Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Chương 13: Chương 13: Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?




Ngày hôm sau Thành Ngọc liền bị Chu Cẩn cấm túc, nói là vì nàng cả đêm không về miên hoa túc liễu đánh mất đức hạnh.

Nàng một đêm nằm trên xe ngựa của Liên Tam, một đường từ núi tiểu Dao Đài trở về thành Bình An, Tam điện hạ gọi nàng cũng không tỉnh, liền thuận đường đem nàng đẩy vào Lâm Lang Các cho Hoa Phi Vụ.

Hoa Phi Vụ tay trái nhận lấy Thành Ngọc, tay phải liền phái tỳ nữ đi Thập Hoa Lầu truyền đạt, nói nàng đã lâu không gặp hoa chủ, hết sức thương nhớ, muốn giữ nàng lại một đêm tâm sự.

Hoa Phi Vụ tự cho mình ở nhân gian hơn bốn năm, nhân tình thế thái cùng lễ giáo nhân gian, nàng đã nắm chắc một giọt nước cũng không lọt, hành động này của nàng đã là vô cùng ổn thỏa, cho nên khi nghe tin Thành Ngọc vừa trở về nhà liền bị Chu Cẩn cấm túc, nhất thời không nghĩ thông, liền bỏ lại lời mời của các công tử thượng thư đi du hồ, chạy tới Thập Hoa Lầu.

Biết được Thành Ngọc thật ra bị giam ở Nhân An đường, lại chạy đến Nhân An đường của Lý Mục Chu.

Liên quan tới chuyện cấm túc này, Ngọc tiểu công tử lúc này có chút dửng dưng. Nhưng đồng thời lại có chút ngưng trọng.

Trong lầu trúc nhỏ tại hậu viện của Nhân An đường, trước mặt Ngọc tiểu công tử là một cuốn sao thư nhỏ đang mở, tay cầm bút bò ra bàn sao chép lại một cuốn khải thư có tên << Cổ văn thượng thư>>, hiển nhiên lại đang thực hiện công việc sao sách kiếm tiền.

Hoa Phi Vụ ngồi bên cạnh mắng Chu Cẩn: “...Nếu hắn không thích hoa chủ nghỉ chân tại nơi của ta, đêm qua hắn đã sai người tới đón ngươi về, cần gì phải chờ một đêm, rồi sau đó buộc tội ngươi miên hoa túc liễu? Miên cái thứ hoa gì, túc lại cái thứ liễu gì? Hắn cũng không phải là không biết ngươi là nữ nhân, ngươi như thế nào có thể miên ta túc ta? Dù hắn là đại ca chân chính của hoa chủ ngươi, quản thúc ngươi như thế cũng quá mức nghiêm khắc, đằng này hắn cũng chẳng phải. Làm việc như vậy, quá mức đáng hận!”

Nếu là ngày thường, Thành Ngọc đã sớm phụ họa cùng Hoa Phi Vụ, nhưng lần này nàng lại đắn đo rất lâu: “Ngươi đừng mắng Chu Cẩn, Chu Cẩn hắn a, thật ra thì thích quản ta như vậy, bất quá chỉ vì...” Nàng lấy hết dũng khí: “Ta cảm thấy hắn chính là muốn có nhiều cơ hội để gặp tiểu Lý mà thôi.”

Hoa Phi Vụ: “Hắc?”

Thành Ngọc nói lấp lửng: “Ta trước kia cũng không nghĩ ra tại sao Chu Cẩn lại cứ thích cấm túc ta ở Nhân An đường.”

Hoa Phi Vụ nói: “Không phải bởi vì Chu Cẩn hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi để giám sát ngươi, Mục Chu mỗi ngày đều ở Nhân An đường, thuận lợi trông chừng ngươi hơn sao?”

Thành Ngọc nhìn nàng một cái, hạ thấp giọng: “Thật ra thì mỗi lần ta bị nhốt, Chu Cẩn ngày nào cũng tới xem, có lúc liền tới ngồi từ sáng sớm đến sau giờ ngọ, cũng có lúc, hắn ở chỗ này qua đêm.” nàng im lặng rồi im lặng, đợi Hoa Phi Vụ há hốc mồm to như cái chén, mới tiếp tục nói: “So với việc đem ta nhốt ở Thập Hoa Lầu, ta cảm thấy hắn làm như vậy, càng hao tâm tốn sức hơn,“ lại hỏi ý kiến Hoa Phi Vụ: “Tiểu hoa ngươi cảm thấy thế nào?”

Tiểu hoa không có ý kiến gì, tiểu hoa khép miệng trầm mặc.

Lúc này dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, lầu trúc cách âm không tốt, hai người đồng loạt nín thở, liền nghe thấy âm thanh của Lý Mục Chu bay tới: “Mọi lần trong ngày đầu tiên bị giam, A Ngọc vẫn nảy sinh ý tưởng chạy ra ngoài, hôm nay kỳ lạ lại không thấy, ta đi xem ba lần, chỉ thấy đang đọc sách luyện chữ, đúng dáng vẻ biết sai, ngươi đi lên giáo huấn nàng xong, thì nên thả nàng ra.” Lý Mục Chu đây là đang nói giúp nàng, lời khen tầm này là nói cho người nào nghe, nàng cùng Hoa Phi Vụ đưa mắt nhìn nhau, hơi thở không hẹn mà cùng một nhịp.

Quả nhiên tiếp đó liền vang lên âm thanh Chu Cẩn: “A Ngọc nơi đó...Ta có chừng mực.” Lại nói: “Hôm nay thời tiết tốt, ngươi bồi ta ngồi chỗ này một lát được chứ?”

Lý Mục Chu nói: “Ta trước tiên còn có chút việc, hay là ta pha cho ngươi một bình trà, ngươi ngồi uống một mình một lúc?”

Chu Cẩn dừng lại: “Mới vừa rồi đi vào thấy ngươi mới hái thảo dược, lại có nhiều cái ta cũng không nhận ra, ở chỗ này rảnh rỗi ngồi cũng chỉ rãnh rỗi ngồi, đi tới giúp ngươi thái dược liệu, tiện thể ngươi rảnh rỗi chỉ cho ta mấy loại thảo dược kia, ngươi thấy thế nào?”

Tật xấu của Lý Mục Chu là thích làm một người thầy tốt, vừa nghe Chu Cẩn muốn thỉnh giáo hắn, một lòng truyền đạo của hắn chợt động, hết sức hân hoan với sự an bài này.

Hai người một đường vừa đi xa vừa nói chuyện.

Hoa Phi vụ nhìn về phía Thành Ngọc: “Chu Cẩn hắn là một cái hoa yêu, thảo dược phàm trần, hắn lại có thể không nhận thức được một gốc cây? Điều này hiển nhiên là...” Hai chữ nói nhảm chưa kịp phun ra, Hoa Phi Vụ không uổng công lăn lội ở cái nơi phong hoa tuyết nguyệt hơn bốn năm bỗng nhiên trở về thực tại, mặt đầy khiếp sợ.

Thành Ngọc nói: “Tiểu hoa ngươi thế nào.”

Tiểu hoa nói: “Trời ạ.”

Thành Ngọc nói: “Tiểu hoa ngươi bình tĩnh.”

Tiểu hoa nói: “Trời ạ, trời ạ.”

Thành Ngọc đưa cho tiểu hoa một chén trà lạnh an ủi.

Tiểu hoa nhận lấy chén trà nói: “Chu Cẩn hắn không biết Lý Mục Chu vẫn luôn yêu mến Trại Trân Nhi của Mộng Tiên Lầu, còn tính toán thay nàng chuộc người?”

Thành Ngọc nói: “Trời ạ.”

Tiểu hoa đỡ nàng.

Thành Ngọc nói: “Trời ạ trời ạ.”

Tiểu hoa đem trà trong tay chuyển lại cho Thành Ngọc để an ủi, Thành Ngọc chống bàn ngồi xuống: “Vậy Chu Cẩn của chúng ta làm thế nào a?”

Hai người ngưng trọng đối mặt một hồi.

Ý của Chu Cẩn là đem Thành Ngọc cấm túc chỗ này mười lăm ngày.

Thành Ngọc ở Nhân An đường viết viết vẽ vẽ, có lúc còn cùng tiểu Hoa chạy tới ngồi đối diện nhau, nói một chút đồng tình với Chu Cẩn, cuộc sống cũng không hề khó khăn, chỉ chớp mắt, mười ngày trôi qua.

Một ngày, từ sáng sớm, Lê Hưởng đã vội vã chạy tới Nhân An đường, nói bởi vì Thiên tử chọn lọc quần thần mang đi Hành cung Khúc Thủy Uyển bên ngoài hoàng thành để du hè, Thái hoàng thái hậu cùng đồng hành chợt nhắc tới Thành Ngọc, miệng ngọc đích thân chọn nàng kèm theo loan giá, ý chỉ sáng sớm hôm nay được mang tới Thập Hoa Lầu, vì vậy mà nhờ phúc của Thái hoàng thái hậu, thời gian cấm túc nàng được kết thúc trước thời hạn.

Thành Ngọc ngáp một cái đứng một bên buộc lại nút áo, Lê Hưởng thay nàng thu thập y phục cùng một cái khung thêu dựa vào để kiếm tiền và mấy quyển sách sao chép nhỏ của nàng. Chuyện này cũng không khiến nàng quá vui vẻ, bởi vì đi hành cung kèm theo loan giá của Thái hoàng thái hậu so với bị giam chỗ này rốt cuộc cái nào dễ chịu, đây là chuyện không thể nói rõ được.

Đêm qua Thành Ngọc sao chép sách có chút muộn, sớm hôm nay vẫn còn mệt mỏi, đi theo Lê Hưởng xuống lầu, lúc tới sảnh xem bệnh của Lý Mục Chu, đã mệt đến không mở nổi mắt.

Thời điểm không còn sớm, Lý Mục Chu trong sảnh đang bắt mặt cho một ông lão, Lê Hưởng đi trước tiến lên chỗ Lý Mục Chu nói cáo từ, Thành Ngọc vẫn còn gật gà gật gù ở phía sau đang chiến đấu với màn cửa bị móc vào áo.

Có người giơ tay tới, thay nàng gỡ màn cửa đang bị mắc vào khuy áo, Thành Ngọc thoát khỏi màn cửa, người cũng chưa nhìn rõ liền chắp tay cảm tạ: “Đa tạ đa tạ.” Tạ xong mới nhớ ngẩng đầu nhìn ân nhân một chút. Một cái nhìn liền đánh bay cơn buồn ngủ.

Mười ngày trước nàng ở trên đường trước Tước Lai lầu gặp lại hai vị cố nhân: Một vị là Quý Minh Phong Quý thế tử, một vị là thế tử phu nhân hắn mới nạp. Lúc này bên cạnh nàng chính là thế tử phu nhân cả người bạch y Tần Tố Mi.

Tần Tố Mi thấy nàng nhận ra mình, khẽ mỉm cười, chân thành mở miệng: “Vài ngày trước trên đường Chu Tự đụng phải Quận chúa, vốn nên qua bái kiến, nhưng gặp chuyện có chút đặc thù lại vội vàng, hôm nay tình cờ gặp Quận chúa ở nơi này, xin được hướng Quận chúa làm một cái vấn an đơn giản, không biết Quận chúa hơn nửa năm qua, có được khỏe mạnh không?”

Tần Tố Mi được Vương gia Lệ Xuyên nhận xét là ôn lương hiền huệ, kiến thức vừa phải, nói chuyện xử sự luôn luôn ân cần chu toàn, nhưng vì ân cần chu toàn, những lời nàng vừa rồi là lấy thân phận thể tử phu nhân mà nói cũng coi như là nhún nhường.

Nhưng Thành Ngọc cũng không chú ý tới cái này, thâm tâm nàng không muốn cùng bất kỳ người nào của Lệ Xuyên có dây dưa, nghe Tần Tô Mi vấn an, cơ hồ là theo bản năng liền nhíu mày một cái, trong miệng qua loa lấy lệ: “Vất vả phu nhân nhớ mong, Hồng Ngọc mọi chuyện vấn bình an, chắc hẳn phu nhân người cũng hết sức bình an, vừa rồi đa tạ ngươi,“ chân mày phản xạ lại cau một cái: “Bất quá lúc này ta có chuyện gấp, đi trước một bước.” Vừa nói chân đã bước hai ba bước.

Tần Tố Mi khuôn mặt khẽ kinh ngạc, Thành Ngọc tất nhiên không thấy, chỉ nghe nàng ở sau lưng hỏi: “Quận chúa như vậy, thật sự đối với Lệ Xuyên không còn chút lưu luyến nào?”

Bước chân của Thành Ngọc chợt ngừng lại một chút, cuối cùng cũng không dừng lại, cũng không trả lời nàng, cúi đầu bước ra khỏi Nhân An đường, đúng lúc bước ra cửa liền đụng phải một người, nàng cúi thấp đầu nhường đường cho người kia, trong miệng hai ba câu xin lỗi, vượt người nọ mà bước qua.

Nàng không phát hiện ra người bị nàng đụng vào là Quý Minh Phong.

Quý Minh Phong vừa bước vào Nhân An đường liền bị Thành Ngọc đụng vào ngực, hắn theo bản năng vươn tay đỡ đối phương, lúc buông tay mới phát hiện người hắn đụng là ai, nhất thời ngơ ngác một chỗ. Mãi đến khi Thành Ngọc đi tới cửa hàng bán tranh cách vách, Quý Minh Phong mới hoàn hồn giương mắt nhìn bóng lưng nàng.

Mấy ngày trước Tần Tố Mi bị thương ở chân, liền tới Nhân An đường chữa trị, lúc này một chân nàng còn có chút bất tiện, từ từ đi tới bên người Quý Minh Phong, đánh giá thần sắc của hắn, thấp giọng nói: “Quận chúa tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm,“ lại chậm rãi cân nhắc: “Có vẻ công chúa thực sự có việc gấp nên mới đi vội vàng như vậy, ngược lại không nhìn ra được là đang trốn tránh ta hay là trốn tránh thế tử ngài.”

Quý Minh Phong hơi rũ mắt, hắn chưa có trả lời nàng, dáng người đang ngóng nhìn bóng lưng Thành Ngọc tựa như ngọc thụ, nhưng là một thân cây bên vách đá, từ trong xương tủy toát ra một cảm giác cô độc.

Thành Ngọc đi vội vãi, là muốn đến Lâm Lang Các. Bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới ước hẹn với Liên Tam trước khi nàng bị giam tại Nhân An đường là một tháng cứ mười ngày sẽ mang hắn đi dạo tửu lâu. Nhưng mấy ngày qua bị cấm túc, mỗi ngày lại cùng tiểu hoa bàn chuyện về Chu Cẩn cùng Lý Mục Chu, nàng nhất thời quên mất. Liên Tam cái người này, khó khăn hay bắt bẻ, tính khí lại không quá tốt, suốt mười ngày không có tin tức từ nàng, tất nhiên sẽ ghi nợ nàng. Nghĩ tới đây lòng nàng không khỏi như tro tàn. Nàng thật ra thì cũng không biết đi nơi nào tìm hắn, ngoài cái địa phương Lâm Lang Các kia, nàng cảm thấy nàng bỏ qua hắn là điều có thể hiểu được.

Trong lúc bị giam còn không có phát hiện, cũng không có chút suy nghĩ gì về Liên Tam, chỉ khi nào được thả ra, đứng trên đường người đến người đi, nhìn cảnh tượng đường phố đã lâu mới thấy, cuối cùng là khung cảnh hôm đó dưới tiểu Giang Đông lầu hắn chặn đường nàng, lúc nàng ngẩng đầu liền thấy dáng vẻ hắn ngậm cười.

Nàng cũng chưa từng nghĩ đây là vì cái gì, nhưng trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động, một bên than thở vội vã bước đi, một bên hận không thể có lại cái may mắn trước kia, ở trên đường tùy ý đi dạo một chút liền có thể cùng hắn vô tình gặp mặt.

Kết quả không đụng được Liên Tam, nhưng ở cách An Nhân đường năm trăm bước trước cửa hàng tơ lụa, đụng phải thị nữ của Liên Tam.

Nhất thời hai người đều có chút ngơ ngác.

Thiên Bộ lần đầu gặp Thành Ngọc liền có chút kinh ngạc, gặp lại vẫn là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc lần này không quá lớn.

Thiên Bộ quan sát nàng từ trên xuống dưới chừng ba lần, mới chậm rãi mở miệng: “Ngọc...cô nương?”

Thành Ngọc hôm nay một thân bạch sam, để thuận tiện, nàng chỉ bảo Lê Hưởng bện tóc đuôi sam, trên đó cài một hai trâm bạch ngọc. Trang phục tuy đơn giản, nhưng chỉ cần không mù cũng có thể nhận ra đây là một thiếu nữ, mà không phải thiếu niên.

Thành Ngọc thật cao hứng Thiên Bộ có thể nhận ra nàng, quét quanh người Thiên Bộ một lần, không nhìn thấy Liên Tam, có chút thất vọng, lại cùng nàng xác nhận: “Liên Tam ca ca không ở đây sao?”

Thiên Bộ một bên khéo léo đáp lời nàng: “Công tử không có ở đây, chỉ có mình nô tì tới cửa hàng tơ lụa mua chút vải vóc, Ngọc cô nương tìm công tử có việc gì thế?” Một bên ở trong lòng xúc động: Là nữ nhân a. Trái tim vẫn còn thấp thỏm từ sau cái lần ở Tước Lai lầu rốt cuộc cũng được thả lỏng. Thật ra thì lúc đó Thiên Bộ đã nhìn ra Liên Tam đối với Thành Ngọc có chút bất đồng. Tam điện hạ đối với một thiếu niên bất đồng như vậy, khiến cho một người hầu trung thành như Thiên Bộ mấy ngày qua quá mức bận tâm. Hôm nay mới biết Thành Ngọc hóa ra là nữ tử. Thành Ngọc là một cô nương, quả thật phải cảm ơn trời đất a!

Thành Ngọc cũng không biết nội tâm Thiên Bộ trong nháy mắt gợn sóng phập phồng, suy nghĩ một chút liền nói: “Ta vốn muốn đi Lâm Lang Các tìm Liên Tam ca ca, không nghĩ tới ở nơi này gặp được tỉ, vậy phiền tỉ chuyển lời cho Liên Tam ca ca, nói ta...” Nàng cong ngón trỏ gãi gãi gò má, giống như có chút ngượng ngùng: “Liền nói là ta bị cấm túc mười ngày, hôm nay mới được thả,“ nàng giương mắt nhìn Thiên Bộ một chút, lúc nói chuyện lại đem ánh mắt rủ xuống, tựa như không chắc chắn: “Muốn hẹn hắn ngày mai đi dạo tửu lâu, không biết hắn có rảnh rỗi không.”

Ánh mắt Thiên Bộ hoàn toàn bị động tác nhỏ của Thành Ngọc hấp dẫn. Nàng như vậy mỗi cái nhăn mặt, khóe mắt đều là biểu tình linh động, khiến Thiên Bộ không tự chủ được liền bị mê hoặc, trong lòng không nhịn được nghĩ cô nương này dễ nhìn như vậy, Tam điện hạ thật sự đối với nàng bất đồng, nàng ý cũng rất xứng đáng với phần bất đồng này. Nhưng nàng lại chỉ là một phàm nhân, một phàm nhân khó xứng đôi được với Tam điện hạ, nhưng những thần nữ kia, thân là thần tiên nhưng dáng dấp còn không đẹp mắt bằng một phàm nhân, lại thật sự có thể xứng đôi với Tam điện hạ? Cũng không hẳn vậy đi.

Khó cho Thiên Bộ nội tâm diễn ra một cuộc so tài tranh luận, trong tai lại phải nghe rõ Thành Ngọc đang nói gì, còn có thể để ý tới mà trả lời nàng: “Công tử mấy hôm nay hết sức bận rộn, khó mà thấy mặt mũi, ngày mai có rảnh hay không, cái này cũng không dám chắc, cần hỏi ý kiến công tử mới biết được, không bằng nô tì tìm cơ hội đi hỏi công tử một chút, có tin sẽ truyền đạt lại cho Ngọc cô nương?”

Thành Ngọc ngẩn ngơ, có chút tịch mịch: “Đó chính là hắn không rảnh đi.” Ngưng mi suy nghĩ một chút, nàng nhượng bộ nói: “Kia, vậy thì không cần quyết định vào ngày mai, quá vội, lại còn vất vả cho tỉ phải truyền đạt qua lại. Mấy ngày nữa ta phải đi thăm...Tổ mẫu, thật ra thì bốn năm ngày cũng không rảnh, nếu Liên Tam ca ca lúc nào có thời gian, liền sai người tới...” Nàng lại suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn bảng hiệu Nhân An đường, chỉ hiệu thuốc dưới nắng sớm nói: “Liền tới Nhân An đường truyền đạt một tiếng là được.”

Hồi tưởng một lần, cảm thấy biện pháp này khá ổn thỏa, khóe miệng khẽ nhếch cùng Thiên Bộ cười một tiếng: “Tỷ cứ nói với Liên Tam ca ca như vậy.”

Lê Hưởng ở cách đó không xa chờ Quận chúa nhà mình, mặc dù giọng nói của Thành Ngọc cùng Thiên Bộ rất nhỏ, nhưng Lê Hưởng là một hoa yêu, thính lực so với người thường khá hơn một chút.

Tổ tiên của Đại Hi Triều từng mở ra một vương triều nữ hoàng đế, tới đời đương kim thiên tử ông nội Thành Quân, trong triều vẫn còn mấy vị nữ quan nắm trọng quyền. Tuy đến đời cha Thành Quân, nữ quan đều bị cha hắn rước vào hậu cung, nhưng thẳng đến hôm nay, nữ tử Đại Hi Triều địa vị vẫn rất cao, nam nữ lui tới mọi người cũng không câu nệ, cũng rất thoải mái.

Cho nên, khi Lê Hưởng nghe thấy Quận chúa nhà nàng có vẻ như đang cùng một vị công tử cao quý nào đó kết giao, nàng cũng không quá để ý. Ngược lại thì cái người đang đứng ở trước cửa Nhân An đường, Quý Minh Phong Quý thế tử giống như một gốc cây ngọc thụ cô độc, lại khiến Lê Hưởng nhíu mày.

“Vị này chính là Quý thế tử trong Vương phủ Lệ Xuyên?” Nàng hai ba bước đến bên cạnh Quý Minh Phong, qua loa hành lễ với hắn.

Thẳng đến khi Lê Hưởng rời đi, Tần Tố Mi vẫn hết sức kinh ngạc vì Quý Minh Phong có thể để một nô tì đến bên cạnh hắn càn rỡ như vậy.

Đại Hi khai triều, phong tước cho 6 vị phiên vương, cho đến bây giờ chỉ còn lại Quý thị Lệ Xuyên.

Quý Minh Phong là trưởng tử được Lệ Xuyên Vương coi trọng nhất, là cháu đời thứ mười bốn Quý gia Lệ Xuyên.

Cha Tần Tố Mi là chủ bạc vương phủ, nàng từ nhỏ cùng Quý Minh Phong lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện liền sùng bái Quý Minh Phong. Trong lòng Tần Tố Mi, Quý Minh Phong chính là dung mạo như mây, âm thanh như nguyệt, văn tài võ giỏi, đích thực là anh tài kiệt xuất thời nay, đến mức có lúc khiến nàng cảm thấy nếu Lệ Xuyên có linh khí, thì mọi linh khí đều tập trung hết trên người Quý Minh Phong. Chẳng qua là sinh khí giáng xuống người Quý thế tử dường như thiếu một hơi thở ấm áp, cho nên tính tình hắn cũng tựa hàn băng.

Nhưng bởi vì cha hắn là một người đa tình, đã từng vì tình mà sai lầm, cho nên Quý thế tử tựa hàn băng hận nhất chính là hồng nhan hỏng việc, với nữ sắc chính là không để ý, so với hòa thượng cũng không kém. Nữ tử có thể đi cùng Quý thế tử, trong ấn tượng của Tần Tố Mi chỉ có ba người, một người là nàng, một người là Hồng Ngọc Quận chúa, còn một người là Nặc Hộ Trân.

Theo nàng biết, duyên phận của Hồng Ngọc cùng Quý thế tử, bắt đầu vào mùa xuân năm trước. Lúc đó Hồng Ngọc Quận chúa du ngoạn Lệ Xuyên gặp phải thổ phỉ, bị tách ra khỏi người nhà, liền được Quý thế tử đang đi ngang qua cứu giúp, lại thuận tay mang vào vương phủ Lệ Xuyên.

Trong trí nhớ Tần Tố Mi, sau khi vị Quận chúa này được cứu, có một đoạn thời gian rất dài, hết sức quý mến Quý thế tử, bất luận thế tử đi nơi nào, nàng cũng dính sát theo sau, bên trái một tiếng thế tử ca ca bên phải một tiếng thế tử ca ca. Thế tử phớt lờ nàng, nàng cũng không tức giận.

Bởi vì nàng dây dưa quá nhiều, sau đó Thế tử tựa hồ cũng cùng nàng thân cận một đoạn thời gian, nhưng đoạn thời gian này cũng không hề dài.

Không lâu sau Thế tử cứu được một cô nương dị tộc Nặc Hộ Trân, Thế tử đối đãi với Nặc Hộ cô nương rất khác biệt, sau đó liền cùng Quận chúa ngày càng không thân thiết. Quận chúa tựa hồ đã thương tâm một trận.

Rồi sau đó xảy ra chuyện ở Nam Nhiễm cổ mộ. Vị Quận chúa này không biết đã làm cái gì, khiến Thế tử một lòng muốn chinh phục Nam Nhiễm cổ mộ vô cùng giận dữ, cơn giận của Thế tử ngay cả nàng cũng lần đầu tiên chứng kiến, ngay trong đêm đó liền nhốt Quận chúa ở vương phủ.

Rồi sau đó, chính là vị Quận chúa này không từ mà biệt.

Sau đó một thời gian, Tần Tố Mi liền cảm thấy nhẹ lòng, vì nàng không cảm thấy Quý Minh Phong đối với Thành Ngọc có bất kỳ nhớ nhung nào. Có lúc nàng nghĩ, vô luận lúc đầu có tình cảm hay không, lúc Thành Ngọc rời Lệ Xuyên, Quý Minh Phong hẳn ít nhiều có chút thêm chán ghét nàng. Nếu không, lúc phát hiện Thành Ngọc không từ mà biệt ngay đêm đó, vì sao hắn không có chút biểu tình, biểu hiện bình tĩnh như vậy? Vả lại sau đó hắn cũng không có phái người đi tìm Thành Ngọc, đến mức ở trong vương phủ hơn nửa năm qua, hắn chưa từng nhắc tới vị Quận chúa đã từng ở tạm trong vương phủ Lệ Xuyên.

Nhưng lần này vào kinh gặp lại vị Hồng Ngọc Quận chúa này, thái độ của Thế tử khiến cho Tần Tố Mi bất an, trực giác cảm thấy có một số chuyện, hoặc là nàng chưa từng để ý, hoặc là đã lưu ý qua nhưng không đủ rõ ràng.

Trong đầu nàng lại vang lên giọng nói của nha đầu xinh đẹp vừa mới hùng hổ dọa người kia.

“Lúc Quận chúa lưu lạc ở Lệ Xuyên, may mắn được Thế tử đại nghĩa cứu giúp, lại cho phép Quận chúa ở tạm trong vương phủ Lệ Xuyên nửa năm, Thập Hoa Lầu chúng ta hết sức cảm tạ, vốn nên có phần hậu lễ. Thế nhưng với chuyện Nam Nhiễm cổ mộ, Quý vương phủ cư xử thật không thỏa đáng, nhìn Quận chúa chúng ta gặp nguy hiểm ở vương phủ, bị mắng chửi đến tủi nhục, lại bị uy quyền áp bức, quả thực quá ức hiếp người. Bất quá ân oán không muốn nhắc lại, coi như hai bên không còn nợ nần, những chuyện này Thập Hoa Lầu chúng ta cũng không so đo nữa. Chỉ hy vọng Thế tử từ nay về sau nếu gặp lại Quận chúa nhà ta, cứ coi như người dưng, vừa vặn Quận chúa chúng ta cũng chỉ muốn cùng người Lệ Xuyên các ngươi không quan hệ...”

Thế tử hoàn toàn không có nổi nóng, chẳng qua là cắt đứt lời nàng: “Ngươi nói, nàng muốn cùng ta không có quan hệ?”

Tì nữ kia mồm miệng lanh lợi cười lạnh một tiếng: “Quận chúa chúng ta ở ngay phía trước, Thế tử nếu cảm thấy ta nói láo, không bằng trực tiếp đi tới hỏi nàng?”

Thế tử trầm mặc hồi lâu, Thành Ngọc trước hiệu vải đã kết thúc cuộc trò chuyện cùng người kia, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía trước đi tới, tỳ nữ kia đối với bọn họ hừ một tiếng, sau đó chạy theo. Quý Minh Phong vẫn một mực không nói lời nào.

Bọn họ đứng đó hồi lâu, nhìn bóng dáng Thành Ngọc cùng tì nữ kia biến mất nơi góc phố, lại đứng thêm một lúc, Quý Minh Phong mới dẫn nàng vào bên trong y đường.

Quý thế tử cùng Hồng Ngọc quận chúa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Tố Mi vốn tưởng nàng đã rất rõ ràng, nhưng lúc này lại cảm thấy hết sức mơ hồ.

Có lẽ mơ hồ không phải vì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nàng nghĩ.

Mơ hồ, chẳng qua là thái độ Quý Minh Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.