Tam Thái Tử

Chương 158: Chương 158: Âm mưu (1)




- Điện hạ, ta cùng quân sư từng tỉ mỉ nghiên cứu qua chiến pháp của Tam đại Lang quốc, bọn họ hẳn sẽ không nghĩ tới chúng ta có can đảm mai phục ở đường lên phía Bắc đi.

Bạch Tố Tố mở miệng nói. Đây dù sao cũng là nàng cùng Chu Thắng Nam khổ cực thảo luận đi ra, ngay cả kế hoạch tác chiến cũng đã định ra, đại quân cũng đã đã làm tốt công cuộc chuẩn bị xuất kích. Vào lúc này lại thay đổi kế hoạch tác chiến sợ rằng không kịp.

- Tố Tố, cho dù chúng ta lựa chọn địa hình phục kích tốt nhất, chênh lệch binh lực gấp đôi chỉ sợ cũng khó có thể xóa đi. Huống chi Thương Lang toạ kỵ của Lang quốc không phải chiến mã, hành động của bọn họ mau chóng cùng với năng lực trèo núi vượt xa kỵ binh của chúng ta. Những nơi con người có thể đi qua, Thương Lang đa số có thể qua, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Chúng ta một khi động thủ với kẻ địch, nhất định phải nhất chiến công thành, không thể cho kẻ địch có một chút cơ hội phản kích, đây mới là phương pháp xử lý khiến thương vong nhỏ nhất.

Lý Lân trầm giọng nói.

Bạch Tố Tố cười khổ nói:

- Điện hạ nói ta cũng minh bạch! Vệ Quốc quân chúng ta dù sao cũng là quân đội mới thành lập, địa vị ở trong quân đội Đại Đường tương đối khá lúng túng. Tuy rằng vũ khí trang bị không thiếu, nhưng tổn thất binh sĩ do chiến đấu lại chưa từng được bổ sung. Nếu như chúng ta không thành lập nên mấy điểm chiêu binh mãi mã ở vùng đất phía Tây tỉnh Hắc Thủy, đồng thời phái ra một chi đội ngũ tiếp tục tiêu diệt thổ phỉ mở rộng binh sĩ, sợ rằng hiện tại chúng ta ngay cả mười lăm vạn người đều đảm bảo không được. Chiến tranh nào có người không chết, ta cũng hi vọng có thể dùng thương vong ít nhất đổi lấy thắng lợi. Thực lực chúng ta cùng Lang kỵ binh chênh lệch quá xa.

- Điện hạ, chẳng lẽ ngài có thượng sách gì?

Chu Thắng Nam mở miệng nói. Trước đó nàng hầu như đã đem toàn bộ tình hình biên quan nói cho Lý Lân, xem tư thế bây giờ của Lý Lân thật giống như có chỗ tâm đắc.

- Thượng sách không dám nhận. Nhưng bản hoàng tử nghe nói năm mươi vạn đại quân này gần như là lực lượng cả nước của Hắc Lang hoàng triều rồi. Một khi đại quân xuất động, Khả Đôn thành tất nhiên sẽ trống không, chúng ta đại khái có thể tấn công hang ổ kẻ địch, lướt qua kẻ địch, trực tiếp công kích Khả Đôn thành. Lật tung sào huyệt của địch nhân.

Lý Lân trầm giọng nói.

- Khả Đôn thành?

Bạch Tố Tố cùng Chu Thắng Nam liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.

- Điện hạ, người điên rồi! Khả Đôn thành cách Nha thành hơn ba trăm dặm, ở giữa đều là lãnh thổ của Hắc Lang quốc, mấy chục vạn đại quân của chúng ta sợ rằng rất khó có thể hoàn toàn thâm nhập vào trong đó.

Bạch Tố Tố lắc đầu một cái. Khả Đôn thành tuy rằng trống không, thế nhưng ở tiền tuyến Hắc Lang quốc lại đặt gần triệu Lang kỵ binh, lặng lẽ vượt qua phòng tuyến của Lang kỵ binh tiến vào phúc địa Hắc Lang quốc đều là chuyện cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là bất ngờ tập kích Khả Đôn thành. Hơn nữa nếu như sau khi Vệ Quốc quân thâm nhập vào chỗ địch nhân, vậy bình phong phía trước Phí thành sẽ biến mất, kẻ địch vô cùng có khả năng chỉ huy tiến quân thần tốc xông vào.

- Đúng vậy, dân Hắc Lang quốc dũng mãnh bưu hãn, mỗi một bộ lạc đều có vệ đội của mình, chúng ta muốn lặng lẽtiến vào căn bản là chuyện không có khả năng. Điện hạ, kế hoạch của ngài căn bản là không dùng được.

Chu Thắng Nam lắc đầu một cái, không chút khách khí nói.

- Ai nói ta muốn đại bộ đội thâm nhập vào, bản hoàng tử chỉ cần suất lĩnh một chi tiểu bộ đội tinh nhuệ tiến vào, sau khi Hắc Lang quốc Lang kỵ binh xuất động thì đốt cháy Khả Đôn thành. Đồng thời cũng có thể đi theo phía sau Lang kỵ binh tiêu diệt bộ đội chở quân nhu của bọn họ, như vậy cho dù Lang kỵ binh muốn chiến cũng chỉ có thể lui xuống. Đừng quên, sói ăn thịt, không có hậu cần cung cấp đầy đủ, Lang kỵ binh chỉ là chuyện cười.

Lý Lân trầm giọng nói.

- Điện hạ, ý của người là muốn đích thân mang binh tiến vào?

Bạch Tố Tố sắc mặt thay đổi, chuyện này quá nguy hiểm.

- Đúng vậy, ta cần một vạn đại quân theo ta thâm nhập vào phúc địa của địch. Mà đại bộ đội Vệ Quốc quân cũng không cần kháng địch phía Bắc, chỉ cần làm nổ ngọn núi, dẫn sông Hắc Thủy chảy ngược chặn đường Lang kỵ binh đi đến, tranh thủ thời gian cho bọn ta là được rồi.

Lý Lân trầm giọng nói.

- Quân sư, ngài thấy thế nào?

Bạch Tố Tố hỏi Chu Thắng Nam.

Chu Thắng Nam trầm tư một chút rồi nói:

- Điện hạ, sợ rằng một vạn đại quân khó có thể phát ra tác dụng! Căn cứ theo tình báo trước đây của chúng ta, Đại thái tử Đế Quốc Uy của Thần Lang Hoàng triều đã đến Khả Đôn thành, cũng bởi vì hắn, cơ cấu tình báo phía Bắc Đại Đường ta mới bị đả kích hủy diệt, nghe nói đại quân của Hắc Lang quốc nổi lên tiến hành quyết chiến cũng là xuất phát từ tay của hắn. Hơn nữa không ai biết bên người Đế Quốc Uy mang theo bao nhiêu cao thủ, ngay cả thực lực của hắn chúng ta đều không rõ ràng. Có hắn tọa trấn Khả Đôn thành, cho dù mười vạn đại quân đi thì cũng chưa chắc có thể tấn công vào.

Chu Thắng Nam mở miệng nói.

- Đế Quốc Uy? Có thể tìm hiểu cặn kẽ người này không?

Lý Lân hơi nhướng mày, sớm nghe thấy nói Tam đại Lang quốc phát động quyết chiến là xuất phát từ tay Đại thái tử Thần Lang Hoàng triều, không nghĩ đến người cải biến chiến cuộc này lại ở ngay Khả Đôn thành. Có thể trở thành Thái tử của hoàng triều cấp cao, Đế Quốc Uy này tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Ngẫm lại Thần Lang giáo thuộc Thần Lang Hoàng triều có thể tùy ý điều động cao thủ Tiên Thiên, vậy tình hình Kim chủ sau lưng Thần Lang Hoàng triều sẽ như thế nào. Vừa nghĩ đến những thứ này, tâm tư Lý Lân cũng có chút dao động.

- Khởi bẩm điện hạ, tướng quân, quân sư. Tần soái phát tới quân tình khẩn cấp.

Lính liên lạc đem tình báo của Tần Mục Nguyên soái vừa sáng sớm thông qua diều hâu đưa đến trong tay Bạch Tố Tố.

Bạch Tố Tố mở ra xem, vẻ mặt đại biến, nhỏ giọng nói:

- Đại Đường Hoàng tử đời thứ tư Sát Sinh Vương Lý Thanh Phong suất lĩnh ba ngàn Hắc Giáp vệ tối qua đã đột nhập vào phúc địa Hắc Lang quốc, Tần Soái có lệnh, để cho chúng ta quả quyết xuất binh, tác chiến hành động phối hợp với Hắc Giáp vệ.

- Cái gì? Sát Sinh Vương đã suất quân tiến nhập vào Hắc Lang quốc! Tên này quyết đoán thật.

Lý Lân vẻ mặt biến đổi, không nghĩ đến kế hoạch hắn vừa mới nghĩ đến đã bị người khác áp dụng.

- Hơn nữa lại chỉ dẫn theo ba ngàn Hắc Giáp vệ, Sát Sinh Vương này cũng quá khinh địch.

Chu Thắng Nam cũng cau mày.

- Không, ngươi chưa từng thấy qua Hắc Giáp vệ, đó là một chi cỗ máy giết người vô cùng kinh khủng. Hơn nữa thực lực mỗi người đều bất phàm, kém nhất sợ rằng đều có thực lực Thất phẩm Võ tông. Dựa vào đội ngũ như vậy, đủ để ở trong Hắc Lang quốc tạo thành lực phá hoại lớn. Sát Sinh Vương quả nhiên không đơn giản.

Lý Lân cùng Sát Sinh Vương Lý Thanh Phong cũng coi như là có duyên phận gặp mặt hai lần, chính hai lần gặp mặt này, đủ để phán đoán ra hắn là một người mặt ngoài hiền lành, nội tâm lại cực kỳ lạnh lùng. Lại kết hợp với phong hào của hắn, có thể nhận xét người này tuyệt đối là nhân vật hung ác tàn sát thiên hạ mà sắc mặt không đổi.

- Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa theo kế hoạch dự định lên phía Bắc. Đáng chết, Sát Sinh Vương đột nhiên xuất binh đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta rồi.

Bạch Tố Tố sắc mặt có chút khó coi. Nha thành này một đường vốn là chiến trường chủ đạo của Vệ Quốc quân, Sát Sinh Vương vừa đến liền chặn ngang, làm cho cả Vệ Quốc quân đều quay chung quanh ba ngàn Hắc Giáp vệ kia của hắn để tác chiến. Hơn nữa Vệ Quốc quân vì phải hấp dẫn Lang kỵ binh của Khả Đôn thành, nhất định phải có hành động chính diện, muốn dựa theo kế hoạch dự định lên phía Bắc phục kích là đã không thể thực hiện được nữa rồi.

- Tố Tố, Thắng Nam, có một chút ta muốn nói cho các ngươi. Ở Phí thành ta đã gặp qua hắn hai lần, còn xảy ra ít xung đột với hắn. Ta nghĩ hắn làm như vậy ngoại trừ muốn tập kích Khả Đôn thành, lấy xuống quân công càng lớn, chỉ sợ còn muốn tiêu hao thực lực Vệ Quốc quân, đả kích thế lực của ta. Đừng không tin, sự tình Đại Đường Hoàng triều xảy ra các ngươi cũng rõ ràng, nhiều Hoàng tử như vậy tranh cướp bốn cái danh ngạch Thái tử, coi như là anh em ruột cũng sẽ trở thành đối thủ. Huống chi ta cùng Sát Sinh Vương với huyết thống cách mấy đời, nơi nào có tình thân để nói.

Lý Lân mở miệng nhắc nhở. Bất an không rõ bao phủ ở trong lòng làm cho Lý Lân không thể không vạn phần cẩn thận. Tại thời điểm hắn nhất định phải đem Hoàng quyền để vào trong mắt, hắn không thể không cân nhắc loại chuyện tranh quyền đoạt lợi này.

Vào lúc này liền dẫn tới ánh mắt của hai nữ tử. Bạch Tố Tố biểu hiện vô cùng kinh ngạc với lời của Lý Lân, nàng không hiểu gì về chuyện tranh quyền đoạt lợi của Thiên gia, đơn thuần cho rằng nam tử Hoàng gia đều như Lý Lân vậy! Ngược lại Chu Thắng Nam lại không hề ngạc nhiên, dù sao tư liệu bên trong Thiên Phủ thế gia có tới mấy trăm ngàn sách về tranh đấu quyền lợi. So với những âm mưu kia, chuyện tranh đấu quyền lợi của Hoàng tử trong Đại Đường này chỉ có thể coi là trò trẻ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.