Tam Thái Tử

Chương 187: Chương 187: Lựa chọn của Tần Gia (1)




Cũng như thế, Lang Gia Vương thần bí kia cũng không hề coi trọng hắn. Trừ phi Thần Lang hoàng triều đủ thực lực có thể sinh ra uy hiếp với những kẻ đỉnh phong Vương Tọa này, nhưng theo hắn biết thì cho dù là cao cấp hoàng triều cường đại nhất, cũng không thể nào trói buộc được đỉnh phong Vương Tọa.

Toàn bộ thiên hạ có thể khiến cho đỉnh phong Vương Tọa phải cúi đầu chỉ có tam đại siêu cấp hoàng triều mà thôi, cũng chính là mục tiêu của tất cả các trung cấp hoàng triều.

- Đại thái tử, chúng ta làm sao bây giờ?

Thác Bạt Hàn đứng dậy, hô lên.

Có một kẻ khủng bố như thế ở đây, hắn cũng không biết nên ra lệnh ra sao với Lang kỵ binh nữa. Nếu lúc trước hắn còn tin vài chục vạn quân đủ để uy hiếp đỉnh phong Vương Tọa, nay dù chỉ một phần nghìn, một phần vạn, hắn cũng không dám tin. Tựa như kẻ khủng bố như Trần Bách Phong, hay là Lang Gia Vương, không nói vàn chục vạn Lang kỵ binh, cho dù là trăm vạn người thì cũng chỉ là một đám dê chờ bọn hắn làm thịt mà thôi. Tất nhiên nếu như vài chục vạn Lang kỵ binh mà có được một bộ binh pháp đầy đủ thì có thể tổng hợp thực lực toàn quân, có lẽ sẽ đủ năng lực chiến một trận với đỉnh phong Vương Tọa. Đáng tiếc, truyền thừa thượng cổ đã thất truyền, mà binh trận cũng lưu truyền rất ít, cho dù có cũng chỉ bí mật truyền lại. Đế Quốc Uy từng xuất ra một phần Thiên Lang binh trận không đầy đủ, mười vạn người thao luyện đã có thực lực bằng một con Thương Lang ở vào Tiên Thiên tứ, ngũ phẩm gì đó. Mặc dù chỉ là Tiên Thiên tứ, ngũ phẩm nhưng uy lực phát ra lại khủng bố vô cùng. Thật không biết cao cấp binh trận bản đầy đủ này sẽ có uy lực ra sao.

- Rút về Nha Thành! Sau chiến tiếp.

Đế Quốc Uy cũng không chần chờ, tuy hai vị đỉnh phong Vương Tọa chưa giao chiến bằng chân thân, chính là vì giữ lại đường lui, để cho bọn họ lùi lại. Nếu như hắn mà không biết phân nặng nhẹ mà tiếp tục truy kích có thể sẽ giải quyết được một bộ phận Vệ quân, nhưng ai có thể đảm bảo vị Lang Gia Vương kia sẽ không xuất thủ. Dù sao lúc trước Trần Bách Phong ra tay đã phá hỏng quy củ rồi, Lang Gia Vương cũng có lý do để viện vào nếu hắn muốn ra tay.

- Dạ!

Vẻ mặt Thác Bạt Hàn không đổi, nhưng trong lòng thì mừng rơn. Hắn hiểu, bốn mươi vạn Lang kỵ binh dưới trướng coi như đã giữ lại được. Về phần tiếp theo sẽ ra sao, trong lòng hắn đã tự có kế hoạch, mặc kệ lúc trước Lý Lân nói thật hay gỉa thì Hắc Lang hoàng triều cũng không để cho Đế Quốc Uy tùy ý thao túng nữa rồi.

Lang kỵ tựa như thủy triều rút đi, sự khẩn trương trong không khí cũng chậm rãi biến mất. Một đội kỵ binh không tới trăm người đang chậm rãi đi trên quan đạo. Kỵ binh đi vây quanh một chiếc xe ngựa màu vàng, bên trên có hai người nam nữ đang ngồi lái xe. Hai người trông tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, nhưng khí tức lại có chút khó hiểu, khiến cho người khác có cảm giác phi phàm.

- Dừng lại đi!

Từ trong xe truyền ra một tiếng bình thản, tên thanh niên đánh xe nắm chặt dây, toàn bộ kỵ binh cũng dừng lại theo.

- Xuất hiện đi!

Vẫn là âm thanh bình thản đó, nhưng người nữ tử trên xe kia phải giật mình, bọn họ nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện được chút dấu vết nào. Cho nên bọn họ càng thêm giật mình, có thể giấu giếm được thần thức của bọn họ, nói rõ có đại địch tiềm phục nơi đây.

Rầm một tiếng vang lên, ở một đống cỏ khô không xa xe ngựa có một thân ảnh đơn bạc đứng lên, trên mặt hắn trát đầy nước thuốc rực rỡ, khiến cho dung mạo bị che khuất.

- Lý Lân đa tạ ân cứu mạng của Lang Gia Vương.

Kẻ trốn dưới bụi cỏ đúng là Lý Lân, mặc dù không biết có vị Lang Gia Vương tồn tại nhưng dù sao đều là hoàng thất Đại Đường, người ta đã cứu mình một mạng, nên cảm tạ là chuyện thường.

Hai vị nam nữ trên xe cũng rất khiếp sợ nhìn hắn, tuy đã đoán được có người tiềm phục nơi này, nhưng lại không ngờ có kẻ lại có thể ở gần bọn họ đến như thế. Nếu như không phải Lang Gia Vương trong xe nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ đã cho rằng đó chỉ là một đống cỏ khô mà thôi. Năng lực tiềm phục như thế nếu như đi ám sát thực là chẳng có gì khó khăn hết.

Lý Lân cũng nhìn thấy hai người nam nữ trẻ tuổi trên xe, tuy hai người ngồi ngoài đánh xe, nhưng Lý Lân vẫn có thể nhận định hai người không phải là tôi tớ. Bởi trên người bọn họ tuy có che dấu nhưng vẫn không thể thay đổi khí chất cao cao tại thượng đó, mà thứ này không phải là tôi tớ có thể có được.

- Này tiểu tử kia, ngươi được đấy. Còn nhỏ như vậy nhưng đã có thủ đoạn tiềm ẩn như thế, nếu như không phải do cái tên đại gia hỏa sau ngươi, có lẽ lão phu cũng khó có thể phát hiện ra ngươi.

Tiếng khen ngợi truyền tới từ trong xe ngựa, nhưng Lang Gia Vương cũng không có ý mở màn xe ra để gặp Lý Lân.

- Lang Gia Vương quá khen rồi, ở trước mặt những đại cao thủ như các người thì thủ đoạn này của Lý Lân không thể coi là tốt được.

Lý Lân khiêm tốn trả lời, sau đó bước vào đống cỏ lôi ra một đầu mãnh hổ màu đen. Ám Ảnh tuy chưa thanh tỉnh hoàn toàn nhưng cũng đã khôi phục lại ý thức, chỉ là Lý Lân phòng nó lộn xộn làm miệng vết thương bị rách cho nên đã băng bó toàn thân nó lại, đồng thời Lý Lân yêu cầu nó làm cho đôi cánh chim màu trắng nổi bật đó phải ẩn đi. Vì khí tức của nó đã suy nhược vô cùng nên Lý Lân mới có thể che dấu được cho nó.

- Đây chính là con Linh thú cấp ba đỉnh phong của ngươi sao? Tuổi còn nhỏ đã có linh thú đi theo, không thể không nói, vận khí của ngươi thực là tốt đó.

- Gia gia, đây chính là Linh thú cấp ba đỉnh phong mà cháu cảm ứng được lúc trước sao? Không phải là một con mãnh hổ lông đen thôi sao? Mà nhìn bộ dáng còn suy yếu nữa…

Nữ tử trẻ tuổi trên xe mở miệng nói, lời nói của nàng khiến cho Lý Lân chú ý, lúc này hắn mới phát hiện đây là một mỹ nữ. Thoạt nhìn vị nữ tử này mới chỉ hai bảy, hai tám tuổi, trên người không phải hoa phục, nhưng cũng không phải quần áo vải thô bình thường. Ngũ quan của nàng trắng nõn nà, tinh xảo, đôi mắt lóe tinh quang, rất có thần, tựa như nhìn một cái có thể nhìn thấu vậy. Nhất là khi nàng ta nhìn ai đó thực chuyên chú, sẽ khiến cho người đó bị áp lực tâm lý, hơn nữa nguyên nhân về tuổi tác, thân hình đã phát dục hoàn toàn, tựa như một trái đào chín muồi, mà khuôn mặt không tương xứng với tuổi, non nớt vô cùng khiến cho Lý Lân cảm giác đây chính là “Đồng Nhan Cự Nhũ” trong truyền thuyết rồi.

- Tiểu muội nè, nếu vi huynh không nhầm thì đây là một con biến dị hổ linh thú, Tam hoàng tử có thể có được nó quả là tài giỏi đó.

Thanh niên nam tử cũng lên tiếng, khác với sự mị hoặc của vị nữ tử kia, tướng mạo của vị này lại có chút bình thường, khuôn mặt góc cạnh khiến cho mọi người cảm thấy hắn càng có thêm khí chất đường hoàng, tạo một ấn tượng tốt đối với người khác.

Lý Lân không biết được thân phận một nam một nữ này ra sao, nhưng theo xưng hô của hai người có lẽ là người trong hoàng thất.

- Quay về thôi!

Tiếng của Lang Gia Vương lại vang lên, cũng không nói gì thêm, dường như cũng không có ý định đưa Lý Lân theo.

- Tam hoàng tử, xin hãy theo chúng ta đi. Chúng ta nhận được ủy thác của Tần soái, tới cứu viện cho ngươi. Chỉ là nghĩ không ra ngươi chẳng những thoát được, lại còn dẫn được Vệ quân đi theo. Từ điểm này ta thực là bội phục ngươi.

Người thanh niên thân mật cười.

Lý Lân ôm quyền thi lễ, cũng không nói gì, vì khiêm tốn một chút cũng không có gì không tốt.

- Chúng ta tuy không phải chính mạch hoàng thất, nhưng cũng được coi là người hoàng thất, nếu như tính trên bối phận thì ta còn là trưởng bối của ngươi đó. Ngươi còn phải gọi là một tiếng hoàng cô đó.

Nữ tử nhảy từ trên xe xuống, đi vòng quanh ngó Ám Ảnh rồi nói.

- Trưởng bối?

Lý Lân bất giác nhíu mày.

- Tiểu tử kia, ngươi có thái độ gì thế? Cô đây là cao thủ Tiên Thiên, chẳng lẽ không đủ để ngươi gọi một tiếng hoàng cô sao?

Nữ tử cười cười, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lý Lân.

Lý Lân có chút lúng túng, nhưng trong lòng đang kêu khổ liên hồi. Vị nữ tử tự xưng là hoàng cô tuy tuổi thực là lớn hơn mình nhiều, nhưng mà bản tính trẻ con, tuy Lý Lân trông tướng mạo non nớt, khí chất lại thành thục. Nếu hai người có thể đổi khí chất hoặc cho nhau chắc chắn sẽ hài hòa vô cùng.

- Ha ha, tiểu muội đừng như thé chứ! Tam hoàng tử đừng thấy phiền nhé, tiểu muội từ nhỏ đã bị làm hư rồi, không hiểu quy củ.

Thanh niêm nam tử chỉ cười.

- Không sao, tiểu hoàng cô thiên chân vô tà, sao ta có thể trách cứ gì.

Lý Lân trầm ổn cười.

- Hoàng cô thì hoàng cô, còn sao phải thêm chữ tiểu làm gì? Ta rất nhỏ sao?

Nói xong, nữ tử ưỡn bộ ngực sữa căng tròn của mình, nói với vẻ mặt khó chịu.

Lý Lân không biết nói gì, hắn cảm giác mình sẽ gặp phải một phiền toái lớn đây.

- Ta gọi là Lý Chấn Cầm, xá muội tục danh hoàng tộc là Lý Tinh, phong hào Tinh Tinh quận chúa, chỉ là chúng trước nay chưa từng xuất thế, nên Tam điện hạ không biết cũng là đúng thôi.

Lý Chấn Cầm giới thiệu.

- Hoàng thúc cứ gọi ta là Lý Lân thôi, ở trước mặt trưởng bối thì ta cũng không thể xưng là hoàng tử được.

Lý Lân cười nói, hắn thấy Lý Chấn Cầm cố ý muốn kết giao với hắn, tự nhiên thấy mừng trong lòng. Chưa tính thực lực của Lý Chấn Cầm nhưng chỉ cần vị Lang Gia Vương khủng bố trên xe ngựa kia đã đủ khiến Lý Lân phải đối đãi nhiệt tình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.