Tam Nhật Triền Miên

Chương 76: Chương 76




“Thiên Long? Thiên Long?”

“Hử? Sao vậy?” Lâm Thiên Long quay lại, nhìn Liễu Dịch Trần, lơ mơ hỏi.

“Sao tự dưng ngây ra vậy?” Liễu Dịch Trần không hiểu vì sao, nhưng dạo này Lâm Thiên Long thường hay đột nhiên ngẩn người giữa lúc cả hai đang nói chuyện.

Liễu Dịch Trần nhíu mày, lòng thầm có chút bất an.

Lại ba ngày nữa.

“Thiên Long? Thiên Long?” Liễu Dịch Trần lo lắng lay bả vai Lâm Thiên Long.

Nhưng Lâm Thiên Long lại thẫn thờ nhìn về phía trước, không hề có phản ứng. Một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Liễu Dịch Trần.

“Ngươi lay ta làm gì?”

“Ngươi nhớ mới rồi đã làm gì không?” Liễu Dịch Trần nghiêm túc hỏi.

“Gì kia?” Lâm Thiên Long trợn lớn mắt. “Chẳng phải ta đang kể ngươi nghe chuyện lúc nhỏ sao?”

“Vậy ngươi nói tới đâu rồi?”

“Ta…” Hàng mày của Lâm Thiên Long từ từ nhíu lại, đầy vẻ nghi hoặc. “Ta… Ta… hình như quên mất rồi…”

“Ngươi biết ban nãy sao tự dưng lại ngẩn người ra không?”

“Ngẩn người?” Lâm Thiên Long chẳng hiểu đâu vào đâu. “Ta có ngẩn người sao?”

“Ngươi ngẩn người hết một chung trà rồi đấy.”

“Vậy sao…” Khó hiểu nhìn Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long tin rằng, mình chắc chắn không hề lên tiếng, nhưng… vì cớ làm sao mà cứ thấy như mình đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên bị Liễu Dịch Trần phá đám vậy.

Nâng cổ tay Lâm Thiên Long lên, Liễu Dịch Trần không thấy bất cứ một mạch tượng bất thường nào, thế nhưng y biết, y không phải người y thuật cao minh, mà điều làm y lo lắng nhất ấy là, ngày Như Nguyệt bỏ chạy, ném thứ thuốc bột gì về phía Lâm Thiên Long.

“Thiên Long, ta thấy có đôi chút bất ổn, nhưng trình độ y thuật của ta còn non kém, nên đi tìm sư phụ của ta thôi.”

“Sư phụ ngươi… không cần đâu, chẳng phải chỉ là thỉnh thoảng ngẩn người thôi sao?” Lâm Thiên Long có chút ngượng, nhớ lại lần nọ gặp sư phụ của y, chủ đề hai ngươi họ thảo luận không được hay ho cho lắm.

“Ta dám chắc có phải ngươi bị trúng độc hay không, thế nhưng, ta luôn thấy bứt rứt không yên.” Lông mày Liễu Dịch Trần nhíu chặt lại với nhau, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Ầy… thực sự phải đi sao?” Lâm Thiên Long gãi gãi đầu, cảm thấy Liễu Dịch Trần có chút phóng đại sự việc.

“Nhât định phải đi.” Liễu Dịch Trần đáp lại một cách kiên định.

“Vậy… thôi được.” Do dự một lat, Lâm Thiên Long liền gật đầu đáp ứng, dẫu sao giờ trong sơn trại cũng không có việc gì khác, lại nói, hắn rời sơn trại ba tháng trời, đám Đại Đầu, Bàng Giải, Hầu Tử vẫn quản lý sơn trại đâu ra đấy, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Vậy là, hai người thu dọn một lượt, Lâm Thiên Long cũng nói với Đại Đầu một tiếng, quyết định ngày hôm sau sẽ đi tìm sư phụ của Liễu Dịch Trần.

Tối hôm đó, một bóng đen lén lén lút lút đi tới hang động phía sau núi.

“Sao ngươi tới đây?” Mặt Như Nguyệt lạnh băng, lạnh lùng hỏi.

“Sáng ngày mai, Lâm Thiên Long sẽ rời núi Khốn long.” Hai mắt Hầu Tử trống rỗng, mặt vô biểu tình.

“Cái gì?” Như Nguyệt nhíu chặt mày, nếu hắn bỏ đi, thì thuốc nàng hạ trên người Hầu Tử cũng mất tác dụng. Thứ bột phấn nàng ném lên người Lâm Thiên Long lúc trước, thực tế là “Phệ hồn”, nhưng loại thuốc này cần có một vị thuốc khác làm thuốc dẫn mới có thể phát huy tác dụng, mà vị thuốc dẫn ấy đáng nhẽ ra phải hạ trên người Liễu Dịch Trần, hiềm nỗi y võ công cao cường, nàng căn bản không thể tiếp cận được, rơi vào đường cùng, chỉ đành lấy lui làm tiến, hạ độc trên người Hầu Tử.

Loại thuốc Phệ hồn này, ban đầu sẽ khiến người ta ngây ngẩn, giống như bị mất hồn vậy, thời gian ngây người càng lúc càng dài, cho đến khi tựa như bị nuốt mất hồn phách, trở thành người thực vật, không có chút ý thức nào, không thể ăn uống, mà người yêu thương của kẻ đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiều tụy đến chết.

“Ngươi có thể đi cùng bọn họ không?” Như Nguyệt vội truy hỏi.

Hầu Tử lắc đầu.

“Chết tiệt.” Như Nguyệt cắn chặt môi, với dược tính của Phệ hồn còn chưa phát tác toàn bộ, nếu bọn chúng bỏ đi, thì chí ít cũng phải mất tới nửa năm, dược tính mới phát tác toàn bộ, tuy trong nửa năm này, nếu như không có thuốc giải, Lâm Thiên Long chắc chắn vô phương cứu chữa, nhưng thời gian nửa năm ấy, biến số quá lớn.

Mắt Như Nguyệt lóe lên, tên Lâm Thiên Long đó nhất định phải chết, nàng nhất định phải khiến con tiện nhân kia nếm mùi đau khổ cùng cực.

Như Nguyệt quay lại, nhìn Như Phi đang ngủ mê man, mấy ngày nay, mỗi khi Như Phi tỉnh dậy đều ôm cánh tay bị chặt rên rỉ trong đau đớn, ngòa sự đả kích vì bị mất đi cánh tay, mất đi năng lực mưu sinh, y cũng cảm nhận được sức uy hiếp của Hắc La điện. Lần này trở về, e rằng khó thoát khỏi vận mệnh.

Như Nguyệt từng thấy “phế phẩm” đến từ Hắc La điện, những người như vậy, đều trở thành công cụ tiết dục của các tổ viên. Không ít tổ viên cấp thấp sử dụng “Bột Trường Sinh”, mà lúc bọn chúng lên cơn điên, đương nhiên không có thiếu nam thiếu nữ chất lượng tốt cho bọn chúng dùng rồi, do đó, những người làm nhiện vụ thất bại, và cả những kẻ không qua được bài kiểm tra tại Hắc La điện sẽ trở thành tốt thí.

Mõi khi nhớ tới “phế phẩm” mình từng trông thấy, tứ chi khuyết thiếu, mặt mũi đẫm máu, hạ thân thối rữa, Nhưu Nguyệt đều không khỏi chảy đầy mồ hôi lạnh, nếu rơi vào tình cảnh đó, thực sự chết còn tốt hơn. Đó cũng là nguyên do khiến nàng liều mạng hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Nếu Tiểu Phi gặp phải loại tra tấn này…

Mới nghĩ tới thôi, Như Nguyệt hận tới nghiến răng nghiến lới. Nếu không phải Lâm Thiên Long, nếu không phải con tiện nhân kia…

Tuy Hầu Tử là con rối nàng phải không tiếc thân mình mới lợi dụng được, nhưng đến lúc cần vứt bỏ, thì nàng cũng không hề do dự.

Rút thanh đoản kiếm từ sau lưng, tay nắm lấy, thanh đoản kiếm trông có vẻ vô cùng sắc bén, mặt trên phát ra ánh sáng màu lam óng ánh, đây là vũ khí dùng để phòng thân cuối cùng của nàng, đã được luyện qua vô số loại kịch độc, thấy máu là chết ngay. Vốn dĩ tính dùng phệ hồn giày vò bọn chúng từng chút một, thế nhưng nàng e rằng đợi không nổi nữa rồi.

“Dùng thanh đoản kiếm này, đâm Lâm Thiên Long. Ta không cần biết ngươi làm thế nào, chỉ cần thấy máu là được. Sau đó, ngươi cũng tự vẫn đi.” Như Nguyệt giao đoản kiếm cho Hâu Tử, lạnh lùng nói. Hầu Tử mù mờ nhận lấy, gật đầu với Như Nguyệt, quay người rời khỏi sơn động.

Nhìn bóng lưng Hầu Tử rời đi, vẻ mặt Như Nguyệt rốt cuộc cũng hiện lên một chút thoải mái, có phải thứ bảo hiểm chắc chắn thế này, nàng không sợ Lâm Thiên Long không chết.

“Lão đại, huynh phải bảo trọng đấy.”

“Lão đại, đi đường cẩn thận.”

“Tẩu tẩu, tẩu phải chăm sóc lão đại thật tốt đấy.”

“Lâm thúc thúc có mua kẹo về cho con không?”

“Yên tâm, ta sẽ mau chóng trở về.” Lâm Thiên Long gãi đầu, lần trước lén lút bỏ đi, còn lần này lại được bao nhiêu người ra tiễn như vậy. Hắn có chút không quen.

“Lão đại, lão đại. Đợi đệ chút.” Từ đằng xa, có một bóng người đang chạy lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.