Tam Phu Ký

Chương 27: Chương 27: Nàng sợ




“Ngươi tránh xa ta ra, ngươi là người xấu ngươi lại con của ta”, nàng ôm bụng, trừng mắt nhìn hắn.

Thấy thái độ sợ hãi của nàng, hắn không nỡ giận nàng, thở dài nói, “chỉ là dược bổ thai khí thôi”.

“Cái gì bổ … không phải ngươi cho ta uống”, nàng không nghe lầm đi.

Hắn cốc cốc đầu nàng, “nghĩ bậy bạ gì đó”.

A, nàng còn tưởng nàng còn tưởng. Oa, nàng òa khóc, ôm lấy eo hắn.

“Ta còn tưởng ngươi ghét bỏ ta”, khi nãy trông mặt hắn thực sự dữ tợn, dọa nàng mặt tái mét luôn rồi.

Lát sau, nàng bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nói với hắn, “Mộc Mộc, coi như lúc trước ta chưa đồng ý với ngươi. Chúng ta vẫn là bằng hữu được không?”.

Hắn khổ sở, nhỏ giọng nói, “Nàng muốn nuốt lời”.

Nàng lắc lắc tay, “Không … không phải. Chỉ là, nó không phải con của ngươi. Ta không muốn ngươi chịu thiệt, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho ngươi”.

Nàng đúng là người xấu xa, không xứng đáng với Lâm Mộc.

Hắn im lặng không nói gì.



6 tháng sau ….

“Nàng xem cái bụng đã lớn như vậy, còn chạy lung tung”, hắn dịu dàng nói. Nhìn nàng không chịu an tĩnh mà dưỡng thai đã là tháng thứ 8 rồi, hắn rất lo lắng.

Nàng cười ha ha, chỉ chỉ cái bụng tròn “nó cũng muốn đi chơi đó, Mộc Mộc ~”.

“Cẩn thận”, hắn hoảng sợ hét lớn.

“A”, đỡ đỡ cái bụng, nàng thở phào một cái. May quá nó chưa rớt nha.

Nhìn người đang đỡ nàng, hai mắt sáng lên, “A, Tạ miệng thối … lâu quá rồi không gặp ngươi”.

Nhìn thai phụ xa lạ trước mặt, hắn khó hiểu, “Ngươi là …”.

Nàng bực mình ôm bụng hai má cũng phồng lên, trừng mắt nhìn hắn.

Cái ngữ khí thô lỗ này, cái điệu bộ này chẳng lẽ … chỉ có đứa ngốc như nàng mới gọi người anh tuấn tiêu sái như hắn là Tạ miệng thối thôi.

Hắn phe phẩy cây quạt, chỉ bụng của nàng cười lớn, “ngươi như thế nào lại tham ăn đến sình bụng ha ha …”.

Nàng: “ ….. ”. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Lâm Mộc nhanh chóng chạy tới đỡ nàng, quan tâm hỏi, “không sao chứ”.

Nàng cảm động. Ai nha, Lâm Mộc vẫn là người nam nhân tốt bụng nhất.

Nhìn sạp bán dao bên cạnh, nàng kìm nén xúc động. Nở một nụ cười thân thiện, “ta là mang thai nha”.

Nàng kéo hắn vào quán nước, ríu ra ríu rích hỏi thăm. Lâm Mộc cũng đi theo bồi nàng.

“Ô, Lưu Văn thành thân rồi à, ta còn chưa được uống rượu mừng của hắn đâu”, nàng tiếc nuối.

Hai tay chống cằm, nàng cười gian, “khi nào tới ngươi nha”.

Hắn nổi da gà, nàng biết hắn dị ứng với những thứ này mà còn gặng hỏi. Bực bội nói, “ngươi nên tích đức cho con của mình”.

Trò chuyện cũng được một lúc, đến khi hắn định chuyển đề tài nói về đệ đệ của nàng thì bị Lâm Mộc cắt ngang.

Lâm Mộc xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói, “đã trễ nên về nhà rồi”.

Nàng gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, vẫy vẫy tay từ biệt Tạ miệng thối.

Lâm Mộc cười cười đỡ nàng, quay đầu nhìn hắn tràn đầy khí lạnh.

Hắn vẫn ngồi nhàn nhã uống trà. Thật là có ý tứ.

Ngồi trò chuyện với nàng nãy giờ, hắn cũng đoán được không ít đâu. Lắc lắc đầu, nàng đúng là ngốc thật.

Đứng dậy, phủi phủi y phục. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ xấu, hay là hắn cũng đi góp vui một chút.

…….

Mặc dù bụng đã to nhưng vẫn không cản trở nàng đi thám thính. Lâm Mộc không giỏi nói dối, rõ ràng là giấu nàng chuyện gì đó liên quan đến đệ đệ.

Núp núp ở gần Cổng Vinh, nàng xoa đầu bứt tóc. Thật là, lúc trước bố trí cảnh vệ cho chặt vô, bây giờ không có cách nào lẻn vào.

Bổng một cái tay thò tới chụp tới vai nàng, dọa nàng nhảy dựng.

“A, Tạ miệng thối chết tiệt, ngươi đây là muốn dọa chết ta sao?”, ôm ôm ngực, ôi trái tim nhỏ bé của nàng.

Tay cầm quạt chọt chọt bụng của nàng, “bầu bì còn không an phận vác cái bụng bự chạy đến đây làm gì?”.

Nhìn nàng thụp thụp ló ló, ôm ôm cái bụng, trông thật mắc cười. Hắn nghĩ thầm trong lòng, thai phụ trông cũng không đáng sợ lắm.

Nhưng mà nó bự như thế nàng lại chạy như bay như vậy, không cảm thấy nặng sao?

Hắn đang chìm trong suy nghĩ bỗng bị tiếng hét của nàng kéo về.

“A”, đau đau bụng quá, mồ hôi cũng ứa ra.

Nàng bấu vào tay Tạ miệng thối, miệng hét không ngừng.

Hắn hoảng loạn, bế nàng lên chạy đi tìm đại phu.

“A”, đau quá, nước mắt cũng không tự chủ tuôn trào.

Lát sau, Lâm Mộc liền đến bồi nàng.

“Lôi Lôi, không sao đâu … đau một chút là hết rồi”, hắn nắm tay nàng, lau lau nước mắt cho nàng.

Nhìn đoàn người ra ra vào vào, ô ô sắp phải sinh nó ra rồi sao. Nàng sợ.

Nắm nắm tay hắn, nàng cảm nhận được độ ấm làm nàng an tâm hơn.

Một bà đỡ bước tới kêu hắn ra ngoài nhưng nàng vẫn nắm chặt không buông hắn đành phải ở lại với nàng.

“Ta cũng là đại phu”, hắn nói với bà đỡ, rồi quay lại cười khẽ, “ta ở lại với nàng”.

Bà đỡ liên tục kêu nàng dùng sức, hít thở sâu.

Nàng cũng nghe theo mà làm nhưng mà nói thì dễ mà làm thì khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.