Tâm Sự Thi Thể

Chương 14: Chương 14: Phiên ngoại 1




“Nhà” tôi có nuôi một bộ thi thể, nhưng ẻm lại thích rời khỏi tôi.

Tôi đã từng nhận nuôi rất nhiều chó con, nhưng tụi nó đều đã chết hết. À khoan, đừng hiểu nhầm, không phải do tôi làm hại đâu, chúng chết vì tuổi già thôi.

Khi tụi nó chết đi, tôi sẽ đem tụi nó giải phẫu rồi ép thành tiêu bản, lồng kính xong thì bỏ vào ngăn tủ.

Tôi có một tủ đựng xác chó, tụi nó đứa nào cũng híp mắt cười, đáng yêu như lúc còn sống vậy.

Xác chết muốn rời bỏ tôi, vậy nên tôi không vui.

Trước đây tôi nuôi chó đều xích lại cả, nhưng xác chết lại đặc biệt, tôi cưng chiều ẻm lắm, cho phép ẻm tự do đi lại.

Nhưng ẻm lại thích thách thức tôi, quả thực bị chiều hư rồi.

Cuối cùng tôi quyết định, thôi, để ẻm thích đi đâu thì đi.

Thế mà lúc nghe xong, ẻm không chút gì gọi là lưu luyến, xách mông chạy mất.

Tôi không vui.

Một nửa không vui, nửa kia lại lo lắng, tôi nhớ đến một trong những chú chó mình từng nuôi trước kia, nó nhân lúc tôi không ở nhà vụng trộm trốn ra ngoài chơi, đợi đến khi về nhà tôi mới nghe tin nó bị xe cán trên đường.

Miệng nó hơi nhếch, dường như khoảnh khắc trước khi chết vẫn còn ư ử gọi tôi đến cứu.

Tôi vội vàng quơ lấy một cọng dây thừng, nhanh chân đuổi theo.

Xác chết đi một cách chậm rãi tiêu sái, tôi không biết ẻm muốn đi đâu, chắc có lẽ chỉ là tản bộ thôi.

Vì sao ẻm tản bộ nhưng không muốn tôi đi cùng?

Tôi đứng ở chỗ cao nhìn ẻm tiến vào một khuôn viên trồng cây rậm rạp, rồi trốn ở trỏng không ra ngoài nữa.

Tôi lo lắng, vội vàng chạy tới.

Tôi bước khỏi nền xi măng đặt chân vào lớp đất ẩm, lặng lẽ cúi xuống xem ẻm định làm gì.

Ngờ đâu phát hiện ẻm đang dùng sức đào đất.

Tôi hoảng cả hồn.

Tôi chợt nhớ ẻm là xác chết, xác chết đào hầm còn có thể làm gì nữa?

Yên giấc ư?

Không được.

Tôi không cho phép.

Tôi nắm chặt lấy ẻm, giận vì ẻm bội tín, không có nghĩa khí, không phải ẻm đã hứa đi dạo rồi sẽ trở về bên tôi sao?

Nhưng giờ xem ẻm đang làm gì kìa?

Đúng là tên lừa gạt.

Ẻm nhìn tôi, tựa hồ chợt nhớ thì ra tôi tồn tại, tiếp đó lặng lẽ bò ra.

Sau đó ẻm chỉ vào cái hầm mình mới đào xong, bảo tôi đi ngủ.

Tôi lúng túng, tuy ẻm có ý tốt thật, nhưng tôi lại không thể nhận.

Có lẽ ẻm chưa phát hiện sự khác biệt giữa chúng tôi, có một số việc ẻm có thể làm, nhưng tôi thì không.

Tôi ngồi trên đất duỗi thẳng chân, vỗ vỗ lên đùi bảo ẻm nằm xuống.

Tuy ẻm thích bùn đất hơn, nhưng tôi muốn tập ẻm ngủ trên đùi mình, khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Ẻm nhắm mắt, ngủ rất yên tĩnh, dường như không có ý tỉnh lại.

Tôi dùng thân trên bao trùm lấy, lỡ như ẻm muốn xuất hồn thì tôi có thể kịp thời giữ lấy, không cho ẻm chạy đi mất…

Thật lạnh, hàn khí bay bổng chậm rãi tiến vào cơ thể.

Không ngờ dưới tình huống khó thoải mái như thế mà tôi lại ngủ quên cho được.

Tôi nằm mơ, ngắn thôi, về khoảng thời gian khi còn bé.

Tôi quen một người bạn, bạn ấy ngày nào cũng nói chuyện đùa giỡn với tôi. Thế nhưng có một ngày bạn ấy muốn chơi trò cảnh sát bắt cướp, tôi vui vẻ chạy thật nhanh, còn quay đầu cười bảo, “Mau mau đuổi theo nha!”

Tiếp đó tôi cúi đầu liều mạng mà chạy.

Tôi chạy thật lâu thật lâu, nhưng đằng sau chẳng hề có âm thanh đuổi theo, tôi dừng lại quay đầu nhìn, không một bóng người.



Tôi bị tiếng bước chân đánh thức, chủ nhân bước chân tỏ vẻ kinh ngạc nhìn tôi và cả xác chết đang nằm trên người tôi nữa.

Tôi bỗng cảm thấy mình thật đáng thương, không chỉ bởi vì giấc mộng mà còn cả cuộc hiện giờ.

Tôi nhận ra bên cạnh mình chẳng còn một ai, bọn họ đều đã chết hết, nhưng tôi vẫn sống.

Tôi nhìn xác chết không biết khi nào mới tỉnh lại đang nằm trong ngực mình, rồi ngẩng đầu mỉm cười với người nọ, “Người yêu của tôi chết rồi, tôi muốn bồi cậu ấy.”

Người nọ im lặng bước đi, khi đó mặt trời cũng sắp lặng.

Xác chết rốt cuộc cũng tỉnh.

Tôi nhìn đôi mắt u ám của ẻm, lần đầu tiên cảm thấy nó thật đẹp.

Tôi vui vẻ, cho nên tôi tha thứ cho ẻm, coi như đã tặng thưởng rồi.

Tôi dịu dàng lấy cọng dây thừng trói mấy vòng liền trên cổ chân ẻm, còn mình thì cầm đầu dây còn lại.

Sau đó tôi đứng dậy, híp mắt cười, “Mau đuổi theo tôi nha.”

Sau đó tôi xoay người dắt ẻm trở về.

Tôi siết chặt dây thừng, không cần lo sợ khi quay đầu chẳng thấy ai nữa.

Tôi dẫn xác chết trở về phòng thực hành, tiếp đó trói ẻm vào ghế.

Tôi trói thật kỹ càng, đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong lại trở về ôm ẻm ngủ tiếp.

Tuy tôi bất tử, nhưng không ăn sẽ đói, về mặt cơ bản tôi và nhân loại không khác là bao, chỉ thêm mỗi cuộc sống vĩnh hằng.

Nếu tôi tự sát, đau đớn là chắc chắn, nhưng tôi rất thích cảm giác lần tiếp theo mở mắt ra, phảng phất như thời gian đang chảy ngược, lần thứ n sống lại.

Người bình thường bỏ một bữa thì không sao, nhưng tôi phải chịu gấp bội cảm giác khó chịu.

Cảm giác đau cũng thế, sẽ đau hơn người thường gấp nhiều lần.

Tôi như thường lệ trở về phòng thực hành.

Mở cửa, tôi hào hứng bước vào.

Tôi sững sờ đứng đó, bên trong trống rỗng nào còn bóng dáng em ấy.

Tôi đứng tại vị trí ẻm bị cột, chắc hẳn đã đi mất rồi?

Tôi thẫn thờ.

Mười phút trôi qua lần thứ nhất, tôi nghĩ nếu ẻm chịu trở về, tôi sẽ không bao giờ trói ẻm nữa.

Mười phút trôi qua lần thứ hai, tôi nghĩ nếu ẻm chịu trở về, tôi sẽ coi ẻm như những chú chó mình từng nuôi vậy, không bao giờ giải phẫu em ấy.

Mười phút trôi qua lần thứ ba, tôi nghĩ nếu ẻm chịu trở về, tôi nhất định sẽ ôm chặt ẻm trong vòng tay, cho ẻm ngủ trên giường tôi, cho ẻm hưởng thụ cái gì gọi là ấm áp.



Mười phút trôi qua lần thứ mười, tôi nghĩ nếu ẻm chịu trở về, tôi sẽ ép ẻm thành tiêu bản.

Như thế ẻm sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa.

Tôi sẽ móc sạch nội tạng ẻm, khiến ẻm mỉm cười hạnh phúc như cách tôi làm với những chú chó tôi nuôi trước kia.

Sau đó tôi sẽ lồng ẻm vào khung kính, đặt ngay ngắn để trưng trong tủ.

Ha ha.



Ẻm về rồi.

Tôi nhịn không được mỉm cười, nhưng gương mặt bên ngoài không thể thay đổi quyết định trong lòng.

Tôi nhấc cây dao mình yêu thích nhất, từng bước áp sát.

Khi tôi ngồi trên người ẻm, lòng phấn khích không thôi.

Tôi cảm nhận được mà, ẻm sẽ thành của riêng tôi, sớm thôi.

Tôi như vị nhạc trưởng điều khiển buổi hoà tấu, khiến ẻm trầm mê giữa bầu không khí kì lạ khó thể gọi tên, ngay cả tôi cũng dần chìm đắm vào trong đó.

Lúc này ẻm đột nhiên phát ra âm thanh, đôi mắt âm u của ẻm long lanh nước, ưỡn nửa người trên về phía tôi, khàn giọng gọi, “Ikku…”

Tôi ngẩn ra, trái tim hẫng mất một nhịp.

Trong lúc hoảng hốt, tôi dường như thấy một cánh cửa mới đang mở ra trước mặt, tôi đã được khai sáng.

Hoàn chương PN1.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường ê.

Xác chết: Làm thế nào để khiến một người không rời bỏ anh?

Lão sư: Chịch khóc người đó.

Xác chết: [Thẹn thùng] Vậy làm thế nào để khiến một bộ thi thể không rời bỏ anh?

Lão sư: Ép thành tiêu bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.