Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Chương 22: Chương 22




uống thêm một chén trà cho nhuận giọng, sau đó cấp tốc chạy tới Thập Lý Đào Lâm của Chiết Nhan, muốn mặt dày xin thêm chút đan dược của lão.

Bất quá đi được nửa đường, đã thấy Chiết Nhan cưỡi mây bay tới, phía sau là Tứ Ca cưỡi Tất Phương.

Bọn hắn dừng phắt lại trước mặt ta.

Hai mắt Tứ ca hào quang lấp lánh, nói : " Tiểu Ngũ, đại để là hôm nay muội có thể đạt được ước nguyện suốt bao nhiêu năm rồi. Bọn ta vừa vội vàng trở về từ Tây Hải, đêm qua Điệp Ung hắn lăn lộn một đêm, sáng nay Chiết Nhan sử Truy Hồn Thuật truy hồn của hắn, phát hiện ra hồn phách của Mặc Uyên đã không còn ở trong nguyên thần của Điệp Ung nữa rồi. Chúng ta đang định tới Viêm Hoa Động xem thử, Mặc Uyên đã ngủ bảy vạn năm, chắc chọn ngày hôm nay là ngày lành, cuối cùng cũng tỉnh lại."

Ta nhất thời ngơ ngẩn, sau một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc đến lúc ta định thần trở lại, ta thấy loáng cái chính mình đã kéo chặt tay của Tứ Ca, lắp bắp nói mấy câu : " Sư, sư phụ tỉnh rồi sao ? Người đã tỉnh rồi sao ?"

Tứ ca gật đầu, lại nhíu mi nói : " Túi của muội rơi xuống đám mây rồi kìa"

Ta vốn biết Mặc Uyên không quá ba tháng có thể tỉnh lại, bấm ngón tay tính thử, từ lúc Điệp Ung uống đan dược cho tới nay chưa đầy hai tháng, thời gian ngắn như vậy, mà người có thể tỉnh lại sao. Người thực sự tỉnh lại rồi sao ?

Bảy vạn năm, trong vòng bốn biển, tám cõi, ta chỉ ở Thanh Khâu, mặc dù không chịu cảnh sinh linh đồ thán thiên địa hôn ám, nhưng cũng thấy Thanh Khâu bị đại hạn bảy trăm bảy mươi chín lần, thấy tòa động phủ của nhà Chúc Âm kia mỗi trăm năm lại nhích một trượng, rốt cuộc từ bên kia núi chuyển sang thành hàng xóm của Hồ Ly động. Bảy vạn năm, coi như nửa đời của ta. Ta dùng nửa đời này chỉ chờ đợi duy nhất một sự kiện, đó là chờ sư phụ lão nhân gia người tỉnh lại. Bây giờ, rốt cuộc người đã tỉnh lại rồi.

Chiết Nhan ở bên cạnh cúi đầu thở dài : " Thật cũng không uổng công tiểu tử Dạ Hoa kia chiết tu vi toàn thân."

Hai mắt ta có phần cay xè gật gật đầu.

Tứ ca cười nói : " Ta có nghe Chiết Nhan nói cái chuyện về Dạ Hoa kia, hắn cũng thật là một kẻ si tình. Nhưng thời vận của muội cũng không tốt lắm, vừa mới trả lại ân tình cho Mặc Uyên, lại thiếu nợ Dạ Hoa. Mặc Uyên muội còn có thể dùng máu huyết suốt bảy vạn năm ở trong tim để trả, chứ bốn vạn năm tu vi của Dạ Hoa kia, muội tính làm sao ?"

Ta rút chiết phiến ra che che khóe mắt đã bắt đầu cay cay, trả lời huynh ấy : "Cuối cùng ta với Dạ Hoa sẽ kết thành vợ chồng. Ta nghĩ rằng đã là vợ chồng ân ân ái ái, ai vay ai trả, cũng không cần phân định rõ ràng."

Chiết Nhan đứng giữa đám mây cười một tiếng, nói : " Tới lúc này ngươi mới có thể thấu triệt mọi thứ rõ ràng."

Tất Phương khe khẽ chúc mừng ta, ta dạ một tiếng, còn tạ ơn hắn một câu.

Chiết Nhan và Tứ ca đi trước, ta chuyển mây bay phía sau. Chuyện của Dạ Hoa tạm thời chậm lại một chút, lúc trước khi ta bái sư học nghệ ở Côn Luân, chẳng ra thể thống gì cả, chưa bao giờ thể hiện hiếu đạo của kẻ làm đệ tử đối với Mặc Uyên. Sau này lúc ta đã hiểu biết, muốn tìm cách báo hiếu, thì cũng là lúc người đã nằm ở Viêm Hoa Động mất rồi.

Lần này Mặc Uyên tỉnh dậy, ta cố kìm nén cảm giác vui mừng, rất muốn để cho sư phụ nhìn thấy ta, xem đệ tử nhỏ nhất này của người trong những năm qua, đã trầm tĩnh hơn bao nhiêu, để người thấy vui mừng.

Tiểu Thập Thất rất khá.

Cũng bởi lúc ta làm đệ tử của Mặc Uyên, ta là một nam đệ tử, nên đang định biến ảo thành bộ dáng Ti Âm năm đó, lại bị Chiết Nhan giơ tay ngăn lại, nói : "Với tu vi của Mặc Uyên, sớm đã biết ngươi là một người con gái, không vạch trần thân phận của ngươi cũng bởi nể mặt mũi phụ thân mẫu thân của ngươi, ngươi còn tưởng là mình lừa được hắn suốt hai vạn năm sao ?"

Ta liền thu chiết phiến lại, cười nói : " Nói cũng phải, phép thuật của mẫu thân kia lừa được mười sáu sư huynh ta còn được, nhưng ta cũng hoài nghi, lừa nổi sư phụ lão nhân gia người thì cũng hơi miễn cưỡng."

Ba người bọn ta tới gần Phong Di Sơn, ta giành đi trước hạ mây, nguyệt quế nở rộ lưng chừng núi, hương thơm ngào ngạt khắp núi rừng.

Tháng tám tiết trời vào thu, ta tiến thẳng vào Viêm Hoa động.

Trong đám sương mù lượn lờ, ở cuối động, chính là cái giường mà Mặc Uyên đã ngủ say bao năm.

Thời khắc quan trọng như vậy, nhãn tình của ta chợt mơ hồ, ta vội vàng giơ tay lên quệt vội, mu bàn tay hoen đầy nước.

Trên giường kia thấp thoáng bóng một người đang ngồi.

Ta bước vội mấy bước qua đó.

Người đang ngồi dựa vào giường kia, đúng là, vị sư phụ Mặc Uyên đã ngủ say bao nhiêu năm của ta.

Người đang ngẩng đầu nhìn cái bình cắm mấy cành hoa dại ở bên cạnh. Vẻ mặt ấy, tư thái ấy, giống hệt như bảy vạn năm trước không chút thay đổi, làm ta lệ rơi lã chã.

Bảy vạn năm trước, sư huynh đệ bọn ta thay nhau quét dọn phòng ở của Mặc Uyên, ta vẫn có thói quen tốt, thường trưng ở trong phòng một bình hoa nhỏ. Mỗi khi Mặc Uyên nhìn thấy như vậy, đều cười khen ngợi ta.

Lúc đó mỗi khi ta thấy nụ cười tán dương này của người, lại có cảm giác thực tự hào.

Tiếng động do ta gây ra này làm kinh động người, người quay đầu lại, chống tay vào má nhìn ta, nở một nụ cười thanh đạm nói : " Tiểu Thập Thất ? Ừm, quả nhiên là Tiểu Thập Thất. Lại đây để sư phụ xem thử, mấy năm nay, ngươi tiến bộ thế nào rồi ?"

Móng tay ta bấm chặt vào da thịt, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, chợt thấy khóe mắt nóng lên, hơn run run bước qua đó, kêu khẽ một tiếng sư phụ, trong chớp mắt như trăm vạn thứ vặn xoắn vào nhau, vừa thương cảm vừa sung sướng.

Người đỡ lấy ta, nói : " Sao lại có vẻ như muốn khóc vậy, ừm, bộ xiêm y váy áo này cũng không tệ"

Chiết Nhan rẽ đám sương mù bước vào, có Tứ ca theo sau, cười nói : " Ngươi đã ngủ bảy vạn năm rồi, bây giờ mới tỉnh."

Viêm Hoa động cũng khá lạnh, ta hắt xì một cái, bị Tứ ca lôi ra khỏi động. Chiết Nhan và Mặc Uyên một trước một sau cũng thong thả bước ra theo.

Năm đó trên Côn Luân, mười sáu vị sư huynh trước ta, ngoại trừ Cửu sư huynh Lệnh Vũ là do Mặc Uyên mang về nuôi, mười lăm sư huynh khác cũng thuộc những gia tộc có vai vế trong Thiên tộc. Bảy vạn năm trước sau khi Mặc Uyên ngủ say, nghe nói mấy sư huynh tìm ta mấy ngàn năm, không có kết quả, sau đó nhất nhất đều bị người nhà gọi về, bọn họ đều đã đi theo con đường riêng của mình.

Tứ ca từng lặng lẽ tới Côn Luân thăm một lần, lúc trở về buồn rầu nói, Côn Luân người đông nhiệt náo năm đó, bây giờ chỉ còn có Lệnh Vũ và mấy tiểu đồng tử trông nhà, thật đáng tiếc, đáng tiếc.

Ta cũng không biết nếu Mặc Uyên người hỏi ta chuyện về Côn Luân, ta phải đem cái sự tình này ra nói như thế nào bây giờ.

Ta lo lắng không yên suốt đường trở lại Hồ Ly động.

Không ngờ chuyện đầu tiên người hỏi lại không phải là chuyện về Côn Luân.

Người ngồi ở trong Hồ Ly động, Mê Cốc pha một bình trà mang lên, ta rót cho mỗi người bọn họ một chén, thừa lúc ta đang bận châm trà, người có hỏi Chiết Nhan : " Trong mấy năm nay lúc ta ngủ say, ngươi có từng gặp qua một hài tử, trông vẻ bề ngoài không khác gì ta không ?"

Bình trà trong tay ta, không để ý, hơn phân nửa nước trà rót thẳng lên đầu gối của Tứ ca.

Tứ ca cố chịu đau nhe răng ra cười với ta, cố chịu đựng mà rũ rũ nước đi.

Nhiều năm ở tứ hải bát hoang như vậy, ta chỉ gặp duy nhất một người có vẻ ngoài xấp xỉ Mặc Uyên, người này chính là vị hôn phu Dạ Hoa của ta.

Mặc dù vẻ ngoài của Dạ Hoa và Mặc Uyên có phần giống nhau, mới đầu ta tuy có thấy kỳ quái một chút, nhưng vẫn không cảm thấy giữa hai bọn họ có quan hệ gì.

Ta chỉ cảm thấy ước chừng nam tử trưởng thành rốt cuộc cũng chỉ đạt tới dáng vẻ như thế này, suy cho cùng Dạ Hoa mỹ mạo cực hạn, đương nhiên sẽ có vẻ ngoài như thế này.

Nhưng nghe giọng điệu của Mặc Uyên, thì hai người bọn họ, cũng không chỉ có quan hệ sơ sơ, mà khéo còn là quan hệ rất mật thiết.

Ta lập tức vểnh tai lên nghe ngóng, Chiết Nhan cười lên hai tiếng, liếc nhìn ta một cái, nói : " Chắc chắn có một người như vậy, hơn nữa người này còn có quan hệ với tiểu đồ đệ của ngươi."

Mặc Uyên quay đầu lại liếc ta một cái, mặt ta bắt đầu phừng phừng đỏ rực. Tình trạng này có điểm giống với một tiểu uyên ương đang muốn định chung thân với tình lang, lại không may mắn bị một vị muội muội phá đám, bị muội muội đem chuyện phong nguyệt mách cho cha mẹ giữa đám đông, vì thế, ta cũng thấy ngượng ngùng.

Chiết Nhan nháy mắt lia lịa với ta. Thấy mắt lão sắp bị vọp bẻ tới nơi, liền làm bộ thong dong nói : " Người mà sư phụ nói này, ha ha, chắc là hôn phu của đồ đệ, ha ha, là thái tử đời này của Thiên tộc, ha ha ha ha"

Bàn tay đang cầm chén trà của Mặc Uyên đột nhiên ngừng lại, cúi đầu uống một ngụm thanh giọng, sau một lúc lâu, mới không chút thay đổi sắc mặt nói : " Thật có mắt chọn nương tử. " rồi ngẩng đầu nói : " Vị hôn phu của ngươi tên là gì ? Sinh ra lúc nào ?"

Ta thành thật trả lời.

Người bấm ngón tay tính một hồi, rồi mới từ tốn uống một ngụm trà, nói : " Tiểu Thập Thất, đệ đệ đồng bào của ta, thế mà đã bị ngươi lừa bắt mất."

Ta như bị sét đánh ngang tai hét lên : " Sao ?"

Nhìn thoáng qua, không chỉ có mình ta, ngay cả Chiết Nhan và Tứ ca, vốn là những người hiểu sâu biết rộng, cũng trợn mắt há mồm, đều trông như bị sét đánh.

Mặc Uyên xoay xoay chén trà, nói : " Không trách được nếu bọn ngươi kinh ngạc thế, ngay cả ta cho tới lúc phụ thân đi về cõi hư vô mới hiểu rằng, năm đó tuy mẫu thân chỉ sinh ra một mình ta, nhưng thực ra ta lại còn có một vị đệ đệ đồng bào."

2

Mặc Uyên nói, chuyện này chắc phải kể từ lúc mẫu thần bắt đầu mang trong người hai huynh đệ bọn họ.

Có nói một năm nọ, bốn cây cột chống trời bị gẫy, Cửu Châu bị sụt lở, mẫu thần vì sửa lại bốn cây cột lớn này, nên bị động thai khí. Nên đến lúc sinh, chỉ có thể bảo trụ đứa lớn chứ không thể bảo trụ cả đứa nhỏ. Phụ thần thấy có lỗi với tiểu nhi tử, nên đã cố gắng lưu giữ lại tiểu hồn phách vốn phải phi diệt trong thiên địa, dưỡng ở trong nguyên thần của mình, cũng muốn xem thử cơ duyên với số trời, làm cho tiểu nhi tử một cái tiên thai, để cho hắn sống lại. Phụ thần giành một nửa pháp lực làm tiên thai, có điều đã dùng mọi cách mà hồn phách của tiểu nhi tử cũng không tỉnh lại. Phụ thần liền hóa tiên thai này thành một quả trứng lấp lánh kim quang, giấu ở sau núi Côn Luân, đợi khi hồn phách của tiểu nhi tử tỉnh lại sẽ mang về dùng.

Có điều thiên mệnh trêu ngươi, không đợi hồn phách của tiểu nhi tử của bọn họ tỉnh lại, cả mẫu thần và phụ thần đều song song về cõi hư vô.

Trước khi phụ thần về cõi hư vô, mới đem chuyện này ra nói cho Mặc Uyên nghe, lại tách hồn phách của tiểu nhi tử ra khỏi nguyên thần, ủy thác cho Mặc Uyên nuôi dưỡng. Mặc Uyên nhận hồn phách của thân huynh đệ, cũng giống như phụ thần, liền nuôi dưỡng ở trong nguyên thần của mình. Thương hải tang điền, tang điền thương hải, hồn phách của vị bào đệ do Mặc Uyên dưỡng ở trong nguyên thần vẫn không thể tỉnh lại.

Mặc Uyên nói : " Đại để là lúc ta lấy nguyên thần tế Đông Hoàng Chung, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Hiện giờ ta có thể tỉnh dậy, cũng nhờ lúc hồn phách của ta bị phi diệt, có hắn hao tâm tốn sức thu thập từng mảnh hồn phách tản mác của ta. Ta mơ hồ có một chút ấn tượng, có một tiểu đồng tử ngồi cạnh thu thập hồn phách của ta, thu thập bảy tám ngàn năm, đã thu thập được một nữa, lại có một đạo kim quang lướt qua động phủ của bọn ta, cuốn hắn đi mất. Sau khi hắn đi rồi, ta chỉ còn cách tự mình thu thập, cũng nhiều bất tiện, tốc độ cũng chậm lại. Theo lời của mấy người bọn ngươi thế này, bây giờ hắn đã là thái tử của Thiên tộc, đoán là khi đó vị phu nhân của Thiên tộc đi qua Côn Luân, nuốt nhầm cái trứng mà phụ thần giấu năm đó, tiên thai sinh ra trong bụng vị phu nhân, mới kéo hắn đi mất."

Chiết Nhan cười giượng hai tiếng, nói : " Thảo nào ta nghe nói lúc tiểu tử Dạ Hoa kia sinh ra, có bảy mươi hai con chim ngũ sắc múa lượn suốt tám mươi mốt ngày, ráng lành ở phương Đông rực rỡ suốt ba năm, hóa ra hắn đúng là bào đệ của ngươi."

Lúc mới vừa nghe được tin này, ta như bị sét đánh ngang tai, cũng bởi chưa bao giờ nghĩ rằng tới có một ngày có thể có mối quan hệ thân thiết như thế với Mặc Uyên. Bây giờ nghe người kể lại ngọn nguồn câu chuyện này, ta lại càng tiến thêm vào một cảnh giới kinh hãi mới, thậm chí còn cảm thấy vẻ ngoài kia của Dạ Hoa, đúng thật là bào đệ của Mặc Uyên.

Sách sử của Cửu Trùng Thiên có ghi lại rõ ràng rằng, Phụ thần chỉ có một con trai là Mặc Uyên. Từ đó có thể thấy được rằng, mấy viên thần quan viết sử đều là mấy kẻ không tin được. Tin vào những loại sách sử này, thì thà tin vào những mệnh cách do Ti Mệnh kia nhàn quá không có việc gì làm viết ra còn hơn.

Mặc Uyên muốn đi nhìn Dạ Hoa thử một chút, nhưng người vừa tỉnh lại, nếu muốn khôi phục được tu vi như ngày xưa, thì cần nghiêm túc bế quan tu dưỡng vài năm. Ta lo lắng xương cốt toàn thân của người chưa được linh hoạt lắm, nếu vội vàng đi phàm giới ngay sợ ảnh hưởng tới sự tu dưỡng, liền cố tình tìm qua loa một cái cớ, hứa hẹn rằng chừng nào sức khỏe của người hồi phục, sẽ dẫn Dạ Hoa tới trước mặt người.

Trong Viêm Hoa Động dù linh khí khá thịnh, nhưng lại quá mức thanh bần, không thích hợp để Mặc Uyên bế quan. Người chỉ một lòng một dạ nghĩ tới việc trở lại động phủ hàng năm vẫn bế quan ở phía sau núi Côn Luân kia, mặc dù ta cũng không nguyện ý để người nhìn thấy dáng vẻ tiêu điều vắng vẻ hiện nay của Côn Luân, nhưng giấy cũng không gói được lửa, rốt cuộc người cũng không tránh khỏi thương tâm. Thương muộn không bằng thương sớm, uống qua hai tuần trà, ta liền cùng Mặc Uyên quay lại Côn Luân. Chiết Nhan và Tứ ca rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, cũng đi theo, Tất Phương cũng tiện thể theo luôn.

Năm người bọn ta cưỡi ba đụn mây bay thẳng tới Côn Luân, Tứ ca từng nói cảnh tượng ở trên Côn Luân kia cũng thập phần đáng tiếc.

Ta hít một hơi thật sâu.

Trên con đường nhỏ dẫn từ trên núi xuống có rất nhiều tiểu thần tiên ngồi túm tụm thành từng nhóm, mây tía ráng lành xen lẫn với nhau ở một chỗ, cũng bởi nửa tòa tiên sơn trời quang mây tạnh, tiên khí quấn quýt khắp nơi, làm người ta biết chắc chắn rằng nó là một tòa tiên sơn.

Ha ha, lúc trước ta học nghệ suốt hai vạn năm, Côn Luân vẫn luôn thu liễm, bất quá chỉ qua bảy tám vạn năm, nó lại có thể phô trương như thế này sao ?

Tất Phương chở Tứ ca, cụp móng hạ xuống, chọn một tiểu tiên trông có vẻ trung thực để thỉnh giáo.

Tiểu thần tiên chớp chớp mắt nói : " Ta cũng không biết tại sao, vốn là ta đi ngao du qua đây, trên đường nghe nói có một đỉnh núi có long khí quấn quýt chung quanh suốt ba bốn ngày liền, rất nhiều tiên hữu tới xem náo nhiệt, ta liền chạy thẳng tới đây xem. Chuyến này cũng không mất công, long khí kia, thực làm người ta phải tấm tắc, không phải long khí bình thường nha, trông thật là đẹp mắt, ta đã ngồi đây thưởng thức tới hai ngày liền rồi. Ngươi thả cho con chim này đi bắt sâu một lát đi, xuống dưới ngồi xem cùng ta, đại khái là ngươi cũng có phúc ra phết, nơi này của ta vẫn còn một chỗ, hai chúng ta ngồi chung là được"

Tứ ca cảm ơn, từ chối hảo ý của tiểu thần tiên kia, trầm ngâm không bình luận gì quay trở lại, hơi ho nhẹ một tiếng nói : " Không sao cả, bọn họ ngưỡng mộ phong thái của Côn Luân, nên tới đây để triều bái."

Chiết Nhan cũng túm tay áo ho nhẹ một tiếng, trên mi mắt lấp lánh vẻ chế nhạo cười cợt, nói với Mặc Uyên : " Côn Luân vốn là một bộ long cốt ở trên đỉnh tiên sơn. Chắc là nó phát hiện ra ngươi đã trở lại, long khí phấn chấn nghênh tiếp, hấp dẫn không ít tiểu tiên thiếu kiến thức ở quanh đây.”

Mặc Uyên sắc mặt không chút thay đổi nhăn nhăn khóe miệng.

Vì không muốn quấy rầy đám tiểu thần tiên ngồi kín nửa tòa núi xem náo nhiệt này, năm người chúng ta đều ẩn thân tiến vào sơn môn. Cửu sư huynh cũng hơi bảo thủ một chút, cấm chế ở sơn môn suốt mấy vạn năm tới nay, cũng chẳng thèm sửa đổi chút gì mà vẫn để y như cũ.

Vốn ta cho rằng hôm nay chỉ có thể thấy Lệnh Vũ, nhưng vừa bước chân vào cửa núi, mới bước được khoảng chục bước đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhảy dựng lên. Mười sáu vị sư huynh của ta mặc nguyên đạo bào theo đúng giai phẩm năm đó, búi tóc theo kiểu đạo nhân, chia thành hai hàng đứng ở bên cạnh thạch đạo.

Cổ thụ trong viện vẫn là cây Sa La Song do mấy vị phật đà ở Tây Phương phạm cảnh mang đến tặng khi tới đây dùng trà. Mười sáu vị sư huynh của ta chắp tay đứng nghiêm trang ở dưới tàng cây sa la, giống như họ đã đứng đó suốt bảy vạn năm trời.

Đại sư huynh dẫn đầu, đôi mắt đỏ ké, quỳ sụp xuống đất, run run nói : " Mấy ngày trước đây Cửu sư đệ có gửi thư cho bọn đệ tử, long khí ở Côn Luân ngập trời, thỉnh thoảng lại có tiếng rồng ngâm, không biết là dấu hiệu gì, chúng đệ tử vội vàng ngày đêm trở về, mặc dù nghĩ rằng có thể đây là điềm lành chứng tỏ sư phụ lão nhân gia người sắp trở lại, nhưng lại không dám tin. Hôm nay lúc ở trong điện, cảm thấy tiên khí của người ở ngoài cửa núi, chúng con vội vàng chạy ra, lại không kịp tới sơn môn nghênh tiếp người, người đi bảy vạn năm trời, cuối cùng đã trở lại." Dứt lời, đã khóc nức nở. Khuôn mặt của huynh ấy tuy còn trẻ, nhưng cũng nhiều tuổi lắm rồi, lại khóc lóc thảm thiết như vậy, làm cho mọi người cũng thấy sống mũi cay cay. Mười lăm vị sư huynh còn lại cũng nhất nhất quỳ xuống khóc không thành tiếng. Thập lục sư huynh Tử Lan lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.

Đôi mắt của Mặc Uyên sẫm lại, nói : " Để các ngươi phải chờ lâu, đứng hết cả lên đi, vào trong phòng rồi nói."

Buổi nói chuyện này, đầu tiên các vị sư huynh khóc lóc một lúc, khóc xong, lại kể lại rằng năm đó bọn họ đã làm thất lạc kẻ bất tài là bản thượng thần tại hạ, Ti Âm Thần Quân.

Nhắc tới ta, đại sư huynh tỏ vẻ đau đớn khôn cùng. Năm đó vốn là ta bỏ thuốc cho bọn họ, lại trộm mang tiên thể của Mặc Uyên đang đêm chạy khỏi Côn Luân. Những sai lầm này của ta huynh ấy chẳng nhắc tới một chút, chỉ có nói không thể chăm sóc ta, làm ta bị thất lạc, là lỗi của huynh ấy. Mấy năm nay huynh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm ta, lại biệt vô âm tín, chắc ta đã lành ít dữ nhiều. Huynh ấy tuy là Đại sư huynh mà không làm tròn trọng trách của mình, ngay cả tiểu sư đệ cũng không trông coi được, thỉnh sư phụ trách phạt thật nặng.

Ta đang đứng dựa vào Tứ ca ở bên cạnh, nghe huynh ấy nói như vậy, không kịp suy nghĩ vội vàng buột miệng nói : " Ta không lành ít dữ nhiều gì cả, ta vẫn sống vui vẻ êm đẹp, bất quá chỉ đổi cách ăn mặc mà thôi, ta chính là Ti Âm."

Các vị sư huynh đều choáng váng, Đại sư huynh lảo đảo ngã nhào xuống đất, ngừng lại hồi lâu, mới đứng dậy ôm lấy ta khóc lóc đầy chua xót : " Cửu sư đệ nói trong lòng đệ cũng có một đoạn ác mộng đoạn tụ, năm đó nhị vương tử của quỷ tộc kia tới lừa đệ, ta tưởng đã đánh cho hắn một trận tuyệt hẳn cái mộng đó rồi, lại vẫn không thể kịp thời ngăn chặn được giấc mộng đó của đệ, Thập Thất thật đáng thương, bây giờ quả nhiên đệ đã trở thành một kẻ đoạn tụ, lại còn là loại đoạn tụ thích mặc đồ nữ nữa chứ."

Tứ ca không nhịn nổi phá lên cười ha hả.

Ta cố gắng chịu đựng những giọt nước mắt bi thương này nói : " Đại sư huynh, huynh nhìn kỹ mặt của ta xem, thế này mà là nam mặc đồ nữ sao ?"

Thập sư huynh đẩy Đại sư huynh đang lúng túng ra nói : " Trước kia đệ không chịu cùng tắm với bọn ta, hóa ra là vì nguyên nhân này, hóa ra thập thất đệ vốn là một người con gái."

Tứ ca kéo dài âm thanh nói : " Nàng là một nữ .. nhân.. xinh .. đẹp"

Ta đá cho huynh ấy một cước.

Từ trước giờ đại sư huynh vốn không như vậy, quả nhiên càng nhiều tuổi, càng đa sầu đa cảm.

Từ sau khi ta rời đi, trong bảy vạn năm, các vị sư huynh đều tự xây dựng nên những sự nghiệp vĩ đại.

Mười sáu vị sư huynh này, lúc còn trẻ cũng không ra gì, ta đi theo bọn họ, dù không đến nỗi lên cây trộm trứng chim xuống sông bắt cá, nhưng lại học cách chơi bời lêu lổng đánh chó chọi gà, lại học cưỡi ngựa ghẹo hoa, uống rượu thưởng xuân cung đồ, mấy chuyện này ta đều thực hành thực thành thạo, lại còn dối sư phụ xuống phàm giới nói nhăng thiên địa, còn tự cho mình là loại phong lưu ngàn năm khó gặp.

Làm ta thành như vậy, không thể không tính tới công lao của mười sáu vị sư huynh của ta. Nhưng đám sư huynh làm ta trở thành cái dạng người như vậy, hiện giờ, mấy người bọn họ nhất nhất đều thành tài. Lúc ông trời an bài số mệnh của bọn họ, chắc đều ngủ gật hết trơn.

Nhưng ông trời ngủ gật như vậy lại làm ta thực thoải mái, mà sư phụ lão nhân gia người cũng thực thoải mái.

Sau một lúc chuyện trò thoải mái, trong lỗ tai ta đã đầy những thông tin về sự nghiệp vĩ đại của mấy vị sư huynh, chứng kiến sự nghiệp hiển hách của họ ta có phần buồn rầu, thầm so sánh lại mình, cái cảm giác chán nản bất lực lại bắt đầu ào ào nổi dậy.

Tứ ca chỉ cầm bút đứng bên cạnh ghi vội vàng, thỉnh thoảng vỗ tay hét lớn : "Truyền kỳ, truyền kỳ", cái cảm giác buồn rầu này, phần nào làm cho ta có cảm giác thật thất vọng.

Thập sư huynh liền an ủi ta : " Đệ, à, muội là một người phụ nữ, ha ha, một nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp không cần kiến công lập nghiệp làm gì, muội muội của bọn ta cả ngày chỉ nghĩ tới việc gả cho một nhà chồng thật tốt, thập thất muội cũng chỉ kiếm một nhà chồng tốt gả tới là viên mãn."

Thập lục sư huynh cười hì hì nói : " Lấy tuổi tác hiện giờ của Thập Thất, không cần nói tới nhà chồng, chỉ sợ đã có mấy hài tử rồi ấy chứ, đúng rồi, khi nào thì dẫn phu quân tới ra mắt các vị sư huynh. Lấy dung mạo phẩm tính của muội như vậy, cũng không biết gả cho một vị phu quân như thế nào ?"

Những câu này của huynh ấy đúng là động tới nỗi đau của ta, ta lau lau mồ hôi trên trán, lúng túng cười gượng hai tiếng, nói : " Nói quá rồi, đã có đâu, tháng sau là lễ thành hôn của ta, đến lúc đó mời các huynh uống rượu"

Mặc Uyên vẫn ngồi bên cạnh vừa suy nghĩ vừa lắng nghe, hai chữ "uống rượu" vừa từ miệng ta thốt ra ngoài, chén trà trong tay người đột nhiên chao mạnh một cái, nửa chén nước sánh ra ngoài. Ta vội vàng chạy lên lau vội đi. Chiết Nhan ho nhẹ hai tiếng.

3

Cửu sư huynh Lệnh Vũ trông coi Côn Luân cũng thực cẩn trọng, một tháng trời Tứ ca không về Hồ Ly động, bụi bặm trong phòng huynh ấy chắc phải dày nửa tấc. Thế mà bảy vạn năm trời ta chưa từng đặt chân lên lại Côn Luân, gian sương phòng ngày xưa lúc ta còn làm đệ tử vẫn thường ngủ kia, không dính tới dẫu chỉ một hạt bụi. Ta có phần xấu hổ, nằm ở trên giường, trằn trọc lăn lộn.

Người ngủ cách vách chính là thập lục sư huynh Tử Lan. Ta nghe thấy huynh ấy gõ vào vách tường nói, : " Thập Thất, muội đã ngủ rồi sao"

Ta hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, đánh tiếng rằng chưa ngủ. Có điều thanh âm này cũng chẳng lớn hơn tiếng muỗi kêu là bao nhiêu, ta cho rằng huynh ấy chắc không nghe được, liền lên tiếng trả lời : " Chưa ngủ"

Huynh ấy dừng lại trong chốc lát, thanh âm lọt qua vách tường vọng tới mấy chữ : " Bảy vạn năm nay, vì sư phụ, muội cũng phải khổ nhiều"

Trong những ấn tượng mà ta còn lưu gữ, vị thập lục sư huynh này chỉ thích châm chọc ta, thích làm những việc trái ngược hẳn với ta. Ta nói đông, đương nhiên huynh ấy chỉ tây, ta nói giáp tốt, tất nhiên huynh ấy sẽ vạch ra đủ thứ để nói rằng giáp không đáng một đồng. Những lời mà huynh ấy vừa thốt ra bây giờ, ta không thể không nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc huynh ấy có phải thập lục sư huynh của ta hay không, liền cao giọng hỏi : " Huynh có phải Tử Lan hay không ?"

Huynh ấy im lặng trong thoáng chốc, hừ một tiếng : " Bảo sao bao nhiêu năm như vậy mà muội không gả cho ai được."

Quả nhiên huynh ấy chính là Tử Lan

Ta cười ha hả hai tiếng, cũng không so đo với huynh ấy, chỉ nằm trên giường tiếp tục trở mình.

Ta sống tới từng này tuổi rồi, mặc dù trong lòng có đủ thứ chuyện phải ăn năn, nhưng lúc nằm trên cái giường đơn sơ ở Côn Luân này, lại cảm thấy những chuyện đáng ăn năn trong quá khứ lại không phải là chuyện đáng tiếc nuối. Ánh trăng dịu dịu chiếu vào, ngoài cửa sổ cũng không có cảnh gì đặc biệt.

Nhị ca thường cho rằng cảm giác tự biết đủ sẽ mang lại khoái lạc cho mình. Từ trước tới giờ ta vẫn không hiểu nổi cái gì gọi là đủ. Cảm thấy biết đủ cứ như là quên mất cả những vui vẻ, cho nên hàng ngày vẫn sống thực hồ đồ bừa bãi. Cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, quên hay không bất quá chỉ là một sự tự lừa gạt mình để cầu lấy những ngày tháng yên vui. Chỉ cần thấy đủ mới làm cho người ta cảm thấy vui vẻ phóng khoáng một cách chân chính. Thả lỏng tâm một cách chân chính, yên vui đó mới đáng gọi là yên vui. Nghiền ngẫm lại những điều này, trong nhất thời, ta cảm thấy mình viên mãn thật sự, lại gấp gáp muốn nói ngay cho Dạ Hoa nghe một chút. Nhưng bây giờ ước chừng là Dạ Hoa cũng không thể hiểu được những lời mà ta muốn nói này. Tầm giờ này, chắc hắn mới chỉ khoảng một tuổi mà thôi. Ừm, không biết lúc hắn tròn một tuổi trông như thế nào nhỉ ? Đôi mắt hắn có lạnh lùng giống như bây giờ không ? Cái mũi của hắn có cao thẳng giống như bây giờ không ? Ừm, cũng không biết là trông có giống cục bột bây giờ không.

Ta nghĩ rất nhiều, dần dần thiếp vào giấc mộng.

Không biết cái chuyện Mặc Uyên đã trở về truyền ra ngoài bằng cách nào, sáng sớm ngày thứ hai, từ trên trời cho tới dưới đất, phàm là những kẻ tu tiên, đều biết được rằng thượng thần viễn cổ chưởng quản ti chiến tranh đã trở lại.

Lại nghe thiên hạ đồn rằng, Mặc Uyên đầu đội mũ đạo màu tím, thân mang Huyền Tinh Giáp, chân vận hài cong, tay cầm Hiên Viên Kiếm, trong lòng ôm một vị tiểu nương tử yểu điệu, giờ Mùi ngày mười sáu tháng tám, uy phong ngạo nghễ tiến tới đỉnh Côn Luân. Lúc Mặc Uyên người dừng ở đỉnh Côn Luân, toàn bộ núi non dọc theo dãy Côn Luân đều bị chấn động ba bận, chim thú ngửng mặt lên trời bái lạy, mà ngư long trong nước cũng trồi lên kinh hỉ rơi lệ.

Những lời đồn đại này không biết dựa vào cái gì, làm mười bảy huynh đệ bọn ta đều hoảng sợ rơi lệ.

Tử Quan, Huyền Tinh Giáp, hài cong cùng Hiên Viên Kiếm dúng là trang phục Mặc Uyên mặc lúc xuất chinh, có điều bảy vạn năm qua vẫn đặt ở chính sảnh trong cung của chúng ta ở Côn Luân để chúng đệ tử triều bái. Còn vị tiểu nương tử yểu điệu kia, ta với Tứ ca cân nhắc hồi lâu, cảm thấy chắc là kẻ bất tài bản thượng thần ta.

Những lời đồn vô căn cứ này, lại truyền khắp bát hoang làm chúng thần đều hay biết, vì thế mà từng đoàn từng đoàn lũ lượt tới triều bái.

Mặc Uyên người vốn tính rằng ngày thứ hai sau khi về Côn Luân liền bế quan tu dưỡng, cứ vậy, liền tạm thời lùi lại vài ngày.

Đám tiểu thần tiên tới bái kiến cũng không có gì thực đặc biệt, có lúc được Đại sư huynh và Nhị sư huynh dẫn tới trước mặt Mặc Uyên nói mấy câu, có lúc lại chỉ ở tiền thính uống hai ngụm trà, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Chỉ có vị thanh niên tới vào giữa trưa ngày thứ ba mới có chút bất đồng.

Vị thanh niên này vận áo bào trắng, vẻ ngoài văn vẻ thanh tú, dáng vẻ cũng thực hòa nhã. Lúc Mặc Uyên nhìn thấy hắn, vẻ mặt vốn lãnh đạm đột nhiên ngẩn ra.

Vị thanh niên vận bạch y có thể tới yết kiến Mặc Uyên, nhưng cũng không hành lễ, chỉ nhướng mắt nhìn về nơi xa xăm, nói : " Lâu lắm không gặp thượng thần, thấy thượng thần vẫn như trước. Lần này Trọng Duẫn tới Côn Luân, chỉ vì đêm qua tỷ tỷ báo mộng cho ta, nhờ ta chuyển một câu tới thượng thần, tỷ tỷ của ta." hắn cười cười, nói : " tỷ tỷ nói nàng chỉ có một mình, thực sự cô tịch."

Ta gọi đồng tử vẫn hầu hạ bên người thất sư huynh lại, kêu hắn mang cho vị Trọng Dẫn vận bạch y kia thêm một ly trà.

Mặc Uyên không nói gì, vẫn tiếp tục chống tay đỡ lấy đôi má xanh xao.

Chiết Nhan liếc Mặc Uyên một cái, rồi quay sang nói với Trọng Duẫn : " Trọng Duẫn tiểu đệ, ngươi nói đùa hay sao, tỷ tỷ của ngươi đã tan thành tro bụi đến mười vạn năm nay rồi, lại có thể báo mộng cùng ngươi sao ?"

Trọng Duẫn nổi giận trừng mắt nói : " Thượng thần Chiết Nhan hiểu lầm Trọng Duẫn rồi, quả thật Trọng Duẫn chỉ tới truyền đạt những lời của tỷ tỷ, không bao hàm trong đó bất kỳ ý nghĩa gì. Ta căn bản không muốn phí công, chỉ cảm thấy tỷ tỷ lúc trong mộng cũng thực đáng thương, nên không đành lòng, hôm nay mới tới Côn Luân. Thượng thần Chiết Nhan nói tỷ tỷ của Trọng Duẫn đã tan thành tro bụi, nên không thể báo mộng cho Trọng Duẫn. Nhưng có phải thượng thần Mặc Uyên đang ngồi đây lúc trước cũng bị đồn đại là tan thành tro bụi, hiện giờ lại có thể quay lại, thì tỷ tỷ của ta mặc dù cũng tan thành tro bụi, hồn phách không biết đang lưu lạc phương nào, có thể báo mộng cho ta, lại có vấn đề gì sao ?"

Dứt lời cúi thấp người hành lễ, rồi tự đi ra khỏi chính sảnh.

Nhìn thấy Trọng Duẫn kia đi khuất, Chiết Nhan mới niệm phật một câu.

Mặc Uyên đi từ trên chỗ ngồi xuống, không nói gì cả, thong thả đi về phía sau viện. Ta dợm đi theo nhìn thử, đã bị Chiết Nhan ngăn lại.

Vẻ mặt nhị sư huynh đầy khổ sở, nói : " Sư phụ cứ vậy đi mất rồi, nếu vẫn có tiên hữu đến triều bái, thì làm thế nào ?"

Chiết Nhan phiền muộn ngửng đầu nhìn trời, nói : " Thì cứ mời đi tiền thính uống trà, uống đủ rồi thì mời về. Ừm, trà còn đủ không ?"

Ta lập tức tính lại, gật đầu nói : " Đủ dùng, đủ dùng"

Ta vẫn cảm thấy sự phụ Mặc Uyên của ta, người vốn là một người trong quá khứ xảy ra rất nhiều chuyện. Hết thảy mọi thứ đều chẳng sai, quả nhiên sư phụ cũng là một người có quá khứ......

Nghe đôi câu mà vị Trọng Duẫn mặc bạch y kia nói, nghe có vẻ như, xa xưa kia đã từng tồn tại một đoạn lịch sử chứa đầy gió tanh mưa máu. Ta cảm thấy hơi lo lắng. Căn cứ vào đạo hiếu mà đệ tử nên tận trách, ta định sau khi chiêu đãi xong tiểu thần tiên ở tiền thính, liền tới phòng của Mặc Uyên an ủi người một chút

Ban đêm, vừa đẩy cửa phòng của Mặc Uyên ra, đã thấy người đang ngồi trầm tư trước cây đàn cổ, ánh nến vàng vọt hắt lên mặt người trông đầy vẻ tang thương. Ta đứng ngẩn người ở cửa, đôi mắt người đang nhìn chăm chú vào cây đàn cổ chợt ngẩng lên, cười nhàn nhạt nói : " Đứng ở cửa làm gì, đi vào đi."

Ta yên lặng bước qua, nguyên có ý muốn tới an ủi người, vậy mà nghẹn họng hồi lâu, một câu cũng không thốt ra nổi. Cái chuyện kia của người, ta cũng chẳng biết được mảy may, nhưng theo cách nói của thanh niên vận bạch y kia, chắc chắn là một câu chuyện tình cảm phong nguyệt. Nhưng nếu là đoạn tình cảm phong nguyệt, nếu muốn khuyên nhủ, thì bình thường phải lấy cái gì ra để mở đầu.

Ta đang ngẩn người ra, chợt có tiếng đàn khe khẽ vẳng vào tai. Tay phải Mặc Uyên lướt nhẹ trên cây đàn, tùy ý, nói : " Cái tật xấu hơi chút là thất thần của ngươi mấy vạn năm cũng không thay đổi."

Ta sờ sờ mũi cười cười, cười xong lại tiến đến bên cạnh người, ra vẻ đắn đo khuyên nhủ : " Sự phụ, người đã chết rồi thì cũng không thể sống lại được, Trọng Duẫn kia chắc tưởng niệm thân tỷ quá, người đừng để trong lòng."

Người hơi giật mình, cúi đầu gảy nhẹ một hai âm trên cây đàn, thản nhiên nói : " Tối nay ngươi lại đây, chính vì chuyện này sao ?"

Ta gật gật đầu.

Tiếng đàn vẳng ra những âm thanh hỗn loạn dưới những ngón tay người.

Người ngẩng đầu lên nhìn ta, nhìn ta một lúc lâu, lại hỏi một vấn đề không chút liên quan. Người chỉ hỏi một câu : " Ngươi đối với hắn, có phải thật tâm hay không ?"

Ta ngẩn ra nửa ngày trời mới hiểu được rằng người mà người muốn hỏi ở đây chính là Dạ Hoa, mặc dù cảm thấy trước mặt trưởng bối nói những câu này cũng thực ngượng ngùng, nhưng giả vờ nhăn nhó xấu hổ cũng không phải bản tính của ta, liền sờ sờ mũi thành thực trả lời : " Thật tình. Cực kỳ thực tình"

Người ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, mới nói : " Nếu vậy thì tốt rồi, ta cũng thực yên tâm."

Không hiểu nổi, thần sắc người hôm nay có vẻ gì cổ quái, chẳng lẽ, chẳng lẽ người lo ta không giống con gái nhà người ta, không thể gả đi chỗ nào tốt ? Ta nghĩ thông đạo lý này rồi, vui vẻ trấn an người : " Sư phụ cũng không cần lo lắng, Dạ Hoa tốt lắm, hai chúng ta tâm đầu ý hợp, con đối với hắn thật tình, mà hắn đối với con cũng vậy.”

Người vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói : " Đêm đã khuya rồi, thôi ngươi về phòng nghỉ đi."

4

Từ sau hôm ấy, Mặc Uyên không quay lại chính sảnh nữa. Đêm đó ta đi hơn nửa đình viện để tới an ủi người, nhưng đến lúc rời khỏi phòng người, mới phát giác ra là chưa kịp an ủi người gì cả. Ta có chút áy náy. Có lẽ chuyện như vậy, chắc chỉ có thể tự bản thân cảm nhận được, người bên ngoài chung quy không nên nhúng tay vào.

Vốn dĩ không gặp được Mặc Uyên, có thể giảm bớt sự nhiệt tình của đám tiểu thần tiên lũ lượt tới triều bái, không nghĩ là bọn họ vẫn hăng hái như vậy. Từ đó cho tới về sau, thời gian đến uống trà của đám tiểu thần tiên càng lúc càng dài, lượng trà tiêu thụ cũng tăng nhiều. Tứ ca đánh giá đây là một cảm giác ganh đua bệnh hoạn. Ví dụ như trước đây ta và huynh ấy cũng thường nói rằng, chẳng có ai bì nổi với Chiết Nhan ở chỗ ăn càng nhiều đào, thì uống càng nhiều rượu. Vì thế bất đắc dĩ phải trương biển bố cáo, viết rõ ràng trên giấy, những thần tiên tới Côn Luân triều bái, mỗi người chỉ được uống một chung trà, cũng không được xin thêm nước. Mặc dù vậy, đám tiểu thần tiên vẫn ào ào kéo tới lớp sau nhiều hơn lớp trước, thực là hiếm thấy.

Ta giả trang người hầu trà ở đại sảnh mười hai ngày, tới đêm ngày mười hai, rốt cuộc chịu không nổi, mới kéo Tứ ca đến dưới gốc cây táo, xin huynh ấy thay ta chừng bảy tám nén hương, để ta xuống phàm giới một chuyến, gặp Dạ Hoa một lần.

Loại táo ngọt kết trên cây đã bằng ngón tay cái, nhưng vỏ vẫn còn xanh, cũng bởi chưa tới mùa. Tứ ca hái hai quả xuống, nhấc nhấc trong tay, nói " Muội lén lút như vậy, có phải vì chuyện này, không thể cho mấy vị sư huynh của muội biết được, chê muội là kẻ nữ nhi nặng tình chăng ?"

Huynh ấy thế mà cũng có thời điểm nhìn nhầm.

Ta với các vị sư huynh đồng môn cũng không có những quan hệ như vậy, bất quá ta chỉ lo lắng rằng Mặc Uyên biết bào đệ của người lịch kiếp ở phàm giới, tất sẽ đòi đi xem, phàm thế trọc khí nặng, có hại cho sự khôi phục tiên thể của người. Tứ ca nghĩ như vậy, chắc huynh ấy đoán là con gái da mặt hơi mỏng, mặc dù ta đã tới ngần này tuổi, nhưng cũng không ngoại lệ. Nếu huynh ấy biết rằng da mặt ta dày hơn dự đoán rất nhiều, thì thực là phụ sự tín nhiệm của huynh ấy, ta thực xấu hổ.

Tứ ca giơ ngón tay lên nói : " Nếu trông hộ muội bảy tám nén hương, thì tối nay ta khỏi đi ngủ. Nhiều lắm chỉ giúp muội một nén hương thôi. Bất quá Dạ Hoa hắn chỉ xuống phàm giới chịu một cái kiếp số, không phải chuyện gì thực trọng đại, mà muội cũng muốn đi theo nhìn lén, xem ra dính hắn cũng hơi nhanh đấy chứ ?”

Ta trên mặt không đổi sắc chỉ có hai tai bắt đầu đỏ ửng lên. Ngày hôm nay ra tay không đúng thời điểm, ta quên béng mất chiều nay huynh ấy có cãi nhau với Chiết Nhan mấy câu ở góc hành lang. Có điều được một nén hương cũng làm ta thỏa mãn rồi, lập tức chạy vội ra ngoài sơn môn.

Huynh ấy ném hai quả táo đang cân nhắc trong tay vào hồ sen bên cạnh, thản nhiên nói một câu : " Nếu qua một nén hương muội còn chưa trở lại, chớ trách ca ca ta tự mình xuống dưới đó lôi muội lên." Xem chừng hôm nay Tứ ca thực sự nổi giận với Chiết Nhan.

Dải ngân hà trên đỉnh Côn Luân sáng lấp lánh, bóng đêm đen thẳm, trên phàm giới lại là ban ngày, bầu trời xanh trải ngàn dặm. Ta dừng ở bên ngoài một gian trường tư, ẩn hình, nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng vẳng ra : "Thúc thúc gặp Hàn Tuyên tử, Tuyên Tử đang lo lắng mưu sinh, thúc thúc liền đưa lễ vật tới …”*

Ta hướng theo tiếng đọc sách sang sảng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một hài tử mi thanh mục tú ngồi ở cuối cùng. Hài tử này mặc dù mặt mũi tính ra cũng thực xuất chúng so với những phàm nhân khác, lại có phần hơi ngây thơ, ước chừng cũng không thể hơn vẻ ngoài của Dạ Hoa được, có điều thần sắc trông có vẻ lạnh nhạt kia lại cực kỳ giống Dạ Hoa.

Tiếng đọc sách ngừng lại, vị phu tử giảng bài nhìn vào cuốn sách trong tay, nói : "Chiếu Ca, ngươi đứng lên giảng đoạn sách này cho bọn chúng đi" Hài tử mặt mày lãnh đạm đáp một tiếng đứng dậy. Trong lòng ta khẽ run lên. Ánh mắt của bản thượng thần cũng thực tốt, đứa nhỏ này quả nhiên là Dạ Hoa chuyển thế. Ta đã biết rõ, vô luận là hắn chuyển thế thành hình dạng gì ta đều có thể nhận ra được.

Hắn giảng sách cũng thực rõ ràng rành mạch, phu tử vuốt chòm râu dê vừa nghe vừa gật đầu liên tiếp, thần sắc có phần thay đổi, làm ta nhớ tới vẻ phong quang của Thập lục sư huynh Tử Lan năm đó.

Chuyện này cũng là một đoạn sự kiện đầy thương tâm và mất mặt. Năm đó bản thượng thần ta còn trẻ không hiểu biết, trên đầu có một đống những sư huynh quản giáo, mỗi lúc Mặc Uyên giảng bài, ta cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì, liền thường cùng thập ngũ sư huynh vốn rất hợp với ta truyền giấy nói chuyện, lấy đó là chuyện vui. Nhưng hai bọn ta đạo hạnh thấp, nghệ không tinh, mười lần thì có chín lần bị Mặc Uyên bắt được. Phương pháp trách phạt của Mặc Uyên từ trước tới giờ cũng không thay đổi, mỗi khi bị bắt được, đều bị bắt đứng dậy đọc một đoạn phật lý buồn tẻ dài dòng trước mặt các sư huỵnh. Thật đáng thương cho ta, cái đoạn Phật lý mà người chỉ định này ta cũng chẳng hiểu nó là cái quái gì, càng không thể nói tới việc đọc làu làu ra. Ta cứ do dự lắp bắp. Lúc này luôn luôn là Thập lục sư huynh được gọi lên, trước mặt ta sung sướng nhớ lại đoạn phật lý kia, đọc ra một cách dễ dàng rành mạch. Kết quả là, phàm là kẻ nào có suy nghĩ, lập tức có thể liếc mắt một cái biết rằng ta là một đệ tử chậm tiến, quả thật là một đệ tử chậm tiến.

Thập ngũ sư huynh và ta đồng bệnh tương liên, chúng ta cùng thấy sự thông minh của Tử Lan làm cho người ta căm ghét, liền chỉ tay lên trời mà thề, cả đời này không bao giờ quan hệ thân mật với đám người thông minh, lại còn viết một phong thư chứng nhận in dấu vân tay đàng hoàng, chôn ở dưới gốc cây táo trên Côn Luân, để làm chứng.

Nhưng đêm hôm nay, thấy Dạ Hoa thể hiện sự thông minh như thế trên học đường, ta coi, lại thấy rất sung sướng.

Ta ẩn hình ở bên ngoài song cửa, đợi cho tới lúc bọn hắn tan học.

Hai tiểu thư đồng giúp Dạ Hoa dọn dẹp đồ đạc trên mặt bàn, đưa hắn ra cửa. Ta lẳng lặng đi theo ở phía sau, không biết làm cách nào để có thể hiện hình ra một cách tự nhiên để nói chuyên với hắn. Ta trằn trọc, do dự, băn khoăn. Sau lưng có hai tiếng gió vun vút lao tới, theo bản năng ta phất tay áo một cái, hai hòn đá nhỏ đang bay vút tới lập tức chuyển hướng, nện bộp bộp vào một gỗ cây cổ thụ bên đường.

Tiếng động làm Dạ Hoa quay lại, bốn hài tử choai choai hét lên một tiếng, bỏ chạy. Vừa chạy vừa đồng thời đọc một bài đồng dao, bài đồng dao này chỉ có bảy câu, chính là : "Gạo thời quý, dầu thời quý, Liễu gia sinh một nhóc tàn phế.

Kiếp trước gây nghiệt kiếp này thường, thiên đạo luân hồi ai thèm thương.

Cho dù thần đồng biết nhiều đi, một kẻ tàn phế có ra gì.”**

Trong đầu ta như bị một tiếng sét chấn động oanh một tiếng, lại giương mắt nhìn cánh tay phải của Dạ Hoa.

Thiên quân mụ nội nhà nó chứ. Dạ Hoa là cháu ruột của lão, thế mà lão cũng ác độc nhẫn tâm cho được, lúc chuyển thế cũng không cho hắn một thân thể hoàn hảo, cánh tay phải kia của Dạ Hoa chỉ có tay áo, rõ ràng, rõ ràng là hoàn toàn trống rỗng.

Hai tiểu thư đồng của Dạ Hoa trong lòng chỉ muốn bảo vệ chủ, muốn chạy đi đuổi theo mấy thằng nhóc, bị kêu dừng lại. Ta nhớ lại mấy thằng nhóc kia, hình ảnh lướt qua trong đầu, rõ ràng là mấy đứa nhóc cùng trường với Dạ Hoa. Là người từng trải, tâm tư của bọn chúng đương nhiên ta thấu triệt, phân nửa là do không chịu nổi kỳ tài ngút trời trong lớp học của Dạ Hoa, vì thế mới sinh ra ghen tị. Nhưng ghen tị thì ghen tị, cứ yên yên lặng lặng ở bên cạnh thì được rồi, lại cố tình chế ra cái bài đồng dao như vậy thì thực là độc ác. Hừ, mấy thằng nhóc chậm tiến như vậy, tương lai đến lúc chịu khổ, mới hiểu được sự hồ đồ vô liêm sỉ năm đó.

Tay trái Dạ Hoa túm lấy tay ảo phải trống rỗng đang phất phơ, hơi nhíu nhíu mày, không nói gì, tiếp tục xoay người đi về phía trước. Hết thảy thu vào trong mắt ta, làm tim ta nhói lên, chỉ hận không thể lập tức hiện thân ra, chỉ sợ bị bọn họ thấy được, chỉ có thể nuốt nghẹn nỗi chua xót vào lại trong lòng.

Ta đi theo từ lúc hoàng hôn cho tới khi đêm buông xuống, vẫn không tìm ra thời cơ thích hợp để hiện thân trước mặt Dạ Hoa. Hai tiểu thư đồng kia lúc nào cũng theo sát hắn, làm ta hết sức bực mình. Đến giờ Tuất một khắc Dạ Hoa lên giường, hai tiểu thư đồng hậu hạ hắn cởi áo đi ngủ, sau khoảng nửa chén trà nhỏ, cuối cùng cũng ngáp dài đi ngủ nốt.

Ta thở phào một hơi, hiện hình, ngồi ở bên cạnh giường của Dạ Hoa, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đầu tiên chăm chú ngắm nhìn hắn, sau đó mới giơ tay ra cách một lần chăn lay hắn tỉnh. Hắn ừm một tiếng, trở mình, nửa ngồi nửa nằm dở mơ dở tình hỏi : " Có chuyện gì vậy ?" Đến lúc nhìn thấy kẻ đang ngồi trước mặt không phải thư đồng của hắn mà lại là ta, hắn sửng sốt vô cùng. Hắn ngây người nhìn ta, sau một lúc lâu, mới nhắm mắt lại tiếp tục nằm xuống, trong miệng lẩm nhẩm mấy câu : " Hóa ra là đang nằm mơ."

Trong lòng ta thoáng run lên mấy tiếng, vội vàng lại lay tỉnh hắn, trước khi hắn mở miệng đã vội vàng nói mấy câu chặn trước, hỏi hắn : " Ngươi có biết ta không ?" Trong lòng ta vốn biết nhất định là hắn không thể biết được, cái câu nói vừa rồi nhất định là thuận miệng nói lúc vừa bị lay tỉnh, nhưng trong lòng không khỏi có một chút mong chờ, bất quá cố gắng hỏi thử một câu.

Quả nhiên hắn đáp : " Không biết" rồi nhíu nhíu mày, chắc là cơn buồn ngủ đã tan bớt, ngây người hồi lâu, mới nói : " Không phải ta đang nằm mơ sao ?"

Ta lấy từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu, nương theo ánh sáng, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, cười nói : " Ngươi nghĩ đây chỉ là một giấc mộng sao ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn dần dần đỏ bừng lên

Ta nhất thời kinh hãi. Dạ Hoa sau khi chuyển kiếp, lại có thể có vẻ thẹn thùng như thế sao ?

Ta liền nhích lại gần hắn hơn một chút, sau mỗi lần nhích này, mặt hắn lại càng hồng hơn một chút. Vẻ ngoài của Dạ Hoa như vậy ta chưa bao giờ thấy qua, cảm thấy thực sự lạ lẫm, lại đến ngồi sát trước mặt hắn, hắn vội vàng lùi sát vào góc tường, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn đã đỏ bừng, mà vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói : " Ngươi là ai ? Vì sao ngươi lại chui vào trong phòng ta ?"

Hồi trước ta có xem qua một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một nữ tinh là Bạch Thu Luyện yêu một vị thiếu niên công tử tên là Mộ Nguyệt, tương tư thành bệnh, kết quả là đang đêm đến gặp, thành một chuyện phong lưu. Thấy Dạ Hoa như vậy, trong lòng ta chợt nổi lên cảm giác muốn trêu ghẹo, liền che mặt ra vẻ buồn rầu, nói : " Thiếp vốn là một tiểu tiên ở Thanh Khâu, mấy ngày trước xuống phàm giới du xuân, hâm mộ tư thái của lang quân, trong lòng không ngừng tưởng niệm tới lang quân, thậm chí tiều tụy vì lang quân, tương tư thành bệnh, đặc biệt đến đây cầu lang quân một đêm vu sơn." Cuối cùng lại làm bộ xấu hổ liếc hắn một cái. Nói xong những câu này quả thật ta cũng rùng mình mấy trận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn kia, ta cho rằng ta diễn rất khá.

Hắn ngây người ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ bừng lên, che tay áo ho nhẹ mấy tiếng, nói : " Có điều, so với ngươi ta mới chỉ mười một tuổi thôi"

.....

Một nén hương thời gian qua rất nhanh. Dạ Hoa chuyển thế so với hắn lúc bình thường thú vị hơn rất nhiều. Xem ra Liễu gia ở phàm thế nuôi dưỡng dạy dỗ hài tử, phương pháp đúng hơn một chút so với cách giáo dưỡng của Thiên Quân ở trên Cửu Trùng Thiên. Ta cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Ta vẫn chưa nói với hắn chuyện gì mà nhân quả của kiếp trước, cho đến giờ hắn vẫn tin rằng ta là một kẻ ngẫu nhiên bị phong thái của hắn làm khuynh đảo, một vị tiểu tiên động phàm tâm âm thầm nhớ thương lưu luyến hắn. Bất quá chỉ ngạc nhiên rằng mình mới chỉ mười một tuổi, làm sao có thể làm khuynh đảo một nữ thần tiên đã dậy thì, hơn nữa mình lại bị tàn phế mất một tay.

Kết quả là quá trình thuyết phục hắn hết sức gian khổ.

Ta mong mỏi hắn có thể dễ bị lừa gạt giống hài tử bình thường, nhưng lần này hắn đầu thai vào một thần đồng, tương lai chắc là một vị tài tử. Những kẻ tài tử như thế này càng khó bị thuyết phục so với những người bình thường, vì thế ta chỉ đành chỉ tay lên trời mà thề, lại thêm vào đó một ánh mắt buồn bã nhu nhược đầy xúc động, lại giả vờ khóc hai tiếng, vừa rõ ràng vừa ầm ĩ như vậy, cuối cùng cũng làm hắn tin tưởng.

Trước khi chia tay chúng ta cùng trao đổi tín vật, vật ta tặng cho hắn chính là chuỗi vòng châu đeo tay mà lần trước hắn tặng cho ta lúc ta xuống giúp Nguyên Trinh độ kiếp. Chuỗi vòng ngọc này có thể giúp hắn bình an. Ta không thể thường xuyên ở bên cạnh hắn, để hắn đeo chuỗi vòng ngọc này ta cũng không phải lo lắng quá. Hắn liền cởi ngọc bội đeo ở trên cổ xuống, đeo lên cổ cho ta. Ta ghé sát vào tai hắn, không quên nhắc lại chuyện đại sự : " Tuyệt đối không thể cưới bất kỳ nữ tử nào, rảnh rỗi thiếp sẽ đến thăm chàng, chờ chàng trưởng thành, thiếp sẽ gả cho chàng." Hắn đỏ mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý.

----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.