Tam Thái Tử

Chương 163: Chương 163: Thắng Thảm (1)




Cầm trong tay quân lệnh của Tần Mục, Lý Lân từ Chân Vũ quan suất lĩnh tám vạn kỵ binh xuôi về phương nam. Mặc dù đi phía sau có tám vạn đại quân cưỡi ngựa chạy như bay nhưng trong lòng Lý Lân lại không hề có cảm giác an toàn. Từ khi nói chuyện cùng Tần Mục, Lý Lân đã biết mình không thể thay đổi quyết định của lão ta. Làm cho hắn có vẻ kinh ngạc chính là, hắn từ đầu tới cuối cũng không có từ trong lời nói của Tần Mục cảm nhận được địch ý, ngược lại, trong lời nói của lão ta còn có nhàn nhạt quan tâm cùng bảo vệ. Loại cảm giác này ở nửa năm trước đảm bảo không có. Cũng chính là loại cảm giác này, làm cho Lý Lân mê hoặc đồng thời cũng thúc đẩy hắn nhận lời đề nghị từ Tần Mục, dẫn dắt viện quân trở về Nha thành, tham dự trận chiến giữa Vệ Quốc quân cùng mười vạn Lang kỵ binh.

- Điện hạ, đại quân hiện tại hẳn đang cùng Lang kỵ binh giao thủ! Thần vừa mới ở Chân Vũ quan thấy được diều hâu đưa tin Nha thành đang khai chiến.

Úy Trì Hổ cưỡi ngựa đi đến bên người Lý Lân nói.

- Sao ngươi không nói sớm?

Sắc mặt Lý Lân trầm xuống. Không nghĩ tới Vệ Quốc quân cùng Lang kỵ binh giao chiến lại diễn ra ở Nha thành.

- Không phải là mười vạn Lang kỵ binh thôi sao! Vệ Quốc quân chúng ta có hơn hai mươi vạn người, lại có lợi khí chuyên dùng đối phó với Lang kỵ binh, đánh đuổi bọn chúng căn bản không thành vấn đề.

Úy Trì Hổ nói. Hiện tại chiến tranh nơi biên quan đã khác rất nhiều so với nửa năm trước, Đại Đường nắm giữ thủ đoạn đối kháng hữu hiệu với Lang kỵ binh, nếu không phải Thần Lang Hoàng Triều tham dự, tam đại Lang quốc sớm đã bị bình định hoàn toàn, làm sao còn có cục diện giằng co như bây giờ.

- Chiến tranh là chiến trường tràn ngập ngẫu nhiên. Địch quân Lang kỵ binh có gan tấn công, tất nhiên bọn chúng có chỗ dựa, chúng ta bây giờ nên tận lực chạy tới chiến trường, giảm bớt tổn thất cho quân ta.

Lý Lân trầm giọng nói. Nửa năm qua tuy Vệ Quốc quân đã sáng tạo ra uy danh hiển hách, binh lực trong quân cũng không có quá nhiều giảm sút, nhưng ở đáy lòng Lý Lân thì Vệ Quốc quân vẫn là một đám quân ô hợp có sức chiến đấu không mạnh. Hơn nữa bản thân hắn đối với cách nhìn về Lang kỵ binh còn dừng lại ở nửa năm trước, tự nhiên không bằng Đại Đường hiện tại vừa đạt được sự tự tin như vậy.

Úy Trì Hổ nhìn sắc mặt Lý Lân ngưng trọng, không khỏi thu hồi lòng khinh thị của mình. Dù sao trên chiến trường vốn không có thắng lợi tuyệt đối.

- Điện hạ, cho dù chúng ta toàn bộ đều là kỵ binh nhưng muốn chạy tới Nha thành ít nhất cũng cần tới ba canh giờ. Mà ba canh giờ đã đủ để chiến tranh phân ra thắng lợi. Mạt tướng đề nghị chúng ta vòng ra phía sau địch nhân. Nếu Lang kỵ binh thắng lợi thì chúng ta sẽ tấn công đồn quân nhu của bọn chúng, còn nếu Lang kỵ binh thất bại thì chúng ta có thể tiến hành phục kích tàn quân.

Úy Trì Hổ đề nghị nói. Lang kỵ binh bởi vì rất linh hoạt, vì thế chỉ cần không lâm vào trong vòng vây thì rất khó tiêu diệt toàn bộ.

Lý Lân nghĩ nghĩ, nói:

- Úy Trì hổ, truyền mệnh lệnh của bản hoàng tử, một nửa kỵ binh chuyển làm bộ tốt, ngươi dẫn theo bộ binh mau chóng chạy tới Nha thành, mặt khác kỵ binh chia làm hai nửa, một nửa kỵ binh sẽ mỗi người hai ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nha thành.

Ngựa chiến Đại Đường tố chất mặc dù không tệ, nhưng nếu dưới tình huống chở người chạy nước đại ba canh giờ trên đường, sợ rằng khi chạy tới Nha thành thì chiến mã cũng chỉ còn nước bỏ đi. Mỗi người hai ngựa mặc dù sẽ làm cho binh lực giảm phân nửa, nhưng lại có thể giữ vững tốc độ nhanh nhất chạy tới Nha thành, lại có thể đảm bảo sau khi chạy tới Nha thành chiến mã vẫn giữ được một thân chiến lực đầy đủ cho chiến đấu.

- Rõ! Mạt tướng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!

Úy Trì Hổ lớn tiếng nói.

Tám vạn kỵ binh chia làm bốn tốp kỵ binh, từng tốp đều có một gã ngân giáp tướng quân làm chủ tướng. Bởi vì quân tình khẩn cấp, Lý Lân cũng không còn thời gian nhớ kỹ tên từng người. Hiện tại hắn ra mệnh lệnh chia ra kỵ binh làm bốn gã chủ tướng lập tức rùm beng hết cả lên. Không có người nào nguyện ý cho binh sĩ dưới trướng mình giao ra chiến mã, rồi đi bộ về tận Nha thành.

Đối mặt với loại cục diện này, Lý Lân chỉ thản nhiên nói một câu:

- Các ngươi chỉ có thời gian uống một chén trà, nếu không để lại một nửa số người thì bản hoàng tử sẽ để lại đầu của các ngươi!

Bốn ngân giáp tướng quân đều thay đổi sắc mặt. Đồn đại về Lý Lân ở trong quân cũng không nhiều, dù sao từ lúc hắn cầm binh tới nay vẫn chưa chân chính đánh giặc, uy danh của Vệ Quốc quân chủ yếu nhờ Bạch nương tử cùng Chu Thắng Nam bằng vào chiến công xuất sắc đánh ra. Nhưng bốn vị ngân giáp tướng quân lại thật sự cảm nhận được cỗ sát khí trên người Lý Lân. Bọn họ tin chắc nếu không dựa theo yêu cầu của Lý Lân mà làm, chỉ sợ bọn họ thật sự không bảo đảm được cái đầu của mình không rơi xuống. Quân nhân Đại Đường cũng không sợ chết, nhưng không có người nào nguyện ý lấy đầu của mình ra để thí nghiệm xem Lý Lân có thật sự dám giết người hay không. Dù sao đầu người không phải rau hẹ, chém đứt sẽ không mọc ra được.

Thời gian uống cạn nửa chén trà sắp trôi qua, đại quân một chia thành hai. Đám binh lính bị lưu lại tuy rằng yêu ngựa hơn yêu người, nhưng quân lệnh như núi đổ, huống chi bốn vị ngân giáp tướng quân đã ban bố mệnh lệnh chết, trong thời gian uống cạn nửa chén trà không hoàn thành nhiệm vụ đầu cũng đừng mong giữ lại.

Lý Lân hướng Úy Trì Hổ liếc mắt ra hiệu, sau đó mang theo bốn vị ngân giáp tướng quân với ánh mắt phức tạp cùng bốn vạn kỵ binh mỗi người hai ngựa hướng về đông bắc Nha thành phóng hết tốc lực.

Trên đống phế tích Nha thành lúc này, Đệ nhất quân đoàn đang phải trải qua đợt tấn công hung mãnh nhất của Lang kỵ binh. Chiến tranh diễn ra trong thời gian không dài, nhưng tuyến ngoài cùng chỗ giao chiến đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhiệm vụ của Đệ nhất quân đoàn là phòng thủ tác chiến, bọn họ muốn lợi dụng khu phế tích Nha thành để ngăn trở đợt tấn công hung mãnh nhất của Lang kỵ binh. Ưu thế của Lang kỵ binh chính là nhanh chóng linh hoạt. Thương lang thảo nguyên có hình thể khổng lồ hơn rất nhiều so với chiến mã, đã vậy chiến mã còn không được trang bị răng thép móng sắc. Điều này làm cho Lang kỵ binh có lực sát thương rất mạnh. Từng tốp kỵ binh bị Lang kỵ binh đánh bay, đồng thời tất cả thương lang đã được bôi thuốc chống lại độc dược khi bị nỏ tiễn bắn trúng. Song phương một khi bắt đầu chiến đấu liền lâm vào giai đoạn điên cuồng nhất.

Chủ tướng lãnh đạo Đệ nhất quân đoàn Trương Xung đang ở hậu phương tham chiến, bên người là mấy trăm tên vệ đội tinh nhuệ. Sau khi Lý Lân mất tích, Bạch Tố Tố kiêm nhiệm chức tướng quân Đệ nhất quân đoàn, sau lại vì Vệ Quốc quân luân phiên đại chiến, chiến lực của Đệ nhất quân đoàn được ma luyện không ít, Bạch Tố tố cũng chính thức thụ phong kim giáp tướng quân, nếu còn tiếp tục kiêm nhiệm chủ tướng Đệ nhất quân đoàn đã không còn thích hợp. Vì thế vị trí này tự nhiên được trao cho các vị tướng lĩnh thiết giáp tướng quân. Ngay từ đầu Bạch Tố Tố cùng Chu Thắng Nam đã nhắm trúng thiết giáp tướng quân Cận vệ sư đoàn Úy Trì Hổ. Nhưng Úy Trì Hổ lại tỏ vẻ chính mình không muốn rời khỏi Cận vệ sư đoàn, cho dù có thăng chức cũng không muốn. Sau đó Bạch Tố Tố đề bạt phó tướng cận vệ sư đoàn, cũng có cấp bậc thiết giáp tướng quân làm chủ tướng Đệ nhất sư đoàn. Trương Xung tuy có tu vi võ đạo không bằng Úy Trì Hổ, nhưng ở phương diện hành quân đánh giặc, xuất thân hiệu úy của gã so với Úy Trì Hổ còn muốn tinh thông hơn nhiều, sau khi lên chức chủ tướng Đệ nhất quân đoàn Trương Xung xông vào mấy trận đại chiến đã có biểu hiện biết tròn biết méo. Chu Thắng Nam đã muốn định ra quân công chiến báo, chuẩn bị dâng lên Tần Mục nguyên soái, thăng Trương Xung làm ngân giáp tướng quân, chính thức đảm nhiệm chủ tướng Đệ nhất quân đoàn.

- Tướng quân, Lang kỵ binh trang bị lân giáp, lực sát thương của tên nỏ giảm mạnh. Vì vậy lá chắn binh giáp nơi tiền tuyến tổn thất thảm trọng, yêu cầu lập tức tiếp viện.

Lính liên lạc chạy tới trước mặt Trương Xung lớn tiếng nói.

- Nói cho bọn hắn biết, binh lực trong tay lão tử đều đã tung ra toàn bộ. Ngăn cản được Lang kỵ binh đang xung phong ta sẽ nhớ công đầu cho bọn hắn, ngăn không được, mọi người sẽ không ai được mang đầu trở về. Vệ Quốc quân chỉ có anh linh chết trận, không có người nhu nhược sợ chiến.

Trương Xung lạnh giọng nói. Đồng thời điều động Cảnh Vệ doanh của mình đi ra chiến tuyến tàn khốc nhất. Lang kỵ binh lần này rõ ràng đã có cải biến chiến pháp. Từ tiếng kêu truyền lại hai bên, Trương Xung biết rõ kế hoạch đánh bọc hai cánh của Vệ Quốc quân đã bị chết non. Hiện tại toàn bộ chiến cuộc đã thật sự biến thành chiến trận ngăn chặn. Hơn nữa còn là trận chiến song phương đánh bừa. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Xung không ngừng co rúm, lá chắn binh giáp phía trước đều là quân tinh nhuệ của Đệ nhất quân đoàn, không nghĩ tới lại tiêu hao không công ở chỗ này.

- Tướng quân, đại tướng quân bảo chúng ta cố kiên trì nửa canh giờ. Cận vệ sư đoàn đã xuất động, đang cố gắng phân tích thủ đoạn của địch nhân cùng tìm kiếm mắt xích bạc nhược nhất trong chiến trận của địch quân. Chúng ta có thể buông tha cho trận địa phía trước nhất, lấy khoảng cách để giảm nhuệ khí công kích của địch nhân.

Mệnh lệnh đến từ Bạch nương tử làm cho sắc mặt Trương Xung ngưng trọng. Ở một khắc giao thủ này gã đã cảm nhận được điều dị thường trong quân đội địch nhân, bọn chúng không hề dựa theo phương thức vốn có tiến hành xung phong, mà là lựa chọn nhiều đường xông tới một trận tuyến. Giống nhau bọn chúng ở đấu võ một khắc này đã tính đến đấu pháp của Vệ Quốc quân, lấy cố ý làm vô tâm, cho dù binh lực không bằng một nửa Vệ Quốc quân, nhưng vẫn như cũ chiếm thế thượng phong.

- Nói cho đại tướng quân, Đệ nhất quân đoàn cho dù liều sạch tất cả mọi người, cũng sẽ không để một tên Lang kỵ binh đi qua.

Trương Xung trầm giọng nói.

- Tướng quân, đại tướng quân nói rồi, ngài tin tưởng thực lực của Đệ nhất quân đoàn, hiện ở chính giữa quân trướng ngay tại phía sau các ngươi, cận vệ sư đoàn đã điều động toàn bộ lực lượng tham chiến. Nếu Đệ nhất quân đoàn bị Lang kỵ binh đột phá, ngài sẽ đi theo Đệ nhất quân đoàn quyết chết!

Lính liên lạc thấp giọng nói. Đây là trước khi đi Bạch Tố Tố có dặn dò. Đại Đường cùng Lang quốc giao chiến, các Thống soái cho dù vũ lực siêu quần cũng sẽ không tự mình đấu tranh anh dũng. Vì ở cái nơi như Thương Long đại lục cao thủ vô số căn bản không thể thực hiện được.

Trên mặt Trương Xung hiện lên chút cảm kích khi được tín nhiệm, gã mặc dù ở Ngự Lâm quân đã từng đảm nhiệm chức hiệu úy, nhưng Ngự Lâm quân trừ cái tên vang dội ra, năng lực thực chiến thực sự yếu ớt bạc nhược. Ngắn ngủn nửa năm chinh chiến làm cho khí chất của gã đã xảy ra biến hóa rất lớn. Mà gã có năng lực đánh bại mấy lão già hiệu úy trong quân leo lên lãnh đạo Đệ nhất quân đoàn, cùng Bạch Tố Tố có mối quan hệ cực kì to lớn.

- Lấy chiến đao của bản tướng ra đây, bản tướng muốn đích thân lao tới tiền tuyến, cho dù có tan xương nát thịt cũng không để cho Lang kỵ binh bước qua nửa bước.

Trên mặt Trương Xung hiện lên một vẻ kiên quyết. Nửa năm qua Vệ Quốc quân liên tục giành chiến thắng, quân đội chưa bao giờ trải qua cái gọi là thua trận thảm hại. Thần thoại Vệ Quốc quân bất bại không thể dừng lại ở Đệ nhất quân đoàn được. Trương Xung làm một gã quân nhân chân chính, vinh dự cao hơn tất cả.

Từ lúc Trương Xung mặc chiến giáp xuất hiện ở đạo phòng tuyến trước nhất, toàn bộ Đệ nhất quân đoàn gồm bảy tám vạn người bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt. Vài lần đại chiến Trương Xung luôn tại phía sau chỉ huy, làm cho bọn lính đối với gã hiểu biết không nhiều lắm. Nhận được sự đồng cảm tự nhiên cũng không mạnh. Hiện tại chiến cuộc xuất hiện bất ổn, Trương Xung lại xuất hiện ở đạo phòng tuyến thứ nhất, quả thật đối với quân sĩ Đệ nhất quân đoàn sinh ra ủng hộ cực lớn. Nguyên bản mấy thiết giáp tướng quân khác bởi vì Trương Xung đoạt mất chức chủ tướng Đệ nhất quân đoàn mà sinh lòng bất mãn cũng bắt đầu có nhận thức về dũng khí của gã, cũng học theo gã lao ra chiến trường giao chiến. Nguyên bản chiến trường bị Lang kỵ binh tấn công cho bấp bênh trong nháy mắt được củng cố vững chắc.

Ô ô ——!

Trong đại đội Lang kỵ binh truyền đến tiếng kèn trầm thấp, trận hình Lang kỵ binh xảy ra biến hóa cực lớn, tất cả thương lang nhìn trời rít gào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.