(Dịch nghĩa:

“ Thay đổi kinh mạch gân cốt.

Trước phải phá hủy cái cũ sau mới tạo nên cái mới.

Hủy đi tủy, đúc lại xương.

Thay máu trở thành thần!”) “Tiểu tử… tỉnh lại đi thôi… tỉnh lại đi thôi… thôi… thôi…”

Một giọng nói mỏi mệt vang lên trong đầu Tiểu Phàm…

- Tiểu Phàm… xin đa tạ tiền bối…

Hắn từ từ mở mắt ra, nhẹ nói. Toàn thân rã rời, đau đớn nhưng trong lòng hắn lại hưng phấn bội phần. Bởi vì… hắn còn sống, hay nói cách khác hắn đã thắng ván cược lần này: giải pháp thứ hai thành công rồi!

- Khỏi nói lời thừa đi. Ta chỉ cần ngươi hết lòng thực hiện lời hứa với ta là đủ rồi.

Nhất Tiêu đáp.

- Vãn bối đã hạ lời phát thệ… tiền bối yên tâm…

Tiểu Phàm nói.

- Ừ… Phát thệ chỉ là một chuyện, nhưng thực tâm hứa làm thì lại là chuyện khác.

- Vãn bối hiểu… Vậy vừa rồi, tiền bối…

Tiểu Phàm ngập ngừng.

- Ngươi thắc mắc vừa rồi ta đã làm gì đúng không?

Nhìn biểu hiện của Tiểu Phàm, Phạm Nhất Tiêu liền hỏi. Tiểu Phàm gật đầu, đáp:

- Mong tiền bối giải đáp…

Nhất Tiêu cười nhẹ nói:

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là… sẻ ngươi ra, đập vụn xương cốt của ngươi, rồi hút cạn tinh huyết của ngươi ra ngoài, sau đó giúp ngươi hồi phục lại xương cốt và thay máu huyết của ngươi bằng một thứ khác mà thôi...

- Cái gì? Tiền bối…

Tiểu Phàm nghe xong kinh hãi ớn lạnh cả người, hỏi vội.

- Ha ha ha… đùa ngươi đôi chút mà thôi tiểu tử. Thủ pháp mà ta làm thực ra rất khó giải thích, nhưng mà… Ờm…

Nhất Tiêu đột nhiên dừng lại đôi chút, dường như y đang cố tìm cách giải thích dễ hiểu nhất. Y tiếp:

-… Ngươi hẳn cũng biết Bàn Cổ Đại Ma Thần* chứ hả? Có thể nói, ta làm chính là giúp ngươi trở thành hậu đại của người!!!

- Tiền bối… làm… sao…

Tiểu Phàm kinh ngạc tới độ đờ đẫn hỏi không nên lời.

- Khó tin lắm phải không? Vậy để ta nói thêm một điều khó tin nữa cho ngươi nghe. Đó là… ta… chính là hậu đại trực hệ của Bàn Cổ!

Phạm Nhất Tiêu đắc ý nói.

Đột nhiên…

- Khụ!!!

Một tiếng ho nặng nề vang lên.

- Hả? Tiền bối, người sao vậy?

Tiểu Phàm kinh ngạc khi nghe thấy tiếng ho của Phạm Nhất Tiêu.

- Khụ… khụ… Không sao… ta…

Phạm Nhất Tiêu vừa ho vừa nói, bỗng:

- KHỤC!!!

Y thổ huyết.

- Phạm tiền bối… phạm tiền bối…

Tiểu Phàm kinh hãi gọi lớn. Tuy rằng trong không gian hắc ám này, hắn không thể nhìn thấy gì nhưng nghe âm thanh cũng có thể đoán ra.

- Ài... không ngờ đến nhanh thế này…

Phạm Nhất Tiêu mệt mỏi lên tiếng.

- Phạm tiền bối, người sao vậy? Sao tự nhiên người lại trở nên như vậy?

Tiểu Phàm vội hỏi.

- Có gì đâu… chỉ là… khụ… khụ… khụ…

Phạm Nhất Tiêu lại không nói hết lời, một tràng những tiếng ho lại vang lên, hơn nữa ngày một dữ dội.

“Giúp ngươi trở thành hậu đại của Bàn Cổ đại thần… Ta là hậu đại trực hệ của Bàn Cổ…”, Tiểu Phàm chợt nhớ lại lời nói của Phạm Nhất Tiêu.

- Tiền bối… có phải… có phải người đã tự hy sinh bản thân để giúp ta phải không?

Tiểu Phàm kinh hãi.

- Hắc hắc… tiểu tử… khụ… ngươi, đừng có tưởng bở. Ta mà lại làm vậy sao? Ta đâu có… đâu có ngốc như vậy?

Phạm Nhất Tiêu khó nhọc nói.

- Người… người…

Tiểu Phàm không biết nên nói gì cho phải. Trong tâm trí hắn, Phạm Nhất Tiêu là một lão hồ ly giảo hoạt và việc cải thiên tư chất cho hắn chẳng qua là một cuộc giao dịch không hơn không kém mà thôi. Tất cả mọi việc làm với hắn có lẽ đều chỉ là một cái giơ tay nhấc chân (ý nói là đơn giản) đối với Phạm Nhất Tiêu. Nhưng, bây giờ... Tiểu Phàm đã phát hiện ra hắn sai thật rồi. Phạm Nhất Tiêu chẳng qua là một lão giả ngoài cứng trong mềm mà thôi.

- Tại sao? Tại sao người lại tốt với một tên tiểu tử như vãn bối vậy chứ? Vãn bối… vãn bối… vãn bối còn tính toán thiệt hơn với người…

Tiểu Phàm hối hận nói.

- Tiểu tử ngốc kia. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta… và ngươi… chính là có duyên…

Phạm Nhất Tiêu mệt mỏi đáp.

- Chỉ vì một chữ “duyện” đó mà người hy sinh vì vãn bối sao?

Tiểu Phàm trong lòng không khỏi dâng lên sự xúc động khôn tả.

- Ai bảo ta ưa thích ngươi làm chi? Ngươi… ngông cuồng… biết tính toán… thêm một chút cẩn thận, nhưng lại dám mạo hiểm… Rất giống ta hồi đó…

Nhất Tiêu cười nói.

- Vãn bối… thật không đáng mà

Tiểu Phàm khóc từ lúc nào không hay. Có lẽ trong lòng hắn có phần tự trách vì đã tính toán đủ đường thiệt hơn với Phạm Nhất Tiêu, thậm chí hắn còn cho rằng y chỉ đang lợi dụng bản thân mình mà thôi. Nhưng nào ngờ đâu…

- Tiểu tử… ta, còn chưa có biết danh tự (tên) của ngươi.

Phạm Nhất Tiêu đột nhiên nói.

- Vãn bối họ Lâm, tên Tiểu Phàm, là Phàm trong “bình bình phàm phàm”…

Tiểu Phàm vội nói.

- Hảo… tên hay. Phàm nhưng lại chính là bất phàm… KHẶC!

Đang nói, Nhất Tiêu lại bị thổ huyết lần nữa…

- Tiền bối… vãn bối…

Tiểu Phàm lo lắng, hối hận mà không biết làm sao.

- Không phải lo cho ta… Giờ quan trọng là việc của ngươi…

Nhất Tiêu thều thào nói:

- … việc của ngươi mới hoàn thành một nửa thôi.

- Hả?... Xin tiền bối dừng lại đi. Vãn bối thật không muốn người tiếp tục hy sinh vì mình nữa đâu.

Tiểu Phàm vội nói.

- Xuẩn ngốc… Ta dẫu sao cũng đã sống đủ rồi. Tuổi đã hơn sáu ngàn rồi, chứ có ít gì… dù cho… kết thúc ở đây âu cũng là ý trời. Còn ngươi… mới đầu thai, chắc hẳn là còn nhiều việc chưa làm được, với lại ngươi còn nợ ta hai lời hứa nữa… Ta phải giúp ngươi đến cùng chứ hả?

Phạm Nhất Tiêu nhẹ nói.

- Vãn bối…

Tiểu Phàm nghẹn lời.

- Nhận lấy đi…

Một luồng sáng từ nơi xa của không gian hắc ám đột nhiên xuất hiện rồi xẹt nhanh tới chỗ vị trí của Tiểu Phàm. Một cách thần tốc, luồng sáng chui vào trong đầu hắn. Một tiếng nói như từ cổ lão xa xôi vọng tới trong tâm trí hắn:

“Huyền công, Huyền công… cũng chỉ là Huyền Công mà thôi…

Đạo cao một thước. Ma cao một trượng.

Tu tập Ma kinh, độc bộ thiên hạ, duy ngã độc tôn…!”

- Lời lẽ thật bá đạo! Đây là…

Tiểu Phàm nghi hoặc tự hỏi. Lúc này trong đầu hắn có chứa một lượng thông tin rất lớn, tạm thời hắn chưa thể hiểu được vì chúng còn có phần lộn xộn, không có trật tự. Có thể nói chúng giống như những kí ức từ rất lâu của hắn vậy, giờ đột nhiên ùa về một cách đột ngột, khắc sâu và rõ ràng hơn hết, nhưng còn chưa được chỉnh lí kĩ càng nên hắn không thể nhận ra đó là gì.

- Đó là yếu tố thứ hai mà ta nói với ngươi… chính là công pháp tu luyện.

Nhất Tiêu trả lời.

- Công pháp?

Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi lại.

- Công pháp này đã được “khắc” vào trong trí nhớ của ngươi, giúp ngươi không phải tốn công ghi nhớ mà vẫn có được thông tin. Tuy rằng không thể giúp ngươi lãnh ngộ nhưng lại có thể giúp ngươi thuộc lòng khẩu quyết mà không cần đọc bất kì một cuốn sách nào. Phương pháp này vừa giúp ngươi giảm bớt thời gian đọc thuộc công pháp, đồng thời quan trọng hơn, nó giúp ngươi có thể bảo vệ công pháp này an toàn trước sự dòm ngó của kẻ khác…

Phạm Nhất Tiêu giải thích.

“Thật có phương pháp kì diệu đến vậy?”, Tiểu Phàm tự hỏi.

Phạm Nhất Tiêu lại nói tiếp:

- Công pháp này có danh tự là Ma kinh. Ma ở đây không phải ma quái, quỷ mị, mà là Ma trong hai chữ “Ma Thần“. Ma Thần chính là chủng tộc đời sau của Bàn Cổ Đại thần. Họ là những sinh vật hết sức hùng mạnh, có thể nói cường giả đỉnh cấp của chủng tộc ấy có sức mạnh không hề kém so với Bàn Cổ! Ta cũng là thành viên của Ma Thần chủng tộc đó… Tu tập Ma kinh chính là tu luyện để trở thành Bàn Cổ! Như ta đã nói, tu đạo chia ra ba trường phái là luyện khí, luyện thể và luyện thần. Do đó, công pháp tu luyện cũng dựa theo mà chia ra tương ứng với ba trường phái ấy. Công pháp tu luyện chia ra tam cấp tam giai - cửu phẩm. Tam cấp gồm: Thiên, Địa, Nhân. Tam giai chia nhỏ mỗi cấp làm: sơ giai, trung giai và đỉnh cấp. Tất cả là cửu phẩm cấp độ (9 cấp độ). Nhưng đó chỉ là cách chia cấp độ đối với những công pháp do sinh vật tạo ra mà thôi. Ngoài những công pháp do sinh vật tạo ra, còn một loại công pháp khác, loại mà không phải do sinh vật tạo ra. Người ta gọi đó là Huyền Công. Loại công pháp này là do trời đất tạo ra! Tất nhiên Huyền công cũng có mạnh có yếu, nhưng vì chúng quá hiếm có, cho nên người ta không chia nhỏ cấp độ của Huyền công ra nữa mà chỉ xếp chung các công pháp cùng loại ấy với nhau mà thôi. Ma kinh của ngươi… chính là so với Huyền Công còn có phần ưu việt hơn!

- Ực…

Tiểu Phàm nuốt khan một tiếng. Hắn thật không ngờ rằng món quà mà Phạm Nhất Tiêu cho hắn khủng bố đến mức ấy. Thảm nào y phải giúp hắn bảo toàn công pháp này trước những kẻ dòm ngó khác.

Giọng nói của Phạm Nhất Tiêu lại vang lên:

- Ma kinh đặc biệt ở chỗ, nó không hoàn toàn thuộc vào trường phái tu đạo nào cả, mà là sự tổng hòa của cả ba loại ấy! Ma kinh nguyên bản ban đầu được sáng tạo ra là một công pháp chủ tu thân thể, nhưng lại là lấy khí luyện thể. Khi ấy nó đã là sự kết hợp của hai trường phái luyện thể và luyện khí rồi. Với phương pháp mang tính đột phá là lấy khí luyện thể, Ma kinh đã phần nào khắc phục được nhược điểm tiêu tốn nhiều thời gian tu luyện của trường phái luyện thể, nhưng lại làm cho việc tu luyện thêm phần khó khăn, đòi hỏi người tu luyện phải có tư chất thân thể đặc biệt cường đại. Chính vì lẽ đó, ta mới phải cải tạo tư chất thân thể cho ngươi. Sau này, một vị thiên tài của Ma Thần chủng tộc đã cải biến (thay đổi, cải thiện) Ma kinh. Ông đã thêm một phương pháp tu luyện linh hồn lực vào trong Ma kinh. Tuy rằng đó chỉ là một phần phụ, nhưng chính là đã hoàn thiện Ma kinh. Bởi lẽ, Ma kinh vốn lấy khí luyện thể cho nên yêu cầu khả năng điều khiển khí hết sức tinh vi, mà điều ấy lại phụ thuộc vào tinh thần lực, cho nên việc nâng cao tinh thần lực của người tu luyện là rất thiết yếu. Từ đây, Ma kinh đã được hoàn chỉnh, trở thành công pháp độc nhất vô nhị có thể kết hợp ba trường phái tu đạo lại với nhau!

- Vãn bối thật không biết nói gì hơn ngoài hai chữ đa tạ. Món quà mà tiền bối ban tặng quả thực quá lớn rồi…

Tiểu Phàm vừa xúc động, vừa cảm kích nói.

- Ngươi biết nó lớn là...

Đột nhiên Phạm Nhất Tiêu im lặng, câu nói chỉ được phát ra nửa vời.

`- Phạm tiền bối? Phạm tiền bối…

Tiểu Phàm lo lắng vội gọi.

Vài tức thời gian sau mới có tiếng người đáp lại:

- Tiểu tử… ngươi sắp được ra khỏi nơi đây rồi!

- Hả? Thật vậy sao?

Tiểu Phàm mừng vui khôn tả, hỏi lại.

- Ừ… thật.

Nhất Tiêu mệt mỏi đáp.

- Vậy… tiền bối thì sao?

Tiểu Phàm trong niềm hân hoan tột độ, đột nhiên nhớ ra, hỏi.

- Ta hả? Ta thì… sắp kết thúc ở đây thôi.

Nhất Tiêu trong giọng nói có một tia cười nhạt, trả lời.

- Nhưng… không lẽ không có cách gì sao?

- Tiểu tử ngốc. Ta có chết ngươi mới ra khỏi đây được đó.

Nhất Tiêu cười cười.

- Cái gì? Sao lại như vậy?

Tiểu Phàm lần nữa kinh hãi.

- Kẻ thù của ta, hắn quá hùng mạnh. Hắn đã tạo ra không gian phong ấn này nối liền với sinh mệnh của ta, chỉ khi nào sinh mệnh của ta kết thúc, phong ấn này mới chịu giải trừ; cũng tức là khi ta chết, ngươi mới ra được khỏi đây!

Nhất Tiêu giải thích.

- Thực không có cách nào khác sao?

Tiểu Phàm buồn bã hỏi, dù rằng hắn cũng đã biết trước câu trả lời.

Quả nhiên, Nhất Tiêu nói:

- Người cũng biết rõ nếu có cách khác thì ta dại gì sử dụng phương thức này… À phải rồi, còn hai vật ta muốn đưa cho ngươi nữa.

Lại từ một phương xa trong không gian hắc ám, hai luồng sáng bay tới trước mặt Tiểu Phàm. Tiếng nói của Nhất Tiêu vang lên:

- Bên trái là hắc sắc giới chỉ tùy thân của ta, nó có công dụng giúp ngươi tìm hậu đại của ta, đồng thời có chứa thông tin kẻ thù của ta. Ngoài ra nó còn một vài công dụng khác nữa. Sau này ngươi hãy tự tìm hiểu lấy. Ngươi nhớ phải dấu cho kĩ chiếc giới chỉ này. Vật còn lại là một cái nội giáp đã theo ta cả cuộc đời. Hãy coi như nó là món quà cuối cùng mà ta tặng cho ngươi đi…

- Tiền bối, người thật… thật quá tốt với vãn bối rồi…

Tiểu Phàm xúc động nói.

Đột nhiên, rắc… rắc…, ánh sáng từ đâu xuất hiện, tạo nên các kẽ nứt trong hắc ám không gian. Dường như nơi đây, không gian bắt đầu nứt gãy…

- Chuyện gì vậy, Phạm tiền bối?

Tiểu Phàm kinh hãi hỏi. Nhưng, không một lời đáp nào vang lên.

- Tiền bối, tiền bối…

Tiểu Phàm gọi lớn.

Rắc… rắc… rắc…, không gian càng lúc càng nứt gãy nhiều hơn…

Choang!

Một tiếng vỡ vụn lớn vang lên… Ánh sáng! Toàn bộ là ánh sáng, không còn chút hắc ám nào! Như một vòm kính lớn, không gian đen tối vỡ nát hoàn toàn. Nơi đây, mặt trời lại tỏa sáng.

Tiểu Phàm vội vàng che mắt vì ánh sáng quá chói chang, khiến mắt hắn đau nhức… Nửa thời thần sau, hắn mới từ từ mở được mắt ra. Lúc đầu, hình ảnh còn nhòe mờ, nhưng rồi dần cũng trở nên rõ hơn. Hắn hiện tại ở ngay giữa một sa mạc vô tận cát vàng. Phía xa đó là…

- Phạm tiền bối? Phạm tiền bối…

Tiểu Phàm vội vã chạy tới phía một lão giả rách rưới đang ủ rũ ngồi đó. Thân hình ông ta gầy gò như một bộ xương, đầu tóc rũ rượi. Lão giả này bị xích vào một cây hắc trụ, xem qua có vẻ là được đúc nên từ huyền thiết (thép). Tiểu Phàm chạy tới nơi, quỳ xuống, đỡ lấy lão giả đang gục đầu.

- Tiền bối, tiền bối…

Lão giả ngửa mặt lên nhìn hắn, hổn hển nói:

- Tiểu Phàm, mau lên,… mau rời khỏi đây!

- Tiền bối nói gì vậy?

Tiểu Phàm nghi hoặc.

- Y sắp đến rồi, kẻ thù của ta sắp đến rồi!

Nhất Tiêu vội nói.

- Hả?

Tiểu Phàm kinh hãi.

- Còn không mau đi? Y mà tới, ngươi, ngươi là truyền nhân của ta… y sẽ giết ngươi!

Nhất Tiêu lại tiếp.

- Vãn bối…

Tiểu Phàm do dự.

- Đi đi…

Nhất Tiêu mệt mỏi nói.

-Tiền bối, người… còn di nguyện gì, vãn bối sẽ giúp người…

Tiểu Phàm đột ngột nói.

- Hắc… hắc… Sao hả? Cảm động sao? Thấy hối hận chứ gì? Đúng là tiểu tử ngốc, hối hận thì đồng ý thành thân với hậu đại của ta đi…

Nhất Tiêu cười nói. Bỗng “Khục!”, y lại thổ huyết, chỉ là lần này, trong búng máu y mới thổ ra còn lẫn cả nội tạng…

- Tiền bối, người…

Tiểu Phàm lo lắng.

- Lo cái gì, chỉ là chết thôi mà… đây đã là chuyện chắc chắn phải xảy ra rồi. Chấp thuận di nguyện cuối của ta không? Ta không muốn ép ngươi đâu…

Nhất Tiêu nhẹ nói.

- Vãn bối… vãn bối… đồng ý!!!

Tiểu Phàm sau giây lát do dự cuối cùng cũng quyết định.

- Không sợ phản bội nữ tử kia sao?

Nhất Tiêu hỏi.

- Nàng… sẽ hiểu cho vãn bối.

Tiểu Phàm nói.

- Ha ha ha… Hảo… vậy mới là nam tử hán chứ hả…

Nhất Tiêu cười ha hả.

- Tiền bối, người còn chuyện gì chưa hoàn thành không?

Tiểu Phàm hỏi.

- Hết rồi… vậy thôi… Giờ ngươi hãy vì ta mà mau rời khỏi đây đi.

Nhất Tiêu dần nhắm mắt lại, nói.

- Vãn bối… xin cáo biệt…

Nói đoạn, Tiểu Phàm lùi ra, gập người, dập đầu ba cái!

- Sư phụ, đệ tử Lâm Tiểu Phàm xin xuất sư, nhập thế!

Tiểu Phàm nước mắt lã chã rơi, kiên nghị nói. Dường như đây là điều duy nhất mà hắn nghĩ hắn còn có thể làm cho Phạm Nhất Tiêu. Hắn chỉ có thể làm vậy để thể hiện được vô hạn biết ơn trong lòng… Hắn đứng dậy, nhẹ quay lưng, rồi nhanh chóng chạy đi…

Khi Tiểu Phàm đã khuất sau sóng cát, Nhất Tiêu mở mắt ra nhìn, trên miệng nhẹ nở một nụ cười…

- HẾT CHƯƠNG 7 – Chú thích: 1) Bàn Cổ: theo truyền thuyết thì khi thiên địa còn chưa phân, tất cả chỉ là hỗn mang, chưa có bất cứ thứ gì, Bàn Cổ xuất hiện, dùng sức mình khai thiên lập địa, tạo nên thế giới. Có thể nói Bàn Cổ là một trong các vị cổ thần xa xưa nhất, có sức mạnh vô cùng. Các bạn độc giả có thể tìm hiểu thêm trên google.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.