Tam Tấc Ánh Nắng

Chương 44: Chương 44






Tại một ghế lô trong hộp đêm, mùi thuốc lá và hơi rượu lượn lờ, mùi thuốc súng nồng nặc khắp bốn phía. Chu Nhất Minh và một vài tên thuộc hạ cũng đang vui chơi hết mình. Tiếng những ly rượu chạm vào nhau, những lời lẽ thô tục, những thanh âm đưa đẩy của cả nam và nữ tràn ngập trong phòng, xung quanh là khung cảnh xa hoa, trụy lạc, và mùi vị của sự hư hỏng, trên bục còn có một đôi nam nữ đang lôi khéo nhau ca hát, âm thanh lạc điệu và tiếng cười đùa truyền qua micro, phóng đại khiến cho bầu không khí thêm vài phần hỗn loạn.

Giữa đám người đó, chỉ có Chu Nhất Minh là ngồi bất động, nhưng trong sự trầm mặc của hắn càng giống như sự yên lặng trước cơn bão tố nhiều hơn. Hắn dựa vào lưng ghế, ánh mắt u ám nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Không sai, đây là thế giới của hắn, đầy rẫy tội ác, sa đọa và đẫm máu. Tuy nhiên, nếu cô đồng ý, hắn bảo đảm sẽ không khiến cô mảy may tiếp xúc với những thứ tăm tối này, hắn sẽ cho cô một cuộc sống bình thường, cho cô tất cả sự nuông chiều và hạnh phúc, thế nhưng, cô không muốn!

Chỉ vài tiếng trước đây, hắn những tưởng dùng tấm lòng làm cô cảm động, chờ dưới lầu nhà cô đúng hai tiếng đồng hồ, cô lại trốn hắn như trốn thứ côn trùng độc địa, không chịu xuống gặp hắn! Bây giờ, sự nhẫn nại của hắn cũng đã hết rồi! Hắn nhấc ly rượu trên bàn, ngửa đầu nốc cạn, một đêm mê say như thế, những kí ức lộn xộn trong quá khứ lại hiện về trước mắt hắn. Khuôn mặt kia trong trí nhớ mãi mãi xinh đẹp như vậy, mãi mãi là dang vẻ tươi cười đó.

Nhiên Nhiên của hắn, cho tới bây giờ, Nhiên Nhiên của hắn đều dùng khuôn mặt tươi cười chào đón hắn, lúc hắn bị thương cô sẽ không khóc, sẽ lén lút gạt Diệp Thiên giúp hắn băng bó vết thương. Nhiên Nhiên của hắn cũng sẽ có lúc phát cáu lên với hắn, không để ý đến hắn, nhưng lại rất dễ dỗ dành, chỉ cần hắn nói vài lời xin lỗi, thì cô lại sẽ mềm lòng.

Cô từng nói sẽ cùng hắn sống vui vẻ, nhưng lại chưa đợi được hắn có thể cứu cô rời khỏi Diệp Thiên, thì cô đã cứ vậy mà đi, nhưng cô từng nói, nếu như kiếp sau còn gặp lại hắn, chắc chắn cô sẽ dũng cảm ở bên hắn, hắn biết, Nhiên Nhiên yêu hắn. Nhưng bây giờ, không dễ gì để hắn gặp được, không dễ gì khiến hắn chờ đợi, cô lại nuốt lời, căm ghét hắn đủ điều, đối xử lạnh nhạt với hắn, sao có thể đối với hắn như vậy, sao có thể!

Con ngươi của Chu Nhất Minh từ từ co lại, nụ cười dịu dàng của Thiệu Nhiên Nhiên và vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Hiểu Quân không ngừng lướt qua trước mắt hắn, hai khuôn mặt quá giống nhau này khiến cho hắn có hơi mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại. Đầu của hắn vang lên ong ong, hô hấp cũng càng thêm nặng nhọc.

“Pằng!” Sau tiếng súng nổ, trong ghế lô vang lên tiếng thét hoảng sợ của các cô gái, dung dịch óng ánh bị viên đạn xuyên qua, cùng với tiếng thủy tinh nứt vỡ thành những mảnh nhỏ.

“Cút hết ra ngoài cho tôi.” Giọng nói của Chu Nhất Minh không lớn, nhưng khẩu súng trong tay hắn và vẻ hung ác trên khuôn mặt cũng làm người ta khiếp đảm, thằng nhóc A Cát đi theo hắn tiến lên phất tay để đám người kia đi ra ngoài, trong ghế lô ngay tức thì trở nên yên tĩnh.

A Cát nở một nụ cười nịnh nọt, cẩn thận đứng ở chỗ gần Chu Nhất Minh một chút: “Anh Chu, buông súng ra trước đi, anh coi, dễ cướp cò không chừng!”

Chu Nhất Minh trừng mắt hằm hằm nhìn hắn, đập khẩu súng lên mặt bàn, tiện tay bưng một ly rượu uống cạn. A Cát thấy Chu Nhất Minh như vậy, cũng đoán anh ta vừa mới bị Lâm Hiểu Quân chọc giận. Hắn không hiểu, không phải là đàn bà thôi sao, một Chu Nhất Minh nhanh nhẹn, lưu loát lần này sao lại như đang bị giày vò khổ sở, đến mức phải phí sức như vậy sao? Vừa gọi điện, vừa tặng hoa, xong xuôi người ta vẫn không thèm nhớ đến!

A Cát liếm liếm đôi môi khô khốc, lại gần một chút nói: “Có phải con bé họ Lâm kia lại làm cho anh phát cáu phải không, anh Chu, đàn bà không phải cứ nuông chiều như vậy, nghe em, cho cô ta nếm chút đau khổ, đảm bảo cô ta sẽ lập tức thông minh ra, vả lại, con bé Lâm Hiểu Quân không phải có eo mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp thôi sao, cũng không có gì đặc biệt, trong trường học còn rất nhiều gái đẹp, em sẽ tìm cho anh…”

Chu Nhất Minh nghiêng người liếc hắn, A Cát thức thời ngậm miệng, cười ha ha: “Em nói vớ vẩn, em nói vớ vẩn…”

Chu Nhất Minh buông ly rượu trong tay xuống, một lúc sau mới mở miệng: “Lần trước cậu nói cha cô ta thường hay đến sòng bạc của Kim Báo?”

“Dạ, ở chỗ đó suốt!”

“Gần đây vận may thế nào?”

“Chuyện này…không rõ lắm, nếu không để em điều tra.”

“Ngày mai tìm Kim Báo đến gặp tôi.” Chu Nhất Minh đứng dậy, cầm lấy khẩu súng trên bàn bước ra ngoài.

A Cát đi theo phía sau: “Anh Chu, anh còn muốn đích thân gặp hả? Có chuyện gì chỉ cần dặn dò người khác một tiếng, em nói lại giúp anh!”

“Cậu nói nhảm ít thôi! Còn nữa, nhớ một chuyện, cậu là đàn em của tôi, nếu để cho tôi nghe được cậu nói bậy bạ gì với Trần Kiến Trung, coi chừng tôi lấy súng bắn cậu!”

“Vâng! Vâng! Em đâu dám anh Chu!” A cát gãi gãi mái tóc dài rối tung, nhìn theo bóng lưng Chu Nhất Minh, không khỏi nghĩ đến, cô Lâm Hiểu Quân này thật đúng là kẻ gây ra tai họa!

... ... ...

Trong biệt thự của Long Tại Nham, Mộc Cận vươn tay nhẹ nhàng chạm vào phần thịt non trên miệng vết thương trước ngực Giang Thiếu Thành, rất lo lắng nói: “Có đỡ hơn chưa ? Còn đau không?”

Giang Thiếu Thành mặc áo sơmi, cài nút rồi nói: “Một chút vết thương đó nằm một tháng là đủ rồi.” Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể kéo dài như vậy.

Mộc Cận không đồng ý nói: “Cứ cẩn thận một chút, ra nhiều máu như vậy phải bao lâu mới bồi bổ lại cho đủ.” Trong lòng cô thật sự hi vọng anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, như vậy sẽ ít ra ngoài một chút, bởi vì gần đây cô biết Mộc gia và Thôi gia rất gây cấn, tuy rằng Thôi gia không chiếm được lợi ít gì, nhưng Mộc gia cũng đã mất không ít thuộc hạ. Vết thương của anh vừa lành lại, chắc chắn sẽ lại tham gia vào những chuyện nguy hiểm như vậy.

Long Tại Nham lên lầu, gõ hai tiếng tượng trưng trên cánh cửa đang mở mới bước vào, nói với Giang Thiếu Thành: “Cảm thấy thế nào?”

“Không có gì đáng lo, đêm nay tôi sẽ quay về chỗ mình.”

Long Tại Nham trầm ngâm mới nói: “Đêm nay, Mộc gia muốn chúng ta đến biệt thự ở lưng đồi ăn cơm, Mộc Cận, em cũng đi.”

Mộc Cận nhíu mày, nói: “Có chuyện gì quan trọng sao?” Hôm nay hình như cũng không phải ngày gì? Hơn nữa sao lại khó hiểu như vậy, trước đây khi cha muốn gặp bọn họ thì sẽ để cô về nhà cũ Mộc gia, sao hôm nay lại muốn đến chỗ cô ăn cơm?

“Mộc gia có chuyện muốn nói, đến lúc đó em sẽ biết.” Lúc rời đi, Long Tại Nham còn nhìn thật sâu vào mắt hai người, Giang Thiếu Thành nhìn vẻ mặt Long Tại Nham, cũng đoán được một phần, có lẽ là chuyện có liên quan đến Mộc Cận.

Buổi tối, khi trở lại biệt thự, Mộc Thường Phong quả thật đã chờ ở đó, đồ ăn bày đầy một bàn, dì Trâu và vài người hầu đang bận rộn trong nhà bếp, Mộc Cận lặng lẽ hỏi dì Trâu: “Sao lại chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy hả dì…Có ai tới sao?”

Chắc là không phải đâu, cô ở đây cũng không thấy ai tới.

“Dì cũng không rõ lắm, Mộc tiên sinh chỉ dặn phải làm nhiều món một chút.” Dì Trâu nói xong thì bưng món ăn lên bàn, Mộc Cận nghi ngờ quay trở lại phòng khách, mọi người đang nói chuyện, cô cũng không nói chen vào, ngồi xuống sô pha ăn thử một ít quýt.

Một lúc sau, dì Trâu tới hỏi Mộc Thường Phong: “Đồ ăn đều xong cả rồi, có thể ăn cơm chưa ạ?”

Mộc Cận nghe xong, đứng dậy chuẩn bị đến bàn ăn, Mộc Thường Phong đưa tay ngăn lại, nói: “Con chờ một chút, khách còn chưa tới.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.