Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Chương 3: Chương 3




Quanh quẩn ở cái góc mà cha con Dạ Hoa vừa biến mất, ta nhìn chung quanh một hồi, phát hiện ở phương bắc, một nữ tử áo váy trang nhã, đang bước nhanh về phía ta.

Ta nhìn chăm chú một lúc, mới cực kỳ vui mừng mà phát hiện, cái ngày hôm nay, nhất định là một ngày đầy những mộng ảo và phấn khích.

Nàng kia mặc dù đi lại vội vàng, lại còn mang cái bụng bầu khá lớn, nhưng tư thái vẫn rất nhẹ nhàng. Ta lôi Phá Vân Phiến ra thoáng cân nhắc, thử nghĩ nếu bên trái bên phải mỗi bên quạt một cái, liệu có khả năng đưa nàng từ Đông Hải về thẳng Bắc Hải hay không. Nhưng rồi nhìn thấy nàng mang thai, rốt cuộc lại nhân từ nương tay mà thu quạt lại.

Đi tới trước mặt ta, nàng vội vàng quỳ xuống.

Ta quay người sang bên cạnh, không quan tâm tới cái kẻ đang cúi đầu thập phần đau khổ kia mà thể tất cho nàng.

Ta chỉ hơi dừng lại.

Nàng ngửng mặt lên nhìn ta, lệ vòng quanh mi, nói chung cũng không có gì thay đổi lắm, nhưng khuôn mặt so với năm vạn năm trước thì xinh đẹp hơn rất nhiều, có khả năng là đang mang bầu, nên béo lên.

Ta đang cân nhắc xem chúng tiên hiện giờ lấy vẻ gầy trơ xương là đẹp, hay lấy dáng vẻ mũm mĩm đẫy đà là đẹp, nhưng hồi lâu vẫn nghĩ không ra, vì thế lại tự nhắc mình ngàn vạn lần không được bàn luận tới dáng vẻ, để tránh nói ra những lời mất thể diện.

Mấy vạn năm chưa gặp, mặc dù ta vẫn còn chút oán hờn đối với nàng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nếu nàng chu toàn lễ nghĩa, ta cũng không thể mất phong độ.

Ánh mắt nàng vẫn trong suốt lấp lánh lệ quang, nhìn thẳng vào ta, rồi mới đưa tay lên lau mắt nghẹn ngào gọi "Cô cô"

Ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thốt ra : “Thiểu Tân, ngươi đã mập lên rồi.”

.....>_

Nàng ngây người, trên mặt ửng hồng, tay phải nhè nhẹ vuốt ve cái bụng đã nhô cao, chân tay hơi luống cuống, ngập ngừng đáp : "Thiểu Tân, Thiểu Tân..."

Ngập ngừng được nửa câu, đại để là lúc đó mới nhận ra mấy lời ta vừa nói bất quá chỉ là mấy chữ khách sáo thông thường, cũng không phải muốn hỏi nàng vì sao béo thật, liền vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất, nói : " Mới vừa rồi ở chỗ hoa viên này nổi lên cuồng phong, nước biển nghịch lưu, Thiểu Tân, Thiểu Tân đoán chính là Phá Vân Phiến, đoán là Cô Cô, liền vội vàng chạy tới nhìn, quả nhiên, quả nhiên..." nói xong lại rơi lệ.

Ta cũng không biết nàng rơi nước mắt vì cái gì, nhưng cũng không thấy ghét.

Ngày xưa, ta đã từng mang Phá Vân Phiến tặng cho nàng để đùa giỡn dùng thử. Khi đó đại thương của nàng mới khỏi, không có cảm giác an toàn, ta liền đưa cây quạt này cho nàng, dặn nàng : " Nếu có người nào dám bắt nạt ngươi, mang quạt này quạt nó một cái, cây quạt sẽ thổi bay nó ra khỏi Thanh Khâu." Mặc dù chưa bao giờ chính thức dùng qua, nhưng nàng vẫn coi cây quạt này như bảo bối, lúc nào cũng mang bên mình không rời, chỉ đến lúc rời khỏi động hồ ly, nàng mới bỏ lại.

Thành thật mà nói, bộ tộc mãng xà này, dẫu là tu luyện thành người, cũng đều không xinh đẹp. Thiểu Tân cũng là trường hợp cá biệt, có lẽ vì vậy trước đây mới bị bắt nạt, mặc dù lúc ở Thanh Khâu đã hoàn toàn khỏi hẳn, nàng vẫn là chim một lần bị tên trăm năm sợ cành cong. Khi đó, nhìn khắp cả Thanh Khâu, trừ ta và Tứ ca, không ai có thể tới gần nàng trong vòng hai trượng. Ngay cả Mê Cốc vốn là người được vạn chúng mê đắm, lại đối với nàng rất tốt, nàng cũng bỏ trốn mất dạng.

Cho đến một ngày, có thể coi như mối tình đầu của tiểu mãng xà, nàng thêu một túi hương đưa cho Tứ ca của ta, bao hàm miên man tình ý trong đó. Tiếc là tên đầu gỗ kia lại cầm túi hương đưa cho Chiết Nhan, lúc về còn đặc biệt chạy đến tìm Thiểu Tân, nói, Chiết Nhan cực kỳ thích hình dáng cái túi hương kia, chỉ có điều màu sắc thì không hợp ý lắm, có thể thêu giúp một cái túi nhiều màu hơn được không. Hai mắt của Thiểu Tân lập tức đỏ lên.

Từ đó về sau, Thiểu Tân lại càng cẩn thận đến mức yếu đuối.

Rồi sau đó, nàng và Tang Tịch bỏ trốn, Tang Tịch từ hôn với ta.

Cho đến hiện tại, ta vẫn không thể hiểu nổi, năm đó tiểu mãng xà nhút nhát tới mức thần hồn nát thần tính, không hiểu vì sao không sinh ra chút cảnh giới nào với Tang Tịch, cuối cùng lại đồng ý bỏ trốn cùng với hắn ?

Tứ ca liền nói, việc này còn phải nghĩ sao, quá nửa là Tang Tịch kia thấy Thiểu Tân xinh đẹp trẻ tuổi, nhất thời để nữ sắc mê muội, liền lấy gậy gộc đập cho Thiểu Tân một phát hôn mê, sau đó mang bao tải đến bắt cóc con nhà người ta mang về.

Sau đó Tứ ca với Chiết Nhan cùng viết một bộ truyện, tên là " Viễn cổ thần chi tình sử khảo chứng chi sáng thế thiên"*. Huynh ấy tự tay viết quyển đó, nội dung chủ yếu là tình yêu bắt đầu nảy sinh sau khi bị bắt cóc.

Ta nghĩ một hồi, dù sao đây cũng là suy luận có tính hiểu biết dựa trên bối cảnh chuyên nghiệp, nên cũng chấp nhận.

Đối mặt với tình trạng này, ta muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng thấy bộ dạng tội nghiệp của Thiểu Tân kia, lại không thể cứng rắn được. Bên cạnh đại khái có cái ghế đá, ta thở dài, liền ngồi xuống nói : " Mấy vạn năm ta không rời khỏi Thanh Khâu, lại không nghĩ rằng, vừa mới bước chân ra đã có thể gặp cố nhân. Không có chuyện thì không thắp nến nơi cửa Phật, Thiểu Tân, ngươi vẫn biết ta cực kỳ không muốn gặp ngươi, cố tình đến quỳ trước mặt ta, ắt là muốn cầu xin ta điều gì. Ta với ngươi dù sao cũng từng là chủ tớ một thời gian, ngươi xuất giá ta cũng không cho đồ cưới, lần này coi như đền bù. Ta đồng ý cho ngươi một cái nguyện vọng, nói đi, ngươi muốn cái gì ? "

Nàng lại ngơ ngác nhìn ta : " Thiểu Tân đoán cô cô đang tức giận, nhưng, nhưng không hiểu vì sao cô cô không muốn gặp Thiểu Tân ?"

Ta cực kỳ ngạc nhiên, ngạc nhiên xong thì từ từ ngẫm lại, với tình cảnh này của ta, không thể nào giữ thái độ vui vẻ để gặp nàng được, nhưng cũng có thể bỏ qua. Nhưng thật ra, làm thế nào để có thể biểu hiện ra cái tâm trạng không muốn thấy mặt nàng một cách tao nhã và hàm súc để trút giận, thì cũng là một vấn đề.

Chưa đợi ta trả lời, nàng đã tiến lên hai bước, vội vàng nói : "Cô cô chưa bao giờ gặp Tang Tịch, cô cô cũng nói sẽ không thích Tang Tịch, cô cô với Tang Tịch thành thân sẽ không vui vẻ gì. Tang Tịch thích Thiểu Tân, Thiểu Tân cũng thích Tang Tịch, cô cô tuy mất đi Tang Tịch, nhưng lại thu được kết quả tốt hơn, Dạ Hoa quân còn tốt hơn Tang Tịch gấp trăm lần, hơn nữa, tương lai Dạ Hoa quân còn trở thành Thiên Quân. Nhưng còn Thiểu Tân, Thiểu Tân mất đi Tang Tịch, thì chẳng còn gì nữa. Thiểu Tân đã nghĩ rằng, cô cô là vị thần tiên sáng suốt khảng khái, cô cô thấy Thiểu Tân không hỏi một câu đã tự tiện rời khỏi Thanh Khâu, cũng không nổi giận, mà cũng không bực bội chuyện Thiểu Tân kết hôn với Tang Tịch. Cô cô, không phải cô cô vẫn hy vọng Thiểu Tân có thể đường đường chính chính tự mình ngẩng mặt sống trên đời này sao ?”

Mấy vạn năm không gặp, tiểu mãng xà kia đã trở nên mồm mép như vậy, tạo hóa thật thần kỳ, mà thời gian còn thần kỳ gấp bội.

Ta đưa tay xoa nhẹ lên mặt Phá Vân Thiên, rồi hỏi nàng : " Thiểu Tân, ngươi có nổi giận với những kẻ đồng tộc cưỡng tình đoạt lý năm đó từng bắt nạt ngươi không ?"

Nàng nửa nghi hoặc, nửa không hiểu, nên vẫn cúi đầu.

" Ngươi chắc cũng biết rõ, trong đám bọn họ cũng có những kẻ, thật ra cũng không hề muốn bắt nạt ngươi, có điều họ quá yếu ớt không thể bảo hộ được ngươi, nếu làm vậy cũng bị bắt nạt theo, cho nên bọn họ đành đi theo những kẻ mạnh, cùng bắt nạt kẻ yếu nhất là ngươi."

Nàng lại cúi đầu.

Ta cúi xuống nhìn nàng : "Ngươi có thể tha thứ cho những kẻ ngày đó từng đến bắt nạt ngươi không ?"

Nàng cắn chặt răng, lắc đầu.

Nói lòng vòng một hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nói ra điểm chính, ta thập phần khuây khỏa, ngữ khí cũng ôn hòa hơn nhiều : " Đã như thế, Thiểu Tân, từ bản thân ngươi mà suy ra, ta cũng không muốn gặp ngươi, cũng là một việc vô cùng hợp lý. Ta là một thần nữ, tu luyện hơn mấy vạn năm mới tới đẳng cấp thượng thần này, cũng biết rằng tình cảm sâu đậm không căn cứ vào ngộ tính cao hay thấp, đương nhiên cũng không phải là vị thần tiên sáng suốt khoáng đạt, ngươi đã quá khen rồi."

Nàng bỗng mở to hai mắt.

Một tiểu mỹ nhân như vậy, thế mà bị ta làm cho kinh hãi đến thế, bản thượng thần ta cũng thật là nghiệp chướng mà, đúng là đại nghiệt do trời đất tạo ra.

Nàng vẫn cúi thấp đầu nhìn ta rời chân đi, hai mắt vẫn mở to.

Vừa mới định rời khỏi hoa viên, không biết cục bột nhỏ lại từ đâu nhảy ra, nhẹ chân nhẹ tay nhanh chóng nắm chặt gấu váy ta, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn hiện rõ vẻ phản đối : "Sao mẫu thân lại nói mình không phải là một vị thần tiên sáng suốt khoáng đạt, so với khắp thiên hạ này mẫu thân là vị thần tiên sáng suốt khoáng đạt nhất."

Ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không thể không ngạc nhiên hỏi nó : " Ngươi có phải thổ địa hay không ?"

Nó hơi quay mặt về phía cây san hô đằng sau ta, hơi bĩu môi.

Dạ Hoa từ trong phía sau cây san hô đi ra, vẻ mặt khác hẳn vừa nãy, trên môi thoáng ẩn hiện nét cười, chậm rãi nói : " Dạ Hoa không tin nổi, hóa ra cô nương chính là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu."

2

Ta suýt ngất, hai chữ cô nương này thốt ra làm ta suýt nổi da gà. Hắn mới ngủ dậy sao ?

Ta vội vàng phủ nhận : " Tính ra mà nói, lão thân hơn Dạ Hoa quân tới chín vạn tuổi, Dạ Hoa quân nên dựa theo bối phận, gọi lão thân một tiếng Cô Cô đi"

Hắn hơi cười đáp " A Ly gọi nàng là mẫu thân, ta lại gọi nàng là cô cô, Thiển nhi**, thế thì còn gì là đạo lý ?"

Nghe hai chữ Thiển nhi, ta liền ngất ngay tại trận.

Thiểu Tân vẫn im lặng nhìn mấy người bọn ta.

Cảnh tượng này đột nhiên làm ta thấy xấu hổ. Cái cảm giác xấu hổ này cả vạn năm chưa từng đến thăm ta, thế mà giờ ta đành trơ mắt thể nghiệm nó, làm một kẻ lỗi thời như ta cũng thấy có chút cảm động.

Ta thở dài hướng sang chuyện khác : "Ngươi muốn nói lý với ta, vậy hai người bọn ngươi trốn ở phía sau cây san hô kia nghe chuyện riêng của bọn ta, là cái đạo lý gì ? "

Vị người lớn kia còn chưa kịp phản ứng, cục bột nhỏ kia đã vội vàng ôm chặt lấy đầu gối ta, sốt ruột chỉ vào cây san hô thấp thoáng phía sau con đường nhỏ kia giải thích : " Con với phụ quân cũng không cố ý nghe lén, phụ quân nói mẫu thân đuổi theo chúng ta, nên mới quay ngược trở lại. Đến gần đây lại thấy vị phu nhân này đang nói chuyện với mẫu thân, nên bọn con đành tạm lánh đi"

Nó nhìn ta một cách chăm chú : " Mẫu thân đuổi theo hai người bọn con, có phải vì vẫn còn thương a Ly, muốn cùng a Ly và phụ quân trở về Thiên Cung phải không ?"

Ta thấy nó suy luận xa rời sự thực quá, đang muốn lắc đầu, thì cái vị phụ quân kia lại nhiệt liệt gật đầu : " Đúng rồi, mẫu thân thực sự rất thương a Ly"

Cục bột nhỏ hoan hô một tiếng, vui tươi hớn hở nhìn ta, ánh mắt rạng rỡ " Mẫu thân, khi nào thì chúng ta trở về Thiên cung ?"

Dạ Hoa đáp bừa : " Để ngày mai đi"

Cục bột nhỏ lại hoan hô tiếp một tiếng nữa, tiếp tục nhìn ta với vẻ vui mừng cực độ, ánh mắt càng rạng rỡ hơn " Mẫu thân, sắp về nhà rồi, lâu lắm rồi người không về nhà, có thấy rất hưng phấn không ?"

Lần này thì Dạ Hoa không đáp lời.

Ta nghe thấy chính mình cười gượng hai tiếng, nói " Thật hưng phấn."

Thủy chung ta không có cơ hội giải thích rõ ràng, mới đây ta vội vàng đuổi theo tới đây, chính là vì muốn bọn họ mang ta ra khỏi cái vườn quỷ này. Bất quá bây giờ đành trơ mắt nhìn tình trạng này, tuy rằng lộn xộn, nhưng thực cũng như trăm sông đổ về một biển.

Từ lúc Dạ Hoa xuất hiện, Thiểu Tân vẫn im lặng quỳ rạp trên mặt đất. Ngẫu nhiên liếc qua ánh mắt nhìn Dạ Hoa của nàng, ta thấy có vài phần bất bình tức giận.

Năm đó nếu Tang Tịch không từ hôn, thái tử của Thiên Quân bây giờ, đương nhiên không đến phiên Dạ Hoa. Tính theo nhân quả, loại người như Tang Tịch đó, tất phải chịu quả này. Ta bất quá chỉ coi như ăn qua loa phần hoa thôi, cỡ như hắn phải tính là gặp quả lớn, chỉ thêm vài phần bất bình tức giận mà thôi, cũng coi như công phu hàm dưỡng khá tốt.

Lúc gần đi, một lần nữa ta lại thả Phá Vân Thiên vào tay Thiểu Tân, nói với nàng : " Ta cho ngươi một nguyện vọng, trở về nghĩ cho kỹ xem muốn xin ta cái gì, nghĩ kỹ rồi thì đến Thanh Khâu tìm ta, có cây quạt này, Mê Cốc bọn họ không cản trở ngươi đâu."

Cục bột nhỏ lưu luyến nhìn cây quạt kia, đôi mắt như muốn nói " Con cũng thích"

Ta xoa nhẹ đầu nó : " Tên tiểu hài tử này, cái vũ khí sát thương đó thích làm gì." Rồi tùy tiện lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo, bỏ vào miệng nó.

Thấy Dạ Hoa biểu hiện tốt như vậy, ta thập phần vui mừng.

Tới lối ra của hoa viên, ta âm thầm suy nghĩ, nếu đi cùng Dạ Hoa tới yến hội ở Đông Hải này, cũng không phải là sáng suốt, vì thế dợm nhấc tay lên từ biệt, cục bột nhỏ lập tức biểu hiện ra cái bộ dáng đau khổ sầu não. Ta cũng hơi động lòng, đành trái lương tâm trấn an nó : " Hiện tại quả thật ta có chút việc, qua ngày nhất định sẽ đến ở cùng chỗ với các ngươi."

Cục bột nhỏ cũng hơi hiểu đạo lý, mặc dù không vui, nhưng chỉ biết mếu máo, rồi đến ngoéo tay với ta.

Dạ Hoa đứng ở bên cạnh liền cười nói " Chứ không phải Thiển nhi sợ dự yến cùng với cha con ta, rồi gặp phải lũ người rỗi chuyện bàn tán sao ?"

Ta hơi chột dạ, cười ha hả lấp liếm : " Dạ Hoa quân đã nói quá lên rồi "

Hắn cười đầy vẻ bí ẩn, tướng mạo này cũng có vài phần giống phong tư của Mặc Uyên năm đó.

Ta bị nụ cười kia làm ngây người hồi lâu, chỉ tỉnh lại khi hắn kéo tay ta, nhẹ nhàng nói : "Thực ra Thiển nhi cũng biết, ta và nàng sớm đã có hôn ước, còn phải ngại ngần tị hiềm gì nữa ?"

Đôi tay hắn thon dài rất đẹp, giống như vô ý lắc lắc tay ta, vẻ mặt nhàn nhã, cử chỉ lỗi lạc. Bộ dáng của hắn hiện giờ, với bộ dáng ra vẻ Thần Quân lúc hắn động vào dải lụa trắng trên mặt ta, quả thực như hai kẻ khác nhau.

Ta đã trải qua đủ ngũ vị trần thế, cũng biết thời thế hiện giờ, hôn ước giữa nam nữ thanh niên đại khái chỉ dùng để giỡn chơi. Huống chi tình huống của bản thượng thần ta đây lại có chút đặc thù. Mặc dù bộ dáng cũng có chút phong lưu, nhưng thử tưởng tượng ta đã sống ở trên đời này chín vạn năm, hắn mới thong thả bước chân ra từ trong bụng mẹ, đã thấy không thể chấp nhận nổi, rồi lại cùng hắn kết hôn, chắc ta phạm tội tày đình. Nhưng nếu tùy tiện rút tay ra thì lại chứng tỏ ta không đủ rộng lượng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành giơ tay phải lên vuốt tóc hắn, tỏ ý quan tâm sâu sắc mà cảm thán : " Năm đó lúc ta và nhị thúc của ngươi đính hôn, ngươi còn chưa ra đời, thế mà nay đã lớn như vậy rồi, thời gian cũng trôi nhanh thật, biển cả hóa nương dâu, thời gian thực không buông tha cho bất kỳ ai."

Nhân lúc hắn còn đang ngẩn người, ta thuận thế rút hai tay lại, không quay đầu lại nhìn hắn, cứ như vậy định tránh đi.

Trên đời này bất kỳ lúc nào sự ngạc nhiên cũng có thể xuất hiện, ta bất quá đi được ba bước, đã thấy vị Đông Hải Thủy Quân mặt mũi đỏ rực mới rồi vẫn ở trong đại điện kia, như từ trên trời giáng xuống, giống hệt như một cái cột gỗ màu hồng rực, đáp thẳng xuống trước mặt làm ta giật mình, kêu to mấy tiếng “Dừng bước”.

Mấy tiếng dừng bước hắn vừa thốt ra này, thực ra không có chút đạo lý nào cả. Cái đường đi duy nhất đã bị hắn che kín, đừng nói bản thượng thần ta hiện đang hóa thành hình người, cho dù hóa thành một con thủy muỗi, cũng khó mà qua cho được.

Ta lui về sau hai bước, thốt ra mấy lời tán thưởng tự đáy lòng : " Thân pháp của Thủy Quân tốt thật, chỉ cần bước thêm hai bước, lão thân đã bị ngươi đè chết rồi"

Hắn mặt vuông chữ điền, thoáng qua trông khá giống một nhánh san hô, vái chào Dạ Hoa, lại hỏi han cục bột nhỏ kia vài ba câu, sau đó mới quay người nhìn tới ta. Khuôn mặt lộ vẻ sương gió, đôi mắt hổ thoáng rưng rưng : " Không biết bản quân đắc tội với vị đồng liêu này ở điểm nào, mà đúng vào ngày vui của bản quân, lại lấy vườn của bản quân để xả giận ?

Ta nhất thời xấu hổ, hóa ra sự việc đã bại lộ.

Dạ Hoa vẫn đứng bên cạnh nhìn một cách thờ ơ, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cục bột nhỏ.

Tính ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi ta là kẻ đồng lõa, nhưng cục bột nhỏ ít ra cũng gọi ta một tiếng kế mẫu, đương nhiên ta không thể khai ra nó, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nuốt xuống. Nhưng ta cũng thấy tò mò, rốt cuộc là vì sao mà hắn có thể phát hiện ra, rằng chính ta là người phá hỏng cảnh quan khu vườn này, tò mò mãi không nhịn được, cuối cùng lại hỏi thẳng hắn.

Đông Hải Thủy Quân tức giận đến râu tóc trợn ngược, tay chỉ vào ta lắp bắp hồi lâu, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại : " Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi còn muốn chống chế, san hô tinh trong vườn nhà ta đã tận mắt nhìn thấy, trận gió vừa rồi do một tiểu tiên mặc áo lục gây ra, không phải ngươi thì còn ai ?"

Ta cúi đầu nhìn y phục màu xanh đang bận trên người, cuối cùng lại quay sang nhìn cái cục bột nhỏ mặc lục y đang nắm tay Dạ Hoa, nhất thời giật mình. Đông Hải Thủy Quân kia đối với hai chữ "tiểu tiên" từ miệng san hô tinh kia, sợ là đã hiểu lầm, hiểu sang nghĩa khác. Một bên thì chỉ bề ngoài, một bên lại nghĩ là phẩm cấp. Cục bột nhỏ kia là trưởng tử của Dạ Hoa, là chắt của Thiên Quân, phẩm cấp đương nhiên không thấp. Mà nhòm lại quần áo ta thế này, đương nhiên không thấy giống thượng thần chút nào. Đông Hải Thủy Quân chỉ hươu bảo là ngựa, thực ra cũng chỉ vì muốn tìm người bắt đền, cũng có thể lượng thứ.

Nguyên việc này cũng tính là cái sai của ta. Đông Hải Thủy Quân khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, mở tiệc đầy tháng, dù rằng ta là một khách nhân được thiếp hồng chữ đen thành thật mời đến, lại chỉ mang đến rủi ro cho hắn. Hắn lại cho rằng ta muốn chống chế, mặc dù ta không hề nghĩ vậy, nhưng người không biết không có tội, ta cũng không chấp hắn.

Đông Hải Thần Quân không có chút xíu gì nhẫn nại, hai mắt bốc hỏa.

Ta nhớ lại bộ dáng của con hồng hồ ly Phượng Cửu mỗi lần đắc tội ta đã làm như thế nào, liền bắt chước y vậy, cúi đầu cụp mắt nói " Thủy Quân nói thật đúng. Tiểu tiên hàng năm canh giữ ở Thập Lý Đào Hoa, đây là lần đầu tiên đi ra ngoài, đã gây ra tai họa như vậy, làm hỏng hết bài trí của Thủy Quân, lại làm mất cả thể diện của thượng thần Chiết Nhan, tiểu tiên thật xấu hổ, thỉnh Thủy Quân trách phạt thật nặng."

Dạ Hoa liếc nhẹ ta một cái, đôi mắt thoáng hiện vài tia sáng lấp lánh.

Nếu ta đã làm mất mặt, thì lấy mặt mũi của Chiết Nhan trưng ra sẽ tốt hơn mặt mũi của phụ thân mẫu thân nhiều.

Cái thời ta và Tứ ca còn ít tuổi chưa hiểu gì, hay lẻn ra ngoài nghịch phá, đều mượn danh tiếng của Chiết Nhan. Gặp chuyện hồ nháo đến mức nào, Chiết Nhan cũng chỉ mỉm cười, chứ nếu đổi lại là phụ thân, chỉ sợ lại lôi bọn hồ ly chúng ta ra lột da.

Đông Hải Thủy Quân ngơ ngác nhìn ta : " Vị thượng thần ở Thập Lý Đào Hoa kia có phải là .... "

Hắn nín thở, trấn tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, nhưng vẫn tỏ vẻ kiêng kị né tên Chiết Nhan ra. Thấy vậy ta đã rõ, cái vị Thủy Quân mặt chữ điền này, chính là một người thành thật.

Cần thêm chút bảo bối lừa người. Ta liền lấy từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu đỏ rực, cùng bầu rượu tự nấu đã lấy được trước đó đưa cho hắn, rồi thở dài nói tiếp : " Thủy Quân chắc không tin. Cũng không trách Thủy Quân được. Quân thượng nhà ta quả thật mấy vạn năm chưa từng có quan hệ xã giao với các tiên gia khác. Lần này cũng bởi thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu quốc, thượng thần tới vườn đào làm khách, không may lại mắc bệnh nhẹ, nhưng vì đã nhận thiếp mời của Thủy Quân, không muốn mang tiếng thất tín, nên đã phái tiểu tiên tới Đông Hải thay. Đây là Thập Nguyệt Châu, chính là lễ mọn của thượng thần Bạch Thiển, cộng thêm rượu quý đào hoa do chính tay quân thượng của ta nấu ra, quân thượng dặn ta lấy vật này để tỏ ý chúc mừng. Cũng không ngờ rằng lần này tiểu tiên lại gây ra họa lớn thế, thực là, thực là...."

Ta đang muốn rơi lệ lã chã, nước mắt còn chưa tuôn khỏi hốc mắt, đã thấy Đông Hải Thủy Quân kia luống cuống chân tay khuyên giải : " Tiên sứ từ phương xa lặn lội tới đây, không kịp đón chào là lỗi của tiểu thần, kia bất quá chỉ là một cái vườn, chính ra làm vậy lại khiến nó sáng sủa hơn một chút, xin mời tiên sứ theo tiểu thần ra điện trước, cùng uống một chén rượu mừng"

Tất nhiên ta tìm mọi cách thoái thác, mà hắn tất nhiên cực kỳ nhiệt tình mời mọc.

Dạ Hoa liền tiến lại gần, nắm tay ta rất tự nhiên nói " Bất quá chỉ là một chén rượu thôi, tiên sứ đừng khách khí quá."

Sau gáy đổ mồ hôi hột, ta liền chỉ vào cánh tay phải đang bị Dạ Hoa nắm chặt hướng Đông Hải Thủy Quân nói : " Thật ra tiểu tiên chính là nam mặc nữ trang"

Đông Hải Thủy Quân trợn mắt, há mồm, hồi lâu, mới lúng túng nói " Thực là đoạn tụ tình thâm."

Cứ tưởng nói ra quan hệ giữa nam với nam sẽ khiến người ta ngại mà tránh, không nghĩ tới thần tiên hiện giờ kiến thức rộng rãi, lần này bản thượng thần có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.